Em đã bảo rồi, dùng con số Net export (NE) để đánh giá đóng góp XNK vào GDP đã dễ dẫn đến sai lệch. Nay cụ lại dùng tăng trưởng của NE thì càng dễ sai lệch hơn, vì NE luôn nhiễu động rất nhiều qua các năm, và bản chất NE không phải là con số bền vững, vì không nền kinh tế nào có thể có NE dương mãi được.
Cụ quen phương pháp GDP theo sản xuất (cung) rồi mà quên mất phương pháp GDP theo thu nhập và chi tiêu (cầu). Muốn GDP tăng trưởng được, không phải chỉ sản xuất ra, mà phải bán được, và càng ngày bán càng nhiều, tăng giá / giá trị hàng cao; đưa vào tiêu dùng cuối, tăng trưởng tiêu dùng, đầu tư hoặc gia tăng thặng dư xuất khẩu.
Không chỉ kích cung, mà phải cả kích cầu thì mới bền vững được (trong cầu có net export).
Trích cục thống kê:
GDP theo phương pháp sử dụng (chi tiêu): Tổng sản phẩm trong nước bằng tổng của 3 yếu tố: Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư và nhà nước; tích lũy tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản quý hiếm) và chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
Công thức tính:
Tổng sản phẩm trong nước | = | Tiêu dùng cuối cùng | + | Tích luỹ
tài sản | + | Chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ |
Tại sao phải quan tâm đến phương pháp chi tiêu? Vì nó là thị trường, là đầu ra, là cầu cho nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay thế giới thiếu cầu, đôi lúc việc bảo vệ thị trường và xúc tiến thương mại còn quan trọng hơn cả có thể sản xuất được cái gì.
Đồng thời, đôi lúc chúng ta quá quan tâm thị trường xuất khẩu; mà quên mất thị trường nội địa 100 triệu dân và đầu tư trong nước mới là động lực chính của tăng trưởng. Muốn vượt bẫy, cần quan tâm cả phần cầu (nhất là cầu trong nước), chứ không chỉ quan tâm phần cung.