Tính quy ra đất, quy ra vàng rồi tiếc làm gì các cụ ei. Hồi xưa hàng hoá khan hiếm đương nhiên người ta phải quý hàng hoá thiết yếu như gạo, thịt... Sau thì quý cái xe đạp, xe máy, ti vi, tủ lạnh... Những cái đó giải quyết nhu cầu thật ngay trước mắt, giải quyết những cái đó mới hợp lí, hợp thời. Sau hàng hoá nhiều, đô thị hóa thì đất đai lên ngôi. Thời nào biết thời ấy, chẳng có cái gì là tài sản thực mới lại tài sản gốc cả. Nghĩ vậy mới nhẹ nhõm.
hiện nay, tại đây. Chứ quy về thời xa xăm hay quá lo xa tương lai làm gì