Phần 7: Athens - Khởi đầu
Bây giờ, chúng ta cùng đến với Athens.
Hiện nay, cứ nhắc đến văn minh Hy Lạp là người ta auto nghĩ đến những thành tựu của Athens trong thời kỳ hoàng kim.
Thực ra, ở thế giới Hy Lạp thời bấy giờ, Sparta mới là đại ca, Athens chỉ là nhị ca. Nhưng chẳng ai nghĩ Sparta có thể đại diện cho văn minh Hy Lạp cả. Vì sao? Vì Sparta ngoài khoản quân sự vô đối ra thì các khoản khác đều vô hại. Trong khi đó, Athens lại là kiểu "con nhà người ta" chính hiệu, phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ - lao động. Bắt đầu từ cuộc cải cách của Solon, Athens đã trải qua cải cách xã hội, bùng nổ kinh tế, xác lập dân chủ và xây dựng đế chế. Đến thời của Pericles, gần như toàn bộ nhân tài ưu tú của thế giới Hy Lạp đều bị lùa về Athens.
Vào thời kỳ đỉnh cao, Athens không chỉ có sức mạnh quân sự bá chủ thiên hạ, kinh tế thao túng cả vùng biển Aegean, mà còn là nơi quy tụ của những bộ óc vĩ đại nhất về triết học, kiến trúc, khoa học, thơ ca, kịch, âm nhạc, hội họa... Nổi tiếng nhất chính là bộ ba Socrates, Plato và Aristotle. Socrates là đại diện cho văn minh trục Hy Lạp, học trò cưng của ông là Plato. Plato đã tổng kết và nâng tầm tư tưởng của thầy mình, đề xuất các lý thuyết triết học hệ thống, đến nỗi nhà triết học nổi tiếng cận đại Whitehead từng phán: "Toàn bộ lịch sử triết học phương Tây chỉ là phần chú thích cho Plato". Học trò của Plato, Aristotle, là người tổng hợp trí tuệ triết học Hy Lạp cổ đại, là người thầy của Alexander Đại đế lừng lẫy. Suốt mấy ngàn năm sau đó, số triết gia phương Tây có thể ngồi chung mâm với Aristotle không vượt quá 3 người.
Nói chung, gần như mọi nhân vật nổi tiếng của Hy Lạp mà bạn có thể kể tên đều có dây mơ rễ má với Athens. Vì vậy, việc hậu thế coi Athens là đại diện cho văn minh Hy Lạp là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Con đường phát triển của Athens phức tạp hơn Sparta rất nhiều.
Nguồn gốc của Sparta tương đối đơn giản, quá trình trỗi dậy khá trực tiếp, cải cách cũng rõ ràng. Nhưng Athens thì phải trải qua mấy giai đoạn thăng trầm, nên chúng ta sẽ chia câu chuyện theo từng giai đoạn. Để dễ nhớ, chúng ta sẽ bám theo các nhân vật chủ chốt của mỗi thời kỳ, xâu chuỗi lại toàn bộ quá trình lột xác của Athens.
Trong lịch sử Athens, cái tên đầu tiên cần nhớ là Theseus (Thi-si-ớt).
Athens nằm ở một vùng gọi là Attica trên bán đảo Hy Lạp. Nguồn gốc của Athens có thể truy về tận thời văn minh Mycenae. Người sáng lập ban đầu là Cecrops, một người từ phương bắc đến, tự nhận là hậu duệ của đại anh hùng Heracles (Héc-quyn) để tăng tính hợp pháp cho ngai vàng của mình. Ông đến và định cư tại nơi mà ngày nay là Thành cổ Athens, dần dần khai hóa người bản địa và xây dựng nên thành Athens sơ khai. Cecrops đã chọn nữ thần Athena làm thần bảo hộ, vì bà đã ban cho thành phố loại cây trồng quan trọng nhất, cây ô liu. Tên của thành phố cũng được đặt theo tên bà. Ban đầu, Athens theo chế độ vương quyền, các bộ lạc sống chung theo huyết thống, bầu vua để cai trị.
Công lao của Theseus là nâng cấp Athens từ một tập hợp các bộ lạc nguyên thủy thành một thành bang thực thụ.
Việc Theseus có thật sự tồn tại hay không vẫn còn là chủ đề tranh cãi của các nhà sử học. Tuy nhiên, trong cuốn Parallel Lives của Plutarch có hẳn một chương riêng cho Theseus. Plutarch đặt ông ngang hàng với người lập quốc La Mã là Romulus. Romulus là vua đầu tiên của La Mã, còn Theseus thì không phải người đầu tiên xây thành, nhưng ông đã hợp nhất các mảnh ghép của Athens thành một thể thống nhất. Cống hiến của ông không chỉ là về mặt vật lý mà còn ở tầng diện trật tự xã hội.
Trong thần thoại Hy Lạp, có một truyền thuyết cực kỳ nổi tiếng về Theseus: chém quái vật thân người đầu trâu (hay đầu bò) Minotaur.
Tương truyền, thời văn minh Crete đang ở đỉnh cao, Athens vẫn chỉ là một lính mới yếu ớt. Vua đảo Crete là Minos đắc tội với thần biển Poseidon. Thần biển trả đũa bằng cách khiến vợ vua Minos... e hèm với một con trâu đực. Kết quả là bà sinh ra một quái vật nửa người nửa trâu tên là Minotaur. Vua Minos thấy đây là vụ xì căng đan gia đình không thể để lộ ra ngoài, nên đã ra lệnh xây một mê cung để nhốt Minotaur. Sau đó, vua Minos của Crete yêu cầu Athens cứ chín năm phải cống nạp bảy cặp trai gái đồng trinh để hiến tế. Yêu cầu này trở thành nỗi kinh hoàng của người Athens.
Theseus là con riêng của vua Athens, muốn ghi điểm với cha mình nên đã tình nguyện đi diệt trừ tai họa này. Nhờ sự giúp đỡ của công chúa Crete là Ariadne, ông đã giết được quái vật và trốn thoát. Khi trở về, ông trở thành vị vua huyền thoại của Athens. Câu chuyện này đã trở thành một phần của văn hóa phương Tây. Tên gọi của Biển Aegean, gốc của từ "mê cung" và nghịch lý triết học "Con tàu của Theseus" đều bắt nguồn từ truyền thuyết này.
Nguồn gốc tên Biển Aegean:
Trước khi Theseus lên đường đến Crete để giết quái vật Minotaur, ông và vua cha Aegeus đã hẹn với nhau một tín hiệu. Con tàu ra đi giương buồm đen. Vua Aegeus dặn rằng: "Nếu con chiến thắng trở về, hãy đổi sang buồm trắng để ta biết tin mừng từ xa." Theseus đã giết được Minotaur và thành công trở về. Nhưng vì một lý do nào đó éo ai hiểu được mà ông quên mất lời dặn đổi buồm. Vua Aegeus ngày nào cũng trèo lên vách đá ở Athens ngóng con. Khi ông nhìn thấy con tàu của Theseus từ xa vẫn mang buồm đen, ông ngỡ rằng con trai mình đã chết. Quá đau đớn, nhà vua đã gieo mình từ vách đá xuống biển tự vẫn. Để tưởng nhớ ông, vùng biển nơi ông qua đời đã được đặt tên là Biển Aegean.
Nguồn gốc của từ mê cung:
Vua Minos của Crete nhốt quái vật Minotaur lại. Ông ra lệnh cho kỹ sư tài ba nhất là Daedalus xây dựng một công trình cực kỳ phức tạp để không ai, kể cả quái vật, có thể thoát ra. Công trình đó được đặt tên là Labyrinth. Vì công trình Labyrinth này quá nổi tiếng về sự rắc rối, lắt léo và không có đường ra, nên về sau, tên riêng Labyrinth đã trở thành một danh từ chung. Ngày nay, chúng ta dùng từ labyrinth để chỉ bất kỳ cấu trúc nào có đường đi phức tạp, dễ lạc.
Nghịch lý Con tàu của Theseus:
Đây là một trong những nghịch lý triết học hack não và kinh điển nhất, dùng chính con tàu của Theseus làm ví dụ. Sau khi Theseus trở về Athens, người dân Athens rất tự hào và coi con tàu của ông như một di tích. Họ quyết định bảo tồn nó vĩnh viễn trong viện bảo tàng. Vấn đề là con tàu làm bằng gỗ. Theo thời gian, một tấm ván bị mục. Người ta liền lấy tấm ván mục đó ra và thay bằng một tấm ván mới y hệt. Vài năm sau, một tấm ván khác mục, họ lại thay... Cứ thế, sau 100 năm, tất cả mọi bộ phận ban đầu của con tàu như ván, cột buồm, mái chèo... đều đã bị thay thế bằng các bộ phận mới. Vậy, câu hỏi là con tàu đang trưng bày trong bảo tàng CÓ CÒN LÀ con tàu của Theseus nữa hay không? Nếu nó vẫn là con tàu của Theseus, vậy bản sắc của nó nằm ở đâu khi mà không còn bất cứ thứ gì là bản gốc? Nếu nó không còn là con tàu của Theseus, vậy nó chết từ lúc nào, từ lúc thay tấm ván đầu tiên hay tấm ván cuối cùng? Hack não hơn nữa, giả sử ai đó nhặt tất cả các tấm ván cũ đã mục bị vứt đi, rồi ráp chúng lại. Vậy chúng ta có hai con tàu. Con tàu nào mới thực sự là "Con tàu của Theseus"?
Quay về chuyện chính. Sau khi lên ngôi, Theseus đã từ bỏ truyền thống vương quyền, chuyển sang thiết lập chế độ quý tộc dựa trên huyết thống. Nói nôm na là không còn một ông vua quyết tất, mà là một nhóm nhỏ bà con họ hàng cùng nhau bàn bạc.
Mảnh đất màu mỡ cho chế độ quý tộc chính là xã hội thị tộc. Athens được tạo thành từ 4 bộ tộc lớn. Mỗi bộ tộc như một đại gia đình, mọi người đều ít nhiều là họ hàng, bà con xa gần. Người quản lý các đại gia đình này là nhóm tinh hoa gọi là quý tộc, gồm những người có xuất thân cao quý, có uy tín, có tài hoặc có tiền. Họ được bầu ra để lo việc đối nội, đối ngoại.
Dưới chế độ quý tộc, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Mặc dù là họ hàng, nhưng đám quý tộc ngày càng giàu vì được nhiều ưu đãi, dân thường ngày càng nghèo. Cuối cùng, dân thường phải bán tài sản, ruộng vườn. Tệ hơn nữa, nhiều công dân Athens rơi vào đường cùng phải bán thân làm nô lệ gán nợ.
Cần nhấn mạnh là, Sparta cũng là chế độ nô lệ, nhưng nô lệ của họ là tù binh chiến tranh. Sparta không bao giờ biến công dân của mình thành nô lệ vì nợ nần, người Sparta luôn là quý tộc, không bao giờ là nô lệ. Nhưng Athens thì lại có. Một xã hội mà ép Công dân phải tự bán mình thì rõ ràng là có nhiều tai họa ngầm.
Lúc này, nhân vật thứ hai xuất hiện, đó là Draco (không phải Draco Malfoy) và bộ luật của ông ta.
Xã hội rối ren, bất ổn liên miên. Sau một cuộc đảo chính thất bại của một quý tộc tên là Cylon, giới tinh hoa Athens nhận ra họ phải làm gì đó. Thế là Draco bước ra sân khấu, mang theo một bộ luật, tuyên bố sẽ cứu Athens.
Nếu mô tả ngắn gọn, thì Draco và cuộc cải cách của ông là dùng hình phạt cực kỳ hà khắc để cai trị.
Draco là một quý tộc chính hiệu, nên chúng ta đều có thể đoán được ông ta bảo vệ lợi ích cho ai.
Draco thừa nhận xã hội có vấn đề, nhưng ông cho rằng nguyên nhân không phải là giàu nghèo, mà là do... luật pháp quá nhân từ. Giải pháp là gì? Phải thật dữ vào! Dữ đến mức nào? Draco quy định, tội trộm vặt như hái trộm chùm nho cũng đủ để bị chặt tay. Tội nặng hơn thì tự hiểu. Thậm chí, chỉ cần bạn lượn lờ ngoài đường không mục đích cũng có thể bị bế ra tòa.
Draco hoàn toàn không hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Kết quả là luật pháp càng nghiêm, không khí càng căng thẳng, người dân càng bất mãn.
Nếu nhất định phải tìm điểm cộng cho cải cách của Draco thì có hai điểm:
(1) Mở ra một số chức vụ hành chính cho dân thường.
(2) Nhấn mạnh vai trò của tòa án, mọi tranh chấp phải do tòa phán quyết, cấm tự ý sử dụng bạo lực.
Nghe thì cũng có lý, nhưng ông ta lại cài cắm một chi tiết chí mạng: Chỉ quý tộc mới được làm quan tòa!
Quyền lực tư pháp thời đó nằm trong tay "Hội đồng Areopagus". Thành viên hội đồng này chủ yếu là các cựu chấp chính quan và giới tinh hoa. Họ họp trên Đồi Ares, vì Ares là Thần Chiến tranh nên còn gọi là "Hội đồng Đồi Chiến Thần".
Bạn có thể hình dung đây là một câu lạc bộ siêu VIP, ngưỡng vào cửa cực cao. Ban đầu chỉ là nơi hội họp, nhưng dần dần, vì nhóm này nắm hết tài nguyên kinh tế và chính trị, họ đã biến nơi đây thành cơ quan tư pháp và ra quyết sách cao nhất Athens. Thời Draco, xu hướng này càng được củng cố.
Giờ thì bạn thấy ý đồ của Draco rồi chứ:
Mọi việc phải qua tòa án.
Tòa án chính là Hội đồng Areopagus.
Hội đồng Areopagus toàn là quý tộc.
Quá rõ ràng! Quyền tư pháp nằm trong tay họ. Luật lệ giải thích thế nào là do họ. Có tội hay không cũng do họ quyết. Cái gọi là mở cửa cho dân thường tham gia hành chính chỉ là làm màu. Dân thường có chút quyền lợi, nhưng không thể nào chống lại được quyền lực từ giới quý tộc.
Chỉ bằng một thao tác mượt mà, Draco đã hợp pháp hóa và gom toàn bộ quyền lực cốt lõi vào tay giới quý tộc thông qua con đường tư pháp. Cách này có thể tạm thời dẹp yên xã hội, nhưng chỉ là chữa ngọn mà không chữa gốc. Mâu thuẫn không mất đi, nó chỉ âm ỉ chờ ngày bùng nổ dữ dội hơn.
Đến nước này, ai cũng thấy Athens sẽ toang vì khởi nghĩa nông dân.
Thế mà lại không.
Athens đang khủng hoảng nặng nề lại không sụp đổ. Thay vào đó, thành phố này đã quay xe ngoạn mục, cưỡi tên lửa bay thẳng lên đỉnh cao của Hy Lạp. Phải nói là Athens quá may mắn.
Và người mang lại vận may đó chính là nhân vật thứ ba chúng ta cần nhớ, người cực kỳ nổi tiếng, cũng là nhân vật chính trong phần tiếp theo: Cuộc cải cách của Solon.