Mẹ em chỉ đi chợ quê thôi mà gặp một nhóm người mời mua loại rễ cây gì đó, họ quảng cáo là rất quý và hiếm. Bình thường mẹ em là người cực kỳ cảnh giác, vậy mà hôm đó có đến 2-3 người đóng vai chim mồi, tranh nhau mua khiến mẹ em sợ hết hàng nên cũng mua theo. Tổng cộng hết gần 8 triệu đồng.
Hôm đi chợ mẹ em không mang nhiều tiền mặt, vậy mà mấy người đó còn theo tận về nhà. Đến lúc về nhà, bà hàng xóm có sang hỏi chuyện nhưng mẹ em cũng không nói gì, cứ lặng lẽ vào nhà lấy tiền trong két rồi đưa cho họ ngay tại chỗ.
Nghĩ lại vẫn thấy may là hôm đó mẹ em không đưa hết tiền mặt và vàng trong két cho họ. Khi tỉnh lại mới biết là bị lừa. Cả dịp Tết năm đó mẹ em buồn lắm, cứ nằm ở nhà, chẳng muốn đi đâu. Suốt một thời gian dài mẹ cũng không dám kể với ai vì vừa tiếc tiền, vừa sợ em trách.
Mãi sau mẹ mới tâm sự là mình đã bị lừa mất tiền. Đến giờ đống rễ cây đó vẫn còn để ở nhà. Còn bảo em uống đi cho đỡ tiếc, nhưng em nói nên đổ đi vì chẳng biết đó thực sự là rễ cây gì, lỡ uống vào có chuyện gì thì sao. Vậy mà mẹ vẫn chưa nỡ vứt đi kia