- Biển số
- OF-892936
- Ngày cấp bằng
- 12/9/25
- Số km
- 78
- Động cơ
- 1,309 Mã lực
- Tuổi
- 52
Khá khen cho ai nghĩ ra cụm từ "mã nguồn ADN của dân tộc"...Nói đi nói lại, bản chất là lũ văn nô vong bản đáng thương hơn đáng giận, chúng không hiểu mã ADN căn cốt của dân tộc này.
Hôm qua uống rượu mừng lũ trẻ đá thắng, sáng nay, e copy bài của bác Đinh Đoàn lên đây, chút hào khí thổi bay đám rác rưởi hôi hám trước ngày Đại hội Đảng:
"Nhìn ra thế giới những năm 2024-2026, người ta thấy một bức tranh bất ổn trải dài: Bangladesh lật đổ chính phủ, Iran rung chuyển tận gốc, Georgia, Nepal, Venezuela, Kenya… đường phố bốc cháy vì phẫn nộ, tuyệt vọng và mất niềm tin. Trong dòng xoáy ấy, Việt Nam đứng ở đâu? Việt Nam không sụp, không loạn, không tan. Không phải vì người Việt không có bức xúc, mà vì người Việt hiểu rất rõ điều gì không được phép đánh mất.
Dân tộc này không sinh ra trong yên ổn. Việt Nam đi lên từ mất nước, đói kém, bom đạn và chia cắt. Từ những thế hệ đã phải trả giá bằng máu để giữ lại hai chữ độc lập. Cha ông ta hiểu một chân lý khắc nghiệt: một quốc gia sụp đổ từ bên trong thì không cần kẻ thù bên ngoài nổ súng. Bởi vậy, người Việt hình thành một bản năng rất riêng: có thể tranh luận, có thể bất mãn, có thể gay gắt với nhau, nhưng khi Tổ quốc bị đe dọa, mọi khác biệt lập tức xếp lại. Đó không phải khẩu hiệu, mà là mã nguồn ADN của dân tộc này.
Việt Nam là một cộng đồng có ký ức. Ở nhiều nơi, xã hội bùng nổ vì người ta quên mình đã từng mất gì. Còn ở Việt Nam, ký ức chiến tranh vẫn nằm trong từng gia đình, từng dòng họ, từng ngôi làng. Người Việt hiểu rằng đập đi thì dễ, xây lại bằng máu thì rất lâu, và có những thứ đã mất rồi thì không bao giờ lấy lại được. Vì thế, Việt Nam không chọn con đường “đốt nhà để sưởi ấm”, không lấy sự sụp đổ của đất nước làm liều thuốc giảm đau cho cơn giận nhất thời.
Chính vì là một cộng đồng có ký ức, người Việt cảnh giác với mọi thứ làm bẩn ký ức ấy. Chiến tranh của dân tộc này không phải đồ chơi chữ nghĩa, càng không phải mỏ cảm xúc cho những cái tôi rệu rã đào bới rồi tự phong là “phản tư”. Vậy mà vẫn có đám văn nô vong bản, ngồi phòng máy lạnh, nhìn chiến tranh như một cơn u uất vô nghĩa, biến hy sinh tập thể thành nỗi buồn cá nhân, biến chính nghĩa lịch sử thành thứ cảm xúc bi lụy để tiêu thụ. Việc tâng bốc (thậm chí đưa vào SGK - lũ khốn) Nỗi buồn chiến tranh theo lối tuyệt đối hóa nỗi buồn không phải là trung thực, mà là làm vẩn ký ức. Đó là lấy máu xương của hàng triệu người để nuôi dưỡng cái tôi yếm thế; là đứng trên mồ liệt sĩ để than thở cho mình. Người Việt không phủ nhận mất mát, nhưng cũng không ngu ngơ để lịch sử bị bôi đen dưới danh nghĩa văn chương. Ngoài kia, nhiều quốc gia đang cháy từ đường phố: gào thét, đập phá, lật đổ trong cơn phẫn nộ mù lòa. Việt Nam không đi con đường ấy, vì người Việt hiểu rất rõ: đập thì dễ, xây lại bằng máu thì rất lâu, và có những thứ sụp rồi là mất vĩnh viễn. Ký ức, với người Việt, không để rên rỉ hay tự sướng tinh thần, mà để biết vì sao đất nước này, trong bất cứ hoàn cảnh nào, không được phép đổ vỡ.
Yêu nước của người Việt không phải là la hét hay cực đoan mù quáng. Yêu nước là giữ cho đất nước không loạn, giữ cho con cháu còn tương lai, giữ cho Tổ quốc không trở thành quân cờ của kẻ khác, giữ cho ký ức hào hùng đẫm máu và nước mắt luôn sáng mãi dẫn đường cho con cháu. Phê phán để tốt lên là cần thiết, nhưng bôi bẩn để thoả cái ẩn ức cá nhân, đạp đổ để thỏa mãn cơn giận thì không phải yêu nước, mà là phản bội lịch sử.
Quân đội và công an ở Việt Nam không đứng đối diện nhân dân, bởi họ chính là nhân dân. Bộ đội là con của nông dân, công an là anh em của người lao động. Khi bão lũ ập tới, họ là người lội nước. Khi dịch bệnh bùng phát, họ là người đứng chắn. Khi hiểm nguy xuất hiện, họ ở tuyến đầu. Một đất nước mà lực lượng bảo vệ không tách rời nhân dân thì không thế lực nào có thể xúi giục lật đổ từ bên trong. Những người lính ấy, họ đều là con người, họ đều có hy sinh cá nhân, nỗi niềm cá nhân, nỗi buồn hay sự đau đớn, nhưng họ không đặt nỗi buồn đó lên trên cộng đồng, trên truyền thống, trên máu xương cha ông.
Việt Nam chưa hoàn hảo. Chúng ta không giàu nhất, không mạnh nhất. Nhưng chúng ta độc lập, tự chủ và không cúi đầu. Trong một thế giới nơi nhiều quốc gia tan vỡ vì chia rẽ, Việt Nam đứng vững vì đoàn kết. Việt Nam không sợ gió to, lại càng không sợ rác rưởi, chỉ sợ lòng dân rạn nứt. Chừng nào người Việt còn nhớ mình là con cháu Lạc Hồng, chừng đó đất nước này không thế lực nào làm lung nay nổi."
Bài này có đúng thực là của Đinh Đoàn - chuyên gia tâm lý về hôn nhân và hạnh phúc gia đình không nhỉ? Hay là Đinh Đoàn khác? Hay ai đó nghĩ ra và nhét vào miệng chuyên gia tâm lý?
Chủ nghĩa dân tộc - Nationalism..., theo em một số ko nhỏ người đang sa đa vào những cái này... Nếu ko tỉnh táo, sẽ chẳng hay ho gì... Rất nguy hiểm...

