Tàu chạy một ngày có vài lượt, còi lại rất to, mà dân bán hàng khi tàu sắp đến là đã vội vàng hò hét cho bà con lui vào rồi! Dãy phố này thì đa phần dân nghèo, ngày bán được vài chục cốc cà phê chả đủ tiền đóng học cho con, để cho họ sống nữa chứ!
Mà nói cấm, nghe có vẻ dễ, nhưng lại vi phạm nhân quyền đó nhé, thế sao cũng phố đường tàu, chạy dọc Lê Duẩn bạt ngàn đồ thờ Gỗ với mấy tiệm đèn chùm không cấm nốt đi!? Nhìn mấy ông đồ gỗ bốc hàng khi tàu sắp qua thì còn nguy hiểm hơn cà phê vỉa hè trên Phùng Hưng nhiều!
À mà Thái Lan nó cũng có cà phê đường Tàu như mình đấy nhé, trông còn hoành tráng màu sắc đa dạng hơn nhiều, đừng tưởng HN mới có đặc sản này!