[Funland] Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam

tornado2025

Xe máy
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
84
Động cơ
1,394 Mã lực
Tuổi
52
Chưa chắc đâu cụ, nhiều trường hợp nhà văn đã biết bản chất, nhưng họ viết ra... trong veo.

Hồi 7x, bọn đoàn viên chúng em toàn đọc Thép đã tôi thế đấy, Xa Mạc Tư Khoa... ca ngợi Stalin như thần thánh. Bỗng một hôm đẹp giời em vớ được quyển Họ chiến đấu vì tổ quốc của M. Solokhov, tác gỉa Sông Đông êm đềm được giải Nobel. Trong Họ chiến đấu... có một đoạn dài móc mỉa Stalin là tay lầm đường lạc lối, thanh trừng hàng loạt cán bộ trung cao cấp. Em cứ giật mình thon thót nghĩ bụng sao hồi chiến tranh mà nhà văn viết thế, không sợ mất đầu à. Mãi sau gặp mấy tay học Nga về mới biết đoạn ấy mãi đến thời xét lại năm 6x cụ Solokhov mới thêm vào cho đỡ căm cụ Xít.

Còn ở nước ta, các cụ chắc ai cũng biết Chế Lan Viên, tác giả Người đi tìm hình của Nước, Sao chiến thắng, Bữa cơm thường trong bản nhỏ, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng... có trong sách giáo khoa từ cấp 1 cho đến giáo trình đại học. Vào cuối đời cụ Chế có bài viết thế này:

...Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp.
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Đêm vui
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...
Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì xảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi,
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm...
8-1991

Thế nên đọc văn thơ thì không tin được ngay đâu, phải chờ tác giả khuất núi vài chục năm mới tường tận họ nghĩ gì, làm gì. Cứ thấy bài nào hay đưa luôn vào sách giáo khoa, biết đâu lúc này các cụ ấy viết xuôi nhưng chục năm sau viết ngược lại, lúc ấy có mà ra tòa án binh cả nút. :D
À, những trường hợp này thì lại khác. Em nghĩ tỷ lệ đó ko nhỏ đâu. Gọi là sáng tác văn thơ phục vụ mục đích chính trị. Nhiều người giữ kín đc đến lúc chết, chỉ may ra vợ con mới biết đc thực chất họ nghĩ gì, tin gì.
 

theanh90

Xe điện
Biển số
OF-69327
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
2,020
Động cơ
463,618 Mã lực
Chậc, cứ như mấy ng cmt bênh bn trong này thì đúng là năm nào cũng phải chiếu đi chiếu lại những phim tài liệu phân tích về quá trình Mẽo xé hiệp định paris dựng lên chính quyền 3 sọc.
Danh sách cán bộ văn hoá bênh ra mặt đã có, bắt họ ngồi xem 1 tuần đến khi nhận là bảo ninh nói vn nội chiến là bố láo
 

Thỏ móm

Xe container
Biển số
OF-542866
Ngày cấp bằng
24/11/17
Số km
5,706
Động cơ
158,234 Mã lực
Nơi ở
Vườn cà rốt màu mỡ
Chậc, cứ như mấy ng cmt bênh bn trong này thì đúng là năm nào cũng phải chiếu đi chiếu lại những phim tài liệu phân tích về quá trình Mẽo xé hiệp định paris dựng lên chính quyền 3 sọc.
Danh sách cán bộ văn hoá bênh ra mặt đã có, bắt họ ngồi xem 1 tuần đến khi nhận là bảo ninh nói vn nội chiến là bố láo
Ồ... bác tốt và rộng lượng quá. Cốt lõi và thẳng tuột là họ chống đối nhán danh bla bla và khi bị trấn ấp lại mở giọng tanh hôi không râm trủ!

Cảm thụ văn học nghệ thuật khác hoàn toàn với trở cờ, phản bội và nghe hơi nồi chõ:D
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,386
Động cơ
162,673 Mã lực
Chưa chắc đâu cụ, nhiều trường hợp nhà văn đã biết bản chất, nhưng họ viết ra... trong veo.

Hồi 7x, bọn đoàn viên chúng em toàn đọc Thép đã tôi thế đấy, Xa Mạc Tư Khoa... ca ngợi Stalin như thần thánh. Bỗng một hôm đẹp giời em vớ được quyển Họ chiến đấu vì tổ quốc của M. Solokhov, tác gỉa Sông Đông êm đềm được giải Nobel. Trong Họ chiến đấu... có một đoạn dài móc mỉa Stalin là tay lầm đường lạc lối, thanh trừng hàng loạt cán bộ trung cao cấp. Em cứ giật mình thon thót nghĩ bụng sao hồi chiến tranh mà nhà văn viết thế, không sợ mất đầu à. Mãi sau gặp mấy tay học Nga về mới biết đoạn ấy mãi đến thời xét lại năm 6x cụ Solokhov mới thêm vào cho đỡ căm cụ Xít.

Còn ở nước ta, các cụ chắc ai cũng biết Chế Lan Viên, tác giả Người đi tìm hình của Nước, Sao chiến thắng, Bữa cơm thường trong bản nhỏ, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng... có trong sách giáo khoa từ cấp 1 cho đến giáo trình đại học. Vào cuối đời cụ Chế có bài viết thế này:

...Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp.
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối
Đêm vui
Bảo anh không còn có khả năng nhai
Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...
Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
Như không có gì xảy ra hết
Và những người khác thấy anh ngồi,
Họ cũng ngồi thôi
Nhai ngồm ngoàm...
8-1991

Thế nên đọc văn thơ thì không tin được ngay đâu, phải chờ tác giả khuất núi vài chục năm mới tường tận họ nghĩ gì, làm gì. Cứ thấy bài nào hay đưa luôn vào sách giáo khoa, biết đâu lúc này các cụ ấy viết xuôi nhưng chục năm sau viết ngược lại, lúc ấy có mà ra tòa án binh cả nút. :D
Chế và những anh chị trở cờ là trở lức Việt Nam bị bao vây cấm vận bỏi bọn xâm lược thua cuộc trả thù, nghèo nhất thế giới.
Cần nhớ chi tiết đó.
Thường thôi.
Lũ chuột chen nhau nhảy khỏi con tàu đắm.
Nào ngỡ bão tan tàu tiếp tục lên đường.
Cá trên khoang và bơ ở trên boong
Chuột lóp ngóp hóa ra mình việt vị.
...
Tâm cảnh đó thôi các cụ. Tầm thường lắm. Trơ trẽn lắm. Ô dề lắm.
Nên sân hận cũng lắm.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,386
Động cơ
162,673 Mã lực
Chậc, cứ như mấy ng cmt bênh bn trong này thì đúng là năm nào cũng phải chiếu đi chiếu lại những phim tài liệu phân tích về quá trình Mẽo xé hiệp định paris dựng lên chính quyền 3 sọc.
Danh sách cán bộ văn hoá bênh ra mặt đã có, bắt họ ngồi xem 1 tuần đến khi nhận là bảo ninh nói vn nội chiến là bố láo
Giơ neo chứ khg phải Ba di.
Và tụi nó bắt điều trần. Thất bại thì cách tuột, đuổi cổ.
 

Tuankhoi001

Xe buýt
Biển số
OF-816773
Ngày cấp bằng
31/7/22
Số km
664
Động cơ
-217,072 Mã lực
À, những trường hợp này thì lại khác. Em nghĩ tỷ lệ đó ko nhỏ đâu. Gọi là sáng tác văn thơ phục vụ mục đích chính trị. Nhiều người giữ kín đc đến lúc chết, chỉ may ra vợ con mới biết đc thực chất họ nghĩ gì, tin gì.
còn có cụ Nguyễn Khải, nhà văn thông tấn, tuyên truyền bậc nhất..., triền miên đưa vào SGK: "Mùa lạc"; "Xung đột"; "Gặp gỡ cuối năm"; "Thời gian của người";
được tặng Giải thưởng cao nhất của nhà nước về văn học, nghệ thuật.
Thế mà cuối đời vẫn có "Đi tìm cái tôi đã mất"..., cụ viết "Người c/s nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ”...
Đời diễn kịch nó thế..., dù chia sẻ, thông cảm thế nào, vẫn thấy cái sự liêm sỉ đối diện với bản thân nó rẻ.
Những người như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải... viết những dòng đó vào những năm tháng cuối đời, khi họ biết rằng nếu không viết ra thì không bao giờ còn viết được nữa.
Cũng một nhà văn quân đội nổi tiếng là đại tá Nguyễn Minh Châu, với Mảnh trăng cuối rừng, Dấu chân người lính... cũng được đưa vào sách giáo khoa. Ông có bài nói chuyện Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa, trong đó mô tả suốt 40 năm qua (1945-1985) nhà văn nào cũng thấy có vết, cuối cùng mỗi nhà văn cứ như phải có hai cây bút, một cây viết cho văn học, cho đời, còn một cây viết cho lãnh đạo đọc. Oái ăm là cái cây bút thứ hai xem ra lại lắm tài hoa hơn cả cây kia.

...Quả thật tôi không có tài rào đón, che chắn nhưng cầm bút viết văn đến một lúc ngồi nghĩ lại cũng tự nhiên sinh ra giận mình đến phát chán mình, chán cả cho đồng nghiệp, bè bạn. Điều đáng buồn nhất là những người phải xoay trở, vặn vẹo cây bút, phải làm động tác giả nhiều nhất là những nhà văn có tâm huyết, có tài, muốn văn học phải có cái gì của văn học, chứ không muốn văn học chỉ là một sự minh họa. Trong khi đó những cây bút minh họa, những tác phẩm minh họa hoặc ca ngợi một chiều thì lại thoải mái, người viết cầm bút thoải mái mà chẳng có gì phải luồn lách, phải đắp đậy, rào đón, chỉ phải cái nó công thức và sơ lược, nó nhạt, và càng ngày người đọc càng thấy nó giả, mỗi ngày người đọc càng thấy rõ ở những tác phẩm minh họa và ca ngợi một chiều một sự giả dối không thể nào bào chữa nổi, đắp đậy nổi, so với cuộc đời thực bên ngoài...

...Nhà văn chỉ được giao phó công việc như một cán bộ truyền đạt đường lối chính sách bằng hình tượng văn học sinh động, và do nhiều lý do từ những ngày đầu cách mạng, các nhà văn cũng tự nguyện tự giác thấy nên và cần làm như thế (thậm chí có phần nào các nhà văn mới đi theo cách mạng và kháng chiến còn coi đó là cái mới, là hoàn cảnh “lột xác”). Từ đấy rồi trở thành thói quen. Thói quen của một người vốn quen đi trong một hành lang hẹp, vừa hẹp vừa thấp. Lần lượt bắt đầu là các nhà văn tiền chiến rồi hết lớp người cầm bút này đến lớp người cầm bút khác, với một khả năng thích nghi hết sức ghê gớm, các nhà văn đã thích nghi với văn học minh họa như thích nghi với cách sống gian khổ, thiếu thốn trong chiến tranh. Những nhà văn tuy đều cảm thấy thiếu thốn và bức bối nhưng lại tự dụ dỗ mình và khuyên nhủ lẫn nhau tự bạt chiều cao cho thấp đi khỏi chạm trần, tự ép khuôn khổ chiều ngang lại để khỏi kềnh càng, để đi lại được thoải mái trong cái hành lang kia...
 

theanh90

Xe điện
Biển số
OF-69327
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
2,020
Động cơ
463,618 Mã lực
Ồ... bác tốt và rộng lượng quá. Cốt lõi và thẳng tuột là họ chống đối nhán danh bla bla và khi bị trấn ấp lại mở giọng tanh hôi không râm trủ!

Cảm thụ văn học nghệ thuật khác hoàn toàn với trở cờ, phản bội và nghe hơi nồi chõ:D
bắt lão thiều phải viết bản kiểm điểm online là tôi chưa chỉnh chu trong tư tưởng, nhận thức sai về quan điểm chính trị. Không có cái gọi là nội chiến, nguỵ là tay sai, bảo ninh viết thế là sai. Như hồi xưa xưa ai đó cungz phải đọc bản kiểm điểm đó.
 

Nguoimoivao3

Xe điện
Biển số
OF-326532
Ngày cấp bằng
9/7/14
Số km
2,389
Động cơ
296,914 Mã lực
Chả hiểu cụ HK và cụ đọc sách kiểu gì mà lại bảo là "ko có quân Mỹ" trong NBCT...
Có đoạn nào cụ trích ra đi.

À … version tiếng Anh thì có đâu đó 1 câu . “The Americans involved …”

Người Mỹ dính líu nhé … chứ không phải xâm lược …

Tẩy trắng cho Mỹ thiếu điều đội lên đầu …
 

tornado2025

Xe máy
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
84
Động cơ
1,394 Mã lực
Tuổi
52
Có đoạn nào cụ trích ra đi.

À … version tiếng Anh thì có đâu đó 1 câu . “The Americans involved …”

Người Mỹ dính líu nhé … chứ không phải xâm lược …

Tẩy trắng cho Mỹ thiếu điều đội lên đầu …
Nhiều chỗ luôn...

Thí dụ đoạn kể về cái cái chết của cô giao liên Hoà, trang 58: "Hoà gục ngã giữa tràng cỏ và đằng sau bọn Mỹ xô tới...".
 

Nguoimoivao3

Xe điện
Biển số
OF-326532
Ngày cấp bằng
9/7/14
Số km
2,389
Động cơ
296,914 Mã lực
Thôi cụ ơi, cụ đi lính ngày nào chưa mà chém như thật. BN là cựu CB từng ra trận đấy, cụ cầm súng đc ngày nào chưa? cụ nghe cụ Dương Nguyên Tường, một CCB, một lính chiến thực sự.
Thế Tướng Hoàng Kiền, Tướng Nguyễn Quốc Thước, Đại Tá Nguyễn Cảnh Toàn . Và hàng ngàn CCB khác vv không phải những người lính chiến thực sự hả cụ?????

Bảo Ninh nhà cụ vì từng ra trận nên nói gì cụ cũng tin , muốn nói gì cũng được à? Làm gì có chuyện. Chính lão đã nói những gì lão viết trong NBCT là hư cấu nhé! Những Huế cấu láo nháo của lão thì không chỉ những ccb còn sống đã chỉ ra. Mà còn những người chưa từng ra chiến trận. Nhưng biết tôn trọng trân trọng lịch sử cũng có thể chỉ ra được cụ nhé.

Làm gì có chuyện chưa từng ra trận thì không được lên tiếng hả cụ. Đâu ra cái lý sự cùn đó vậy?

Vỉ dụ cái đoạn trích này. Đâu cần từng ra trận cũng có thể khẳng định là Ninh viết rất bố láo:

“Trường hợp thứ nhất một chiến sỹ ở thế dưới hố, tên nguỵ chĩa súng xuống, chiến sỹ có lời kêu van hèn nhát. “

- về thực tế lịch sử. Nếu người lính Bộ đội VN . Mà hèn nhát như thế. Thì liệu VN có thể chiến thắng kết thù hùng mạnh?

- về mặt logic phân tích. Thì tình huống đấy là 1 mất 1 còn. Tên lính ngụy mà nhìn thấy cái hố là nó phải ném luôn quả lựu đạn để phòng dưới hố có bộ đội. Nếu nó đến được miệng hố mà nhì thấy người lính nó cũng bắn luôn chứ lại còn chĩa súng! Còn người lính ở dưới hố chả nhẽ không có súng hay lựu đạn để mà xử tên lính ngụy hay sao ? Hết đạn hết lựu đạn đi nữa thì người bộ đội cũng biết tình huống mà lính nguỵ nó đến được miệng hố là tình huống 1 mất 1 còn, nó sẽ xả súng bắn luôn . Nó mà không bắn ngay người bộ đội có thể nhảy ngay khỏi hố vật tay đôi với thằng lính ngụy, thà chiến đâu đến hơi thở cuối cùng có khi còn cướp đuoejc súng thằng ngụy vv. Ngủ gì van xin cho hạ thấp phẩm giá mà chắc gì thằng ngụy kia nó tha?

Trường hợp thứ hai một chiến sỹ ta đã bắn chết tên lính nguỵ rồi còn bồi liên tiếp rất nhiều phát cho tan nát người.

Không cần từng ra chiến trường. Cũng khẳng định luôn tình tiết này bố láo! Bộ đội ta luôn được chỉ thị : không được giết tù binh tùy tiện! Dù căm thù đến đâu cũng không được giết! Ngoài lý do là để thế giới biết quân đội ta là đội quân có kỷ luật và nhân văn. Thì còn một lý do nữa hết sức quan trọng: chúng ta cần tù binh để sau có thể trao đổi lấy những lợi ích khác. Ví dụ 1973 rất nhiều tù binh ngụy đã được ta dùng để đổi lấy những người phía bên ta đã đang bị giảm ở nhà tù Côn Đảo vv

Lý do thứ 2 cho thấy sự bố láo trong tình tiết này của Ninh. Đó là đối với quân đội ta, chiến sĩ ta. Thì đạn đuoejc là vô cùng quý hiếm. Nhiều máu xương đã đổ, nhiều chiến sĩ đã hy sinh. Để có thể chuyển được đạn dược ra chiến trường. Nên chiến sĩ ta sẽ trân trọng từng viên đạn. Sao cho mỗi viên đoạn có thể giết chết luôn kẻ thủ. Chứ làm gì có chuyện bắn bừa bãi, thấy trên lính ngụy chết rồi còn bồi thêm nhiều phát vv

Kiểu mô tả cả hai trường hợp của Ninh đều vô lý, phản thực tế lịch sử. Ninh bịa lấy được với dựng ý xấu độc, không đúng với tinh thần ý chí, phẩm chất của chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam…

Còn tút của Dương Nguyên Trường dài nhưng rốt cuộc vẫn tầm phào. Lát rảnh tôi sẽ phân tích cụ thể …
 
Chỉnh sửa cuối:

Tlbooks

Xe tăng
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
1,201
Động cơ
535,547 Mã lực
Những người như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải... viết những dòng đó vào những năm tháng cuối đời, khi họ biết rằng nếu không viết ra thì không bao giờ còn viết được nữa.
Cũng một nhà văn quân đội nổi tiếng là đại tá Nguyễn Minh Châu, với Mảnh trăng cuối rừng, Dấu chân người lính... cũng được đưa vào sách giáo khoa. Ông có bài nói chuyện Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa, trong đó mô tả suốt 40 năm qua (1945-1985) nhà văn nào cũng thấy có vết, cuối cùng mỗi nhà văn cứ như phải có hai cây bút, một cây viết cho văn học, cho đời, còn một cây viết cho lãnh đạo đọc. Oái ăm là cái cây bút thứ hai xem ra lại lắm tài hoa hơn cả cây kia.

...Quả thật tôi không có tài rào đón, che chắn nhưng cầm bút viết văn đến một lúc ngồi nghĩ lại cũng tự nhiên sinh ra giận mình đến phát chán mình, chán cả cho đồng nghiệp, bè bạn. Điều đáng buồn nhất là những người phải xoay trở, vặn vẹo cây bút, phải làm động tác giả nhiều nhất là những nhà văn có tâm huyết, có tài, muốn văn học phải có cái gì của văn học, chứ không muốn văn học chỉ là một sự minh họa. Trong khi đó những cây bút minh họa, những tác phẩm minh họa hoặc ca ngợi một chiều thì lại thoải mái, người viết cầm bút thoải mái mà chẳng có gì phải luồn lách, phải đắp đậy, rào đón, chỉ phải cái nó công thức và sơ lược, nó nhạt, và càng ngày người đọc càng thấy nó giả, mỗi ngày người đọc càng thấy rõ ở những tác phẩm minh họa và ca ngợi một chiều một sự giả dối không thể nào bào chữa nổi, đắp đậy nổi, so với cuộc đời thực bên ngoài...

...Nhà văn chỉ được giao phó công việc như một cán bộ truyền đạt đường lối chính sách bằng hình tượng văn học sinh động, và do nhiều lý do từ những ngày đầu cách mạng, các nhà văn cũng tự nguyện tự giác thấy nên và cần làm như thế (thậm chí có phần nào các nhà văn mới đi theo cách mạng và kháng chiến còn coi đó là cái mới, là hoàn cảnh “lột xác”). Từ đấy rồi trở thành thói quen. Thói quen của một người vốn quen đi trong một hành lang hẹp, vừa hẹp vừa thấp. Lần lượt bắt đầu là các nhà văn tiền chiến rồi hết lớp người cầm bút này đến lớp người cầm bút khác, với một khả năng thích nghi hết sức ghê gớm, các nhà văn đã thích nghi với văn học minh họa như thích nghi với cách sống gian khổ, thiếu thốn trong chiến tranh. Những nhà văn tuy đều cảm thấy thiếu thốn và bức bối nhưng lại tự dụ dỗ mình và khuyên nhủ lẫn nhau tự bạt chiều cao cho thấp đi khỏi chạm trần, tự ép khuôn khổ chiều ngang lại để khỏi kềnh càng, để đi lại được thoải mái trong cái hành lang kia...
vấn đề nó là sự đê tiện khi đối diện với chính tâm hồn mình;
nam nhi chí khí vai mang nợ núi sông, sao lại tự hèn mình ra thế;
trong cuộc chiến vĩ đại, cả dân tộc vào trận, ai cũng phải làm tròn, làm tốt vai trò của mình, vai trò đó phải hướng tới mục đích cao nhất là chiến thắng, là thống nhất tổ quốc, là giảm máu xương chiến sĩ đồng bào, là tuyên truyền thống nhất quyết tâm trên dưới một lòng, là thúc giục hào khí ra trận...
làm gì có thói thanh minh thanh nga là tài tôi viết hay hơn thế nhiều, nhưng vì bị ép phải tuyên huấn, theo chỉ đạo của lãnh đạo kém cỏi, giáo điều abc nọ kia, lên tôi mới viết thế...
 
Chỉnh sửa cuối:

tornado2025

Xe máy
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
84
Động cơ
1,394 Mã lực
Tuổi
52
Những người như Chế Lan Viên, Nguyễn Khải... viết những dòng đó vào những năm tháng cuối đời, khi họ biết rằng nếu không viết ra thì không bao giờ còn viết được nữa.
Cũng một nhà văn quân đội nổi tiếng là đại tá Nguyễn Minh Châu, với Mảnh trăng cuối rừng, Dấu chân người lính... cũng được đưa vào sách giáo khoa. Ông có bài nói chuyện Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa, trong đó mô tả suốt 40 năm qua (1945-1985) nhà văn nào cũng thấy có vết, cuối cùng mỗi nhà văn cứ như phải có hai cây bút, một cây viết cho văn học, cho đời, còn một cây viết cho lãnh đạo đọc. Oái ăm là cái cây bút thứ hai xem ra lại lắm tài hoa hơn cả cây kia.

...Quả thật tôi không có tài rào đón, che chắn nhưng cầm bút viết văn đến một lúc ngồi nghĩ lại cũng tự nhiên sinh ra giận mình đến phát chán mình, chán cả cho đồng nghiệp, bè bạn. Điều đáng buồn nhất là những người phải xoay trở, vặn vẹo cây bút, phải làm động tác giả nhiều nhất là những nhà văn có tâm huyết, có tài, muốn văn học phải có cái gì của văn học, chứ không muốn văn học chỉ là một sự minh họa. Trong khi đó những cây bút minh họa, những tác phẩm minh họa hoặc ca ngợi một chiều thì lại thoải mái, người viết cầm bút thoải mái mà chẳng có gì phải luồn lách, phải đắp đậy, rào đón, chỉ phải cái nó công thức và sơ lược, nó nhạt, và càng ngày người đọc càng thấy nó giả, mỗi ngày người đọc càng thấy rõ ở những tác phẩm minh họa và ca ngợi một chiều một sự giả dối không thể nào bào chữa nổi, đắp đậy nổi, so với cuộc đời thực bên ngoài...

...Nhà văn chỉ được giao phó công việc như một cán bộ truyền đạt đường lối chính sách bằng hình tượng văn học sinh động, và do nhiều lý do từ những ngày đầu cách mạng, các nhà văn cũng tự nguyện tự giác thấy nên và cần làm như thế (thậm chí có phần nào các nhà văn mới đi theo cách mạng và kháng chiến còn coi đó là cái mới, là hoàn cảnh “lột xác”). Từ đấy rồi trở thành thói quen. Thói quen của một người vốn quen đi trong một hành lang hẹp, vừa hẹp vừa thấp. Lần lượt bắt đầu là các nhà văn tiền chiến rồi hết lớp người cầm bút này đến lớp người cầm bút khác, với một khả năng thích nghi hết sức ghê gớm, các nhà văn đã thích nghi với văn học minh họa như thích nghi với cách sống gian khổ, thiếu thốn trong chiến tranh. Những nhà văn tuy đều cảm thấy thiếu thốn và bức bối nhưng lại tự dụ dỗ mình và khuyên nhủ lẫn nhau tự bạt chiều cao cho thấp đi khỏi chạm trần, tự ép khuôn khổ chiều ngang lại để khỏi kềnh càng, để đi lại được thoải mái trong cái hành lang kia...
Nhiều nhà thơ, nhà văn cảm thấy hoá ra mình đã hiểu sai, rồi phải tự dối mình, nói ra, viết ra những thứ trái với suy nghĩ thực của mình thì day dứt khó chịu, cảm thấy xấu hổ với chính những thứ mình đã viết ra trước đó... Nhưng không phải ai cũng dám nói ra... Có những người thì lúc cuối đời mới dám lên tiếng... Cũng là những bi kịch cho cuộc đời của chính họ...
 

Nguoimoivao3

Xe điện
Biển số
OF-326532
Ngày cấp bằng
9/7/14
Số km
2,389
Động cơ
296,914 Mã lực
Dưới đây là một bản phản biện trực diện, sắc nhưng giữ lý trí, phù hợp đăng diễn đàn:
Đoạn lập luận trên dựa chủ yếu vào đạo đức cảm xúc và quyền uy biểu tượng, chứ không phải tư duy phê bình văn học. So sánh văn học chiến tranh với việc “soi móc cơ thể phụ nữ” là ngụy biện đánh tráo đối tượng: cơ thể cá nhân không phải là lịch sử tập thể, còn văn học không phải phép lịch sự xã hội mà là hoạt động nhận thức.
Việc coi người lính chỉ được phép tồn tại như biểu tượng và cấm văn chương tiếp cận họ như con người cụ thể chính là phi nhân bản. Con người không phải biểu tượng thuần khiết; lịch sử cũng không phải tượng đài bất khả xâm phạm. Văn học không có nghĩa vụ “giữ sạch ký ức chung”, mà có trách nhiệm làm cho ký ức ấy được hiểu đúng, kể cả khi đau đớn.
Lập luận rằng “nói góc khuất là hạ thấp biểu tượng” thực chất là tư duy quản lý ký ức, không phải bảo vệ nhân văn. Nhân văn không đồng nghĩa với che giấu cái xấu; nhân văn là dám nhìn thẳng con người trong toàn bộ phức tạp của họ. Nếu chỉ cho phép mô tả phần cao cả, thì đó không còn là văn học, mà là tuyên truyền đạo đức.
Cuối cùng, việc chụp mũ người viết là “thợ chữ”, “ngu xuẩn”, “lệch chuẩn” cho thấy sự bất lực của lý luận: khi không phản biện được tác phẩm bằng phân tích nội dung và hình thức, người ta quay sang kết án tư cách. Đó không phải là bảo vệ văn hiến, mà là đóng khung tư duy bằng xúc cảm thiêng liêng hóa.
Một nền văn học trưởng thành không sợ sự thật khó chịu; chỉ có tư duy yếu mới sợ văn học làm bẩn biểu tượng.
Nếu bạn muốn, mình có thể:
Rút gọn còn 5–6 câu cực gắt,
Viết lại theo giọng lạnh – học thuật,
Hoặc phản biện riêng từng đoạn (so sánh phụ nữ / biểu tượng người lính / tự do sáng tác).
Phản biện này chả hiểu hay cái gì? Mà cụ @tornaodo tấm tắc khen nhỉ?

Chả nói lên được cái hay cái đẹp của NBCT. Về mặt văn chương đúng nghĩa hay giá trị phản ánh một giai đoạn thời cuộc, một bối cảnh lịch sử. Điều làm nên một tác phẩm văn học có giá trị…

Còn cái khúc này của cụ mới hay này: “… việc chụp mũ người viết là “thợ chữ”, “ngu xuẩn”, “lệch chuẩn” cho thấy sự bất lực của lý luận…”

Khiến em liên tưởng đến những kẻ vinh danh nbct. Đã không nói được ra cái hay cái giá trị văn chương của NBCT bằng những chi tiết , những lập luận vv thì chớ. Mà còn dùng những từ ngữ y như cụ list ra ở trên. Có khi còn tệ hại hơn. Để chỉ trích những người phản bác NBCT, Cụ thể :

- Nguyễn Quang Thiều . Xúc phạm cộng đồng bằng những từ ngữ nặng nề chỉ vì họ không thể khen NBCT ( tút này nó đã xoá)

- Thanh Hằng , phó chủ tịch hội nv Thái Nguyên và nhà báo thuộc báo cand . Dùng những từ rất thiếu văn hóa, thậm chí m dạy. Để xúc phạm những người chỉ trích NBCT. Hiện ả đang bị một số người kiện, yêu cầu treo bút , tước thẻ nhà báo vv do những ngôn từ thiếu văn hóa lẫn xúc phạm cộng đồng độc giả

- Huệ Hương Hoàng, nguyên phó giám đốc sở VH thông tin Nghệ An. Mụ này cũng dùng những từ ngữ mất dạy đến mức không muốn trích ra ở đây. Để xúc phạm những người chỉ trích NBCT

Theo quan điểm của cụ. Thì hóa ra mấy kẻ trên đều là bọn bất lực về lý luận . Nhỉ …
 

theanh90

Xe điện
Biển số
OF-69327
Ngày cấp bằng
28/7/10
Số km
2,020
Động cơ
463,618 Mã lực
Nhiều nhà thơ, nhà văn cảm thấy hoá ra mình đã hiểu sai, rồi phải tự dối mình, nói ra, viết ra những thứ trái với suy nghĩ thực của mình thì day dứt khó chịu, cảm thấy xấu hổ với chính những thứ mình đã viết ra trước đó... Nhưng không phải ai cũng dám nói ra... Có những người thì lúc cuối đời mới dám lên tiếng... Cũng là những bi kịch cho cuộc đời của chính họ...
Thế giờ em nói cụ nhận tiền nói bậy bênh vực cho mấy thằng phản quốc… nhưng mà nhét vào 1 cuốn tiểu thuyết cũng đc nhỉ.
Cứ nhét vào chưz tiểu thuyết hư cấu thì nói cái đek gì cungz thành “nghệ thuật”.
Thực sự đây là cuộc chiến truyền thông, ai nói lâu hơn, đc nhiều ng đọc hơn, đc công nhận nhiều hơn là thắng chứ chẳng liên quan gì đến tìm cái đúng, lập luận xác đáng.
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,789
Động cơ
801,891 Mã lực
Nơi ở
Da nang
Thế Tướng Hoàng Kiền, Tướng Nguyễn Quốc Thước, Đại Tá Nguyễn Cảnh Toàn . Và hàng ngàn CCB khác vv không phải những người lính chiến thực sự hả cụ?????

Bảo Ninh nhất cụ vì từng ra trận nên nói gốc cụ cũng tin , muốn nói gì cũng được à? Làm gì có chuyện. Chính lão đã nói những gì lão viết trong NBCT là hư cấu nhé! Những Huế cấu láo nháo của lão thì không chỉ những ccb còn sống đã chỉ ra. Mà còn những người chưa từng ra chiến trận. Nhưng biết tôn trọng trân trọng lịch sử cũng có thể chỉ ra được cụ nhé.

Làm gì có chuyện chưa từng ra trận thì không được lên tiếng hả cụ. Đâu ra cái lý sự cùn đó vậy?

Vỉ dụ cái đoạn trích này. Đâu cần từng ra trận cũng có thể khẳng định là Ninh viết rất bố láo:

“Trường hợp thứ nhất một chiến sỹ ở thế dưới hố, tên nguỵ chĩa súng xuống, chiến sỹ có lời kêu van hèn nhát. “

- về thực tế lịch sử. Nếu người lính Bộ đội VN . Mà hèn nhát như thế. Thì liệu VN có thể chiến thắng kết thù hùng mạnh?

- về mặt logic phân tích. Thì tình huống đấy là 1 mất 1 còn. Tên lính ngụy mà nhìn thấy cái hố là nó phải ném luôn quả lựu đạn để phòng dưới hố có bộ đội. Nếu nó đến được miệng hố mà nhì thấy người lính nó cũng bắn luôn chứ lại còn chĩa súng! Còn người lính ở dưới hố chả nhẽ không có súng hay lựu đạn để mà xử tên lính ngụy hay sao ? Hết đạn hết lựu đạn đi nữa thì người bộ đội cũng biết tình huống mà lính nguỵ nó đến được miệng hố là tình huống 1 mất 1 còn, nó sẽ xả súng bắn luôn . Nó mà không bắn ngay người bộ đội có thể nhảy ngay khỏi hố vật tay đôi với thằng lính ngụy, thà chiến đâu đến hơi thở cuối cùng có khi còn cướp đuoejc súng thằng ngụy vv. Ngủ gì van xin cho hạ thấp phẩm giá mà chắc gì thằng ngụy kia nó tha?

Trường hợp thứ hai một chiến sỹ ta đã bắn chết tên lính nguỵ rồi còn bồi liên tiếp rất nhiều phát cho tan nát người.

Không cần từng ra chiến trường. Cũng khẳng định luôn tình tiết này bố láo! Bộ đội ta luôn được chỉ thị : không được giết tù binh tùy tiện! Dù căm thù đến đâu cũng không được giết! Ngoài lý do là để thế giới biết quân đội ta là đội quân có kỷ luật và nhân văn. Thì còn một lý do nữa hết sức quan trọng: chúng ta cần tù binh để sau có thể trao đổi lấy những lợi ích khác. Ví dụ 1973 rất nhiều tù binh ngụy đã được ta dùng để đổi lấy những người phía bên ta đã đang bị giảm ở nhà tù Côn Đảo vv

Lý do thứ 2 cho thấy sự bố láo trong tình tiết này của Ninh. Đó là đối với quân đội ta, chiến sĩ ta. Thì đạn đuoejc là vô cùng quý hiếm. Nhiều máu xương đã đổ, nhiều chiến sĩ đã hy sinh. Để có thể chuyển được đạn dược ra chiến trường. Nên chiến sĩ ta sẽ trân trọng từng viên đạn. Sao cho mỗi viên đoạn có thể giết chết luôn kẻ thủ. Chứ làm gì có chuyện bắn bừa bãi, thấy trên lính ngụy chết rồi còn bồi thêm nhiều phát vv

Kiểu mô tả cả hai trường hợp của Ninh đều vô lý, phản thực tế lịch sử. Ninh bịa lấy được với dựng ý xấu độc, không đúng với tinh thần ý chí, phẩm chất của chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam…

Còn tút của Dương Nguyên Trường dài nhưng rốt cuộc vẫn tầm phào. Lát rảnh tôi sẽ phân tích cụ thể …
Hoá ra mợ chưa đọc quyển này, hoặc đọc lâu quá rồi quên, nên phải mượn lời ông khác, rồi phân tích như thật ấy nhỉ. Chi tiết người dưới hố van xin, là mấy tên biệt kích Ngụy vừa hiếp giết đồng đội K, bị bắt, tự đào hố, và sắp bị xử tử, khoảng trang 40-41, sách in năm 2006. Chi tiết bắn nửa băng kia tôi không muốn nói thêm vì lười bấm. Đủ rồi.
 

Tlbooks

Xe tăng
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
1,201
Động cơ
535,547 Mã lực
Nói đi nói lại, bản chất là lũ văn nô vong bản đáng thương hơn đáng giận, chúng không hiểu mã ADN căn cốt của dân tộc này.
Hôm qua uống rượu mừng lũ trẻ đá thắng, sáng nay, e copy bài của bác Đinh Đoàn lên đây, chút hào khí thổi bay đám rác rưởi hôi hám trước ngày Đại hội Đảng:

"Nhìn ra thế giới những năm 2024-2026, người ta thấy một bức tranh bất ổn trải dài: Bangladesh lật đổ chính phủ, Iran rung chuyển tận gốc, Georgia, Nepal, Venezuela, Kenya… đường phố bốc cháy vì phẫn nộ, tuyệt vọng và mất niềm tin. Trong dòng xoáy ấy, Việt Nam đứng ở đâu? Việt Nam không sụp, không loạn, không tan. Không phải vì người Việt không có bức xúc, mà vì người Việt hiểu rất rõ điều gì không được phép đánh mất.

Dân tộc này không sinh ra trong yên ổn. Việt Nam đi lên từ mất nước, đói kém, bom đạn và chia cắt. Từ những thế hệ đã phải trả giá bằng máu để giữ lại hai chữ độc lập. Cha ông ta hiểu một chân lý khắc nghiệt: một quốc gia sụp đổ từ bên trong thì không cần kẻ thù bên ngoài nổ súng. Bởi vậy, người Việt hình thành một bản năng rất riêng: có thể tranh luận, có thể bất mãn, có thể gay gắt với nhau, nhưng khi Tổ quốc bị đe dọa, mọi khác biệt lập tức xếp lại. Đó không phải khẩu hiệu, mà là mã nguồn ADN của dân tộc này.

Việt Nam là một cộng đồng có ký ức. Ở nhiều nơi, xã hội bùng nổ vì người ta quên mình đã từng mất gì. Còn ở Việt Nam, ký ức chiến tranh vẫn nằm trong từng gia đình, từng dòng họ, từng ngôi làng. Người Việt hiểu rằng đập đi thì dễ, xây lại bằng máu thì rất lâu, và có những thứ đã mất rồi thì không bao giờ lấy lại được. Vì thế, Việt Nam không chọn con đường “đốt nhà để sưởi ấm”, không lấy sự sụp đổ của đất nước làm liều thuốc giảm đau cho cơn giận nhất thời.

Chính vì là một cộng đồng có ký ức, người Việt cảnh giác với mọi thứ làm bẩn ký ức ấy. Chiến tranh của dân tộc này không phải đồ chơi chữ nghĩa, càng không phải mỏ cảm xúc cho những cái tôi rệu rã đào bới rồi tự phong là “phản tư”. Vậy mà vẫn có đám văn nô vong bản, ngồi phòng máy lạnh, nhìn chiến tranh như một cơn u uất vô nghĩa, biến hy sinh tập thể thành nỗi buồn cá nhân, biến chính nghĩa lịch sử thành thứ cảm xúc bi lụy để tiêu thụ. Việc tâng bốc (thậm chí đưa vào SGK - lũ khốn) Nỗi buồn chiến tranh theo lối tuyệt đối hóa nỗi buồn không phải là trung thực, mà là làm vẩn ký ức. Đó là lấy máu xương của hàng triệu người để nuôi dưỡng cái tôi yếm thế; là đứng trên mồ liệt sĩ để than thở cho mình. Người Việt không phủ nhận mất mát, nhưng cũng không ngu ngơ để lịch sử bị bôi đen dưới danh nghĩa văn chương. Ngoài kia, nhiều quốc gia đang cháy từ đường phố: gào thét, đập phá, lật đổ trong cơn phẫn nộ mù lòa. Việt Nam không đi con đường ấy, vì người Việt hiểu rất rõ: đập thì dễ, xây lại bằng máu thì rất lâu, và có những thứ sụp rồi là mất vĩnh viễn. Ký ức, với người Việt, không để rên rỉ hay tự sướng tinh thần, mà để biết vì sao đất nước này, trong bất cứ hoàn cảnh nào, không được phép đổ vỡ.

Yêu nước của người Việt không phải là la hét hay cực đoan mù quáng. Yêu nước là giữ cho đất nước không loạn, giữ cho con cháu còn tương lai, giữ cho Tổ quốc không trở thành quân cờ của kẻ khác, giữ cho ký ức hào hùng đẫm máu và nước mắt luôn sáng mãi dẫn đường cho con cháu. Phê phán để tốt lên là cần thiết, nhưng bôi bẩn để thoả cái ẩn ức cá nhân, đạp đổ để thỏa mãn cơn giận thì không phải yêu nước, mà là phản bội lịch sử.

Quân đội và công an ở Việt Nam không đứng đối diện nhân dân, bởi họ chính là nhân dân. Bộ đội là con của nông dân, công an là anh em của người lao động. Khi bão lũ ập tới, họ là người lội nước. Khi dịch bệnh bùng phát, họ là người đứng chắn. Khi hiểm nguy xuất hiện, họ ở tuyến đầu. Một đất nước mà lực lượng bảo vệ không tách rời nhân dân thì không thế lực nào có thể xúi giục lật đổ từ bên trong. Những người lính ấy, họ đều là con người, họ đều có hy sinh cá nhân, nỗi niềm cá nhân, nỗi buồn hay sự đau đớn, nhưng họ không đặt nỗi buồn đó lên trên cộng đồng, trên truyền thống, trên máu xương cha ông.

Việt Nam chưa hoàn hảo. Chúng ta không giàu nhất, không mạnh nhất. Nhưng chúng ta độc lập, tự chủ và không cúi đầu. Trong một thế giới nơi nhiều quốc gia tan vỡ vì chia rẽ, Việt Nam đứng vững vì đoàn kết. Việt Nam không sợ gió to, lại càng không sợ rác rưởi, chỉ sợ lòng dân rạn nứt. Chừng nào người Việt còn nhớ mình là con cháu Lạc Hồng, chừng đó đất nước này không thế lực nào làm lung nay nổi."
 

BopCoi

Xe buýt
Biển số
OF-187425
Ngày cấp bằng
29/3/13
Số km
800
Động cơ
327,929 Mã lực
Thế Tướng Hoàng Kiền, Tướng Nguyễn Quốc Thước, Đại Tá Nguyễn Cảnh Toàn . Và hàng ngàn CCB khác vv không phải những người lính chiến thực sự hả cụ?????

Bảo Ninh nhất cụ vì từng ra trận nên nói gốc cụ cũng tin , muốn nói gì cũng được à? Làm gì có chuyện. Chính lão đã nói những gì lão viết trong NBCT là hư cấu nhé! Những Huế cấu láo nháo của lão thì không chỉ những ccb còn sống đã chỉ ra. Mà còn những người chưa từng ra chiến trận. Nhưng biết tôn trọng trân trọng lịch sử cũng có thể chỉ ra được cụ nhé.

Làm gì có chuyện chưa từng ra trận thì không được lên tiếng hả cụ. Đâu ra cái lý sự cùn đó vậy?

Vỉ dụ cái đoạn trích này. Đâu cần từng ra trận cũng có thể khẳng định là Ninh viết rất bố láo:

“Trường hợp thứ nhất một chiến sỹ ở thế dưới hố, tên nguỵ chĩa súng xuống, chiến sỹ có lời kêu van hèn nhát. “

- về thực tế lịch sử. Nếu người lính Bộ đội VN . Mà hèn nhát như thế. Thì liệu VN có thể chiến thắng kết thù hùng mạnh?

- về mặt logic phân tích. Thì tình huống đấy là 1 mất 1 còn. Tên lính ngụy mà nhìn thấy cái hố là nó phải ném luôn quả lựu đạn để phòng dưới hố có bộ đội. Nếu nó đến được miệng hố mà nhì thấy người lính nó cũng bắn luôn chứ lại còn chĩa súng! Còn người lính ở dưới hố chả nhẽ không có súng hay lựu đạn để mà xử tên lính ngụy hay sao ? Hết đạn hết lựu đạn đi nữa thì người bộ đội cũng biết tình huống mà lính nguỵ nó đến được miệng hố là tình huống 1 mất 1 còn, nó sẽ xả súng bắn luôn . Nó mà không bắn ngay người bộ đội có thể nhảy ngay khỏi hố vật tay đôi với thằng lính ngụy, thà chiến đâu đến hơi thở cuối cùng có khi còn cướp đuoejc súng thằng ngụy vv. Ngủ gì van xin cho hạ thấp phẩm giá mà chắc gì thằng ngụy kia nó tha?

Trường hợp thứ hai một chiến sỹ ta đã bắn chết tên lính nguỵ rồi còn bồi liên tiếp rất nhiều phát cho tan nát người.

Không cần từng ra chiến trường. Cũng khẳng định luôn tình tiết này bố láo! Bộ đội ta luôn được chỉ thị : không được giết tù binh tùy tiện! Dù căm thù đến đâu cũng không được giết! Ngoài lý do là để thế giới biết quân đội ta là đội quân có kỷ luật và nhân văn. Thì còn một lý do nữa hết sức quan trọng: chúng ta cần tù binh để sau có thể trao đổi lấy những lợi ích khác. Ví dụ 1973 rất nhiều tù binh ngụy đã được ta dùng để đổi lấy những người phía bên ta đã đang bị giảm ở nhà tù Côn Đảo vv

Lý do thứ 2 cho thấy sự bố láo trong tình tiết này của Ninh. Đó là đối với quân đội ta, chiến sĩ ta. Thì đạn đuoejc là vô cùng quý hiếm. Nhiều máu xương đã đổ, nhiều chiến sĩ đã hy sinh. Để có thể chuyển được đạn dược ra chiến trường. Nên chiến sĩ ta sẽ trân trọng từng viên đạn. Sao cho mỗi viên đoạn có thể giết chết luôn kẻ thủ. Chứ làm gì có chuyện bắn bừa bãi, thấy trên lính ngụy chết rồi còn bồi thêm nhiều phát vv

Kiểu mô tả cả hai trường hợp của Ninh đều vô lý, phản thực tế lịch sử. Ninh bịa lấy được với dựng ý xấu độc, không đúng với tinh thần ý chí, phẩm chất của chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam…

Còn tút của Dương Nguyên Trường dài nhưng rốt cuộc vẫn tầm phào. Lát rảnh tôi sẽ phân tích cụ thể …
Tôi hỏi lại, cụ từng cầm súng chiến đấu như BN chưa? Cụ trả lời vào câu hỏi đi! Cụ trả lời 1 câu hỏi đơn giản mà cũng lạc đề thì sao có khả năng phân tích cả 1 tp.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,386
Động cơ
162,673 Mã lực
Thế Tướng Hoàng Kiền, Tướng Nguyễn Quốc Thước, Đại Tá Nguyễn Cảnh Toàn . Và hàng ngàn CCB khác vv không phải những người lính chiến thực sự hả cụ?????

Bảo Ninh nhất cụ vì từng ra trận nên nói gốc cụ cũng tin , muốn nói gì cũng được à? Làm gì có chuyện. Chính lão đã nói những gì lão viết trong NBCT là hư cấu nhé! Những Huế cấu láo nháo của lão thì không chỉ những ccb còn sống đã chỉ ra. Mà còn những người chưa từng ra chiến trận. Nhưng biết tôn trọng trân trọng lịch sử cũng có thể chỉ ra được cụ nhé.

Làm gì có chuyện chưa từng ra trận thì không được lên tiếng hả cụ. Đâu ra cái lý sự cùn đó vậy?

Vỉ dụ cái đoạn trích này. Đâu cần từng ra trận cũng có thể khẳng định là Ninh viết rất bố láo:

“Trường hợp thứ nhất một chiến sỹ ở thế dưới hố, tên nguỵ chĩa súng xuống, chiến sỹ có lời kêu van hèn nhát. “

- về thực tế lịch sử. Nếu người lính Bộ đội VN . Mà hèn nhát như thế. Thì liệu VN có thể chiến thắng kết thù hùng mạnh?

- về mặt logic phân tích. Thì tình huống đấy là 1 mất 1 còn. Tên lính ngụy mà nhìn thấy cái hố là nó phải ném luôn quả lựu đạn để phòng dưới hố có bộ đội. Nếu nó đến được miệng hố mà nhì thấy người lính nó cũng bắn luôn chứ lại còn chĩa súng! Còn người lính ở dưới hố chả nhẽ không có súng hay lựu đạn để mà xử tên lính ngụy hay sao ? Hết đạn hết lựu đạn đi nữa thì người bộ đội cũng biết tình huống mà lính nguỵ nó đến được miệng hố là tình huống 1 mất 1 còn, nó sẽ xả súng bắn luôn . Nó mà không bắn ngay người bộ đội có thể nhảy ngay khỏi hố vật tay đôi với thằng lính ngụy, thà chiến đâu đến hơi thở cuối cùng có khi còn cướp đuoejc súng thằng ngụy vv. Ngủ gì van xin cho hạ thấp phẩm giá mà chắc gì thằng ngụy kia nó tha?

Trường hợp thứ hai một chiến sỹ ta đã bắn chết tên lính nguỵ rồi còn bồi liên tiếp rất nhiều phát cho tan nát người.

Không cần từng ra chiến trường. Cũng khẳng định luôn tình tiết này bố láo! Bộ đội ta luôn được chỉ thị : không được giết tù binh tùy tiện! Dù căm thù đến đâu cũng không được giết! Ngoài lý do là để thế giới biết quân đội ta là đội quân có kỷ luật và nhân văn. Thì còn một lý do nữa hết sức quan trọng: chúng ta cần tù binh để sau có thể trao đổi lấy những lợi ích khác. Ví dụ 1973 rất nhiều tù binh ngụy đã được ta dùng để đổi lấy những người phía bên ta đã đang bị giảm ở nhà tù Côn Đảo vv

Lý do thứ 2 cho thấy sự bố láo trong tình tiết này của Ninh. Đó là đối với quân đội ta, chiến sĩ ta. Thì đạn đuoejc là vô cùng quý hiếm. Nhiều máu xương đã đổ, nhiều chiến sĩ đã hy sinh. Để có thể chuyển được đạn dược ra chiến trường. Nên chiến sĩ ta sẽ trân trọng từng viên đạn. Sao cho mỗi viên đoạn có thể giết chết luôn kẻ thủ. Chứ làm gì có chuyện bắn bừa bãi, thấy trên lính ngụy chết rồi còn bồi thêm nhiều phát vv

Kiểu mô tả cả hai trường hợp của Ninh đều vô lý, phản thực tế lịch sử. Ninh bịa lấy được với dựng ý xấu độc, không đúng với tinh thần ý chí, phẩm chất của chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam…

Còn tút của Dương Nguyên Trường dài nhưng rốt cuộc vẫn tầm phào. Lát rảnh tôi sẽ phân tích cụ thể …
Bọn khốn đó lấy đúng chân dung lính ngụy chụp lên bộ đội.
Sự thật lịch sử đã chỉ ra rằng 2 quân đội khác nhau một trời một vực, chứ không cần tuyên truyền.
Bưng bô bất chấp, chẳng qua cũng chỉ là một thằng chiêu hồi nữa.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,386
Động cơ
162,673 Mã lực
Tôi hỏi lại, cụ từng cầm súng chiến đấu như BN chưa? Cụ trả lời vào câu hỏi đi! Cụ trả lời 1 câu hỏi đơn giản mà cũng lạc đề thì sao có khả năng phân tích cả 1 tp.
Còn may. Lớp cựu chiến binh trong đó đồng đội cũ của Hoàng Ấu Phương còn sờ sờ ra đó, chính họ vạch mặt thằng phản bội đồng đội đó trước tiên.
Những kẻ lừa đảo lật sử ấy dựa vào cái vách mục HÂP để tính lừa đảo thế hệ tiếp theo, vậy những người thế hệ 7x như tôi không có khả năng tìm ra đâu là sự thật để vả tụi nó hả cụ?
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top