Lịch sử văn minh phương Tây - Phần 6: Sparta - Sự hạn hẹp chí mạng
Chúng ta đã nói xong về nội dung cải cách Lycurgus (đọc theo kiểu tiếng Anh là Lai-cơ-gớt), cũng đã giải thích tại sao ông lại đưa ra lựa chọn như vậy. Vậy những biện pháp này đã có tác dụng gì ở Sparta? Nó đã mang lại những ảnh hưởng lâu dài nào cho Sparta?
Lợi ích thì rõ ràng rồi, Sparta nhanh chóng trở nên hùng mạnh, trở thành bá chủ của thế giới Hy Lạp. Ngay cả sau này khi Athens trỗi dậy thành bá chủ trên biển thì toàn bộ thế giới Hy Lạp vẫn tôn Sparta là cường quốc số một. Sức chiến đấu của quân chính quy Sparta mạnh mẽ đến mức nào, mọi người chỉ cần nghĩ đến màn thể hiện của các dũng sĩ Sparta ở đèo Thermopylae là biết. Bọn họ giống như đến từ một hành tinh khác, hung hãn đến mức khiến người ta lạnh gáy! Cũng chính nhờ lực lượng quân sự này mà Sparta đã duy trì được vị thế đại ca của thế giới Hy Lạp suốt 200 năm, và tất cả những điều này đều do cải cách Lycurgus mang lại. Sparta vào thời điểm này chính là Sparta mà mọi người quen thuộc, trong thành toàn là đám tứ chi phát triển, so với Sparta, Athens thời kỳ hoàng kim có vẻ ẻo lả hơn nhiều.
Đương nhiên chúng ta cũng biết, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, có lợi ích thì ắt có ẩn họa, vậy ẩn họa là gì? Dùng ngôn ngữ cô đọng nhất để khái quát, đó chính là hạn hẹp! Nói thẳng ra chính là vì quân sự mà từ bỏ tất cả mọi thứ khác!
Do Sparta lấy chiến tranh làm trung tâm cho mọi thứ, hành vi con người và giá trị quan xã hội sẽ xoay quanh chủ đề này mà mở rộng ra, vậy các quy tắc xã hội và cuộc sống thường ngày của người dân sẽ có những biểu hiện kỳ lạ nào?
Thứ nhất, đời sống xã hội quân sự hóa toàn diện, toàn dân bị "nhà quê hóa". Chúng ta đã nói, Sparta cũng có một thời kỳ văn hóa phồn thịnh, nghệ thuật cực thịnh, thơ ca, văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc đều rất phát triển. Sau cải cách Lycurgus, những thứ này hoàn toàn không còn thị trường, những nội dung ca ngợi tình yêu, suy tưởng về cuộc sống đều là ủy mị, hội họa, điêu khắc đều là thứ vô bổ xóa hết! Thứ còn lại chỉ là những khúc quân ca hùng hồn, cương mãnh, còn các hoạt động giải trí khác cũng đều là những vở kịch giáo dục lòng yêu nước được biên soạn xoay quanh chủ đề chiến tranh. Thế là, đời sống tinh thần của Sparta ngoài nghe quân ca chính là xem tẩy não.
Thứ hai, đời sống xã hội xuất hiện nhiều hiện tượng hoang đường, cực đoan. Bởi vì toàn bộ nội dung cuộc sống của Sparta hoặc là đánh trận, hoặc là chuẩn bị đánh trận, mà đánh trận thì không tránh khỏi có người chết, cải cách chính trị của Sparta lại yêu cầu rõ ràng, chỉ người Sparta mới được làm chủ lực. Thế là vấn đề liền xuất hiện, người Sparta dù sao số lượng cũng có hạn, số lượng binh lính không đủ thì làm thế nào? Đẻ nhiều! Chỉ đơn giản vậy thôi!
Thế là, xã hội Sparta có những yêu cầu vô cùng rõ ràng và hà khắc đối với việc giao tiếp nam nữ: đến tuổi là phải kết hôn, kết hôn là phải đẻ con, con đẻ ra phải biết đánh đấm. Vậy bạn sẽ hỏi, người không kết hôn sẽ có kết cục gì? Nếu bạn không giỏi tán gái, không sao cả, Sparta sẽ lo cho bạn. Rất đơn giản, một số lượng nam nữ bằng nhau bị lột hết quần áo, sau đó nhốt vào chung một phòng tối, tiếp theo cứ chờ là được. Yên tâm, sẽ tự động ghép thành đôi.
Nếu đã làm đến thế mà bạn vẫn không mần ăn được gì, vậy thì xin lỗi, chờ đợi bạn chính là sự sỉ nhục. Sparta có một kiểu diễu hành mang tính sỉ nhục, chuyên nhắm vào những nam nữ từ chối kết hôn, họ sẽ bị lột truồng diễu phố thị chúng, tiếp theo rất nhiều quyền lợi công dân cũng sẽ bị loại trừ, bạn sẽ bị xã hội hoàn toàn cô lập, thậm chí ruồng bỏ.
Nếu bạn lại hỏi, tôi đã cố gắng rồi, nhưng khổ nỗi vợ tôi vẫn không có bầu thì làm sao? Không sao, sẽ có người giúp vợ bạn! Bạn không nhìn nhầm đâu, cũng không nghĩ bậy đâu, chính như bạn nghĩ đấy, như nhà nuôi lợn nái, cần thì gọi người đến phối giống thôi.
Chắc mọi người cũng có thể hiểu được, đó là bất chấp mọi giá để tăng tỷ lệ sinh. Vì vậy, chính quyền Sparta rất khuyến khích hành vi này. Nói cách khác, đàn ông nhờ người khác “giúp đỡ” vợ mình không phải là sỉ nhục mà là nghĩa vụ và vinh quang.
Xem đến đây, có thể bạn sẽ cảm thấy Sparta giống như thiên đường, tôi thân thể cường tráng, sức khỏe dư thừa, nhiệm vụ vinh quang vì đất nước này, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành, mà còn hoàn thành vượt mức. Đừng vội, bạn muốn "hiến thân vì nước" đương nhiên là được, quá tốt ấy chứ, nhưng bạn có biết các cô gái Sparta trông thế nào không?
Bởi vì tất cả chính sách và hoạt động của Sparta đều xoay quanh chiến tranh, cuộc sống của đàn ông chủ yếu là huấn luyện, vậy phụ nữ thì sao? Con trai từ 7 tuổi đã đóng quân trong doanh trại, con gái ở nhà chơi à? Làm gì có chuyện đó?
Phụ nữ Sparta không có quyền chính trị, nhưng không có nghĩa là không có nghĩa vụ. Không ai yêu cầu phụ nữ ra chiến trường, nhưng, là công dân Sparta, bạn phải cống hiến thật nhiều chiến binh Sparta đạt chuẩn, đẻ con chính là nhiệm vụ hàng đầu. Để đảm bảo có đủ sức khỏe “sản xuất chiến binh”, phụ nữ từ nhỏ nhận huấn luyện không ít hơn đàn ông bao nhiêu, ai nấy đều là nữ trung hào kiệt, cơ bắp cuồn cuộn. Bạn cảm thấy vẫn chén được thì cứ đánh liều nhắm mắt đưa chân thôi.
Cuộc sống của phụ nữ đã chân chất như vậy, ngày tháng của đàn ông càng không cần phải nói.
Thái độ mộc mạc của Sparta đối với đời sống vật chất, tuyệt đối có thể làm cảm động Thượng đế. Thức ăn quanh năm của họ là một loại súp thập cẩm, đem thịt, rau và một số thức ăn khác vứt hết vào nồi, thêm chút nước hầm lên, không có bất kỳ kỹ xảo nấu nướng nào, gia vị chỉ có một ít muối, súp nấu ra đen sì sì. Lương thực chính là bánh mì đen làm từ ngũ cốc, cứng như đá, đồ uống chỉ có nước. Quần áo mặc, quanh năm chính là một chiếc áo mỏng bên trên, một cái quần đùi bên dưới, mặc cả năm, mùa đông cũng như vậy, còn không tắm. Còn về ở biệt thự sang trọng, đừng có nghĩ. Nhà ở của toàn thể công dân Sparta, bao gồm cả chỗ ở của vua đều là nhà tranh, mà được ở trong nhà là bạn nên tạ ơn trời đất rồi, bởi vì đàn ông Sparta trong doanh trại là ngủ ngoài trời.
Sự kiểm soát áp lực cao nghiêm ngặt như vậy đã dẫn đến hiện tượng đồng tính luyến ái trong xã hội Sparta vô cùng phổ biến. Cái này dùng ngón chân để nghĩ cũng hiểu. Đám đàn ông này từ nhỏ chỉ biết hoặc là đánh trận, hoặc là huấn luyện quân sự, quanh năm suốt tháng sống tập thể, ăn uống thì dở, ở thì nhà tranh, giải trí ngoài hát quân ca ra thì chẳng có gì khác, văn minh tinh thần quả thực là một mớ hỗn độn. Trong doanh trại toàn là một đám đàn ông mặc quần đùi quanh năm, ngủ cũng một đám chen chúc nhau. Mãi mới đến tuổi kết hôn, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ sinh sản, bình thường không được phép ngủ qua đêm với vợ. Vậy thì một đám đàn ông thân thể cường tráng, tinh lực không chỗ xả sẽ làm gì trong doanh trại, mọi người đều hiểu.
Đàn ông trưởng thành ở Sparta thời đó, phổ biến đều có tình nhân đồng giới, các lãnh đạo có muốn quản cũng không quản nổi, dứt khoát mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa thế giới Hy Lạp thời đó, bao gồm cả La Mã sau này, khá là khoan dung đối với đồng tính luyến ái hoặc song tính luyến ái, người lớn tuổi có một tình nhân nam trẻ tuổi được coi là thời thượng trong xã hội. Chỉ đến thời kỳ cuối của Đế quốc La Mã, sau khi Cơ đốc giáo được chọn làm quốc giáo, đồng tính luyến ái mới bị coi là báng bổ Thượng đế, mới bị nghiêm cấm.
Thứ ba, hoạt động thương mại bị kìm hãm nghiêm trọng. Như đã nói ở trước, không khí thương mại của toàn bộ Hy Lạp vô cùng nồng hậu, nhưng Sparta là một trường hợp khác biệt. Tiền tệ của Sparta được làm bằng sắt, vừa nặng vừa không đáng tiền. Tại sao họ lại chọn vật liệu này làm tiền tệ? Nguyên nhân vẫn là tư tưởng chủ nghĩa quân phiệt. Sparta cho rằng muốn duy trì trạng thái chiến đấu của một người, phải duy trì phẩm chất cương nghị mộc mạc, nếu nói có thứ gì sẽ làm tha hóa lòng người, thì tiền bạc nhất định đứng đầu. Người Sparta kìm hãm nghiêm trọng thương mại, cũng canh phòng nghiêm ngặt các hoạt động thương mại của các thành bang khác, việc sử dụng tiền sắt vừa hay phù hợp với yêu cầu của Sparta: thương nhân của các thành bang khác tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại kim loại vừa rẻ tiền vừa nặng nề này, lâu dần, thương nhân nước khác không đến nữa, thương mại ở Sparta cũng không phát triển nổi, người ta cũng sẽ không nghĩ đến việc kiếm tiền kinh doanh nữa, có thể một lòng một dạ đi huấn luyện quân sự. Kiểu tư duy này cũng chỉ có người Sparta mới nghĩ ra được. Cùng lý lẽ đó, có thể giải thích tại sao cuộc sống ở Sparta lại khô khan vô vị đến vậy, bởi vì, tiền bạc, món ngon, rượu ngon, mỹ nữ đều sẽ làm hỏng lòng người, khiến người ta không thể tập trung tinh thần chiến đấu vì nước, vì vậy tất cả những thứ này đều phải bị xóa sổ khỏi đời sống xã hội của đất nước.
Thứ tư, đại quyền của vua bị rơi vào tay kẻ khác. Ảnh hưởng của thể chế chủ nghĩa quân phiệt đối với xã hội không thể nói là không sâu sắc. Nhưng, nếu bạn cho rằng bản thân tầng lớp thống trị không bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa quân phiệt thì bạn đã nhầm to. Bất cứ chuyện gì làm đến mức cực đoan, đều sẽ quay ngược lại ảnh hưởng đến chính mình. Bạn nghĩ ở Sparta ai là người có quyền quyết định? Chắc chắn là vua rồi đúng không?
Sai, sai bét luôn!
Sparta có vua, hơn nữa là hai vua trị vì cùng một lúc. Đây là nguyên nhân lịch sử đặc biệt để lại, nghe nói trong nước Sparta có hai gia tộc ngang tài ngang sức, lâu dài chiếm giữ đỉnh kim tự tháp quyền lực Sparta. Sau này khi xác lập chế độ quân chủ, do thực sự không phân được cao thấp, liền dứt khoát xác lập hai vua cùng tồn tại. Phía trước chúng ta đã nói, cấu trúc nội chính của Sparta, chia thành Đại hội công dân, Hội đồng trưởng lão và Hội đồng giám sát. Đại hội công dân toàn thể đàn ông Sparta đủ 30 tuổi đều có thể tham gia, trên cơ sở này, bầu ra 28 người đủ 60 tuổi, cùng với hai vị vua tạo thành Hội đồng trưởng lão, đưa ra quyết sách cuối cùng về đại sự quốc gia. Đồng thời, trong Đại hội công dân lại bầu ra 5 người, thành lập Hội đồng giám sát, giám sát việc vận hành quốc sự có hợp pháp hợp quy không. Nếu đi theo "kịch bản" bình thường, Sparta nên là do Hội đồng trưởng lão quyết định, mà Hội đồng trưởng lão nên nghe theo 2 vị vua, có 5 giám sát quan bên cạnh giám sát, quyết sách của Hội đồng trưởng lão cũng không thể quá đáng. Cơ chế giám sát này vốn dĩ rất tiên tiến, nhưng chính sách quân sự lập quốc của Sparta quá mạnh mẽ, việc chuyển đổi sang chủ nghĩa quân phiệt làm quá triệt để, kết quả, mọi chuyện hỏng ở chính chữ "quá" này.
Ở Sparta, vua là người phụ trách số một việc cầm quân đánh trận, mỗi lần xuất chinh đều xung phong đầu tiên, rút quân thì đi cuối cùng, đây là quy tắc truyền thống. Bây giờ có hai vua, vừa hay một người đánh trận, một người ở nhà, lỡ chẳng may người đằng trước oẳng rồi, vẫn còn người đằng sau lo liệu công việc, đây quả thực là món quà quân sự mà ông trời ban cho Sparta. Vậy thì vua chuyên phụ trách quân sự đi!
Đánh trận đúng là chuyện quan trọng nhất của Sparta, nhưng hai vua chuyên phụ trách đánh trận, sau một thời gian liền biến thành chiến tướng, chỉ phụ trách đánh trận, đại quyền rơi vào tay kẻ khác.
Chẳng phải còn 28 vị trưởng lão hay sao? Họ làm cái gì? Những người vào được Hội đồng trưởng lão đều phải là người già trên 60 tuổi, đừng quên, lúc đó tuổi thọ trung bình của con người là bao nhiêu? Hơn nữa cơ số dân số Sparta vốn dĩ không nhiều, lại thường xuyên đánh trận, mấy ông già có thể sống an toàn đến 60 tuổi? 28 vị trưởng lão có gom đủ hay không đã là một vấn đề, cho dù có gom đủ, một đám ông già, từ trước đến nay chỉ biết đánh trận, bây giờ đột nhiên bảo họ chuyển sang làm quyết sách, cả năng lực và thể lực đều không theo kịp.
Sự việc đến nước này, bạn sẽ phát hiện ra người có thời gian, có sức lực, có năng lực, lại sẵn sàng quản lý nội chính ngoại giao của Sparta, chỉ còn lại 5 vị Giám sát quan kia. Cùng logic với việc vua phụ trách đánh trận, ban đầu Giám sát quan kiêm nhiệm một số công việc nội chính ngoại giao, sau thời gian dài, quyền lực càng ngày càng tập trung vào bộ phận này, cuối cùng biến thành một cục diện kỳ lạ: Sparta là do Giám sát quan quyết định.
Cục diện này một khi đã hình thành, tất yếu sẽ nảy sinh mâu thuẫn giữa vua và Giám sát quan, hậu quả trực tiếp chính là nội đấu. Mà kết quả của nội đấu là hiệu suất quyết sách và tính khách quan trong quyết sách của quốc gia tất yếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này có thể trách ai đây? Logic quân sự lập quốc của Sparta quá mạnh mẽ, thiếu yếu tố kiềm chế, trong mắt tầng lớp tinh hoa không nhìn thấy giá trị của các phương diện xã hội khác ngoài quân sự, vẻ ngoài tưởng như tường đồng vách sắt của chế độ toàn dân là lính, kết quả lại phá vỡ trật tự vận hành bình thường của quốc gia. Không thể không nói, vẫn là do lúc thiết kế chế độ đã dùng sức quá mạnh, làm quá cực đoan mà ra.
Tóm lại, tệ nạn của chủ nghĩa quân phiệt Sparta là để đảm bảo sức mạnh quân sự, có thể từ bỏ tất cả những thứ khác. Tệ nạn này gói gọn trong một từ hạn hẹp. Vì sự hạn hẹp này, Sparta đối xử tàn nhẫn với người Helot, đối với người của mình cũng không nương tay, quan niệm xã hội phát triển méo mó, mâu thuẫn giai cấp gay gắt; vì sự hạn hẹp này, chính trị rơi vào nội đấu, chế độ ngày càng thiếu sức sống và sự linh hoạt; vì sự hạn hẹp này, khiến Sparta trở thành một quái thai, một kẻ lập dị, ngoài đao dài mác nhọn ra, không để lại di sản gì đáng ca ngợi. Sự hạn hẹp này ở thời điểm đó xem ra cũng không sao, nhưng đến sau Chiến tranh Peloponnesus lại cho thấy thiếu sót chí mạng. Sparta với tư cách là người chiến thắng lại hoàn toàn không đủ sức gánh vác trọng trách phục hưng văn minh Hy Lạp, điều này cũng giống như bắt một kẻ mù chữ đi quản lý một gia tộc thư hương, kết quả có thể tưởng tượng được.
Đến đây, chúng ta đã nói xong về sự trỗi dậy của Sparta. Cùng ôn lại những gì đã đọc nhé: Sparta dựa vào cái gì để trở thành đại ca trong thế giới Hy Lạp? Dựa vào quân đội. Tại sao quân đội Sparta mạnh như vậy? Vì đàn ông Sparta cả đời chỉ ăn với luyện tập trong doanh trại. Ai là người có công lớn nhất đưa Sparta trở thành đại ca? Chỉ có một người, đó là Lycurgus. Sparta phải đánh đổi những gì để có vị thế này? Quá nhiều thứ, văn học, nghệ thuật, đạo đức, nhân quyền, thậm chí là quyền lực của vua và Hội đồng trưởng lão. Họ đánh đối tất cả, chỉ còn lại nắm đấm thép của mình.
Tiếp theo chúng ta sẽ nói về đối thủ lớn nhất của Sparta là Athens, cùng xem quá trình trỗi dậy của họ và những bài học trên con đường đó.