Cuối tuần, cháu xin mang tâm tư lên đây than thở. Sau 2 năm cố gắng cày ngày cày đêm, vợ cháu mới có thai được 3 tháng, Vì con đầu cháu sớm của cả 2 bên nên ai cũng hết lòng chăm sóc.
Cháu và vợ yêu nhau cũng được 3 năm tới hôm nay. Vợ cháu điềm tĩnh, hiền dịu, và rất ít cáu. Nhưng từ khi có thai thì vợ cháu thay đổi hoàn toàn.
Cháu xin kể vài câu chuyện vui ra nước mắt như này: Cháu nói điện thoại vợ kêu ồn. Vì vợ con cháu lặng im như một bức tường. Hôm sau vợ bảo: không quan tâm vợ con, ở nhà cả ngày không thèm hỏi han. Vậy là tối hôm đó có 30p cháu lại gần thủ thi: em muốn ăn gỉ? em muốn sao? Vợ không đáp lời. Hỏi cỡ 5 lần thì vợ gào lên: anh thôi đi. Nói mãi.
cháu lại im như tường và ngậm ngùi ngồi im. vợ cháu lại bảo: em nhìn ai cũng khó chịu. Nên yêu cầu cháu không lượn đi lại trước mặt vợ. Vậy là ru vợ ngủ xong cháu ra phòng khách. Lúc sau vợ chạy ra và kêu: trốn vợ ra nhắn tin cho gái. Cháu lại lui thui vào nằm. Nằm phải nằm im cho vợ ngủ, mỏi không dám trở mình, bí đái không dám đi, tỉnh không được xem điện thoại. đỉnh điểm thì giờ vợ cháu có mụn gì đó ở mặt. Cháu soi mãi không nhìn được, mà vợ thấy có. Cô ây kêt luận: cháu bớt yêu vợ và chi vì con, yêu con.
Vợ xấu đi rồi.
Chiều nay, vợ đòi ăn nên cháu hùng hục mua về. Phở hàng đó cách nhà 30km. Về vợ kêu không đúng vị: vậy là lỗi của chủ quán, đâu phải lỗi cháu. Vậy là cháu cúi đầu nhẫn nại:
- em ăn đi. Cố lên em, nôn hết rồi mà.
- em không ăn.
- em ăn đi coi như vì con. Cháu van vỉ.
Như đợi cháu lỡ mồm vợ cháu nhảy vào: anh chỉ vì con anh thôi chứ gì. Và đuổi cháu ra khỏi tầm nhìn còn khuyến mại: nhớ đi hẳn luôn đến khi em ngủ nhé.
...và hàng trăm điều lặt vặt khác mà vợ cũng cáu được.
Cháu yêu vợ và hoang mang quá liệu vợ cháu có quay lại bình thường như xưa. Hay từ bây giờ mãi mãi là như vậy?