[Funland] Lịch sử văn minh phương Tây - Từ Hy Lạp đến La Mã

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
860
Động cơ
799,472 Mã lực
Như thường lệ, vẫn luôn có lũ tây nội địa nhảy vào tranh thủ bẻ lái hòng tẩy trắng cho các quan thầy.

Các đoạn khác ko nói, riêng đoạn đọc tên chòm sao, chắc ko có Hy Lạp thì bọn Tàu nó đặt tên sao bằng cách gọi sao 1, sao 2, sao 3 à ;))
Nó là hai khái niệm luôn ấy cụ. Ví dụ chòm sao tiên nữ như trong hình, tiếng Tây là chòm sao Andromeda, cụ có nghe nói đúng không? Nó tương ứng với các tinh quan Cổ Mộc Lang và Bích Thủy Du trong Nhị Thập Bát Tú theo thiên văn TQ cổ đại. Hai cái này cụ đã nghe bao giờ chưa?
Cụ cứ từ từ mà đọc, bài này gốc là người TQ viết mà, đừng mang theo thiên kiến và cảm xúc. Như thế là không tốt.
 

cod

Xe tăng
Biển số
OF-793981
Ngày cấp bằng
18/10/21
Số km
1,112
Động cơ
69,279 Mã lực
Tuổi
45
Nó là hai khái niệm luôn ấy cụ. Ví dụ chòm sao tiên nữ như trong hình, tiếng Tây là chòm sao Andromeda, cụ có nghe nói đúng không? Nó tương ứng với các tinh quan Cổ Mộc Lang và Bích Thủy Du trong Nhị Thập Bát Tú theo thiên văn TQ cổ đại. Hai cái này cụ đã nghe bao giờ chưa?
Cụ cứ từ từ mà đọc, bài này gốc là người TQ viết mà, đừng mang theo thiên kiến và cảm xúc. Như thế là không tốt.
Thế tóm lại Tàu nó ko cần Hy Lạp đặt tên sao, đúng ko cụ :))

Em chỉ nghe Khuê Mộc Lang chứ "Cổ Mộc Lang" thì đúng chưa nghe bao giờ thật ;))
 

cobangchuacotien

Xe tăng
Biển số
OF-538549
Ngày cấp bằng
25/10/17
Số km
1,574
Động cơ
178,648 Mã lực
Quyển almanach những nền văn minh thế giới tóm lược đủ đấy cụ. Em thích nhưng chỉ đọc 1 phần nhỏ đến mấy lần rồi sau lại quên hết, chả nhớ gì.
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
860
Động cơ
799,472 Mã lực
Phần 5: Sparta - Khốn cảnh và đối sách
Để hiểu được ý nghĩa lịch sử của cuộc cải cách Lycurgus, trước tiên chúng ta phải phục dựng lại các chi tiết lịch sử, sau đó mới đánh giá một cách tổng thể. Chúng ta phải xem xét khốn cảnh mà Lycurgus phải đối mặt lúc đó, mới có thể hiểu được lựa chọn của ông, và từ đó mới có thể đưa ra đánh giá khách quan, công bằng về địa vị lịch sử của Lycurgus.

Q1: Sparta rốt cuộc đã phải đối mặt với khốn cảnh gì?

A1: Bài toán hóc búa về cơ cấu dân số.

Nếu bạn đã đọc các bài viết trước về Sparta, xin hỏi bạn cảm thấy đất nước này sẽ có bộ mặt như thế nào khi đối ngoại? Là hung hăng hống hách hay là nhẹ nhàng lịch sự? Chắc chắn là hung hãn rồi, đúng không?

Không đúng!

Sparta cực kỳ bảo thủ về đối ngoại! Đôi khi thậm chí đến mức mềm yếu! Điều này liên quan đến khốn cảnh đặc thù mà Sparta phải đối mặt, nói trắng ra là thiểu số thống trị đa số. Chúng ta nên nhớ rằng, Sparta có được ngày hôm nay là nhờ giành được lượng lớn của cải qua hai cuộc chiến tranh Messenia. Người Sparta biến người dân ở những nơi bị chinh phục thành nô lệ, người Helot. Mặc dù Sparta trở thành tầng lớp thống trị nhưng dân số lại rất ít, người Helot tuy chiến bại nhưng số lượng lại gấp 7 lần người Sparta. Vấn đề liền xuất hiện, chinh phục được người Helot mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo làm thế nào để quản lý tốt đám nông nô này mới là mấu chốt. Tiêu chuẩn của "quản lý tốt" rất đơn giản, để đám người này làm việc nhiều hơn, gây chuyện ít đi.

Tuy nhiên, bộ máy quốc gia của họ vận hành dựa trên nền tảng bóc lột tàn nhẫn nông nô, nói dễ hiểu là công nhân của công ty Sparta phải làm việc mà không có lương. Điều này tất yếu sẽ vấp phải sự phản kháng dữ dội. Và điển hình của sự phản kháng bùng nổ chính là chiến tranh Messenia lần thứ hai. Sparta đã phải trả giá rất đắt mới dập tắt được cuộc khởi nghĩa này, nhưng tất cả mọi người đều hiểu đây mới chỉ là bắt đầu, đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Sparta bắt buộc phải làm gì đó để ngăn chặn các cuộc nổi loạn chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng bất kể làm gì, điều kiện tiên quyết là không được làm lay chuyển địa vị lãnh đạo của Sparta, nếu không thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lúc này bạn sẽ phát hiện ra, nhược điểm về dân số của Sparta đã lộ rõ. Số lượng nông nô gấp 7 lần chủ nhân, nếu bạn áp dụng chính sách ôn hòa, thứ nhất là sẽ tốn chi phí khổng lồ, lợi ích của người Sparta tất yếu sẽ bị tổn hại; thứ hai là chính sách mềm dẻo cũng không thể đảm bảo chắc chắn hóa giải được rủi ro trong tương lai. Người Helot dù có ăn bao nhiêu củ cà rốt thì vẫn luôn là người bị áp bức, ai lại bằng lòng ngày nào cũng bị người khác chà đạp dưới chân chứ? Đám người này chỉ cần có ai đó phất cờ hô hào, chắc chắn sẽ có người hưởng ứng, do cơ sở dân số của người Helot thực sự quá lớn, cho dù số người hưởng ứng tạo phản chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ người Helot thì cũng đã đủ khiến người Sparta phải nếm mùi đau khổ rồi. Vậy là cà rốt không được, chỉ còn lại cây gậy.

Q2: Dùng gậy cũng không nhất thiết phải chọn chủ nghĩa quân phiệt, tại sao Sparta nhất định phải đi con đường cực đoan này?

A2: Trí tuệ không đủ.

Nói trắng ra là, trí tưởng tượng của người Sparta không đủ. Trong đầu họ ngoài đao thương gậy gộc thì không nghĩ ra được phương thức nào khác để thiểu số có thể thống trị đa số. Sparta thời đó đối mặt với khốn cảnh mang tính kết cấu của xã hội, trong hộp đồ nghề cũng không có nhiều dụng cụ để lựa chọn, các phương án đặt ra trước mặt những người như Lycurgus là rất ít, vậy thì chỉ có thể tìm kiếm ưu thế từ trong những công cụ hiện có để củng cố sự thống trị. Nhìn tới nhìn lui, thứ đáng tin cậy nhất xem ra chỉ còn lại giáo và khiên.

Tóm lại, Sparta khó khăn không ít, biện pháp không nhiều, năng lực đổi mới có hạn, chỉ có thể chọn biện pháp ổn thỏa nhất. Chủ nghĩa quân phiệt xem ra là một lựa chọn không tồi.

Q3: Sparta đã chọn chủ nghĩa quân phiệt, tại sao lại đối ngoại hiền lành như vậy?

A3: Quân đội Sparta không phải dùng để giết địch, mà là dùng để phòng ngự người Helot.

Điều này rất dễ hiểu. Sparta đối mặt với khốn cảnh mang tính cấu trúc về dân số, bản thân lại không có thủ đoạn thống trị đa dạng, chỉ cần người Helot có một chút động tĩnh, Sparta đều phải đàn áp tàn khốc. Vì vậy, đàn ông Sparta toàn dân là lính, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Nhiệm vụ hàng đầu chính là để phòng ngự người Helot bạo động, chứ không phải ra ngoài giết địch lập công. Có một câu chuyện rất điển hình chứng minh điều này, có một lần Sparta xảy ra động đất, điều đầu tiên mà các vị vua và trưởng lão của Sparta nghĩ đến không phải là tổ chức nhân lực cứu hộ cứu nạn, mà là lập tức tập kết quân đội ra khỏi thành tuần tra. Chính là vì họ lo lắng người Helot sẽ nhân lúc hỗn loạn mà bạo động, vì vậy quân đội phải sẵn sàng chiến đấu. Từ câu chuyện nhỏ này, chúng ta thấy rất rõ tâm bệnh của tầng lớp cấp cao Sparta là gì, cũng phản ánh mâu thuẫn giữa tầng lớp thống trị Sparta và người Helot gay gắt đến mức nào.

Hiểu rõ điểm này là có thể giải thích hiện tượng kỳ lạ mà chúng ta đã đề cập ở đầu bài: Sparta lại đối ngoại nhã nhặn, yêu chuộng hòa bình, bởi vì số lượng binh lính Sparta thực sự quá ít, nếu mạo hiểm phát động chiến tranh đối ngoại thì binh lực trong nước tất yếu sẽ trống rỗng, người Helot sẽ nhân cơ hội tạo phản. Vì vậy mọi việc đều lấy sự ổn định trong nhà làm trọng, bên ngoài đương nhiên là có thể nhường nhịn liền nhường nhịn. Đợi đến khi chúng ta nói về chiến tranh Peloponnesus sau này (chắc sẽ là khoảng phần mười mấy gì đó), mọi người sẽ có cảm nhận trực tiếp hơn. Là một quốc gia dân chủ, Athens lại là bên gây chiến, còn Sparta theo chủ nghĩa quân phiệt lại tỏ ra vô cùng kiềm chế, không chỉ nghiêm khắc với bản thân mà đối với các tiểu đệ của mình cũng cố gắng hết sức kìm hãm họ không gây chuyện, đúng là vô cùng hài hước.

Đến đây đã có thể đưa ra kết luận: Con đường quân sự hóa của Sparta thực chất là một lựa chọn bất đắc dĩ, việc quân lực của họ hùng mạnh lại là minh chứng cho sự mong manh của nền tảng thống trị. Quốc phòng của Sparta có nhiệm vụ trọng tâm là phòng ngự đối nội chứ không phải đối ngoại. Đối mặt với những khốn cảnh này, Lycurgus đã chọn con đường chủ nghĩa quân phiệt, đây là một giải pháp tối ưu vào thời điểm đó.

Sau khi trả lời ba câu hỏi trên, chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ tư: Người phương Tây vì sao đề cao địa vị của Lycurgus? Câu trả lời là: Cống hiến của Lycurgus không nằm ở nội dung cải cách, mà nằm ở bản thân cuộc cải cách.

Mọi người hẳn đã phát hiện ra, khi đối mặt với vấn đề, giải pháp mà Lycurgus đưa ra không phải là kiểu đơn lẻ mà là mang tính hệ thống; không phải ở tầm chính sách mà là ở tầm thể chế. Khi Lycurgus đối mặt với vấn đề Sparta chống lại sự phản kháng của người Helot, ông không dựa vào bạo lực, dựa vào quân đội để một mực trấn áp, mà thông qua sự điều chỉnh mang tính thể chế hóa toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… để tạo ra một hệ thống xã hội cực kỳ có lợi cho Sparta, cực kỳ bất lợi cho người Helot, dùng sức mạnh của thể chế để đè nén người Helot, củng cố đặc quyền của người Sparta. Vì vậy, ông không sửa chữa chắp vá ở các chính sách đơn lẻ về chính trị, kinh tế hay xã hội, mà bắt đầu từ nền tảng cơ sở nhất của sự tồn tại xã hội, xây dựng một nhà nước tập quyền quân sự hóa kín kẽ, để nhà nước có thể đè nén người Helot ngay trên cơ sở pháp lý (mặc dù làm vậy rất tàn nhẫn, rất biến thái), thông qua phương thức toàn dân đi lính để bảo vệ pháp lý này, duy trì về cơ bản lợi ích đặc quyền của Sparta.

Pháp lý cơ bản đó là gì?

Hiến pháp!

Hiến pháp là bộ luật cơ bản của một quốc gia, là luật của mọi luật. Hiến pháp dựng nên kiến trúc của một quốc gia, là khung xương. Còn các luật lệ do các bộ, ban, ngành bên dưới ban hành là từng linh kiện dựa trên hiến pháp, là phần thịt lấp đầy vào đó. Lycurgus không giới hạn tầm mắt của mình ở tầng diện hành động đơn lẻ mà đã nâng nó lên tầng diện khung sườn. Ông không muốn "đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân", mà muốn giải quyết vấn đề một cách triệt để, trọn gói. Nếu vấn đề mang tính hệ thống, vậy thì phải giải quyết một cách có hệ thống. Và Lycurgus đã giải quyết một cách có hệ thống, đó là dùng Hiến pháp để tái định hình Sparta. Lycurgus không tranh cãi một vấn đề là đúng hay sai, mà giành lấy quyền phát ngôn và kết luận đó là hành vi vi phạm pháp luật. Đây chính là sự lợi hại của Hiến pháp.

Vì vậy, nếu tóm tắt cải cách của Lycurgus, thì đó là: Xét đến tính đặc thù của cấu trúc xã hội nội bộ đương thời, Lycurgus đã biến Sparta thành một quốc gia chủ nghĩa quân phiệt, và xác định điều đó bằng phương thức lập pháp. Mặc dù nội dung và thủ đoạn của cải cách Lycurgus vô cùng tàn khốc, nhưng tầm nhìn và tư duy giải quyết vấn đề của ông lại vô cùng vĩ mô: Cải cách hiến chính và lý niệm pháp trị phát triển từ cải cách hiến chính là phù hợp với tinh thần và tinh túy quản trị quốc gia toàn cầu hiện nay.

Đến đây, chúng ta có thể trả lời câu hỏi ban đầu: Một cuộc cải cách phản nhân loại như vậy, người thúc đẩy nó tại sao lại được đặt tượng trong Hạ viện Mỹ? Thì ra người ta tưởng niệm ông là vì ông đã mở ra tiền lệ cho cải cách thể chế hiến chính, là hình ảnh thu nhỏ của các giá trị quan chủ đạo hiện nay của toàn nhân loại, bao gồm tư duy hiến chính và pháp trị.

Chúng ta biết rằng, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực. Cải cách Lycurgus mang lại sự trỗi dậy về quân sự của Sparta thì tất yếu sẽ phải trả giá ở các phương diện khác. Vậy những cái giá phải trả này rốt cuộc là gì? Về lâu dài nó lại mang đến những ảnh hưởng tiêu cực nào cho Sparta? Mời các cụ đón xem phần 6: Sự hạn hẹp chí mạng của Sparta.
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
12,545
Động cơ
367,777 Mã lực
Tuổi
59
Nó là hai khái niệm luôn ấy cụ. Ví dụ chòm sao tiên nữ như trong hình, tiếng Tây là chòm sao Andromeda, cụ có nghe nói đúng không? Nó tương ứng với các tinh quan Cổ Mộc Lang và Bích Thủy Du trong Nhị Thập Bát Tú theo thiên văn TQ cổ đại. Hai cái này cụ đã nghe bao giờ chưa?
Cụ cứ từ từ mà đọc, bài này gốc là người TQ viết mà, đừng mang theo thiên kiến và cảm xúc. Như thế là không tốt.
Trước em có đọc cuốn viễn tưởng của LX: Tinh vân tiên nữ.
Hay vãi, hóa ra là thiên hà này đây, giờ có ai đọc vh Nga nữa không nhỉ. :D
 

vdtours

Xe lăn
Biển số
OF-167407
Ngày cấp bằng
19/11/12
Số km
10,863
Động cơ
1,003,436 Mã lực
Tuổi
44
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.youtube.com
Trước em có đọc cuốn viễn tưởng của LX: Tinh vân tiên nữ.
Hay vãi, hóa ra là thiên hà này đây, giờ có ai đọc vh Nga nữa không nhỉ. :D
Hồi nhỏ em được đọc cuốn truyện cổ tích Nga.
Cơ mà giờ goolge cũng không ra.
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
12,545
Động cơ
367,777 Mã lực
Tuổi
59
Hồi nhỏ em được đọc cuốn truyện cổ tích Nga.
Cơ mà giờ goolge cũng không ra.
Xưa có họa báo in màu to đùng của LX, chữ Việt. Có trang hài hước và trang những truyện cổ tich, vẽ màu cực đẹp. Hội taylon sức tưởng tượng, thiêu dệt truyền thuyết hơi bị kinh. Vd giờ có phim giả tưởng Star Trek hay vãi.
Em thích dòng phim này, vốn viển vông mà. :D
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
860
Động cơ
799,472 Mã lực
Lịch sử văn minh phương Tây - Phần 6: Sparta - Sự hạn hẹp chí mạng

Chúng ta đã nói xong về nội dung cải cách Lycurgus (đọc theo kiểu tiếng Anh là Lai-cơ-gớt), cũng đã giải thích tại sao ông lại đưa ra lựa chọn như vậy. Vậy những biện pháp này đã có tác dụng gì ở Sparta? Nó đã mang lại những ảnh hưởng lâu dài nào cho Sparta?

Lợi ích thì rõ ràng rồi, Sparta nhanh chóng trở nên hùng mạnh, trở thành bá chủ của thế giới Hy Lạp. Ngay cả sau này khi Athens trỗi dậy thành bá chủ trên biển thì toàn bộ thế giới Hy Lạp vẫn tôn Sparta là cường quốc số một. Sức chiến đấu của quân chính quy Sparta mạnh mẽ đến mức nào, mọi người chỉ cần nghĩ đến màn thể hiện của các dũng sĩ Sparta ở đèo Thermopylae là biết. Bọn họ giống như đến từ một hành tinh khác, hung hãn đến mức khiến người ta lạnh gáy! Cũng chính nhờ lực lượng quân sự này mà Sparta đã duy trì được vị thế đại ca của thế giới Hy Lạp suốt 200 năm, và tất cả những điều này đều do cải cách Lycurgus mang lại. Sparta vào thời điểm này chính là Sparta mà mọi người quen thuộc, trong thành toàn là đám tứ chi phát triển, so với Sparta, Athens thời kỳ hoàng kim có vẻ ẻo lả hơn nhiều.

Đương nhiên chúng ta cũng biết, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, có lợi ích thì ắt có ẩn họa, vậy ẩn họa là gì? Dùng ngôn ngữ cô đọng nhất để khái quát, đó chính là hạn hẹp! Nói thẳng ra chính là vì quân sự mà từ bỏ tất cả mọi thứ khác!

Do Sparta lấy chiến tranh làm trung tâm cho mọi thứ, hành vi con người và giá trị quan xã hội sẽ xoay quanh chủ đề này mà mở rộng ra, vậy các quy tắc xã hội và cuộc sống thường ngày của người dân sẽ có những biểu hiện kỳ lạ nào?

Thứ nhất, đời sống xã hội quân sự hóa toàn diện, toàn dân bị "nhà quê hóa". Chúng ta đã nói, Sparta cũng có một thời kỳ văn hóa phồn thịnh, nghệ thuật cực thịnh, thơ ca, văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc đều rất phát triển. Sau cải cách Lycurgus, những thứ này hoàn toàn không còn thị trường, những nội dung ca ngợi tình yêu, suy tưởng về cuộc sống đều là ủy mị, hội họa, điêu khắc đều là thứ vô bổ xóa hết! Thứ còn lại chỉ là những khúc quân ca hùng hồn, cương mãnh, còn các hoạt động giải trí khác cũng đều là những vở kịch giáo dục lòng yêu nước được biên soạn xoay quanh chủ đề chiến tranh. Thế là, đời sống tinh thần của Sparta ngoài nghe quân ca chính là xem tẩy não.

Thứ hai, đời sống xã hội xuất hiện nhiều hiện tượng hoang đường, cực đoan. Bởi vì toàn bộ nội dung cuộc sống của Sparta hoặc là đánh trận, hoặc là chuẩn bị đánh trận, mà đánh trận thì không tránh khỏi có người chết, cải cách chính trị của Sparta lại yêu cầu rõ ràng, chỉ người Sparta mới được làm chủ lực. Thế là vấn đề liền xuất hiện, người Sparta dù sao số lượng cũng có hạn, số lượng binh lính không đủ thì làm thế nào? Đẻ nhiều! Chỉ đơn giản vậy thôi!

Thế là, xã hội Sparta có những yêu cầu vô cùng rõ ràng và hà khắc đối với việc giao tiếp nam nữ: đến tuổi là phải kết hôn, kết hôn là phải đẻ con, con đẻ ra phải biết đánh đấm. Vậy bạn sẽ hỏi, người không kết hôn sẽ có kết cục gì? Nếu bạn không giỏi tán gái, không sao cả, Sparta sẽ lo cho bạn. Rất đơn giản, một số lượng nam nữ bằng nhau bị lột hết quần áo, sau đó nhốt vào chung một phòng tối, tiếp theo cứ chờ là được. Yên tâm, sẽ tự động ghép thành đôi.

Nếu đã làm đến thế mà bạn vẫn không mần ăn được gì, vậy thì xin lỗi, chờ đợi bạn chính là sự sỉ nhục. Sparta có một kiểu diễu hành mang tính sỉ nhục, chuyên nhắm vào những nam nữ từ chối kết hôn, họ sẽ bị lột truồng diễu phố thị chúng, tiếp theo rất nhiều quyền lợi công dân cũng sẽ bị loại trừ, bạn sẽ bị xã hội hoàn toàn cô lập, thậm chí ruồng bỏ.

Nếu bạn lại hỏi, tôi đã cố gắng rồi, nhưng khổ nỗi vợ tôi vẫn không có bầu thì làm sao? Không sao, sẽ có người giúp vợ bạn! Bạn không nhìn nhầm đâu, cũng không nghĩ bậy đâu, chính như bạn nghĩ đấy, như nhà nuôi lợn nái, cần thì gọi người đến phối giống thôi.

Chắc mọi người cũng có thể hiểu được, đó là bất chấp mọi giá để tăng tỷ lệ sinh. Vì vậy, chính quyền Sparta rất khuyến khích hành vi này. Nói cách khác, đàn ông nhờ người khác “giúp đỡ” vợ mình không phải là sỉ nhục mà là nghĩa vụ và vinh quang.

Xem đến đây, có thể bạn sẽ cảm thấy Sparta giống như thiên đường, tôi thân thể cường tráng, sức khỏe dư thừa, nhiệm vụ vinh quang vì đất nước này, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành, mà còn hoàn thành vượt mức. Đừng vội, bạn muốn "hiến thân vì nước" đương nhiên là được, quá tốt ấy chứ, nhưng bạn có biết các cô gái Sparta trông thế nào không?

Bởi vì tất cả chính sách và hoạt động của Sparta đều xoay quanh chiến tranh, cuộc sống của đàn ông chủ yếu là huấn luyện, vậy phụ nữ thì sao? Con trai từ 7 tuổi đã đóng quân trong doanh trại, con gái ở nhà chơi à? Làm gì có chuyện đó?

Phụ nữ Sparta không có quyền chính trị, nhưng không có nghĩa là không có nghĩa vụ. Không ai yêu cầu phụ nữ ra chiến trường, nhưng, là công dân Sparta, bạn phải cống hiến thật nhiều chiến binh Sparta đạt chuẩn, đẻ con chính là nhiệm vụ hàng đầu. Để đảm bảo có đủ sức khỏe “sản xuất chiến binh”, phụ nữ từ nhỏ nhận huấn luyện không ít hơn đàn ông bao nhiêu, ai nấy đều là nữ trung hào kiệt, cơ bắp cuồn cuộn. Bạn cảm thấy vẫn chén được thì cứ đánh liều nhắm mắt đưa chân thôi.

Cuộc sống của phụ nữ đã chân chất như vậy, ngày tháng của đàn ông càng không cần phải nói.

Thái độ mộc mạc của Sparta đối với đời sống vật chất, tuyệt đối có thể làm cảm động Thượng đế. Thức ăn quanh năm của họ là một loại súp thập cẩm, đem thịt, rau và một số thức ăn khác vứt hết vào nồi, thêm chút nước hầm lên, không có bất kỳ kỹ xảo nấu nướng nào, gia vị chỉ có một ít muối, súp nấu ra đen sì sì. Lương thực chính là bánh mì đen làm từ ngũ cốc, cứng như đá, đồ uống chỉ có nước. Quần áo mặc, quanh năm chính là một chiếc áo mỏng bên trên, một cái quần đùi bên dưới, mặc cả năm, mùa đông cũng như vậy, còn không tắm. Còn về ở biệt thự sang trọng, đừng có nghĩ. Nhà ở của toàn thể công dân Sparta, bao gồm cả chỗ ở của vua đều là nhà tranh, mà được ở trong nhà là bạn nên tạ ơn trời đất rồi, bởi vì đàn ông Sparta trong doanh trại là ngủ ngoài trời.

Sự kiểm soát áp lực cao nghiêm ngặt như vậy đã dẫn đến hiện tượng đồng tính luyến ái trong xã hội Sparta vô cùng phổ biến. Cái này dùng ngón chân để nghĩ cũng hiểu. Đám đàn ông này từ nhỏ chỉ biết hoặc là đánh trận, hoặc là huấn luyện quân sự, quanh năm suốt tháng sống tập thể, ăn uống thì dở, ở thì nhà tranh, giải trí ngoài hát quân ca ra thì chẳng có gì khác, văn minh tinh thần quả thực là một mớ hỗn độn. Trong doanh trại toàn là một đám đàn ông mặc quần đùi quanh năm, ngủ cũng một đám chen chúc nhau. Mãi mới đến tuổi kết hôn, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ sinh sản, bình thường không được phép ngủ qua đêm với vợ. Vậy thì một đám đàn ông thân thể cường tráng, tinh lực không chỗ xả sẽ làm gì trong doanh trại, mọi người đều hiểu.

Đàn ông trưởng thành ở Sparta thời đó, phổ biến đều có tình nhân đồng giới, các lãnh đạo có muốn quản cũng không quản nổi, dứt khoát mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa thế giới Hy Lạp thời đó, bao gồm cả La Mã sau này, khá là khoan dung đối với đồng tính luyến ái hoặc song tính luyến ái, người lớn tuổi có một tình nhân nam trẻ tuổi được coi là thời thượng trong xã hội. Chỉ đến thời kỳ cuối của Đế quốc La Mã, sau khi Cơ đốc giáo được chọn làm quốc giáo, đồng tính luyến ái mới bị coi là báng bổ Thượng đế, mới bị nghiêm cấm.

Thứ ba, hoạt động thương mại bị kìm hãm nghiêm trọng. Như đã nói ở trước, không khí thương mại của toàn bộ Hy Lạp vô cùng nồng hậu, nhưng Sparta là một trường hợp khác biệt. Tiền tệ của Sparta được làm bằng sắt, vừa nặng vừa không đáng tiền. Tại sao họ lại chọn vật liệu này làm tiền tệ? Nguyên nhân vẫn là tư tưởng chủ nghĩa quân phiệt. Sparta cho rằng muốn duy trì trạng thái chiến đấu của một người, phải duy trì phẩm chất cương nghị mộc mạc, nếu nói có thứ gì sẽ làm tha hóa lòng người, thì tiền bạc nhất định đứng đầu. Người Sparta kìm hãm nghiêm trọng thương mại, cũng canh phòng nghiêm ngặt các hoạt động thương mại của các thành bang khác, việc sử dụng tiền sắt vừa hay phù hợp với yêu cầu của Sparta: thương nhân của các thành bang khác tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại kim loại vừa rẻ tiền vừa nặng nề này, lâu dần, thương nhân nước khác không đến nữa, thương mại ở Sparta cũng không phát triển nổi, người ta cũng sẽ không nghĩ đến việc kiếm tiền kinh doanh nữa, có thể một lòng một dạ đi huấn luyện quân sự. Kiểu tư duy này cũng chỉ có người Sparta mới nghĩ ra được. Cùng lý lẽ đó, có thể giải thích tại sao cuộc sống ở Sparta lại khô khan vô vị đến vậy, bởi vì, tiền bạc, món ngon, rượu ngon, mỹ nữ đều sẽ làm hỏng lòng người, khiến người ta không thể tập trung tinh thần chiến đấu vì nước, vì vậy tất cả những thứ này đều phải bị xóa sổ khỏi đời sống xã hội của đất nước.

Thứ tư, đại quyền của vua bị rơi vào tay kẻ khác. Ảnh hưởng của thể chế chủ nghĩa quân phiệt đối với xã hội không thể nói là không sâu sắc. Nhưng, nếu bạn cho rằng bản thân tầng lớp thống trị không bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa quân phiệt thì bạn đã nhầm to. Bất cứ chuyện gì làm đến mức cực đoan, đều sẽ quay ngược lại ảnh hưởng đến chính mình. Bạn nghĩ ở Sparta ai là người có quyền quyết định? Chắc chắn là vua rồi đúng không?

Sai, sai bét luôn!

Sparta có vua, hơn nữa là hai vua trị vì cùng một lúc. Đây là nguyên nhân lịch sử đặc biệt để lại, nghe nói trong nước Sparta có hai gia tộc ngang tài ngang sức, lâu dài chiếm giữ đỉnh kim tự tháp quyền lực Sparta. Sau này khi xác lập chế độ quân chủ, do thực sự không phân được cao thấp, liền dứt khoát xác lập hai vua cùng tồn tại. Phía trước chúng ta đã nói, cấu trúc nội chính của Sparta, chia thành Đại hội công dân, Hội đồng trưởng lão và Hội đồng giám sát. Đại hội công dân toàn thể đàn ông Sparta đủ 30 tuổi đều có thể tham gia, trên cơ sở này, bầu ra 28 người đủ 60 tuổi, cùng với hai vị vua tạo thành Hội đồng trưởng lão, đưa ra quyết sách cuối cùng về đại sự quốc gia. Đồng thời, trong Đại hội công dân lại bầu ra 5 người, thành lập Hội đồng giám sát, giám sát việc vận hành quốc sự có hợp pháp hợp quy không. Nếu đi theo "kịch bản" bình thường, Sparta nên là do Hội đồng trưởng lão quyết định, mà Hội đồng trưởng lão nên nghe theo 2 vị vua, có 5 giám sát quan bên cạnh giám sát, quyết sách của Hội đồng trưởng lão cũng không thể quá đáng. Cơ chế giám sát này vốn dĩ rất tiên tiến, nhưng chính sách quân sự lập quốc của Sparta quá mạnh mẽ, việc chuyển đổi sang chủ nghĩa quân phiệt làm quá triệt để, kết quả, mọi chuyện hỏng ở chính chữ "quá" này.

Ở Sparta, vua là người phụ trách số một việc cầm quân đánh trận, mỗi lần xuất chinh đều xung phong đầu tiên, rút quân thì đi cuối cùng, đây là quy tắc truyền thống. Bây giờ có hai vua, vừa hay một người đánh trận, một người ở nhà, lỡ chẳng may người đằng trước oẳng rồi, vẫn còn người đằng sau lo liệu công việc, đây quả thực là món quà quân sự mà ông trời ban cho Sparta. Vậy thì vua chuyên phụ trách quân sự đi!

Đánh trận đúng là chuyện quan trọng nhất của Sparta, nhưng hai vua chuyên phụ trách đánh trận, sau một thời gian liền biến thành chiến tướng, chỉ phụ trách đánh trận, đại quyền rơi vào tay kẻ khác.

Chẳng phải còn 28 vị trưởng lão hay sao? Họ làm cái gì? Những người vào được Hội đồng trưởng lão đều phải là người già trên 60 tuổi, đừng quên, lúc đó tuổi thọ trung bình của con người là bao nhiêu? Hơn nữa cơ số dân số Sparta vốn dĩ không nhiều, lại thường xuyên đánh trận, mấy ông già có thể sống an toàn đến 60 tuổi? 28 vị trưởng lão có gom đủ hay không đã là một vấn đề, cho dù có gom đủ, một đám ông già, từ trước đến nay chỉ biết đánh trận, bây giờ đột nhiên bảo họ chuyển sang làm quyết sách, cả năng lực và thể lực đều không theo kịp.

Sự việc đến nước này, bạn sẽ phát hiện ra người có thời gian, có sức lực, có năng lực, lại sẵn sàng quản lý nội chính ngoại giao của Sparta, chỉ còn lại 5 vị Giám sát quan kia. Cùng logic với việc vua phụ trách đánh trận, ban đầu Giám sát quan kiêm nhiệm một số công việc nội chính ngoại giao, sau thời gian dài, quyền lực càng ngày càng tập trung vào bộ phận này, cuối cùng biến thành một cục diện kỳ lạ: Sparta là do Giám sát quan quyết định.

Cục diện này một khi đã hình thành, tất yếu sẽ nảy sinh mâu thuẫn giữa vua và Giám sát quan, hậu quả trực tiếp chính là nội đấu. Mà kết quả của nội đấu là hiệu suất quyết sách và tính khách quan trong quyết sách của quốc gia tất yếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này có thể trách ai đây? Logic quân sự lập quốc của Sparta quá mạnh mẽ, thiếu yếu tố kiềm chế, trong mắt tầng lớp tinh hoa không nhìn thấy giá trị của các phương diện xã hội khác ngoài quân sự, vẻ ngoài tưởng như tường đồng vách sắt của chế độ toàn dân là lính, kết quả lại phá vỡ trật tự vận hành bình thường của quốc gia. Không thể không nói, vẫn là do lúc thiết kế chế độ đã dùng sức quá mạnh, làm quá cực đoan mà ra.

Tóm lại, tệ nạn của chủ nghĩa quân phiệt Sparta là để đảm bảo sức mạnh quân sự, có thể từ bỏ tất cả những thứ khác. Tệ nạn này gói gọn trong một từ hạn hẹp. Vì sự hạn hẹp này, Sparta đối xử tàn nhẫn với người Helot, đối với người của mình cũng không nương tay, quan niệm xã hội phát triển méo mó, mâu thuẫn giai cấp gay gắt; vì sự hạn hẹp này, chính trị rơi vào nội đấu, chế độ ngày càng thiếu sức sống và sự linh hoạt; vì sự hạn hẹp này, khiến Sparta trở thành một quái thai, một kẻ lập dị, ngoài đao dài mác nhọn ra, không để lại di sản gì đáng ca ngợi. Sự hạn hẹp này ở thời điểm đó xem ra cũng không sao, nhưng đến sau Chiến tranh Peloponnesus lại cho thấy thiếu sót chí mạng. Sparta với tư cách là người chiến thắng lại hoàn toàn không đủ sức gánh vác trọng trách phục hưng văn minh Hy Lạp, điều này cũng giống như bắt một kẻ mù chữ đi quản lý một gia tộc thư hương, kết quả có thể tưởng tượng được.

Đến đây, chúng ta đã nói xong về sự trỗi dậy của Sparta. Cùng ôn lại những gì đã đọc nhé: Sparta dựa vào cái gì để trở thành đại ca trong thế giới Hy Lạp? Dựa vào quân đội. Tại sao quân đội Sparta mạnh như vậy? Vì đàn ông Sparta cả đời chỉ ăn với luyện tập trong doanh trại. Ai là người có công lớn nhất đưa Sparta trở thành đại ca? Chỉ có một người, đó là Lycurgus. Sparta phải đánh đổi những gì để có vị thế này? Quá nhiều thứ, văn học, nghệ thuật, đạo đức, nhân quyền, thậm chí là quyền lực của vua và Hội đồng trưởng lão. Họ đánh đối tất cả, chỉ còn lại nắm đấm thép của mình.

Tiếp theo chúng ta sẽ nói về đối thủ lớn nhất của Sparta là Athens, cùng xem quá trình trỗi dậy của họ và những bài học trên con đường đó.
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
4,000
Động cơ
400,009 Mã lực
Bọn Hy Lạp La Mã 2 thằng này là nền móng văn minh của bọn tư bủn thối lát. Không có 2 thằng này thì đã không có bọn đế quốc sài lang. Bọn chúng chính là hang ổ đầu tiên của bè lũ sài lang giãy chết. Ước gì không từng có 2 thằng này thì thế giới đã êm đẹp hoà nhã biết bao. Xạ thu xạ thu =)).
Cụ phán chuẩn từng con chữ, không sai tý tẹo nào, bài viết tuyệt vời !!!
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
4,000
Động cơ
400,009 Mã lực
Phần 4: Sparta - Cải cách Lycurgus
.....................

Việc đầu tiên ông làm là dùng lập pháp để cố định hóa sự phân chia ba tầng lớp xã hội. Lycurgus quy định, tầng lớp xã hội Sparta được chia thành ba nhóm: Đẳng cấp thứ nhất đương nhiên là người Sparta, thuộc tầng lớp đặc quyền, tầng lớp chủ nô; Đẳng cấp thứ hai gọi là người Perioeci, là những người đã theo Sparta chinh chiến trong thời kỳ mở rộng hoặc quy thuận từ sớm, thuộc tầng lớp bình dân; Đẳng cấp thứ ba gọi là Helot, đây chính là tầng lớp nô lệ ban đầu, hoàn toàn là nhóm yếu thế.

Sau khi hoàn thành việc phân chia giai cấp xã hội như trên, tiếp theo là xoay quanh ba đẳng cấp này, hoàn thiện một loạt các chế độ và quy phạm về chính trị, kinh tế, xã hội và pháp luật.

Về kinh tế, người Sparta độc chiếm đất đai. Toàn bộ đất canh tác được chia cho người Sparta, nhưng những người này không cần sản xuất. Việc lao động toàn bộ giao cho người Helot; Người Perioeci tham gia công nghiệp và thương mại, phụ trách sản xuất và chế tạo, nộp thuế cho người Sparta;

Về chính trị, người Sparta là tầng lớp thống trị tuyệt đối, và là tầng lớp thống trị duy nhất, chỉ người Sparta mới có thể đảm nhận các chức quan chính phủ. Người Perioeci là bình dân, có tất cả các quyền khác của một người tự do ngoài quyền tham gia chính sự quốc gia. Còn người Helot, ngoài việc có thể kết hôn, các quyền con người cơ bản khác hoàn toàn không thể nói đến;

........
Vụ phân chia giai cấp này về sau bê nguyên sang Ấn Độ India, áp dụng nguyên mẫu với 5 giai cấp ở Ấn.
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
860
Động cơ
799,472 Mã lực
Phần 7: Athens - Khởi đầu
Bây giờ, chúng ta cùng đến với Athens.

Hiện nay, cứ nhắc đến văn minh Hy Lạp là người ta auto nghĩ đến những thành tựu của Athens trong thời kỳ hoàng kim.

Thực ra, ở thế giới Hy Lạp thời bấy giờ, Sparta mới là đại ca, Athens chỉ là nhị ca. Nhưng chẳng ai nghĩ Sparta có thể đại diện cho văn minh Hy Lạp cả. Vì sao? Vì Sparta ngoài khoản quân sự vô đối ra thì các khoản khác đều vô hại. Trong khi đó, Athens lại là kiểu "con nhà người ta" chính hiệu, phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ - lao động. Bắt đầu từ cuộc cải cách của Solon, Athens đã trải qua cải cách xã hội, bùng nổ kinh tế, xác lập dân chủ và xây dựng đế chế. Đến thời của Pericles, gần như toàn bộ nhân tài ưu tú của thế giới Hy Lạp đều bị lùa về Athens.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Athens không chỉ có sức mạnh quân sự bá chủ thiên hạ, kinh tế thao túng cả vùng biển Aegean, mà còn là nơi quy tụ của những bộ óc vĩ đại nhất về triết học, kiến trúc, khoa học, thơ ca, kịch, âm nhạc, hội họa... Nổi tiếng nhất chính là bộ ba Socrates, Plato và Aristotle. Socrates là đại diện cho văn minh trục Hy Lạp, học trò cưng của ông là Plato. Plato đã tổng kết và nâng tầm tư tưởng của thầy mình, đề xuất các lý thuyết triết học hệ thống, đến nỗi nhà triết học nổi tiếng cận đại Whitehead từng phán: "Toàn bộ lịch sử triết học phương Tây chỉ là phần chú thích cho Plato". Học trò của Plato, Aristotle, là người tổng hợp trí tuệ triết học Hy Lạp cổ đại, là người thầy của Alexander Đại đế lừng lẫy. Suốt mấy ngàn năm sau đó, số triết gia phương Tây có thể ngồi chung mâm với Aristotle không vượt quá 3 người.

Nói chung, gần như mọi nhân vật nổi tiếng của Hy Lạp mà bạn có thể kể tên đều có dây mơ rễ má với Athens. Vì vậy, việc hậu thế coi Athens là đại diện cho văn minh Hy Lạp là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Con đường phát triển của Athens phức tạp hơn Sparta rất nhiều.

Nguồn gốc của Sparta tương đối đơn giản, quá trình trỗi dậy khá trực tiếp, cải cách cũng rõ ràng. Nhưng Athens thì phải trải qua mấy giai đoạn thăng trầm, nên chúng ta sẽ chia câu chuyện theo từng giai đoạn. Để dễ nhớ, chúng ta sẽ bám theo các nhân vật chủ chốt của mỗi thời kỳ, xâu chuỗi lại toàn bộ quá trình lột xác của Athens.

Trong lịch sử Athens, cái tên đầu tiên cần nhớ là Theseus (Thi-si-ớt).

Athens nằm ở một vùng gọi là Attica trên bán đảo Hy Lạp. Nguồn gốc của Athens có thể truy về tận thời văn minh Mycenae. Người sáng lập ban đầu là Cecrops, một người từ phương bắc đến, tự nhận là hậu duệ của đại anh hùng Heracles (Héc-quyn) để tăng tính hợp pháp cho ngai vàng của mình. Ông đến và định cư tại nơi mà ngày nay là Thành cổ Athens, dần dần khai hóa người bản địa và xây dựng nên thành Athens sơ khai. Cecrops đã chọn nữ thần Athena làm thần bảo hộ, vì bà đã ban cho thành phố loại cây trồng quan trọng nhất, cây ô liu. Tên của thành phố cũng được đặt theo tên bà. Ban đầu, Athens theo chế độ vương quyền, các bộ lạc sống chung theo huyết thống, bầu vua để cai trị.

Công lao của Theseus là nâng cấp Athens từ một tập hợp các bộ lạc nguyên thủy thành một thành bang thực thụ.

Việc Theseus có thật sự tồn tại hay không vẫn còn là chủ đề tranh cãi của các nhà sử học. Tuy nhiên, trong cuốn Parallel Lives của Plutarch có hẳn một chương riêng cho Theseus. Plutarch đặt ông ngang hàng với người lập quốc La Mã là Romulus. Romulus là vua đầu tiên của La Mã, còn Theseus thì không phải người đầu tiên xây thành, nhưng ông đã hợp nhất các mảnh ghép của Athens thành một thể thống nhất. Cống hiến của ông không chỉ là về mặt vật lý mà còn ở tầng diện trật tự xã hội.

Trong thần thoại Hy Lạp, có một truyền thuyết cực kỳ nổi tiếng về Theseus: chém quái vật thân người đầu trâu (hay đầu bò) Minotaur.

1764595041205.png


Tương truyền, thời văn minh Crete đang ở đỉnh cao, Athens vẫn chỉ là một lính mới yếu ớt. Vua đảo Crete là Minos đắc tội với thần biển Poseidon. Thần biển trả đũa bằng cách khiến vợ vua Minos... e hèm với một con trâu đực. Kết quả là bà sinh ra một quái vật nửa người nửa trâu tên là Minotaur. Vua Minos thấy đây là vụ xì căng đan gia đình không thể để lộ ra ngoài, nên đã ra lệnh xây một mê cung để nhốt Minotaur. Sau đó, vua Minos của Crete yêu cầu Athens cứ chín năm phải cống nạp bảy cặp trai gái đồng trinh để hiến tế. Yêu cầu này trở thành nỗi kinh hoàng của người Athens.

Theseus là con riêng của vua Athens, muốn ghi điểm với cha mình nên đã tình nguyện đi diệt trừ tai họa này. Nhờ sự giúp đỡ của công chúa Crete là Ariadne, ông đã giết được quái vật và trốn thoát. Khi trở về, ông trở thành vị vua huyền thoại của Athens. Câu chuyện này đã trở thành một phần của văn hóa phương Tây. Tên gọi của Biển Aegean, gốc của từ "mê cung" và nghịch lý triết học "Con tàu của Theseus" đều bắt nguồn từ truyền thuyết này.

Nguồn gốc tên Biển Aegean:

Trước khi Theseus lên đường đến Crete để giết quái vật Minotaur, ông và vua cha Aegeus đã hẹn với nhau một tín hiệu. Con tàu ra đi giương buồm đen. Vua Aegeus dặn rằng: "Nếu con chiến thắng trở về, hãy đổi sang buồm trắng để ta biết tin mừng từ xa." Theseus đã giết được Minotaur và thành công trở về. Nhưng vì một lý do nào đó éo ai hiểu được mà ông quên mất lời dặn đổi buồm. Vua Aegeus ngày nào cũng trèo lên vách đá ở Athens ngóng con. Khi ông nhìn thấy con tàu của Theseus từ xa vẫn mang buồm đen, ông ngỡ rằng con trai mình đã chết. Quá đau đớn, nhà vua đã gieo mình từ vách đá xuống biển tự vẫn. Để tưởng nhớ ông, vùng biển nơi ông qua đời đã được đặt tên là Biển Aegean.

1764595054735.png


Nguồn gốc của từ mê cung:

Vua Minos của Crete nhốt quái vật Minotaur lại. Ông ra lệnh cho kỹ sư tài ba nhất là Daedalus xây dựng một công trình cực kỳ phức tạp để không ai, kể cả quái vật, có thể thoát ra. Công trình đó được đặt tên là Labyrinth. Vì công trình Labyrinth này quá nổi tiếng về sự rắc rối, lắt léo và không có đường ra, nên về sau, tên riêng Labyrinth đã trở thành một danh từ chung. Ngày nay, chúng ta dùng từ labyrinth để chỉ bất kỳ cấu trúc nào có đường đi phức tạp, dễ lạc.

Nghịch lý Con tàu của Theseus:

Đây là một trong những nghịch lý triết học hack não và kinh điển nhất, dùng chính con tàu của Theseus làm ví dụ. Sau khi Theseus trở về Athens, người dân Athens rất tự hào và coi con tàu của ông như một di tích. Họ quyết định bảo tồn nó vĩnh viễn trong viện bảo tàng. Vấn đề là con tàu làm bằng gỗ. Theo thời gian, một tấm ván bị mục. Người ta liền lấy tấm ván mục đó ra và thay bằng một tấm ván mới y hệt. Vài năm sau, một tấm ván khác mục, họ lại thay... Cứ thế, sau 100 năm, tất cả mọi bộ phận ban đầu của con tàu như ván, cột buồm, mái chèo... đều đã bị thay thế bằng các bộ phận mới. Vậy, câu hỏi là con tàu đang trưng bày trong bảo tàng CÓ CÒN LÀ con tàu của Theseus nữa hay không? Nếu nó vẫn là con tàu của Theseus, vậy bản sắc của nó nằm ở đâu khi mà không còn bất cứ thứ gì là bản gốc? Nếu nó không còn là con tàu của Theseus, vậy nó chết từ lúc nào, từ lúc thay tấm ván đầu tiên hay tấm ván cuối cùng? Hack não hơn nữa, giả sử ai đó nhặt tất cả các tấm ván cũ đã mục bị vứt đi, rồi ráp chúng lại. Vậy chúng ta có hai con tàu. Con tàu nào mới thực sự là "Con tàu của Theseus"?

Quay về chuyện chính. Sau khi lên ngôi, Theseus đã từ bỏ truyền thống vương quyền, chuyển sang thiết lập chế độ quý tộc dựa trên huyết thống. Nói nôm na là không còn một ông vua quyết tất, mà là một nhóm nhỏ bà con họ hàng cùng nhau bàn bạc.

Mảnh đất màu mỡ cho chế độ quý tộc chính là xã hội thị tộc. Athens được tạo thành từ 4 bộ tộc lớn. Mỗi bộ tộc như một đại gia đình, mọi người đều ít nhiều là họ hàng, bà con xa gần. Người quản lý các đại gia đình này là nhóm tinh hoa gọi là quý tộc, gồm những người có xuất thân cao quý, có uy tín, có tài hoặc có tiền. Họ được bầu ra để lo việc đối nội, đối ngoại.

Dưới chế độ quý tộc, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Mặc dù là họ hàng, nhưng đám quý tộc ngày càng giàu vì được nhiều ưu đãi, dân thường ngày càng nghèo. Cuối cùng, dân thường phải bán tài sản, ruộng vườn. Tệ hơn nữa, nhiều công dân Athens rơi vào đường cùng phải bán thân làm nô lệ gán nợ.

Cần nhấn mạnh là, Sparta cũng là chế độ nô lệ, nhưng nô lệ của họ là tù binh chiến tranh. Sparta không bao giờ biến công dân của mình thành nô lệ vì nợ nần, người Sparta luôn là quý tộc, không bao giờ là nô lệ. Nhưng Athens thì lại có. Một xã hội mà ép Công dân phải tự bán mình thì rõ ràng là có nhiều tai họa ngầm.

Lúc này, nhân vật thứ hai xuất hiện, đó là Draco (không phải Draco Malfoy) và bộ luật của ông ta.

Xã hội rối ren, bất ổn liên miên. Sau một cuộc đảo chính thất bại của một quý tộc tên là Cylon, giới tinh hoa Athens nhận ra họ phải làm gì đó. Thế là Draco bước ra sân khấu, mang theo một bộ luật, tuyên bố sẽ cứu Athens.

1764595081146.png


Nếu mô tả ngắn gọn, thì Draco và cuộc cải cách của ông là dùng hình phạt cực kỳ hà khắc để cai trị.

Draco là một quý tộc chính hiệu, nên chúng ta đều có thể đoán được ông ta bảo vệ lợi ích cho ai.

Draco thừa nhận xã hội có vấn đề, nhưng ông cho rằng nguyên nhân không phải là giàu nghèo, mà là do... luật pháp quá nhân từ. Giải pháp là gì? Phải thật dữ vào! Dữ đến mức nào? Draco quy định, tội trộm vặt như hái trộm chùm nho cũng đủ để bị chặt tay. Tội nặng hơn thì tự hiểu. Thậm chí, chỉ cần bạn lượn lờ ngoài đường không mục đích cũng có thể bị bế ra tòa.

Draco hoàn toàn không hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Kết quả là luật pháp càng nghiêm, không khí càng căng thẳng, người dân càng bất mãn.

Nếu nhất định phải tìm điểm cộng cho cải cách của Draco thì có hai điểm:

(1) Mở ra một số chức vụ hành chính cho dân thường.

(2) Nhấn mạnh vai trò của tòa án, mọi tranh chấp phải do tòa phán quyết, cấm tự ý sử dụng bạo lực.

Nghe thì cũng có lý, nhưng ông ta lại cài cắm một chi tiết chí mạng: Chỉ quý tộc mới được làm quan tòa!

Quyền lực tư pháp thời đó nằm trong tay "Hội đồng Areopagus". Thành viên hội đồng này chủ yếu là các cựu chấp chính quan và giới tinh hoa. Họ họp trên Đồi Ares, vì Ares là Thần Chiến tranh nên còn gọi là "Hội đồng Đồi Chiến Thần".

Bạn có thể hình dung đây là một câu lạc bộ siêu VIP, ngưỡng vào cửa cực cao. Ban đầu chỉ là nơi hội họp, nhưng dần dần, vì nhóm này nắm hết tài nguyên kinh tế và chính trị, họ đã biến nơi đây thành cơ quan tư pháp và ra quyết sách cao nhất Athens. Thời Draco, xu hướng này càng được củng cố.

Giờ thì bạn thấy ý đồ của Draco rồi chứ:

Mọi việc phải qua tòa án.

Tòa án chính là Hội đồng Areopagus.

Hội đồng Areopagus toàn là quý tộc.

Quá rõ ràng! Quyền tư pháp nằm trong tay họ. Luật lệ giải thích thế nào là do họ. Có tội hay không cũng do họ quyết. Cái gọi là mở cửa cho dân thường tham gia hành chính chỉ là làm màu. Dân thường có chút quyền lợi, nhưng không thể nào chống lại được quyền lực từ giới quý tộc.

Chỉ bằng một thao tác mượt mà, Draco đã hợp pháp hóa và gom toàn bộ quyền lực cốt lõi vào tay giới quý tộc thông qua con đường tư pháp. Cách này có thể tạm thời dẹp yên xã hội, nhưng chỉ là chữa ngọn mà không chữa gốc. Mâu thuẫn không mất đi, nó chỉ âm ỉ chờ ngày bùng nổ dữ dội hơn.

Đến nước này, ai cũng thấy Athens sẽ toang vì khởi nghĩa nông dân.

Thế mà lại không.

Athens đang khủng hoảng nặng nề lại không sụp đổ. Thay vào đó, thành phố này đã quay xe ngoạn mục, cưỡi tên lửa bay thẳng lên đỉnh cao của Hy Lạp. Phải nói là Athens quá may mắn.

Và người mang lại vận may đó chính là nhân vật thứ ba chúng ta cần nhớ, người cực kỳ nổi tiếng, cũng là nhân vật chính trong phần tiếp theo: Cuộc cải cách của Solon.
 

hoantoanmayman

Xe tăng
Biển số
OF-18888
Ngày cấp bằng
11/11/18
Số km
1,382
Động cơ
164,546 Mã lực
Nếu không có nền văn hóa cổ đại Hy-La thì sẽ không có Phục hưng. Không có Phục hưng thì văn hóa Hán - Mông cổ sẽ trỗi dậy và tràn qua Âu châu và làm chủ thế giới. Cả thế giới sẽ phát triển theo văn hóa Tàu khựa, viết chữ tượng hình, chế độ đa thê vẫn duy trì.
cụ nên xem bản đồ thế giới và đánh dấu địa điểm xong hẵng chém cụ ạ
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
22,621
Động cơ
5,060,680 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Trước em có đọc cuốn viễn tưởng của LX: Tinh vân tiên nữ.
Hay vãi, hóa ra là thiên hà này đây, giờ có ai đọc vh Nga nữa không nhỉ. :D
Xã hội đã tiến lên CNCS. Sau đọc Thần thoại Hy Lạp thì biết thêm tên tinh vân đặt theo tên nàng công chúa xinh đẹp Andromeda.
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
860
Động cơ
799,472 Mã lực
Phần 8: Athens - Cuộc cải cách của Solon

Sau thời của Draco, Athens đứng trước ngã ba định mệnh. Mâu thuẫn nội bộ đã đến điểm giới hạn, một cuộc bạo động có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, điểm vĩ đại của người Athens là, vào thời điểm nguy hiểm nhất, họ đã không chọn bạo lực. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng một cuộc khởi nghĩa nông dân sắp nổ ra, họ lại chọn con đường cải cách xã hội để vượt qua khủng hoảng, dùng pháp trị để hoàn thành chuyển đổi xã hội Athens. Điều này là độc nhất vô nhị trong lịch sử trước đó. Người Athens đã bước qua lằn ranh này và cũng mở ra hành trình trỗi dậy của mình.

Loạn thế sinh anh hùng. Anh hùng của Athens đến rất nhanh, và không chỉ có một mà là những năm người.

Sparta trỗi dậy nhờ một mình Lycurgus làm tất ăn cả, sắp xếp toàn bộ cấu trúc chính thể và đường lối quốc gia, những người đời sau chỉ việc thi hành. Còn sự trỗi dậy của Athens kéo dài cả trăm năm, là công sức của năm nhân vật kiệt xuất. Mỗi người hoàn thành một phần sự nghiệp trong nhiệm kỳ của mình, từng bước tiến dần về đích.

Sparta là cuộc đua solo, Athens là một cuộc chạy tiếp sức.

Năm "vận động viên" của cuộc chạy tiếp sức này lần lượt là: Solon, Peisistratus (paɪ-SI-strə-təs), Cleisthenes (KLAI-sthe-neez), Themistocles (thə-MIS-tə-kleez) và Pericles (PE-rə-kleez). Trong đó, ba người đầu hoàn thành khung chính thể và giúp kinh tế Athens cất cánh; khi đến tay Themistocles, ông thúc đẩy chuyển đổi chiến lược của Athens; và cuối cùng đến thời Pericles, Athens đạt đến đỉnh cao huy hoàng, gọi là Thời đại Hoàng kim của Athens, cũng là khoảnh khắc chói lọi nhất của văn minh Hy Lạp.

Khởi đầu của tất cả chính là cải cách của Solon. Ông là nhân vật quan trọng thứ ba mà chúng ta nói đến, và là người đầu tiên chính thức đưa Athens bước vào đường đua đỉnh cao. Các bạn còn nhớ nhân vật thứ nhất và thứ hai không? Đó là Theseus và Draco, mời xem lại Phần 7: Athens - Khởi đầu.

Xuất thân của Solon, nếu dùng từ ngày nay thì gọi là trung lưu. Tổ tiên nhà ông là quý tộc Athens, nhưng không thuộc nhóm quý tộc tinh hoa. Đến đời cha của Solon, ảnh hưởng gia tộc đã suy tàn, nhưng cha ông lại là một thương nhân thành đạt, và là người vung tiền qua cửa sổ để làm từ thiện. Tiền kiếm được đều bị ông dùng đủ mọi danh nghĩa rải ra hết. Thế nên dù buôn bán nhiều năm, ông chẳng để lại bao nhiêu tiền, nhưng thứ ông để lại cho Solon còn quý hơn tiền, đó là mạng lưới quan hệ rộng khắp và uy tín cực tốt trong thành Athens.

Bản thân Solon cũng là một tài năng. Thời trẻ ông theo cha buôn bán, vừa kinh doanh vừa du lịch khắp các thành bang Hy Lạp, còn từng đến Ai Cập và Lưỡng Hà. Tầm nhìn và nhận thức của ông đều thuộc hàng top server so với bạn bè đồng lứa. Sau khi về Athens, Solon dần tham gia chính trị. Vì Solon là quý tộc, theo luật của Draco, ông có tư cách tranh cử lãnh đạo quốc gia. Dưới tác dụng kép của nền tảng quần chúng mà cha để lại và nỗ lực của bản thân, vào năm 594 TCN, Solon, 44 tuổi, dựa vào năng lực và uy tín cá nhân không ai sánh kịp, đã đắc cử chấp chính quan (Archon) của Athens với số phiếu gần như tuyệt đối. Loạt biện pháp cải cách mà ông thực thi sau đó, chính là "Cải cách Solon" lưu danh hậu thế.

Nội dung cải cách của Solon có thể tóm tắt trong một câu: Kinh tế trung dung, chính trị quyết liệt.

Đối mặt với tình hình xã hội sau cải cách của Draco, Solon nhìn rất rõ chênh lệch giàu nghèo đã đến mức không thể không giải quyết. Vì vậy, bước đầu tiên của Solon là cải cách kinh tế.

Vừa lên, Solon liền ban bố "Lệnh xóa nợ" (Seisachtheia) nổi tiếng với 3 nội dung chính:

1️⃣
Miễn giảm nợ: Xóa bỏ phần lớn các khoản nợ mà con nợ đang gánh. Mọi quan hệ nợ nần liên quan đến đất đai thế chấp lập tức được giải trừ.

2️⃣
Cấm biến người khác thành nô lệ vì nợ: Tuyên bố người tự do không thể vì gán nợ mà trở thành nô lệ. Thị trường không được phép chấp nhận việc bán thân trả nợ. Tất cả những ai trước đây vì vỡ nợ mà phải bán mình làm nô lệ, nhà nước sẽ bỏ tiền ra chuộc họ về.

3️⃣
Tuyên bố phá giá tiền tệ Athens 27%.

Ba biện pháp này đã xoa dịu mạnh mẽ vấn đề nợ nần của người nghèo thời đó. Chính sách miễn giảm nợ giúp nông dân giải tỏa hai nỗi lo lớn nhất là nợ quá cao và nguy cơ mất đất. Xóa bỏ việc biến người khác thành nô lệ vì nợ đã bảo vệ căn bản an toàn địa vị xã hội cho người nghèo. Còn việc tiền tệ bỗng dưng mất giá gần 30% khiến gánh nặng thực tế của các khoản nợ sau này cũng giảm tương ứng, đồng thời việc phá giá tiền tệ cũng kích thích xuất khẩu hàng hóa, khách quan mà nói đã thúc đẩy sự trỗi dậy của một nhóm thương nhân.

Nhưng cải cách này có vấn đề không? Chắc chắn là có.

Miễn giảm nợ, cấm biến người khách thành nô lệ vì nợ, đám con nợ thì sướng rơn, nhưng các chủ nợ thì khóc thét, mất cả chì lẫn chài. Thường nghe chặn đường tài lộc của người ta khác gì giết cha mẹ họ. Bạn không thèm thương lượng mà chốt đơn luôn như vậy, đám quyền quý kia chẳng nhẽ không hận bạn đến xương tủy? Nếu chọc giận đám này, tính mạng của bạn cũng khó mà bảo toàn. Tiền tệ mất giá 27% trong một đêm, đây chẳng phải là "liệu pháp sốc" sao? Tác dụng phụ của nó rất lớn, cứ nhìn các nước thuộc Liên Xô cũ sau Chiến tranh Lạnh là rõ.

Tóm lại, cú combo kinh tế này có hiệu quả, nhưng rủi ro cũng cực lớn. Vậy mà Solon vẫn làm.

Bởi vì ông không còn thời gian.

Athens lúc đó như một thùng thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa là bùng nổ khởi nghĩa. Làm gì có thời gian triệu tập chuyên gia mở phiên điều trần, rồi từ từ ra quyết định. Cách làm đó chắc chắn không ổn. Nên Solon cũng không câu nệ tiểu tiết. Lựa chọn của ông là bị ép bởi tình thế, là một biện pháp đối phó bị động bất đắc dĩ. Và dám làm như vậy, cần có dũng khí và bản lĩnh ghê gớm.

Đọc đến đây có người sẽ hỏi: Ủa, không phải đã nói chính sách kinh tế của Solon là trung dung hay sao? Ông ấy chặt chém thô bạo thế này mà gọi là trung dung à?

Đây là lúc phải nói đến hiệu quả của cải cách kinh tế Solon. Ngắn gọn là mỗi bên lùi một bước.

Yêu cầu bức thiết nhất của dân nghèo ở Athens khi đó là chia lại ruộng đất. Việc Solon miễn giảm nợ tất nhiên làm họ vui, nhưng họ cũng biết đó không phải giải pháp gốc rễ. Hết nợ rồi, nhưng sau này ăn gì vẫn là vấn đề. Nên cái họ kỳ vọng ở Solon là "đánh đổ địa chủ, chia lại ruộng đồng".

Nhưng Solon chỉ miễn giảm các khoản nợ, còn quyền sở hữu đất đai, ông vẫn tôn trọng lý do lịch sử hình thành của nó, chứ không tận diệt tầng lớp tinh hoa. Kết quả là, các địa chủ bị ép phải từ bỏ các khoản nợ, mất một mớ tiền, nhưng tài sản quan trọng nhất là đất đai vẫn nằm trong tay họ. Nông dân vẫn phải đi làm thuê cày cấy, nhưng được giải cứu khỏi gánh nặng nợ nần, và sau này không lo bị biến thành nô lệ. Áp lực sinh tồn giảm mạnh, cuộc sống coi như tạm thở được.

Solon thông minh ở chỗ ông chọn con đường trung dung. Tình thế của ông là cuộc cải cách của Draco đã quá hà khắc với người nghèo. Nếu Solon chuyển 180 độ, đòi chủ nghĩa bình quân, chia đều hết tất cả thì chẳng khác nào đi từ thái cực này sang thái cực khác. Đất nước không loạn mới là lạ.

Nó giống như bạn vừa bước ra khỏi phòng xông hơi nóng, lập tức nhảy ngay vào bồn tắm nước đá. Hậu quả thế nào, tự nghĩ.

Vì vậy, các biện pháp của Solon, bề ngoài thì đơn giản thô bạo, nhưng đó là giải pháp hiệu quả nhất cho tình thế lúc đó. Mâu thuẫn gai góc nhất giữa chủ nợ và con nợ được giải quyết bằng cách mỗi bên lùi một bước. Dù cả hai đều không thỏa mãn 100%, nhưng đều đạt được một phần yêu cầu, địa chủ giữ được đất, người nghèo được thở. Mâu thuẫn xã hội được xoa dịu, và điều tồi tệ nhất là bạo lực đã không xảy ra. Chỉ như vậy, con tàu quốc gia mới từ từ được kéo về đúng quỹ đạo bằng con đường thay đổi dần từng bước một.

Pháp luật không phải là công cụ để làm hài lòng tất cả mọi người, mà là để tìm kiếm mẫu số chung lớn nhất cho sự đồng thuận của đa số.

Nhưng dù sao đi nữa, chính sách kinh tế của Solon chỉ có tác dụng xoa dịu mâu thuẫn. Phía sau vẫn còn rất nhiều khúc xương khó gặm.

Đây là lúc phải nói đến nội dung thứ hai: Mâu thuẫn xã hội sâu sắc của Athens rốt cuộc là gì?

Nói cách khác, sự phân hóa giàu nghèo ở Athens, rốt cuộc là vấn đề kinh tế hay vấn đề chính trị?

Nếu chỉ là vấn đề kinh tế thì việc tích tụ ruộng đất chính là mâu thuẫn bản chất. Giải pháp chỉ cần loanh quanh ở tầng diện kinh tế là xong. Nhưng nếu nó là vấn đề chính trị thì phân hóa giàu nghèo chỉ là hiện tượng, đằng sau nó là nguyên nhân sâu xa hơn. Muốn giải quyết phải nhìn thấu bản chất, nếu không sẽ không bao giờ triệt để.

Về vấn đề này, Solon chọn câu trả lời thứ hai.

Solon đã nghiên cứu rất kỹ cái hay cái dở của Draco. Ông thấy nguyên nhân khiến Athens khốn đốn là do đặc quyền của giai cấp quý tộc quá lớn. Tầng lớp thượng lưu độc chiếm toàn bộ tài nguyên chính trị, kinh tế, chiếm ưu thế tuyệt đối trong phân phối của cải. Quyền lên tiếng của thành bang tập trung hết vào tay họ, còn đám dân đen có bất mãn thì ráng chịu.

Vấn đề của Athens không nằm ở vận hành kinh tế, mà là ở thể chế chính trị có vấn đề. Phân hóa giàu nghèo, đó là một vấn đề chính trị. Nếu đã vậy, muốn giải quyết, không thể chỉ dừng ở kinh tế, mà phải ra tay từ thể chế.

So với các biện pháp kinh tế, giải pháp chính trị của Solon cực kỳ xuất sắc.

Nói đơn giản là “Chuyển từ huyết thống sang tài sản".

Cốt lõi của Draco là nhấn mạnh lợi ích quý tộc, mà quý tộc thì hợp pháp bằng huyết thống. Việc bạn sinh ra trong gia đình nào sẽ quyết định thân phận của bạn. Bạn không thể chọn huyết thống. Trong tư duy của Draco, bạn đầu thai không đúng chỗ thì dù bạn tài năng đến đâu cũng đành chịu kiếp hạ nhân. Ngược lại, bạn sinh ra ở vạch đích, bố mẹ là tinh hoa, thì dù bất tài vô dụng vẫn ăn sung mặc sướng. Quá bất hợp lý.

Cải cách chính trị của Solon đánh thẳng vào nỗi đau này. Ông làm mờ yếu tố thân phận, chuyển hướng sang tài sản.

Solon quy định, từ nay về sau, công dân Athens được chia làm 4 đẳng cấp, dựa trên thu nhập:

Đẳng cấp thứ nhất là Phú hào, mức thu nhập 500 đấu trở lên, bất kể là ngũ cốc, lúa mì, nho hay ô liu đều được. Đẳng cấp thứ hai là Phú hộ, thu nhập 300 đến 500 đấu. Đẳng cấp thứ ba là Bình dân, thu nhập 200 đến 300 đấu. Dưới 200 đấu thì là đẳng cấp thứ tư, Hộ nghèo.

Mọi người thấy không, tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá địa vị xã hội giờ là thu nhập, không còn liên quan đến xuất thân, gia tộc, danh vọng. Tầm quan trọng của huyết thống bị xóa sổ, tầm quan trọng của tài sản được đề cao.

Đây là một tiến bộ khổng lồ về công bằng xã hội. Bởi vì thu nhập có thể kiếm được bằng nỗ lực của bản thân. Sự chuyển đổi này thực chất là cho người bình thường một cơ hội thay đổi vận mệnh.

Bạn có thể hỏi: "Ủa, đẳng cấp thứ nhất và thứ hai chả phải vẫn là đám quý tộc cũ hay sao? Bình mới rượu cũ à?"

Ban đầu thì đúng là thế. Nhưng chúng ta phải thấy rằng, Athens lúc đó đang trong làn sóng thuộc địa hóa lần thứ hai, thương mại và đầu tư ở nước ngoài đang bùng nổ. Việc Solon phá giá tiền tệ đã kích thích ngoại thương, ví dụ như xuất khẩu dầu ô liu tăng vọt. Trong nước, nhiều người dân lớp dưới sau khi được xóa nợ đã không còn nỗi lo, họ bung lụa làm ăn, tích lũy tài sản, và vận mệnh của họ đã thay đổi từ đây.

Hệ thống của Solon cho nhiều người thấy hy vọng, thấy có cửa vươn lên (liên tưởng với hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ vẫn tồn tại đến ngày nay, mới thấy người Hy Lạp thật là vĩ đại). Đó mới là điều đáng ca ngợi nhất.

Nói cách khác, bạn có thể thua ở vạch xuất phát, nhưng chỉ cần bạn nỗ lực, bạn vẫn có cơ hội thắng ở vạch đích.

Khi cơ hội tích lũy tài sản, vươn lên đẳng cấp được mở ra, các đặc quyền vốn chỉ bó hẹp trong giới quý tộc như tham gia tư pháp, quyết định việc công... dần dần được mở rộng ra toàn xã hội.

Kèm theo sự thay đổi cốt lõi đó, Solon ban hành một loạt thể chế đồng bộ:

1️⃣
Xóa bỏ gần như toàn bộ luật Draco: Trừ tội giết người phải xử tử, Solon bãi bỏ tất cả các luật hà khắc còn lại. Cái thời đi lang thang ngoài đường cũng bị bắt đi tù đã qua rồi.

2️⃣
Thiết lập chế độ bầu cử quan chức: Đẳng cấp 1 và 2 được tranh cử các chức vụ cao cấp (9 chấp chính quan). Đẳng cấp 3 được tranh cử các chức vụ cấp thấp. Đẳng cấp 4 không được tranh cử, nhưng được quyền... bỏ phiếu quyết định bầu ai, không bầu ai. Sự độc quyền về quan chức của giới tinh hoa bắt đầu lung lay.

3️⃣
Hoàn thiện chế độ quân sự dựa trên tài sản: Đẳng cấp 1 và 2 làm Kỵ binh (phải tự lo ngựa). Đẳng cấp 3 làm Bộ binh hạng nặng (lực lượng chủ lực). Đẳng cấp 4 làm Bộ binh nhẹ (hoặc sau này là lính chèo thuyền hải quân), trang bị tự túc. Athens cũng thực hiện chế độ toàn dân là lính, nhưng không can thiệp quá sâu vào đời sống thường ngày như Sparta.

4️⃣
Hoàn thiện tư pháp: Solon phát minh ra một thứ mà ngày nay chúng ta quá quen thuộc, đó là Bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn quyết định có tội hay không, còn Thẩm phán quyết định án tù hay tử hình. Bồi thẩm đoàn được bốc thăm từ mọi đẳng cấp, đảm bảo ai cũng có cơ hội tham gia xét xử, nền tảng công lý được củng cố.

5️⃣
Thiết lập chế độ di chúc: Trước Solon, tài sản người chết do gia tộc quyết định. Solon đã thay đổi tất cả, tài sản của ai, người đó có quyền để lại di chúc, người ngoài không được xía vào. Đây là một bước tiến lớn về bảo vệ tài sản tư hữu.

Nhưng như vậy đã đủ chưa? Tất nhiên là chưa.

Đóng góp lớn nhất của Solon là cải cách hiến pháp. Ông đã đụng đến tầng đáy của thể chế chính trị.

Thao tác đó gọi là tái cấu trúc khung chính trị.

Solon làm hai việc:

1️⃣
Thành lập "Hội đồng 400": Trước đây Athens có "Đại hội công dân", nhưng toàn do quý tộc nắm, dân thường chỉ là bù nhìn. Solon đưa ra khái niệm nghị sĩ (parliamentarian). Athens có 4 bộ lạc lớn, ông quy định mỗi bộ lạc cử 100 người, lập ra "Hội đồng 400". Các nghị sĩ này có nhiệm vụ thu thập ý dân, đệ trình dự luật, thảo luận, bỏ phiếu, giám sát... Đảm bảo mọi nhóm đều có tiếng nói.

2️⃣
Khéo léo sử dụng "Hội đồng Đồi Chiến Thần" (Areopagus): Đây là "hang ổ" quyền lực của quý tộc cũ. Solon không dẹp bỏ họ. Ông dùng "Hội đồng 400" để chia bớt quyền lực của họ, nhưng vẫn giữ lại Hội đồng Đồi Chiến Thần như một ban cố vấn cao cấp, tận dụng kinh nghiệm trị quốc của họ.

Hai ban bệ một mới một cũ này hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cấu trúc tuần hoàn.

Bạn có thấy quen quen không? "Hội đồng 400" và "Hội đồng Đồi Chiến Thần", đây chính là thứ mà chúng ta gọi là Chế độ Lưỡng viện (Bicameral system).

Ngày nay, phương Tây đều có Thượng viện và Hạ viện. Tên gọi có thể khác nhau:

Ở Anh, Hạ viện gọi là House of Commons - Bình dân viện, Thượng viện gọi là House of Lords - Quý tộc viện.

Ở Mỹ, Hạ viện gọi là House of Representatives và Thượng viện là Senate.

Chức năng có thể khác nhau, nhưng mô hình cơ bản là giống nhau. Và cội nguồn của tất cả những thể chế này đều bắt nguồn từ cải cách của Solon.

Tóm lại, Chế độ Lưỡng viện, Bồi thẩm đoàn, Chế độ Nghị sĩ, Bầu cử... tất cả những khái niệm cốt lõi của thể chế phương Tây hiện đại, truy về gốc rễ đều có thể tìm thấy ở Solon. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ hiểu vì sao hậu thế lại tôn sùng ông đến vậy.

Hoàn thành cải cách chính trị, giờ đây, Athens muốn trỗi dậy thì phải làm to, làm mạnh về kinh tế. Solon đã làm quá đủ, việc tiếp theo là của người khác. Mời đón đọc Phần 9: Athens - Bố già kinh tế Peisistratus.
 
Chỉnh sửa cuối:

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
4,000
Động cơ
400,009 Mã lực
.................

Nghịch lý Con tàu của Theseus:

Đây là một trong những nghịch lý triết học hack não và kinh điển nhất, dùng chính con tàu của Theseus làm ví dụ. Sau khi Theseus trở về Athens, người dân Athens rất tự hào và coi con tàu của ông như một di tích. Họ quyết định bảo tồn nó vĩnh viễn trong viện bảo tàng. Vấn đề là con tàu làm bằng gỗ. Theo thời gian, một tấm ván bị mục. Người ta liền lấy tấm ván mục đó ra và thay bằng một tấm ván mới y hệt. Vài năm sau, một tấm ván khác mục, họ lại thay... Cứ thế, sau 100 năm, tất cả mọi bộ phận ban đầu của con tàu như ván, cột buồm, mái chèo... đều đã bị thay thế bằng các bộ phận mới. Vậy, câu hỏi là con tàu đang trưng bày trong bảo tàng CÓ CÒN LÀ con tàu của Theseus nữa hay không? Nếu nó vẫn là con tàu của Theseus, vậy bản sắc của nó nằm ở đâu khi mà không còn bất cứ thứ gì là bản gốc? Nếu nó không còn là con tàu của Theseus, vậy nó chết từ lúc nào, từ lúc thay tấm ván đầu tiên hay tấm ván cuối cùng? Hack não hơn nữa, giả sử ai đó nhặt tất cả các tấm ván cũ đã mục bị vứt đi, rồi ráp chúng lại. Vậy chúng ta có hai con tàu. Con tàu nào mới thực sự là "Con tàu của Theseus"?
............
Tế bào xương: Thay thế hoàn toàn trong khoảng 10 năm.
Tế bào gan: Tái tạo mô khoảng một lần mỗi năm.
Tế bào da: Lớp biểu bì được thay thế liên tục, với chu kỳ khoảng 39 ngày cho toàn bộ lớp ngoài cùng.........

Như vậy liệu, liệu bạn có phải là bạn sau của 20 năm trước ? Nếu bạn là bạn ắt hẳn có cái gì đó vô hình điều khiển bạn từ bé đến giờ. Và "giới tinh hoa" (khởi đầu là các triết gia Hy Lạp) nói rằng đó là "linh hồn", linh hồn của bạn từ bé đến già không thay đổi. Và thế là các thày tế của đỉnh Olympius xuất hiện.
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
860
Động cơ
799,472 Mã lực
Tế bào xương: Thay thế hoàn toàn trong khoảng 10 năm.
Tế bào gan: Tái tạo mô khoảng một lần mỗi năm.
Tế bào da: Lớp biểu bì được thay thế liên tục, với chu kỳ khoảng 39 ngày cho toàn bộ lớp ngoài cùng.........

Như vậy liệu, liệu bạn có phải là bạn sau của 20 năm trước ? Nếu bạn là bạn ắt hẳn có cái gì đó vô hình điều khiển bạn từ bé đến giờ. Và "giới tinh hoa" (khởi đầu là các triết gia Hy Lạp) nói rằng đó là "linh hồn", linh hồn của bạn từ bé đến già không thay đổi. Và thế là các thày tế của đỉnh Olympius xuất hiện.
Nhưng tế bào não thì không thay, chỉ có giảm dần thôi bạn ạ.
 

yadih

Xe tải
Biển số
OF-800791
Ngày cấp bằng
19/12/21
Số km
496
Động cơ
33,530 Mã lực
Sau khi xem loạt bài ngâm kíu của giáo sư losedow, hoá ra hang ổ của bọn giãy chết sài lang chính là Hy Lạp, đây là hang ổ đầu tiên của bọn chúng, lũ khốn kiếp! Chính từ nơi đây chúng đã toả ra khắp nơi làm loạn hoà bình thế giới. Bây giờ việc cần làm là ta tìm hiểu xem tên nào trong hang ổ Hy Lạp là đầu sỏ của bọn chúng, và cần bắt ngay tên này để đập chết tươi nó, cho tiệt nọc bọn tư bủn thối lát! Xạ thu =)).
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
4,000
Động cơ
400,009 Mã lực
Sau khi xem loạt bài ngâm kíu của giáo sư losedow, hoá ra hang ổ của bọn giãy chết sài lang chính là Hy Lạp, đây là hang ổ đầu tiên của bọn chúng, lũ khốn kiếp! Chính từ nơi đây chúng đã toả ra khắp nơi làm loạn hoà bình thế giới. Bây giờ việc cần làm là ta tìm hiểu xem tên nào trong hang ổ Hy Lạp là đầu sỏ của bọn chúng, và cần bắt ngay tên này để đập chết tươi nó, cho tiệt nọc bọn tư bủn thối lát! Xạ thu =)).
Em đọc thêm chút nữa thì thấy, ở Ai Cập Egypt ban đầu là quốc gia giàu có nhất Địa Trung Hải Aegean sea. Họ leo cao lặn sâu vào thượng tầng lãnh đạo Ai Cập, và trở thành những vị vua chăn cừu (chăn chiên). Sau đó họ (những kẻ tinh hoa) chạy sang Athens và Sparta, leo lên nghị viện (như cụ losedow đang biên tập).

Tiếp đó họ làm hậu cần, phân chia tiền thưởng chiến lợi phẩm cho Alexandre đại đế. Lúc đại đế băng hà, họ bỏ và chạy sang Roma hậu thuẫn cho vua Rumulus. Tại Roma họ tư vấn cho các triều đại : Romulus, Casear, Augustus, Constantinope,... cho đến lúc họ vỡ thành 2 nước, Đông La Mã Constantine và Tây La Mã (Europe). Họ lại chạy đến biển đen làm chủ quốc gia Khazarian, trên con đường tơ lụa. Rồi họ đại chiến với nhà Đường. Rồi đến loạn An Sử. Sau đó họ hậu thuẫn Thành Cát Tư Hãn, chán chê họ lại quay về Tây La Mã làm Châu Âu phục hưng. Rồi lịch sử Châu Âu, nước Mỹ phát triển đến nay đều có dấu ấn của họ, xạ thu :D.

 
Chỉnh sửa cuối:

yadih

Xe tải
Biển số
OF-800791
Ngày cấp bằng
19/12/21
Số km
496
Động cơ
33,530 Mã lực
Em đọc thêm chút nữa thì thấy, ở Ai Cập Egypt ban đầu là quốc gia giàu có nhất Địa Trung Hải Aegean sea. Họ leo cao lặn sâu vào thượng tầng lãnh đạo Ai Cập, và trở thành những vị vua chăn cừu (chăn chiên). Sau đó họ (những kẻ tinh hoa) chạy sang Athens và Sparta, leo lên nghị viện (như cụ losedow đang biên tập).

Tiếp đó họ làm hậu cần, phân chia tiền thưởng chiến lợi phẩm cho Alexandre đại đế. Lúc đại đế băng hà, họ bỏ và chạy sang Roma hậu thuẫn cho vua Rumulus. Tại Roma họ tư vấn cho các triều đại : Romulus, Casear, Augustus, Constantinope,... cho đến lúc họ vỡ thành 2 nước, Đông La Mã Constantine và Tây La Mã (Europe). Họ lại chạy đến biển đen làm chủ quốc gia Khazarian, trên con đường tơ lụa. Rồi họ đại chiến với nhà Đường. Rồi đến loạn An Sử. Sau đó họ hậu thuẫn Thành Cát Tư Hãn, chán chê họ lại quay về Tây La Mã làm Châu Âu phục hưng. Rồi lịch sử Châu Âu, nước Mỹ phát triển đến nay đều có dấu ấn của họ, xạ thu :D.

Tên Alecxander Đại đế chỉ là tên râu ria sau này. Mỗ nghi tên đầu sỏ của bọn chúng chính là tên Solon, chờ giáo sư giải đáp. Hay là ta nên bắt khẩn cấp tên Solon, oánh nhầm còn hơn bỏ sót? Xa thu =)).
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top