Mấy câu thơ đọc lên như sương khuya đọng trên cánh quỳnh. Lời thì ít,nỗi thì nhiều, hương thoảng mà dư âm cứ vương mãi.
Nhà em trước cũng trồng được 1 bụi quỳnh. Có những đêm trăng, quỳnh nở đến 4-50 bông, thơm ngát cả khoảng sân, vừa thanh vừa ngọt, mùi hương cứ quyện vào gió rồi vướng cả vào giấc mơ.
Người ta bảo quỳnh chỉ nở trong tịch lặng, nên ai từng ngồi nhìn nó nở một lần là nhớ suốt. Nhà em, cây gẫy dập và làm lại vườn sau bão Yagi, quỳnh giờ không còn, nhưng vẫn cứ thi thoảng em vẫn mơ về 1 đêm trăng hoa quỳnh nở
Bù lại, nhà em năm nay có lan huệ.
“Đêm nào quỳnh nở để người mộng
Đêm nào huệ thức để lòng xanh”