Em thì cho rằng trong tâm khảm ai cũng luôn nhớ và hướng về tổ tiên, nguồn cội của mình cả, nó là đức tín là nét văn hóa. Có thể trong những điều kiện/hoàn cảnh của họ ở những giai đoạn nào đó còn nhiều vấn đề trong cuộc sống đang cần quan tâm giải quyết hơn nên chưa để tâm nhiều đến việc này thôi ạ.
Đức tín của mỗi người, mỗi vùng miền và mỗi quốc gia hay dân tộc đều có mức độ và cách biểu cảm/thể hiện khác nhau. Ở ta thì thắp hương, cúng giỗ chẳng hạn; ở tây thì họ có thể không thắp hương hay làm giỗ mà thường đặt hoa bên mộ hay đến nhà thờ cầu nguyện cho những hương hồn đã mất chẳng hạn. Đã là đức tín, là văn hóa bản sắc thì mình không nên bình luận tính đúng sai, tính ưu việt qua những cách thể hiện khác nhau đó.
Hãy thử ngẫm nền văn minh, khoa học nơi trời tây xem, khi cưới họ thường dẫn nhau đến nhà thờ, cả 2 thề thốt trước Chúa là yêu thương nhau trọn đời các kiểu. Nhưng thử xem tỷ lệ ly hôn, phản bội trước lời thề đó cỡ nào và Chúa đã làm gì để trừng phạt những kẻ bội ước, giỡn mặt trước Chúa vậy ? Và nếu luận giải theo quan điểm khoa học, tính đúng sai thì thì chắc người ta bỏ luôn cái nghi lễ này đi từ lâu rồi cccm ah