VSC những ngày đầu em đến tìm mua nhà cách đây 3 năm, ấn tượng ban đầu rất tốt. Từ trong các tòa nhà ra đến vỉa hè, đường đi, công viên đều sạch sẽ. Hoa lá được chăm sóc, tỉa tót đẹp mắt; công viên hồ nước và cảnh quan hài hòa, các vật kiến trúc mang tính nghệ thuật, không gian thoáng đãng. Các tòa nhà được lau rửa bên ngoài định kỳ nên lúc nào cũng trông mới.
Cư dân trẻ trung, tươi vui. Trẻ con nhìn đứa nào cũng đáng yêu, cứ như nặn bằng bột, tung tăng chạy nhảy trong những vườn hoa nhỏ xen kẽ giữa các tòa. Nhân viên an ninh ngoài trời đi lại liên tục, nhân viên vệ sinh cũng liên tục nhặt lá quét sàn. Lễ tân niềm nở như khách sạn. An ninh nội khu tòa nhà nhiệt tình mở cửa, xách đồ cho cư dân, thậm chí nếu đồ nặng cồng kềnh còn mang xe đẩy ra đưa lên tận căn hộ.
Ấn tượng ban đầu quá tốt, nên từ ý định chỉ mua đầu tư, em đã quyết định về ở, rồi ở lâu dần thành quen, thấy mọi thứ đó trở nên bình thường.
VSC cũng có lúc ngập lụt, cũng tắc đường khi mưa lớn kéo dài như mọi địa điểm khác ở Hà Nội. Dần dần em nhận ra vấn đề thiếu chỗ để ô tô ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả khu Tonkin hay Mas – được coi là cao cấp nhất hiện tại – cũng thiếu chỗ đỗ dưới hầm, và lâu dài sẽ càng thiếu hơn.
Nhưng vấn đề cực lớn, quan trọng hơn cả việc thiếu slot đỗ ô tô, là đặc điểm dân cư của VSC. Khu đó thừa người, thiếu việc; mật độ dân cư rất lớn, hầu hết trong độ tuổi lao động nhưng lại không gần các trung tâm việc làm, dịch vụ, thương mại, sản xuất. Nhiều người làm freelancer hoặc online, việc bấp bênh, không có BHXH, BHYT. Nhà nước siết chặt kinh doanh online, hàng hóa không chính hãng bị quản lý chặt, số lao động đó sẽ gặp khó khăn ngay. Đó mới chính là vấn đề lớn nhất của VSC.