Ấy thế nhưng không phải cứ nói đi là đi được, kể cả lúc lợn tăng giá chứ đừng nói nó đang nhiễm dịch tả châu phi như bây giờ. Tiền không phải là vấn đề, rất nhiều tiền cũng chẳng giải quyết được, mà nó là vấn đề muôn thủa “VISA vào Mỹ”
Xin visa vào Mỹ có lẽ là nơi khó nhất trên thế giới, nhất là từ khi anh Trump lên với chính sách xiết chặt người nhập cư và đối đầu với một loạt nước trên thê giới. Nên nước Mỹ lúc nào cũng canh cánh chuyện bị khủng bố. Bộ phận LSQ ở các nước là nơi cấp giấy phép đầu tiên cho ngừoi ta qua hàng rào. Nên họ làm khá là nghiêm ngặt.
Việc đầu tiên là khai online form DS 160. Cái này các bác cứ khai trung thực là được, chẳng cần phải bốc phét thu nhập lên mấy trăm củ một tháng làm gì. Các bạn LSQ mà biết thì các bác có mà tèo. Đây là bước đầu tiên và cực kỳ quan trọng để xét xem các bác có đủ tiêu chuẩn vào Mỹ hay không, nên các bác cứ có gì khai nấy. Nước Mỹ không cần các bác đem quá nhiều tiền vào để tiêu mà họ cần sự trung thực, sự cam kết trở về sau khi đã chơi ở nước họ. Nên các bác hãy cố gắng show ra những bằng chứng níu kéo các bác ở lại Việt nam “Bồ dại, con ngoan, cha mẹ già yếu hay một công việc tốt có tương lai….” Là những lý do dễ được chấp nhận.
Các bác lưu ý: Không phải cứ hộ chiếu trắng là không có cơ hội vào Mỹ. Đoàn của em gồm 5 người, ngoài em ra có kha khá visa các nước khác trong hộ chiếu, còn lại hộ chiếu mọi người gần như trắng, thế mà đỗ cả đoàn được mới tài.
Thực tế thì khi nhân viên LSQ họ đọc form này của các bác, bằng một cách nào đó họ đã điều tra thân nhân của các bác rõ rồi. Nên chuyện đến phỏng vấn nó chỉ giúp cho những trường hợp còn hơi lăn tăn cần chứng minh thêm, nhìn mặt cho xác thực… chứ còn chuyện trượt hay đỗ nghe đâu cái form DS 160 này nó quyết định đến 80%. Thế cho nên nhiều bác đến phỏng vấn, nhân viên LSQ chỉ hỏi bâng quơ vài câu rồi cho trượt mà không biết tại sao