Anh hùng Thương là đỉnh cao thế giới rồi, và đã có sách báo viết về cụ, ca ngợi cụ. Đến bọn độc ác kia cũng phải kính nể cụ.Các cụ xem người này có gồng không nhé?
...
Sau 5 lần bị c.ưa chân, có một bác sĩ đến bên giường ông Thương nói khẽ: “Tôi rất cảm phục đồng chí! Cố giữ vững tinh thần nhé!”
Vẫn là những câu hỏi mông lung trong đầu, vẫn là sự nghi ngờ quẩn quanh xem đó là ai, tiếp cận ông với mục đích gì. Anh ta nói tiếng Bắc và trông có vẻ tri thức. Nhưng cứ phải cảnh giác.
Ngày hôm sau, bác sĩ lạ kia lại tới, nhìn trước nhìn sau không có ai, liền lên tiếng.
Đồng chí nghe đây! Tôi là Nguyễn Trường Sơn, thượng úy, bác sĩ quân y. Tôi là người Hà Nội, bị bắt ngoài mặt trận, chúng bắt tôi cứu chữa cho thương binh. Tôi rất cảm phục đồng chí… Tới đây, chúng còn định tháo khớp đồng chí. Tháo khớp là không thể ngồi được, không thể sống nổi. Trong đội ngũ bác sĩ của chúng cũng có người phản đối. Tôi dặn đồng chí là nếu chúng có tháo khớp thì đồng chí cứ lớn tiếng phản đối, tố cáo chúng hành động dã man, giết người, không được chịu đựng như những lần trước. Tại sao đồng chí im lặng khi chúng cưa chân, im lặng khi chúng lấy máu. Phải nghe tôi, phải đấu tranh mạnh vào, để chúng không được tháo khớp. Đồng chí nhớ lời tôi dặn nhé!
Bác sĩ Sơn nhét vào tay ông Thương mấy viên thuốc rồi dặn uống đi, vì đó là thuốc bổ.
Vẫn sợ ông Thương cảnh giác với mình, bác sĩ Sơn nói: “Tôi không hỏi bất cứ câu nào thuộc về bí mật của đồng chí”
Đồng chí Sơn cũng nói về việc tất cả những người tra tấn ông Thương đều không phải người Việt, vì chúng sợ sẽ lộ ra ngoài hành động dã man này. Tất cả chúng, cả những thực tập sinh trẻ sắp trở thành bác sĩ hay tên phiên dịch cho ông hằng ngày, chúng đều là CIA đang được đào tạo một vỏ bọc nào đó để chuẩn bị cho công việc tình báo của mình.
Bác sĩ Sơn nắm chặt tay ông Thương rồi vội bước ra.
Từ ngày bị bắt, lần đầu tiên ông Thương được tiếp xúc với đồng đội, ông nhận ra đó thực sự là đồng chí của mình.
Nhận được lời khuyên và cũng là lời phê bình của người bạn, ông Thương cũng sợ mình đã làm sai điều gì trong mấy tháng qua. Nhưng ông nghĩ: “Tao đã thề hi sinh về cách mạng thì tưng ấy đã nhằm nhò gì, tha hồ chúng mày muốn làm gì thì làm, tao cũng không sợ”.
Tới ngày tháo khớp, tên bác sĩ Mỹ giảng giải cho bọn sinh viên rằng ông Thương là một sinh vật có sức đề kháng vượt xa khả năng chịu đựng của con người nên chúng sẽ tháo khớp ông để làm thí nghiệm, chữa cho số lính bị khớp của chúng khi sang Việt Nam không quen khí hậu. Ông sẽ không phản đối gì đâu.
Nhưng lạ chưa, ông Thương đã phản đối, ông đòi nhân quyền, chúng không được quyền tháo khớp của ông.
Bác sĩ Sơn cũng lên tiếng chen vào phản đối. Sau khi qua lại vài câu, chúng túm đồng chí Sơn rồi lôi ra ngoài.
Ngày hôm sau, đồng chí Sơn tạt qua chỗ ông Thương báo tin rằng Tổng nha an ninh vẫn ra lệnh tháo khớp, có lẽ đây là lần cuối, nếu vượt qua lần này, ông Thương sẽ chiến thắng. Chúng sẽ chuyển ông về một trại giam nào đó.
….
Ông Thương cảm phục người đồng đội, tự hứa nhất định sau này sẽ tìm bác sĩ Sơn, thăm gia đình, trở thành những người bạn, nhờ Sơn chữa chân.
Nhưng tiếc thay, sau đó mấy hôm, ông được tin, chúng đã đưa đồng chí Sơn đi và đánh anh vỡ tim…
Vậy là bác sĩ Sơn ra đi, để lại ánh sáng của hi vọng trong lòng người tù yêu nước Nguyễn Văn Thương.
Sau này, khi ra điều trị ở Hà Nội, ông Thương tìm đủ mọi cách để tìm gia đình đồng chí Sơn, kể cho họ nghe về người con tài hoa, anh dũng, nhưng không thấy.
Xin được cảm ơn những vị anh hùng đã không tiếc thân mình vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.
Nguồn st
...
Tụi Mỹ thí nghiệm người chiến sĩ Quân giải phóng như súc vật. Nhưng con người ấy đến nay vẫn sống, vẫn là con người, minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và danh dự.
Còn Hoàng Ấu Phương, một con tinh trùng khuyết tật thì dựng lên 1 nhân vật y như hắn muốn, dìm danh dự của đồng đội xuống bùn.
Các cụ khi hết lý lẽ, chỉ còn chụp mũ. Lặp đi lặp lại 1 câu thúi hoắc nhằm chọc tức người đọc.
Người đọc trung lập muốn án treo bằng dây cho tác giả toàn là nhờ các cụ đấy.
Nhưng cụ không phải cụ Thương, người ta nói cụ gồng cụ lại mang Anh hùng Thương ra hỏi có gồng không để làm gì. Đây mới chính là ngụy biện.


