Theo quan điểm của em, cuộc tranh luận trong thread này về tác phẩm
Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh — với hai phe đối lập — thực chất là một biểu hiện mới của cuộc đại tranh luận kinh điển đã có từ những năm 1930:
Văn học vị nghệ thuật hay Văn học vị nhân sinh?
- Đối với phe "Vị nghệ thuật" (Art for Art's sake): Họ coi văn học là một thực thể độc lập, tồn tại vì chính nó. Nếu coi tác dụng của văn chương chỉ dừng lại ở việc giúp con người giải trí hoặc thưởng thức vẻ đẹp thẩm mỹ thuần túy, người ta sẽ không đặt nặng các trọng trách xã hội lên vai nhà văn. Họ không yêu cầu tác phẩm phải phản ánh "cân bằng" cái tốt - cái xấu, phản ánh trung thực đời sống xã hội, rồi cao hơn nữa thì ca ngợi tôn vinh cái tốt, đấu tranh với cái xấu, đóng góp vào công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH v.v....
Và như thế, theo trường phái này, Bảo Ninh hoàn toàn có quyền mô tả người người lính QDNDVN hèn nhát, đào ngũ hay man rợ, bỉ ổi v.v... Vì trong hàng triệu người, kiểu gì chả có vài người như thế.
- Đối với phe "Vị nhân sinh" (Art for Life's sake): Họ yêu cầu văn học phải có trách nhiệm xã hội và tính định hướng. Văn chương phải phản ánh khách quan thực tại, phải phản ánh cân bằng các yếu tố tốt xấu, đừng có chỉ xoáy sâu vào các yếu tố xấu. Cuộc chiến đấu chống Mỹ là chính nghĩa, là chiến thắng oanh liệt, QDNDVN là đội quân chiến thắng, anh hùng, thì đại đa số người lính của quân đội đó phải dũng cảm, chiến đấu vì lý tưởng, số hèn nhát, man rợ, vô kỷ luật phải là số ít, và văn học cũng phải thể hiện được tỷ lệ nhiều ít đó. Việc tập trung quá mức vào bi kịch cá nhân sẽ làm méo mó hình ảnh hào hùng của cả một tập thể.
Mở rộng hơn, cuộc tranh luận Vị nghệ thuật hay Vị nhân sinh còn nằm trong cuộc tranh luận lớn hơn: nằm trong sự xung đột giữa hai nhánh của chủ nghĩa nhân văn. Chủ nghĩa nhân văn nói nôm na là tôn trọng con người, đề cao con người. Nhưng vấn đề là đề cao con người như từng cá thể riêng biệt hay như một cộng đồng:
- Chủ nghĩa Nhân văn Tự do (Liberal Humanism): Tôn thờ Cá thể. Họ coi mỗi cá nhân là một thực thể độc nhất với tiếng nói nội tâm không thể thay thế. Với họ, nỗi đau hay trải nghiệm riêng biệt của một người lính (như nhân vật Kiên) là một chân lý tối thượng, không cần phải đại diện cho bất cứ ai khác.
- Chủ nghĩa Nhân văn Xã hội (Socialist Humanism): Tôn thờ Cộng đồng. Thay vì hỏi "Cá nhân bạn cảm thấy thế nào?", nhánh này đặt câu hỏi: "Điều gì tốt cho tập thể?". Họ đề cao những giá trị chung, sự gắn kết xã hội và lợi ích của cộng đồng lên trên những cảm xúc riêng tư của cá nhân.
Em không nêu ý kiến ủng hộ phe nào, chỉ muốn hệ thống hóa lại sới vật mà các cụ đang vật nhau thôi

. Và cũng để chúng ta thấy rằng: Những gì các cụ đang tranh luận thực chất là những câu hỏi triết học lớn lao mà nhân loại đã trăn trở suốt cả thế kỷ qua.