Món này khoái khẩu lắm, ngày xưa sinh viên bọn em rủ nhau đi chén suốt. Nhất là tầm này trời se se lạnh, trước Tết lạnh sâu với đợt ra Tết lâm thâm mưa phùn đầu xuân, 4 5 đứa bọn em cả zai lẫn gái ngồi túm tụm quanh cái bàn nhựa xanh đỏ, gọi ra 2 bát ốc luộc nghi ngút khói, thơm mùi sả, mùi lá bưởi, nhón tay lấy 1 chú còn bỏng nguyên, khẩy nhẹ cái mày, đâm cái mảnh inox đã vát nhọn vào cồi miệng ốc xoay tay 1 vòng kéo ra thứ thịt ốc trắng ngà ngà, chấm vào bát nước chấm pha khéo, cảm nhận vị cay tê tê tỏi ớt với thơm nức mùi gừng sả lá chanh, hoà quyện vào nhau ôi sao đủ mỹ vị, dậy mùi đến thế. Mặc kệ mưa lạnh hay gió hú bên ngoài, trong này vẫn ấm áp cười nói rổn rảng. Nhấp tẹo rượu trong vắt cho mềm môi, má hồng lên thì là lúc tạm quên đi những nỗi niềm giận dỗi người yêu đấy. Vậy mà dòng đời ngược xuôi, chớp mắt đã qua gần 2 chục năm rồi. Nhanh thật....