Luận chút về văn và nhà văn, trước khi làm cuốc xe ôm:
1. Văn, về ngữ nghĩa, là "vẻ đẹp được trau chuốt, được kết tinh của con người". Phàm làm bất cứ thứ gì tốt, đẹp, có ích thì đều góp phần tạo nên văn.
2. Văn hóa là quá trình tạo ra và chưng cất "văn".
3. Nghĩa hẹp, văn là quá trình bằng việc viết sách, tái hiện lại đời sống, được chưng cất khéo léo, sâu sắc, đúc kết những gì xảy ra với con người trong bối cảnh không gian và thời gian cụ thể, phản ánh khát vọng, mong muốn vươn lên hạnh phúc ẩn sâu bên trong mỗi con người và của cộng đồng trong khung không thời gian đó.
4. Nhưng sách viết ra chưa phải là văn.
Sách truyền bá thứ độc hại cho cộng đồng, gọi chung là sách độc hại, thì không được xếp vào "Văn". Ví dụ như:
- Cuồng thư: truyền bá tư tưởng chỉ nhằm thỏa mãn mục đích cá nhân, bất chấp nguy hiểm cho cộng đồng. Những sách/media gieo rắc chủ nghĩa hư vô/phá hủy gốc rễ hay cộng đồng/đề cao cái tôi đến vô độ thuộc loại này.
- Loạn thư: sách viết bởi những kẻ chống đối xã hội, mê hoặc người đọc bằng ngụy biện nhằm thúc đẩy hỗn loạn, hay ảo tưởng tâm thần về xã hội thuộc loại này.
- Hoang thư: bịa đặt dựng chuyện.
- Huyễn thư: khoe khoang vô lối, lừa mị người đọc.
- Quái thư: sách truyền bá mê tín.
- Dâm thư: khỏi giải thích. Chắc cụ biết nó là thứ gì.
- Độc thư: xã hội bây giờ có trào lưu 88 như ở Lạng Sơn xuất phát từ tư tưởng có trong loại sách này.
- Tâm lý chiến thư: Thời hiện đại, tiếp xúc nhiều với cả thế giới hàng tỷ người, qua hàng trăm cuộc chiến tranh xâm lược, xuất hiện sách tâm lý chiến, loại sách gây chia rẽ vùng miền/đảo lộn thiện ác đúng sai phải trái, gọi chung là sách bất lương. Sách này đọc vào sẽ làm hạ nhuệ khí, ly gián đồng bào hay hiểu lầm giữa người với người, mất khả năng nhận thức đúng sai.
...
Tất cả những thứ sách nói trên có đặc điểm chung là thu hút phần đen tối, phần xấu xa, phần tệ hại, phần con của con người. Nó rất hấp dẫn đấy các cụ mợ ạ. Như ma túy.
Đây là những cạm bẫy thường xuyên mắc phải của người viết (chưa được gọi là nhà văn).
Sách viết ra chỉ là "Văn" khi thoát khỏi những cạm bẫy ở mục 4 nói trên, phải làm con người được tôn trọng, được yêu thương, được bảo vệ.
5. Sách hay là sách có sức hấp dẫn mà không trượt vào những cạm bẫy nói trên. Vì thế, viết văn cực khó. Điều dễ gây nhầm lẫn, ngộ nhận giữa cái "hay" và cái "hấp dẫn" ở chỗ hấp dẫn chưa phải là hay. Hay là hấp dẫn nhưng không trượt vào các thủ đoạn độc hại. Dùng các thủ đoạn nói trên để biến sách mình thành thứ hấp dẫn người đọc, thì không những không hay, mà là độc, vì thế không phải là "Văn".
...
NBCT có đủ các tệ hại đó./.
P/s: chắc là AI vì nhiều mệnh lệnh cách, nhiều khoản mục gạch đầu dòng quá nhỉ?
