Kinh tế tiền tệ: Spatial fix
“Kỹ sư xây cầu, tài chính công nghệ xây ước mơ; nhưng khi ước mơ hóa ác mộng, dân chúng mới là người trả giá.”
Ba năm trước, tôi từng đề cập đến “ba cao”: lãi suất cao, tỷ giá cao và thâm hụt cao. Thực tế đã chứng minh rõ ràng điều này tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tôi cũng nhắc đến vàng, bất động sản, và những dự báo ấy giờ đây không còn phải tranh cãi.
Hiện nay, các chính phủ vẫn in thêm hàng chục nghìn tỷ USD mỗi năm để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, câu hỏi cốt lõi không còn là “tiền được bơm đi đâu”, mà là “làm sao thu hồi được”.
Khi tiền không được thu hồi, trạng thái cân bằng chủ động sẽ sụp đổ, nhường chỗ cho một cân bằng ảo, mong manh. Và công cụ quen thuộc để xử lý luôn là khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng không phải hiện tượng tự nhiên; nó là cách xóa bớt giá trị tài sản, đẩy gánh nặng lên những “con nợ không được bảo kê”, rồi mở ra một chu kỳ tái phân phối ngược.
Hãy nhìn Mỹ. Trên bình diện toàn cầu, họ vẫn giàu. Nhưng so với cha ông, thế hệ trẻ Mỹ hôm nay nghèo hơn: tài sản ròng giảm, giấc mơ nhà ở xa vời, nợ nần chồng chất, xã hội phân rã. Ở Việt Nam, giá nhà đã cao gấp nhiều lần thu nhập bình quân. Ai cũng thấy bất thường, nhưng ít người chạm đến nguyên nhân gốc rễ: tín dụng và lạm phát đã trở thành chi phí mặc định của tăng trưởng. Dù vậy, lạm phát đã hiển nhiên trở thành chi phí cho tăng trưởng. Thượng Hải, Auckland, Vancouver, Dublin hay nhiều nơi khác đều có chung một vấn đề: giá nhà đã vượt quá xa khả năng chi trả của phần lớn người dân.
Xét đến cùng, chu kỳ kinh doanh chính là chu kỳ tín dụng. Không có tín dụng nào có thể tăng trưởng vô hạn mà không dẫn đến sụp đổ. Để trì hoãn khủng hoảng, một “giải pháp không gian mới” (spatial fix) thường được áp dụng: chuyển hướng dòng vốn, tín dụng và sản xuất sang các lĩnh vực hoặc khu vực khác. Chẳng hạn, ở Mỹ giai đoạn 1980–2000, tín dụng đổ vào bất động sản và thị trường tài chính, tạo ảo giác thịnh vượng. Sau năm 2008, Trung Quốc bơm tín dụng khổng lồ vào hạ tầng và bất động sản, giúp trì hoãn khủng hoảng nhưng tạo ra núi nợ và bong bóng đất đai. Ở nhiều nơi, các dự án “bỗng nhiên lấn biển” hay sân bay mới được xây dựng gấp rút để hấp thụ dòng tiền. Một khi tín dụng cạn kiệt, sụp đổ là tất yếu; và như thường lệ, chính phủ lại in thêm tiền để giải cứu, trì hoãn khủng hoảng. Vấn đề là: kỹ sư xây cầu, tài chính công nghệ xây ước mơ; nhưng khi ước mơ hóa ác mộng, dân chúng mới là người trả giá.
Ngày nay, AI đã vượt qua công nghệ xanh để trở thành “không gian mới” của dòng tín dụng. Dù triệu chứng và nguyên nhân đều rõ ràng, không ai biết chính xác thời điểm bong bóng vỡ, bởi chỉ một số ít người kiểm soát cuộc chơi. Nhưng đừng quên, suy thoái hay khủng hoảng kinh tế, về bản chất, được sử dụng để “xóa” bớt lượng tiền lưu thông, tạo ra sự khan hiếm. Chỉ khi khan hiếm, tiền và các tài sản mới tái tạo được giá trị ảo, khởi đầu một chu kỳ kinh doanh mới.
Tất cả bắt nguồn từ Phố Wall và lan nhiễm toàn cầu. Một số nơi miễn cưỡng đối mặt, rơi vào lưỡng nan. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng AI chưa phải là những thách thức đáng sợ nhất. Khủng hoảng năng lượng, tài nguyên và sinh thái trong tương lai mới là mối đe hiện sinh nhất của con người.
--- Phạm Việt Anh ---