Vươn mình là ntn này các cụ mợ.
SAU CUỘC HỌP “PHỔ BIẾN” NGHỊ ĐỊNH 46 CHIỀU QUA
Khi tất cả doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm bị điểm huyệt, đứng hình, và 1.500 xe hàng bị tắc nghẽn toàn tuyến từ Nam chí Bắc thì Bộ Y triệu tập họp để…phổ biến nghị định 46. Tại sao đang cấp cứu mà không tháo gỡ lại đưa ra mục đích khó đỡ là…“phổ biến” nghị định. Phải thi hành ngay khi ban hành, mà sao từ 26/1 đến nay mới bắt đầu phổ biến. Và bây giờ, một văn bản hướng dẫn đang được gửi cho tất tần tật những tổ chức liên quan để góp ý, đọc rồi mới thấy càng hướng dẫn càng lộ ra mọi khó khăn, thấy sự tắc nghẽn thật sự đến từ nội dung các qui định chứ không chỉ từ thực thi.
Tiếng kêu dậy đất. Mỗi giờ qua, mỗi ngày qua là thiệt hại của doanh nghiệp tăng khủng khiếp: toàn hàng tươi sống, hàng khó bảo quản, hàng date ngắn . Hàng bao gói sẵn thì toàn là hàng phục vụ mùa Tết, mùa kinh doanh, mùa mà doanh nghiệp dồn vốn dồn sức để gỡ bù cho những tháng sức mua suy giảm. Tính đến ngày 5/2/2026 mà thông quan được, không “thoát” được thì…chết. Vì các hãng logistic, các đại lý đều không thể nhận hàng.
Dây thòng lọng đang siết dần: chi phí tăng - hàng hỏng- hàng lấy ra hết thời gian bán – vi phạm hợp đồng – vỡ nợ. Nghe doanh nghiệp than mà không biết nói sao, thật vậy, họ nói họ đang bị sang chấn, bị đánh úp, bị nướng trên lửa nhảy không kịp, bị dồn vào cửa tử, bị “trúng độc cấp tính"...
THẤT VỌNG TOÀN TẬP.
Sau cuộc họp “phổ biến” chiều qua, tôi gặp và đọc các tin nhắn của DN nói với nhau: Thất vọng toàn tập. Điều gì đã xảy ra? Cả 3 bộ, bộ Y Tế (cơ quan tổng hợp chuyên trách tham mưu về An toàn thực phẩm) cùng Bộ Nông nghiệp-Môi trường, Bộ Công Thương, những đồng tác giả tham mưu cho Phó Thủ Tướng ký nghị định 46 đều…tỏ ra hài lòng, tự khen nghị định CHẶT CHẼ đến hết lời. Không khen thì…làm sao chịu trách nhiệm tất cả sự thiệt hai khủng khiếp đang diễn ra? Cách họ “phổ biến” là: tắc nghẽn chỉ tạm thời, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, do lỗi thực thi hơi chậm và chưa phối hợp tốt, giải quyết gần xong rồi.
Quyền Cục trưởng nói lê thê, xong đến Thứ trưởng Bộ Y nói và…hết giờ. Không có một doanh nghiệp, một Hiệp hội nào được phát biểu.
Lần này, tất cả các Ủy ban nhân dân các tỉnh thành đều bị lôi vô qui trình kiểm tra và…trong khi hàng núi công việc của tỉnh mới thành lập còn mênh mông, thì ai có thể nghiên cứu kịp thời để nắm hết qui trình và phân công các tổ chức quản lý và nắm hết nỗi khốn đốn khủng khiếp của doanh nghiệp?
Đến giờ, ngoài 2 tỉnh Lao Cai và Tây Ninh là chính quyền tương đối sát, nhanh chóng tháo gỡ cho doanh nghiệp, còn thì các cơ quan quản lý ở các tỉnh còn chưa nắm hết thông tin. Các Bộ chỉ mới giải quyết một phần việc thông quan cho sản phẩm tươi sống còn THỰC PHẨM BAO GÓI SẴN hiện đang đứng hình. Vì sao? Phải chờ chỉ đạo của UBND cấp tỉnh chọn giao cho đơn vị Sở nào , những chỉ tiêu nào phải kiểm tra và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm nào thực hiện việc kiểm nghiệm để đề xuất cấp giấy xác nhận chất lượng.
Mà kiểm tra thì khác nghị định 15, nay phải kiểm tất (đọc danh mục các loại phải kiểm tra qui định mới mà rung mình , nhiều lắm, không thiếu món gì) và phải hiểu, nguyên liệu sản xuất, bao bì dùng cho sản xuất nội bộ cũng phải làm thủ tục công bố hoặc đăng ký công bố hợp quy theo nghị định 46 mới (vì thế mà lại tắc nghẽn không thông quan được vì các thủ tục này). Thời gian thông quan lại rất ngặt, chỉ kéo dài từ vài ngày đến tôi đa là 10-15 ngày thôi.
Hiện giờ đã có thư kêu cứu của Hiệp Hội Sữa, HH bán lẻ, Am cham và hàng loạt Hiệp Hội khác sẽ họp khẩn cấp cùng kiến nghị với Thủ tướng. Thời gian sống sót cho những chuyến hàng hầu như chỉ còn…2 ngày, đến 5/2 là không còn kịp bán Tết.
Tóm lại cái sự chặt chẽ lần này của NĐ 46 đã hết nấc.Tất cả tổ chức, tất cả hình thức, tất cả đối tượng, tất cả các yếu tố…đều phải tham gia cho chặt và thế là…đứng khựng hết, nhìn nhau.
Đòi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm như cả thế giới đang làm rất hiệu quả chăng? Thì đây, NĐ 46 siết tất: cả tiền kiểm lẫn hậu kiểm luôn, bất chấp khả năng thực hiện. Mà mỗi khâu là phí, là tiền, là thời gian , là niềm tin, là …máu của doanh nghiệp.
CHẶT HẾT MỨC MÀ CÓ KHẢ THI?
Ngồi đối chiếu mới thấy tất cả qui định của NĐ 15 đều được nâng lên cao hơn, chặt hơn để thành 46.
Vài ví dụ. NĐ 15 chỉ kiểm tra chỉ tiêu an toàn, thì 46 kiểm tra cả an toàn lẫn chất lượng. NĐ 15 miễn kiểm tra nguyên liệu, bao bì (vì đưa vào sản xuất ra thành phẩm thì lại kiểm tra lần nữa) nay 46 kiểm tra tất. Văn bản hướng dẫn ghi rõ, mỗi một từ là doanh nghiệp ngạt thở: thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhập khẩu . Mà phải theo đúng: phương thức, trình tự, thủ tục được qui định tại nghị định 46 này.
Ba hình thức kiểm tra: kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm thì hầu hết đều được nâng cấp, cái gì NĐ 15 kiểm tra giảm thì 46 nâng thành kiểm tra thường và…cứ thế suy tiếp: từ kiểm tra hồ sơ nay thành cả kiểm tra hồ sơ lẫn thực trạng, từ kiểm tra có tỷ lệ nay kiểm tra tất…
Hài nhất là 46 còn qui định bất chấp các tiêu chuẩn quốc tế mà DN đã đầu tư tiền của, nhân lực, thời gian mới lấy chứng nhận được (và tất cả đều được các tổ chức quốc tế cấp chứng nhận tái kiểm tra thường xuyên) thì nay đều…coi là không đủ thủ tục. Như DN sản xuất có tiêu chuẩn HACCP thì vẫn chẳng có nghĩa gì, nay vẫn phải được cấp chứng nhận là "cơ sở đạt an toàn thực phẩm" mới đủ thủ tục.
Bạn không tin? Ai mà tin nỗi. Hãy đọc 46 để thấy điều quái lạ vậy mà cũng là sự thật đấy. Một doanh nghiệp hỏi tôi, vậy thì các sản phẩm nổi tiếng sản xuất ở Mỹ, ở Pháp…cũng phải được kiểm tra nhà máy tại chỗ để được cấp chứng nhận “cơ sở đạt an toàn thực phẩm” mới được thông quan sao? Hiện giờ, đó là qui định của 46. Còn làm sao để đi “xét tại chỗ” các nhà máy sản xuất ở các nước để cấp chứng nhận an toàn thực phẩm cho các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu này thì…tôi cũng không hiểu nỗi cách thực hiện. Để xem. Để xem rồi WTO có đặt vấn đề với qui định này không?
Một viên chức của một Bộ tham gia soạn thảo NĐ này khi nghe nói là 46 không miễn kiểm tra cho nguyên liệu có qui chuẩn dùng sản xuất nội bộ (ví dụ các phụ gia) thì ngớ ra và hỏi lại, có thật thế à?.
Từ vụ tắc nghẽn này, nhiều câu hỏi cơ bản cần được đặt ra mà hầu hết đều khó hiểu: vì sao vô số vụ sản xuất (trong nước) vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng đã và đang tấn công sức khỏe người tiêu dùng lại không bị kiểm tra mà nay tập trung vào hàng nhập khẩu? Vì sao qui định hàng loạt tổ chức vào qui trình này với đủ loại đối tượng, hình thức, yếu tố mà hoàn toàn bất ngờ, không hề có thông tin, chuẩn bị gì? Vì sao đi ngược thông lệ thế giới về kiểm tra an toàn (nhất là hoàn toàn bỏ qua giải pháp khoa học đang hết sức hiệu quả là “Quản lý rủi ro”) lại không được quan tâm để cho sự bất cập và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại khôn lường cho DN, cho nền kinh tế đúng vào cao điểm kinh doanh quan trọng nhất năm và cũng đúng vào tháng bắt đầu thực hiện các nghị quyết sau Đại hội Đảng? Cơ sở của những qui định và thủ tục đầy phức tạp và bất cập này? Và hậu quả thì ai đền bù cho doanh nghiệp, cho toàn chuỗi cung ứng, cho sự mất niềm tin vào cách tổ chức, thực thi giai đoạn mới phải vươn mình và phát triển?
CHẶT CHẼ phải đi đôi với TRÁCH NHIỆM và TÍNH KHẢ THI. Ai chịu TRÁCH NHIỆM về tình hình tắc nghẽn, gây hoang mang cho người kinh doanh khi họ muốn bắt đầu giai đoạn mới đầy hứng khởi sau Đại Hội?
Người viết: nhà báo Vũ Kim Hạnh