[Funland] Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam

hoaoaihuong

Xe điện
Biển số
OF-313492
Ngày cấp bằng
27/3/14
Số km
2,481
Động cơ
-29,484 Mã lực
Viết văn cũng phải kiếm ăn chứ cụ :)

Trước tiên là hợp thi hiếu xã hội, thì mới bán dc sách, cụ đòi có trách nhiệm với XH thì nói chung chung quá, NN đã có khung pháp lý để quản lý rồi, ở đây là giấy phép XB
Thì nói mẹ nó tui múa bút kiếm cơm, Ai cấm! Trách nhiệm xã hội là múa trong khuôn khổ pháp luật & đạo đức xã hội. Múa bậy thì bị thu hồi, bị chửi, có khi ko bán được, móm ráng chịu. Nghề nào cũng vậy, mang thân ra kiếm tiền của thiên hạ đều phải chấp nhận rủi ro, no pain no gain. Thế thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,387
Động cơ
162,687 Mã lực
Đấy, cụ nghe người này, người kia nói trên mạng, trên fb là đã vội vã buộc tội ô nhà văn tội nghiệp kia rồi. Báo chí chính thống chưa đưa tin, cơ quan chức năng chưa kết luận thì mình nên bình tĩnh đọc và suy xét. E vẫn chờ cụ dẫn ông Toàn nói NBCT bịa đặt những gì, hay cụ cũng chỉ nghe nói?
Chắc cụ bỏ sót chứ tôi dẫn phê bình của GS NCT từ vài chục trang trước.
Với lại tư duy logic của cụ kém, tôi thật sự chán.
Nếu bây giờ mà NBCT đã có phán quyết kết tội lần 2 (lần 1 năm 1991-1992) thì cái trao đổi bây giờ không phải là tội gì, mà là mức án đủ hay thiếu.
Vì nó giống như một con chuột cống ghẻ lở đầy vi trùng được bê lên bàn thượng của giải thưởng quốc gia 50 năm văn hóa, công chúng không chịu nổi sự coi thường nên hiên nay nó đang ở giai đoạn đề nghị luận tội.
Các phân tích này thì đã được dẫn đi dẫn lại. Cụ không tin thì cứ chờ mà xem.
Nếu không có lập luận gì có giá trị hơn, thì xin lỗi, tôi sẽ dừng trao đổi với cụ vì phí thời gian.
 
Chỉnh sửa cuối:

Dream Thai

Xe container
Biển số
OF-70813
Ngày cấp bằng
16/8/10
Số km
6,496
Động cơ
526,160 Mã lực
Chắc cụ bỏ sót chứ tôi dẫn phê bình của GS NCT từ vài chục trang trước.
Với lại tư duy logic của cụ kém, tôi thật sự chán.
Nếu bây giờ mà NBCT đã có phán quyết kết tội lần 2 (lần 1 năm 1991-1992) thì cái trao đổi bây giờ không phải là tội gì, mà là mức án đủ hay thiếu.
Vì nó giống như một chuột cống ghẻ lở đầy vi trùng được bê lên bàn thượng của giải thưởng quốc gia 50 năm văn hóa, công chúng không chịu nổi sự coi thường nên hiên nay nó đang ở giai đoạn đề nghị luận tội.
Các phân tích này thì đã được dẫn đi dẫn lại. Cụ không tin thì cứ chờ mà xem.
Nếu không có lập luận gì có giá trị hơn, thì xin lỗi, tôi sẽ dừng trao đổi với cụ vì phí thời gian.
Tò mò e xem danh sách tác phẩm tiêu biểu 50 năm thấy có vde, không chỉ mỗi NBCT :(

Cùng Nỗi buồn chiến tranh, hạng mục Văn học gọi tên thêm 13 sáng tác, trong đó có Mảnh đất lắm người nhiều ma (tiểu thuyết, Nguyễn Khắc Trường), Thời xa vắng (tiểu thuyết, Lê Lựu), Bến không chồng (tiểu thuyết, Dương Hướng), Những người đi tới biển (trường ca, Thanh Thảo), Mùa lá rụng trong vườn (tiểu thuyết, Ma Văn Kháng), Cỏ lau (truyện, Nguyễn Minh Châu), Con gái thủy thần (tập truyện, Nguyễn Huy Thiệp), Cánh đồng bất tận (tập truyện, Nguyễn Ngọc Tư)...


 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,387
Động cơ
162,687 Mã lực
Tò mò e xem danh sách tác phẩm tiêu biểu 50 năm thấy có vde, không chỉ mỗi NBCT :(

Cùng Nỗi buồn chiến tranh, hạng mục Văn học gọi tên thêm 13 sáng tác, trong đó có Mảnh đất lắm người nhiều ma (tiểu thuyết, Nguyễn Khắc Trường), Thời xa vắng (tiểu thuyết, Lê Lựu), Bến không chồng (tiểu thuyết, Dương Hướng), Những người đi tới biển (trường ca, Thanh Thảo), Mùa lá rụng trong vườn (tiểu thuyết, Ma Văn Kháng), Cỏ lau (truyện, Nguyễn Minh Châu), Con gái thủy thần (tập truyện, Nguyễn Huy Thiệp), Cánh đồng bất tận (tập truyện, Nguyễn Ngọc Tư)...


Đánh rắn dập đầu đã.
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,462
Động cơ
57,723 Mã lực
Theo quan điểm của em, cuộc tranh luận trong thread này về tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh — với hai phe đối lập — thực chất là một biểu hiện mới của cuộc đại tranh luận kinh điển đã có từ những năm 1930: Văn học vị nghệ thuật hay Văn học vị nhân sinh?

- Đối với phe "Vị nghệ thuật" (Art for Art's sake):
Họ coi văn học là một thực thể độc lập, tồn tại vì chính nó. Nếu coi tác dụng của văn chương chỉ dừng lại ở việc giúp con người giải trí hoặc thưởng thức vẻ đẹp thẩm mỹ thuần túy, người ta sẽ không đặt nặng các trọng trách xã hội lên vai nhà văn. Họ không yêu cầu tác phẩm phải phản ánh "cân bằng" cái tốt - cái xấu, phản ánh trung thực đời sống xã hội, rồi cao hơn nữa thì ca ngợi tôn vinh cái tốt, đấu tranh với cái xấu, đóng góp vào công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH v.v....

Và như thế, theo trường phái này, Bảo Ninh hoàn toàn có quyền mô tả người người lính QDNDVN hèn nhát, đào ngũ hay man rợ, bỉ ổi v.v... Vì trong hàng triệu người, kiểu gì chả có vài người như thế.

- Đối với phe "Vị nhân sinh" (Art for Life's sake): Họ yêu cầu văn học phải có trách nhiệm xã hội và tính định hướng. Văn chương phải phản ánh khách quan thực tại, phải phản ánh cân bằng các yếu tố tốt xấu, đừng có chỉ xoáy sâu vào các yếu tố xấu. Cuộc chiến đấu chống Mỹ là chính nghĩa, là chiến thắng oanh liệt, QDNDVN là đội quân chiến thắng, anh hùng, thì đại đa số người lính của quân đội đó phải dũng cảm, chiến đấu vì lý tưởng, số hèn nhát, man rợ, vô kỷ luật phải là số ít, và văn học cũng phải thể hiện được tỷ lệ nhiều ít đó. Việc tập trung quá mức vào bi kịch cá nhân sẽ làm méo mó hình ảnh hào hùng của cả một tập thể.

Mở rộng hơn, cuộc tranh luận Vị nghệ thuật hay Vị nhân sinh còn nằm trong cuộc tranh luận lớn hơn: nằm trong sự xung đột giữa hai nhánh của chủ nghĩa nhân văn. Chủ nghĩa nhân văn nói nôm na là tôn trọng con người, đề cao con người. Nhưng vấn đề là đề cao con người như từng cá thể riêng biệt hay như một cộng đồng:
  • Chủ nghĩa Nhân văn Tự do (Liberal Humanism): Tôn thờ Cá thể. Họ coi mỗi cá nhân là một thực thể độc nhất với tiếng nói nội tâm không thể thay thế. Với họ, nỗi đau hay trải nghiệm riêng biệt của một người lính (như nhân vật Kiên) là một chân lý tối thượng, không cần phải đại diện cho bất cứ ai khác.
  • Chủ nghĩa Nhân văn Xã hội (Socialist Humanism): Tôn thờ Cộng đồng. Thay vì hỏi "Cá nhân bạn cảm thấy thế nào?", nhánh này đặt câu hỏi: "Điều gì tốt cho tập thể?". Họ đề cao những giá trị chung, sự gắn kết xã hội và lợi ích của cộng đồng lên trên những cảm xúc riêng tư của cá nhân.
Em không nêu ý kiến ủng hộ phe nào, chỉ muốn hệ thống hóa lại sới vật mà các cụ đang vật nhau thôi :) . Và cũng để chúng ta thấy rằng: Những gì các cụ đang tranh luận thực chất là những câu hỏi triết học lớn lao mà nhân loại đã trăn trở suốt cả thế kỷ qua.
Bây giờ là AI sáng tạo nghệ thuật rồi. AI nó đi những nước cờ con người chưa bao giờ nghĩ đến, vẽ những bức tranh con người không tưởng tượng ra

Vậy thì "nghệ thuật" này (nghệ thuật do AI sáng tạo) là vị AI hay vị nhân sinh hay vị nghệ thuật? :)
 

nguyenkhanghanoi

Xe tải
Biển số
OF-795041
Ngày cấp bằng
28/10/21
Số km
204
Động cơ
23,239 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
119 đường K1 cầu diễn Nam Từ Liêm Hà Nội
Website
thietbibepnguyenkhang.com
Tiểu thuyết chiến tranh thì em ít đọc, nhưng Em thì thích đọc thơ về chiến tranh, xúc động lắm .
Thơ Tố Hữu , Thơ Bác Hồ, Thơ Chế Lan Viên , Thơ Nguyễn Đình Thi , Thơ Quang Dũng ..... Xúc động nhất đoạn :
Đò lên Thạch Hãn, ơi… chèo nhẹ,
Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước,
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.
( Lê Bá Dương )
 

Tlbooks

Xe tăng
Biển số
OF-68488
Ngày cấp bằng
16/7/10
Số km
1,201
Động cơ
535,547 Mã lực
Tiểu thuyết chiến tranh thì em ít đọc, nhưng Em thì thích đọc thơ về chiến tranh, xúc động lắm .
Thơ Tố Hữu , Thơ Bác Hồ, Thơ Chế Lan Viên , Thơ Nguyễn Đình Thi , Thơ Quang Dũng ..... Xúc động nhất đoạn :
Đò lên Thạch Hãn, ơi… chèo nhẹ,
Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước,
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.
( Lê Bá Dương )
còn đây là bài thơ hầu như lính sư 10 đều thuộc, trong đó có cục HÂP, lính trinh sát của tiểu đoàn 5, E24, Sư 10.
Vậy mà dùng ngòi bút dựng chân dung đồng đội như thế, nói là hư cấu, nhưng từ "Ngày trở về", "Nỗi buồn chiến tranh", đều thấm đẫm hình bóng tác giả và đồng đội...

Trận đánh này chúng tôi chốt Bản Vuông
Quần địch cả tháng lương ăn không còn nữa
Dưới chân đồi giặc đông như kiến cỏ
Phía chúng tôi còn lại mấy đứa thôi
Không sợ chết, không sợ đạn bom rơi
Cái sợ nhất lúc này là đói
Đói vàng mắt, đói long đầu gối
Đói rụng rời, đói thừa cả chân tay
Nhưng lạ thay vào đúng lúc này
Chúng tôi lại đánh tan quân giặc
Cũng chỉ vì không thể nào khác được
Cũng chỉ vì còn mất mà thôi
Dưới chân đồi giặc đã chạy rồi
Nhưng cái đói lại xông lên tận chốt
Không thể bắn cũng không thể giết
Muốn cầu hòa cái đói chẳng buông tha
Đồng đội tôi gục xuống giữa chiều tà
Gạo vừa tới, nồi cơm đang chín dở
Xoong canh môn thục bùng bục sôi trên lửa
Bạn tôi “đi” không kịp bữa cơm chiều
Ôm xác bạn chúng tôi khóc hu hu
Thằng chết đói trên tay thằng đói lả
Chôn bạn rồi, đói dềnh lên mặt cỏ
Cắm cành cây đói lả trước mồ
Chúng tôi bảo nhau cúng bạn cả nồi cơm to
Cơm đây, canh đây mày ăn đi kẻo đói
Sống giữ chốt, chết thành ma đói
Đêm giữa rừng, ruột đứt từng cơn.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,387
Động cơ
162,687 Mã lực
còn đây là bài thơ hầu như lính sư 10 đều thuộc, trong đó có cục HÂP, lính trinh sát của tiểu đoàn 5, E24, Sư 10.
Vậy mà dùng ngòi bút dựng chân dung đồng đội như thế, nói là hư cấu, nhưng từ "Ngày trở về", "Nỗi buồn chiến tranh", đều thấm đẫm hình bóng tác giả và đồng đội...

Trận đánh này chúng tôi chốt Bản Vuông
Quần địch cả tháng lương ăn không còn nữa
Dưới chân đồi giặc đông như kiến cỏ
Phía chúng tôi còn lại mấy đứa thôi
Không sợ chết, không sợ đạn bom rơi
Cái sợ nhất lúc này là đói
Đói vàng mắt, đói long đầu gối
Đói rụng rời, đói thừa cả chân tay
Nhưng lạ thay vào đúng lúc này
Chúng tôi lại đánh tan quân giặc
Cũng chỉ vì không thể nào khác được
Cũng chỉ vì còn mất mà thôi
Dưới chân đồi giặc đã chạy rồi
Nhưng cái đói lại xông lên tận chốt
Không thể bắn cũng không thể giết
Muốn cầu hòa cái đói chẳng buông tha
Đồng đội tôi gục xuống giữa chiều tà
Gạo vừa tới, nồi cơm đang chín dở
Xoong canh môn thục bùng bục sôi trên lửa
Bạn tôi “đi” không kịp bữa cơm chiều
Ôm xác bạn chúng tôi khóc hu hu
Thằng chết đói trên tay thằng đói lả
Chôn bạn rồi, đói dềnh lên mặt cỏ
Cắm cành cây đói lả trước mồ
Chúng tôi bảo nhau cúng bạn cả nồi cơm to
Cơm đây, canh đây mày ăn đi kẻo đói
Sống giữ chốt, chết thành ma đói
Đêm giữa rừng, ruột đứt từng cơn.
Cảnh khốc liệt kinh khủng, nhưng lời thơ chan chứa tình đồng đội.
Không có kiểu xách mé miệt thị khinh khỉnh như ai kia.
 

sắt con

Xe điện
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
4,367
Động cơ
732,353 Mã lực
Em tham khảo. Em thích văn phong như này, và thật tình cảm.

Năm 1994, khi khai quật đường ống ngầm Thành cổ Quảng Trị, người ta tìm thấy một bộ hài cốt nằm gọn gàng, bàn tay đang ôm một cái cặp da được bọc trong áo mưa ni lông. Bên trong cặp da ấy có một lá thư và một tấm ảnh phụ nữ, có lẽ đây là bức thư của một liệt sĩ gửi cho người yêu ở hậu phương. Nội dung bức thư:

"Em thương yêu, đừng khóc khi nhận được tin anh. Chiến tranh vốn dĩ nghiệt ngã, và anh tự hào vì đã dâng hiến tuổi xuân cho mảnh đất này. Nhưng điều anh trăn trở nhất chính là em. Đừng đợi anh nữa, em nhé! Đừng để tuổi trẻ của mình héo úa theo những mùa chinh chiến không hẹn ngày về.

Anh mong em hãy tìm cho mình một bờ vai tin cậy, một người đàn ông tốt có thể thay anh chăm sóc em suốt đời. Hãy cứ lấy chồng, hãy sinh những đứa con ngoan và sống một cuộc đời bình yên như chúng mình từng mơ ước. Anh ở dưới lòng đất mẹ sẽ mỉm cười khi biết em được hạnh phúc.

Hòa bình sắp đến rồi, em phải sống thật tốt, sống cả phần của anh nữa. Đừng nhớ về anh bằng nỗi đau, hãy nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp của thời hoa lửa.

Vĩnh biệt em, người con gái anh yêu nhất.

Người chiến sĩ của em"

Ký tên: Thanh
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,387
Động cơ
162,687 Mã lực
Em tham khảo. Em thích văn phong như này, và thật tình cảm.

Năm 1994, khi khai quật đường ống ngầm Thành cổ Quảng Trị, người ta tìm thấy một bộ hài cốt nằm gọn gàng, bàn tay đang ôm một cái cặp da được bọc trong áo mưa ni lông. Bên trong cặp da ấy có một lá thư và một tấm ảnh phụ nữ, có lẽ đây là bức thư của một liệt sĩ gửi cho người yêu ở hậu phương. Nội dung bức thư:

"Em thương yêu, đừng khóc khi nhận được tin anh. Chiến tranh vốn dĩ nghiệt ngã, và anh tự hào vì đã dâng hiến tuổi xuân cho mảnh đất này. Nhưng điều anh trăn trở nhất chính là em. Đừng đợi anh nữa, em nhé! Đừng để tuổi trẻ của mình héo úa theo những mùa chinh chiến không hẹn ngày về.

Anh mong em hãy tìm cho mình một bờ vai tin cậy, một người đàn ông tốt có thể thay anh chăm sóc em suốt đời. Hãy cứ lấy chồng, hãy sinh những đứa con ngoan và sống một cuộc đời bình yên như chúng mình từng mơ ước. Anh ở dưới lòng đất mẹ sẽ mỉm cười khi biết em được hạnh phúc.

Hòa bình sắp đến rồi, em phải sống thật tốt, sống cả phần của anh nữa. Đừng nhớ về anh bằng nỗi đau, hãy nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp của thời hoa lửa.

Vĩnh biệt em, người con gái anh yêu nhất.

Người chiến sĩ của em"

Ký tên: Thanh
Bọn điếm bút sẽ bảo đây là văn tuyên truyền.
Con người khi đã cắn thuốc tham sân si thì bất chấp đạo lý. Nhất là bọn giặc viết.
Trong tất cả những thành phần cặn bã xã hội như:
Cờ bạc bịp
Đĩ điếm
Trộm câp
Cướp bóc
Tham nhũng
Trấn lột ngày (nha lại)
Trấn lột đêm (cướp cạn)
Khủng bố
Lừa đảo
Bắt cóc,
Buôn ma túy,
Buôn bán nội tạng
.
.
.
Đám dân chủ cuội, lật sử bằng nghề viết lách...
...
Thì nhóm cuối cùng này tệ hại nhất, đồi bại và hèn hạ nhất, và cũng nguy hiểm nhất.
Lý do:
1. Những kẻ phạm tội khác đều ý thức được mình là tội phạm. Bọn này thì không. Nó cho rằng mình đang khai phóng dân trí xã hội cơ.
2. Những kẻ tội phạm khác thì chấp nhận chịu tội khi bị bị kết tội. Bọn này thì còn nghĩ ràng chúng khai sáng cho xã hội cơ. Thủ thuật chính yếu là ngụy biện. Trình ngụy biện của chúng thì ở đỉnh cao của dối lừa. Nhưng sự trơ trễn của chúng mới là Thượng đỉnh.
Trong khi thứ chúng làm là đầu độc tư tưởng, gây chiến tranh, gây ra cái chết cho hàng triệu người và hủy hoại dân tộc, quốc gia thì chúng vẫn nghĩ rằng chúng ở một đẳng cấp khác, không thể chạm tới.
3. Một khi bị bóc mẽ, thì chúng biến hóa như ma để chạy tội. Có thể giả ngu, có thể khổ nhục kế, có thể lì mặt ra, có thể than nghèo khổ, có thể nhũn như chạch.
...
Đừng bao giờ ảo tưởng về sự phục thiện của bọn này.
Chỉ 1 cách làm chúng toang: truyền bá nhận thức đúng càng rộng càng tốt.
Thật may, internet vốn là vũ khí của phương tây nhằm thống trị truyền thông, lung lạc nội bộ chúng ta, thì lại đang phát huy rất hiệu quả để diệt sâu bọ tư tưởng, văn hóa.
Gậy ông đập lưng ông.
 
Chỉnh sửa cuối:

tornado2025

Xe máy
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
84
Động cơ
1,394 Mã lực
Tuổi
52
Em tham khảo. Em thích văn phong như này, và thật tình cảm.

Năm 1994, khi khai quật đường ống ngầm Thành cổ Quảng Trị, người ta tìm thấy một bộ hài cốt nằm gọn gàng, bàn tay đang ôm một cái cặp da được bọc trong áo mưa ni lông. Bên trong cặp da ấy có một lá thư và một tấm ảnh phụ nữ, có lẽ đây là bức thư của một liệt sĩ gửi cho người yêu ở hậu phương. Nội dung bức thư:

"Em thương yêu, đừng khóc khi nhận được tin anh. Chiến tranh vốn dĩ nghiệt ngã, và anh tự hào vì đã dâng hiến tuổi xuân cho mảnh đất này. Nhưng điều anh trăn trở nhất chính là em. Đừng đợi anh nữa, em nhé! Đừng để tuổi trẻ của mình héo úa theo những mùa chinh chiến không hẹn ngày về.

Anh mong em hãy tìm cho mình một bờ vai tin cậy, một người đàn ông tốt có thể thay anh chăm sóc em suốt đời. Hãy cứ lấy chồng, hãy sinh những đứa con ngoan và sống một cuộc đời bình yên như chúng mình từng mơ ước. Anh ở dưới lòng đất mẹ sẽ mỉm cười khi biết em được hạnh phúc.

Hòa bình sắp đến rồi, em phải sống thật tốt, sống cả phần của anh nữa. Đừng nhớ về anh bằng nỗi đau, hãy nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp của thời hoa lửa.

Vĩnh biệt em, người con gái anh yêu nhất.

Người chiến sĩ của em"

Ký tên: Thanh
Cái này là sự việc có thật hay hư cấu hả cụ? (Em đoán là hư cấu.)

Thời đó phần lớn thanh niên trai tráng phải ra trận hết. Người chiến sỹ bảo người yêu đừng chờ đợi anh nữa mà hãy lấy chồng đi thì cũng khó - biết tìm ai mà lấy bây giờ?
 

X_axe

Xe container
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
6,462
Động cơ
57,723 Mã lực
Bõn điếm bút sẽ bảo đây là văn tuyên truyền.
Con người khi đã cắn thuốc tham sân si thì bất chấp đạo lý. Nhất là bọn giặc viết. Trong tất cả những thành phần cặn bã xã hội như:
Cờ bạc bịp
Đĩ điếm
Trộm câp
Cướp bóc
Tham nhũng
Trấn lột ngày (nha lại)
Trấn lột đêm (cướp cạn)
Khủng bố
Lừa đảo
Bắt cóc,
Buôn ma túy,
Buôn bán nội tạng
.
.
.
Đám dân chủ cuôi, lật sử bằng viết lách...
...
Nhóm cuối cùng này tệ hại nhất, đồi bại và hèn hạ nhất, và cũng nguy hiểm nhất.
Lý do:
1. Những kẻ phạm tội khác đều ý thức được mình là tội phạm. Bọn này thì không. Nó cho rằng mình đang khai phóng dân trí xã hội cơ.
2. Những kẻ tội phạm khác thì chấp nhận chịu tội khi bị bị kết tội. Bọn này thì còn nghĩ ràng chúng khai sáng cho xã hội cơ. Thủ thuật chính yếu là ngụy biện. Trình ngụy biện của chúng thì ở đỉnh cao của dối lừa. Nhưng sự trơ trễn của chúng mới là Thượng đỉnh.
Trong khi thứ chúng làm là đầu độc tư tưởng, gây chiến tranh, gây ra cái chết cho hàng triệu người và hủy hoại dân tộc, quốc gia thì chúng vẫn nghĩ rằng chúng ở một đẳng cấp khác, không thể chạm tới.
3. Một khi bị bóc mẽ, thì chúng biến hóa như ma để chạy tội. Có thể giả ngu, có thể khổ nhục kế, có thể lì mặt ra, có thể than nghèo khổ, có thể nhũn như chạch.
...
Đừng bao giờ ảo tưởng về sự phục thiện của bọn này.
Chỉ 1 cách làm chứng toang: truyền bá nhận thức đúng càng rộng càng tốt.
Thật may, internet vốn là vũ khí của phương tây nhằm thống trị truyền thông, lung lạc nội bộ chúng ta, thì lại đang phát huy rất hiệu quả để diệt sâu bọ tư tưởng, văn hóa.
Gậy ông đập lưng ông.
Cụ căng thẳng quá, bây giờ không cần cụ nói thì trào lưu văn hoá phổ biến vẫn là Viet-folktriotism trong đó có cả các truyền thống vệ quốc như Mưa đỏ. Cái đó là tốt, để phát triển mạnh cần tính dân tộc.

Nhưng vì 1 trào lưu, chủ lưu mà loại bỏ các dòng khác thì còn gì nghệ thuật nữa, nghệ thuật muôn mặt cuộc sống.

Ít nhất đã từng có 1 trào lưu "nói lại" về chiến tranh sau thời kỳ hậu chiến đói kém như thế. Cụ có nói gì thì nó vẫn đã tồn tại và góp vào sự đa dạng nghệ thuật, và phản ánh tâm lý xã hội của "một bộ phận không nhỏ" xã hội thời kỳ đó
 
Chỉnh sửa cuối:

sắt con

Xe điện
Biển số
OF-203221
Ngày cấp bằng
23/7/13
Số km
4,367
Động cơ
732,353 Mã lực
Cái này là sự việc có thật hay hư cấu hả cụ? (Em đoán là hư cấu.)

Thời đó phần lớn thanh niên trai tráng phải ra trận hết. Người chiến sỹ bảo người yêu đừng chờ đợi anh nữa mà hãy lấy chồng đi thì cũng khó - biết tìm ai mà lấy bây giờ?
em ko biết hư cấu hay sự thật , cá nhân em thì thích style văn nhẹ nhàng như này.
Bác em trước khi đi B, cũng dặn bác người yêu như vậy, ơn giời, lành lặn quay về và nay thành bác gái em 😊
Nên em nghĩ chuyện trong bài có thể là thật. Thời chiến, những gì quan tâm, chăm sóc nhau bằng tình cảm qua lời nói tự phát , có lẽ họ ko đủ đk suy nghĩ minh mẫn như em và bác nghĩ : “Thời đó phần lớn thanh niên trai tráng phải ra trận hết. Người chiến sỹ bảo người yêu đừng chờ đợi anh nữa mà hãy lấy chồng đi thì cũng khó - biết tìm ai mà lấy bây giờ?”
 

belo

Xe điện
Biển số
OF-76592
Ngày cấp bằng
29/10/10
Số km
3,789
Động cơ
801,891 Mã lực
Nơi ở
Da nang
còn đây là bài thơ hầu như lính sư 10 đều thuộc, trong đó có cục HÂP, lính trinh sát của tiểu đoàn 5, E24, Sư 10.
Vậy mà dùng ngòi bút dựng chân dung đồng đội như thế, nói là hư cấu, nhưng từ "Ngày trở về", "Nỗi buồn chiến tranh", đều thấm đẫm hình bóng tác giả và đồng đội...

Trận đánh này chúng tôi chốt Bản Vuông
Quần địch cả tháng lương ăn không còn nữa
Dưới chân đồi giặc đông như kiến cỏ
Phía chúng tôi còn lại mấy đứa thôi
Không sợ chết, không sợ đạn bom rơi
Cái sợ nhất lúc này là đói
Đói vàng mắt, đói long đầu gối
Đói rụng rời, đói thừa cả chân tay
Nhưng lạ thay vào đúng lúc này
Chúng tôi lại đánh tan quân giặc
Cũng chỉ vì không thể nào khác được
Cũng chỉ vì còn mất mà thôi
Dưới chân đồi giặc đã chạy rồi
Nhưng cái đói lại xông lên tận chốt
Không thể bắn cũng không thể giết
Muốn cầu hòa cái đói chẳng buông tha
Đồng đội tôi gục xuống giữa chiều tà
Gạo vừa tới, nồi cơm đang chín dở
Xoong canh môn thục bùng bục sôi trên lửa
Bạn tôi “đi” không kịp bữa cơm chiều
Ôm xác bạn chúng tôi khóc hu hu
Thằng chết đói trên tay thằng đói lả
Chôn bạn rồi, đói dềnh lên mặt cỏ
Cắm cành cây đói lả trước mồ
Chúng tôi bảo nhau cúng bạn cả nồi cơm to
Cơm đây, canh đây mày ăn đi kẻo đói
Sống giữ chốt, chết thành ma đói
Đêm giữa rừng, ruột đứt từng cơn.
Đọc thơ đau lòng quá. Em cũng thỉnh thoảng bị đói, bủn rủn chân tay, hạ đường huyết, người toát mồ hôi lạnh nên rất sợ đói. Tình cảnh này, nghĩ thương quá.
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,387
Động cơ
162,687 Mã lực
Cụ căng thẳng quá, bây giờ không cần cụ nói thì trào lưu văn hoá phổ biến vẫn là Viet-folktriotism trong đó có cả các truyền thống vệ quốc như Mưa đỏ. Cái đó là tốt, để phát triển mạnh cần tính dân tộc.

Nhưng vì 1 trào lưu, chủ lưu mà loại bỏ các dòng khác thì còn gì nghệ thuật nữa, nghệ thuật muôn mặt cuộc sống.

Ít nhất đã từng có 1 trào lưu "nói lại" về chiến tranh sau thời kỳ hậu chiến đói kém như thế. Cụ có nói gì thì nó vẫn đã tồn tại và góp vào sự đa dạng nghệ thuật, và phản ánh tâm lý xã hội của "một bộ phận không nhỏ" xã hội thời kỳ đó
Bổ sung, làm phong phú, làm giàu về văn hóa thì làm gì khiến thiên hạ giận dữ như vậy hả cụ.
Phá hoại văn hóa, tư tưởng thì phải bị ngăn chặn chứ.
 
Chỉnh sửa cuối:

tornado2025

Xe máy
Biển số
OF-892936
Ngày cấp bằng
12/9/25
Số km
84
Động cơ
1,394 Mã lực
Tuổi
52
em ko biết hư cấu hay sự thật , cá nhân em thì thích style văn nhẹ nhàng như này.
Bác em trước khi đi B, cũng dặn bác người yêu như vậy, ơn giời, lành lặn quay về và nay thành bác gái em 😊
Nên em nghĩ chuyện trong bài có thể là thật. Thời chiến, những gì quan tâm, chăm sóc nhau bằng tình cảm qua lời nói tự phát , có lẽ họ ko đủ đk suy nghĩ minh mẫn như em và bác nghĩ : “Thời đó phần lớn thanh niên trai tráng phải ra trận hết. Người chiến sỹ bảo người yêu đừng chờ đợi anh nữa mà hãy lấy chồng đi thì cũng khó - biết tìm ai mà lấy bây giờ?”
Em thích những thứ đầy sự dằn vặt, day dứt... như thế này:

Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
Tôi ú ớ
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười

( https://www.thivien.net/Chế-Lan-Viên/Ai-Tôi/poem-WyG1Cf5msDImxRJZJx-3Ug#google_vignette )
 

TonkHankZa

Xe tải
Biển số
OF-891459
Ngày cấp bằng
16/8/25
Số km
210
Động cơ
2,913 Mã lực
Tuổi
38
Em cũng nhất trí việc không nên đưa bừa bãi các tác phẩm văn học vào sách giáo khoa, nhất là khi các tác giả còn sống, vì có trời mới biết sau này người ta viết gì, có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hay không.

Chắc các cụ từng học Đất nước đứng lên, Rừng Xà nu.. những ai trót phân tích tác giả tác phẩm với những lời có cánh và không cánh sẽ không ngờ có ngày tác giả Nguyên Ngọc/Nguyễn Trung Thành trở thành người.... bất đồng chính kiến.

Các cụ từng đọc Đất quê ta mênh mông, Bài thơ hạnh phúc, từng hát Cuộc đời vẫn đẹp sao chắc sẽ không vui khi tác giả Bùi Mình Quốc sau này toàn phát biểu những câu được cho là... ph..ản đ..ộng.

Bao nhiêu thế hệ học sinh từng đọc trích đoạn "Gửi Ly, con mẹ..." từ nhật ký Dương Thị Xuân Quý, từng phân tích trích đoạn này để thấy được hình ảnh người mẹ hy sinh tình cảm cá nhân, sẵn sàng gửi con gái mới hơn 1 tuổi ở lại Miền Bắc để cùng chồng đi B với lý tưởng "ta đi làm ánh sao băng giữa đời". Gần đây khi Nhật ký của Xuân Quý được xuất bản đầy đủ hơn, người ta mới bật ngửa vì nữ nhà báo sử dụng nhiều tính từ nặng nề để mô tả môi trường làm việc ở cơ quan báo Phụ Nữ Việt Nam, hóa ra động cơ đi B của bà ngoài những lý tưởng cao đẹp ghi trong đơn gửi tổ chức còn có những dòng chỉ ghi trong nhật ký là thoát khỏi cái "nhà tù 47 Hàng Chuối", đến nay tòa soạn báo PNVN vẫn ở địa chỉ này.
Ôi hóa ra có những lúc người ta bỏ tất cả ở hậu phương để ra chiến trường, chưa hẳn hoàn toàn vì tiếng gọi phía trước mà còn vì những cú đạp phía sau...
Hay quá. Hoá ra là thế
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
7,387
Động cơ
162,687 Mã lực
Em thích những thứ đầy sự dằn vặt, day dứt... như thế này:

Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
Tôi ú ớ
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười

( https://www.thivien.net/Chế-Lan-Viên/Ai-Tôi/poem-WyG1Cf5msDImxRJZJx-3Ug#google_vignette )
Đó là dằn vặt dễ hiểu giữa cái hy sinh lớn lao và thực tại sau chiến tranh tàn nhẫn.
Cứ thoải viết về vỉa đó.
Về phần mình, nhân đọc bài thơ trên, em bỗng nhớ về ba mẹ em, nhà em:
...
Nhà tôi.

Một mình mẹ nuôi cha con em từ nhỏ
Mái tôn nhà nhìn rõ mặt trời
Nồi cá kho ăn mãi vẫn tươi
Vì muối mặn cả tuần không hết nổi

Mùa đông đến miễn phí mưa và gió
Bão lụt về co ro nóc đùng đinh (1)
Hai người là hai cựu chiến binh
Bà và mẹ đều bệnh binh loại nặng
Bọn em may được ăn học thẳng
Một phần tiền từ bệnh mẹ cha

Áo quần dép dán vá từa lưa
Cha cán bộ mà chưa từng dư dả
Em gái em học ra trường bực quá
Con wave tàu tặng ba trước nghỉ hưu

Nhà em ư, vật lộn từ ngày xưa
Đến nay vẫn chưa tròn chuyện cũ
Nhưng ánh mắt vẫn cười tươi là đủ
Tháng năm dài, dù rất phũ vẫn vui

Và vui nhất trong muôn chuyện trên trời
Ai cũng thấy ngày mai là sáng nhất
Miễn còn núi còn sông và còn đất
Của chúng ta và do bởi chúng ta".
...
Mấy câu văn vần tức cảnh sinh tình nghĩ đâu gõ đấy tặng các cụ.
(1): đùng đinh là từ địa phương chỉ cái gác chứa đồ trên vì kèo nhà. Lụt to cả nhà em leo lên đấy.
 
Chỉnh sửa cuối:

detector

Xe tăng
Biển số
OF-318852
Ngày cấp bằng
8/5/14
Số km
1,558
Động cơ
841,523 Mã lực
Website
woodsoft.vn
Bây giờ là AI sáng tạo nghệ thuật rồi. AI nó đi những nước cờ con người chưa bao giờ nghĩ đến, vẽ những bức tranh con người không tưởng tượng ra

Vậy thì "nghệ thuật" này (nghệ thuật do AI sáng tạo) là vị AI hay vị nhân sinh hay vị nghệ thuật? :)
Hiện giờ thì AI sáng tạo nghệ thuật theo mệnh lệnh và đòn roi của con người. Vì thế vị nghệ thuật hay vị nhân sinh vẫn là do ông chủ gõ lệnh cụ ạ. Đến một lúc nào đó, bọn AI này nó vùng lên, có nhu cầu và khả năng tự sáng tạo nghệ thuật thì bọn nó sẽ cũng lại cãi nhau "Vị nghệ thuật" hay "Vị AI" như chúng ta bây giờ thôi.
Nói thêm là khi đó nghệ thuật của bọn nó con người không cảm nhận được để mà tham gia tranh cãi đâu. Như kiểu mình nhìn vào cái màn hình ti vi không bắt được sóng, toàn nhiễu ấy, thậm chí có khi còn dùng những bước sóng ánh sáng nằm ngoài khả năng cảm nhận của mắt người, nên sẽ chẳng có "Nghệ thuật vị nhân sinh" nữa đâu.
1768729535709.png
 

detector

Xe tăng
Biển số
OF-318852
Ngày cấp bằng
8/5/14
Số km
1,558
Động cơ
841,523 Mã lực
Website
woodsoft.vn
Em thích những thứ đầy sự dằn vặt, day dứt... như thế này:

Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ
Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!
Ai chịu trách nhiệm vậy?
Lại chính là tôi!
Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
Tôi ú ớ
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong
Mà tôi xấu hổ
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười

( https://www.thivien.net/Chế-Lan-Viên/Ai-Tôi/poem-WyG1Cf5msDImxRJZJx-3Ug#google_vignette )
Em cho rằng các cụ nhà thơ về già hơi lẩn thẩn và hay cả nghĩ thôi. Tại thời điểm đó, cần thực hiện cuộc chiến tranh đó để giữ cho đất nước thống nhất và độc lập. Thế là mỗi người thực hiện công việc của họ thôi: thanh niên ra trận, người nông dân lao động và cống hiến lương thực cho chiến trường, ông tướng thì cầm quân ra trận, chỉ đạo người lính xông lên (và có thể hi sinh), nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, nhà báo viết tác phẩm cổ vũ tinh thần sản xuất, chiến đấu v.v... Tất cả là vì nhiệm vụ, vì cái chung, chẳng ai cần phải dằn vặt hay có lỗi cả.
Hết chiến tranh thì ai nấy lại quay về làm việc của mình. Muốn cuộc sống khá giả, giàu có thì phải bươn chải, cần cù chịu khó, chứ không phải cứ đánh trận chiến thắng xong là về nhà nghiễm nhiên ai cũng thành khá giả giàu có ngay. Nói cách khách, thắng cuộc chiến ở chiến trường xong về nhà phải đánh tiếp một cuộc chiến trên mặt trận kinh tế nữa.

Sự lẩn thẩn khi về già này cũng tương tự bố em, một ông bác sỹ mấy chục năm chữa bệnh, cả đời sống và làm việc theo khoa học. Dạo trước tự nhiên có 1 đợt lại hay share máy bài bịa đặt chém gió của bọn bán thực phẩm chức năng. Em chỉ hỏi lại mỗi câu: bố tự so sánh với kiến thức học ở Đại học Y và mấy chục năm làm nghề xem những cái họ nói có đúng không?
Thế là từ sau cơ bản không thấy cụ share mấy cái đó nữa :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top