- Biển số
- OF-892936
- Ngày cấp bằng
- 12/9/25
- Số km
- 68
- Động cơ
- 1,149 Mã lực
- Tuổi
- 52
Những người công kích đó chắc chưa đọc những kiệt tác kia văn học của thế giới, và họ lại muốn áp cái quy chuẩn của họ lên tất cả mọi người... Và có thể sex chỉ là cái cớ, cái họ ghét là những cái khác...Nhiều cụ phê phán những chi tiết mang yếu tố tình dục đc mô tả trong NBCT. Mời các cụ thử nhìn qua lăng kính của nhà văn Đặng Chương Ngạn xem cụ ấy soi vấn đề này ntn. Mời các cụ thẩm:
BÀN VỀ SỰ "SA ĐỌA" TÌNH DỤC TRONG NỖI BUỒN CHIẾN TRANH!
Một trong những làn sóng phản đối dữ dội nhất nhắm vào Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh chính là cách ông viết về tình dục. Dưới những bài viết của tôi, không thiếu những bình luận gay gắt: "Khiêu dâm", "Sách 18+", "Bẩn thỉu, trần trụi". Thậm chí, nhiều người còn công kích cá nhân: "Có dám mang về cho con cái nhà mày đọc không?", "Nếu hay, cả họ nhà mày xem đi!".
Sự tấn công này khiến tôi thực sự kinh ngạc. Tôi đã đọc tác phẩm này từ khi nó còn mang tên Thân phận của tình yêu, và chưa bao giờ tôi cảm thấy sex là vấn đề đáng bận tâm ở đây. Khi tôi yêu cầu các bạn chỉ trích dẫn ra một đoạn cụ thể nào là "khiêu dâm", đa số họ lờ đi. Một số bạn chụp lại những trang sách được tô đậm, đánh dấu đầy định kiến (Hình 2-3-4). Nhưng khi đọc lại những dòng đó, tôi lại càng ngạc nhiên hơn trước sự nhạy cảm thái quá của các bạn.
I. NẾU CÁC BẠN LOẠI BỎ NỖI BUỒN CHIẾN TRANH VÌ VẤN ĐỀ TÌNH DỤC, CÁC BẠN PHẢI LOẠI BỎ GẦN HẾT TÁC PHẨM KINH ĐIỂN CỦA NHÂN LOẠI!
Nếu các bạn không dám cho con đọc Nỗi buồn chiến tranh vì vài đoạn mô tả tình yêu, có lẽ các bạn nên thu hồi điện thoại của chúng ngay lập tức. Bởi lẽ, mỗi ngày trên không gian mạng, lũ trẻ có thể tiếp cận với những hình ảnh phô bày xác thịt lộ liễu hơn dòng chữ của Bảo Ninh hàng trăm lần.
Quan trọng hơn, nếu dùng tiêu chuẩn khắt khe đó để phán xét, chúng ta sẽ phải vứt vào sọt rác phần lớn các kiệt tác của nhân loại, bao gồm cả những tác giả được vinh danh giải Nobel văn chương:
-Annie Ernaux (Nobel 2022): Trong Cơn cuồng si, bà miêu tả sự ám ảnh thể xác lạnh lùng và chi tiết như một bản báo cáo lâm sàng.
-Mạc Ngôn (Nobel 2012): Với Báu vật của đời, tác phẩm đầy rẫy những hình ảnh phồn thực và bản năng gốc để ngợi ca sức sống dân tộc.
-Gabriel García Márquez (Nobel 1982): Tình dục trong Trăm năm cô đơn đầy bản năng, đôi khi là loạn luân, gắn chặt với định mệnh bi kịch.
***
Elfriede Jelinek (Nobel 2004): Trong Cô gái chơi dương cầm, bà viết về sự lệch lạc tình dục một cách sống sượng để phê phán sự áp chế xã hội:
Tác phẩm này có rất nhiều đoạn, kiểu:
"...Họ như những con thú đang quần thảo trong bóng tối... những chất dịch nhầy nhụa... quan sát các bộ phận cơ thể đang va chạm vào nhau như những cỗ máy vô tri."
Và, đây là một đoạn trong Rừng Na Uy của Haruki Murakami, một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, một ứng viên giải Nobel, có chi tiết cởi bỏ cúc quần tương tự như cúc áo trong Nỗi buồn chiến tranh:
"Tôi thò tay vào dưới áo thun của nàng, chạm vào bộ ngực nhỏ nhắn. Naoko nhắm mắt lại, đôi môi hơi mím. Một cảm giác mềm mại và ấm nóng truyền qua gan bàn tay tôi. Naoko không hề cử động, nàng cứ nằm yên như thế, chịu đựng sự đụng chạm của tôi như một người đang nín thở chờ đợi một điều gì đó tất yếu sẽ đến. Tôi tháo cúc quần nàng, lướt tay xuống vùng bụng phẳng lì..."
So với những mô tả "trắng trợn" và tàn nhẫn ấy, văn của Bảo Ninh vẫn còn quá nhẹ nhàng, quá thanh tao.
II. TÌNH DỤC TRONG NỖI BUỒN CHIẾN TRANH: Để gợi lại nỗi tiếc nuối, nỗi mất mát, đau thương...chứ không phải để hưởng lạc...
Điều cốt lõi, tình dục mô tả bạo liệt, trắng trợn trong các tác phẩm được giải Nobel không phải là chi tiết khiêu dâm...Nó có ý nghĩa hoàn toàn khác...
Điều cốt lõi mà nhiều người chưa hiểu (hoặc cố tình không hiểu) là: Bảo Ninh viết về sex cũng không phải để khiêu dâm. Đó là những mảnh ghép ký ức không thể thiếu để kể về một tình yêu bị nghiền nát bởi chiến tranh. Tình dục trong Nỗi buồn chiến tranh không phục vụ khoái cảm, mà để đẩy câu chuyện về phía đau đớn và nuối tiếc.
Nếu các tác giả Nobel thường đẩy sự miêu tả đi xa để chạm vào bản chất trần trụi nhất, thì Bảo Ninh lại dừng lại ở ngưỡng cửa của sự gợi hình. Ông dùng ẩn dụ để thánh thiện hóa tình yêu: "giọt sữa trinh nữ", "vị ngọt của giấc mơ". Những hành động như cởi cúc áo, những nụ hôn, hay cao điểm nhất là nụ hôn lên ngực Phương... tất cả đều hiện lên mờ ảo, run rẩy chất thơ.
Đó không phải là sự "sa đọa". Đó là tiếng khóc cho một sự trong trắng đã mất, là nỗi đau hậu chiến khi những gì thánh thiện nhất bị bạo lực chiến tranh vò nát. Hoàn toàn không có sự khiêu dâm nào ở đây. Hãy đọc bằng một trái tim biết thấu cảm nỗi đau, thay vì nhìn bằng đôi mắt chỉ chực chờ soi mói những bản năng.
III. HÃY DỌN GIÁ SÁCH CỦA BẠN TRƯỚC KHI PHÁN XÉT!
Nếu các bạn vẫn giữ định kiến về tình dục trong Nỗi buồn chiến tranh, hãy thử đọc các tác phẩm Nobel đã được dịch ra tiếng Việt như: Trăm năm cô đơn, Cô gái chơi dương cầm, Báu vật của đời... Khi đã kinh qua những tác phẩm đó rồi, bạn sẽ thấy tình dục trong văn Bảo Ninh chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Ngược lại, nếu bạn thấy những tác giả Nobel kia viết "sa đọa" quá, thì có lẽ chúng ta nên viết thư phản đối giải thưởng này, và Việt Nam chúng ta cũng đừng ao ước, đừng gửi tác phẩm cho Ủy ban Nobel nữa. Và quan trọng nhất, các bạn nên dọn dẹp lại giá sách của chính mình, vì có lẽ chẳng còn bao nhiêu tác phẩm văn học lớn có thể trụ lại dưới cái nhìn khắt khe ấy.
***
Về Nỗi buồn chiến tranh, có rất nhiều ý kiến thiếu thấu đáo đang lan truyền:
-Coi cuộc chiến là nội chiến: Trong tác phẩm hoàn toàn không có nội dung này. Một lời phát biểu (nếu có) của nhà văn ở đâu đó không thể vận vào để đánh giá giá trị tự thân của một tác phẩm.
-Người lính cưỡng hiếp Phương: Nhà phê bình Phạm Xuan Nguyên đã phân tích rất rõ: tác phẩm không hề viết như thế.
-Bôi xấu hình ảnh người lính: Đây là một cái nhìn hạn hẹp, từ chối thấu hiểu những góc khuất tâm lý con người trong nghịch cảnh.
Tôi viết bài này chỉ để trao đổi về vấn đề tình dục.
Các nội dung khác trên, các vấn đề khác của các bạn, tôi xin nhường lại cho Hội Nhà văn. Tôi không dám mua rìu qua mắt thợ. Hội có cả trăm cây bút phê bình văn học sắc sảo. Họ không lên tiếng lúc này thì còn lúc nào nữa! Hội có tờ Báo Văn nghệ, đang thừa đất, thay vì đăng những bài viết nhạt nhẽo, sao không mở một chuyên mục đối thoại sòng phẳng với độc giả như thời "Tướng về hưu" về "Nỗi buồn chiến tranh" chứ?
***
Cuối cùng, tôi muốn các bạn lưu ý, có một dòng văn học đã hiện diện hàng chục năm nay trên thế giới và Việt Nam, dòng văn học chấn thương. Văn học chấn thương viết về gì? Viết từ kinh nghiệm tổn thương sâu sắc (chiến tranh, bạo lực, mất mát, đổ vỡ lịch sử). Những ký ức không liền mạch, vụn vỡ. Nhân vật mang hội chứng hậu chấn thương (PTSD).
Nỗi buồn chiến tranh có lẽ là một đại diện của dòng văn học này. Vì thế, đừng đòi hỏi NBCT phải viết về chiến công hiển hách hay niềm vui ca khải hoàn. Nó viết để chữa lành, để người ta nhìn vào nỗi đau mà biết trân quý hòa bình...
Chỉnh sửa cuối: