[CCCĐ] Ba thế hệ đi Tây

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,216
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Đầu tiên là bước tới đại sảnh, với hai cầu thang để lối đi lên hai bên













 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,216
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Xếp hàng vào ngắm phòng đọc chính











Tranh thủ ngắm luôn cái trần nhà



 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,216
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Phòng đọc chính












Các bức tượng trên hành lang bên kia, xa quá em cũng không biết là tượng ông nào



 
  • Vodka
Reactions: Kir

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,216
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Sinh thời Jefferson rất thích sách và ônng bỏ ra rất nhiều tiền để mua sách (Sách ngày xưa cực đắt và là con đường duy nhất để tiếp cận tri thức và bước ra thế giới bên ngoài). Năm 1814, người Anh tấn công Washington và đốt cháy toà nhà quốc hội cùng với thư viện của nó. Jefferson lúc đó đã nghỉ không còn làm tổng thống nhưng vẫn bán cho thư viện quốc hội gần 6.500 cuốn sách của mình với giá 23.950 USD. Nhưng đến năm 1851 thư viện quốc hội lại bị cháy. và 2/3 số sách của Jefferson cũng bị cháy nốt








 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,216
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Nước Mỹ là nước có đạo nên cái gì cũng dưới ánh sáng của Chúa cả. Ở đây có câu trích dẫn từ Dante Alighieri "Nature is the art of God" (Tự nhiên là tuyệt tác của Chúa). Theo sách Sáng thế ký trong kinh thánh thì Chúa tạo ra tất cả, vạn vật trên trái đất rồi cả vũ trụ nữa. Và như thế em chắc trong này sẽ không có 1 cái ảnh nào của Darwin ;)








Nhìn vào phòng đọc








Tượng Jefferson khá nhỏ



 
Chỉnh sửa cuối:

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,216
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Còn đây là phòng thủ thư của thư viện mà nhìn như phòng tổng thống vậy








 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,216
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Tham quan xong cả nhà quốc hội lẫn thư viện mới có 10h. Thế là còn khá dài thời gian cho hôm nay em đi bảo tàng. Em dự định đi 3 cái bảo tàng hôm nay: Bảo tàng da đỏ, Bảo tàng hàng không và không gian, Bảo tàng tự nhiên lịch sử quốc gia. Tất cả đều thuộc Viện Smith và đều miễn phí







Nhìn sang Pháp viện tối cao (Toà án liên bang) lúc nào em sẽ chém tiếp với các bác về hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ




 

Giadoianvung

Xe tải
Biển số
OF-478888
Ngày cấp bằng
24/12/16
Số km
332
Động cơ
190,381 Mã lực
Cám ơn cụ chủ đã giúp em hiểu thêm nhiều về lịch sử nước Mỹ, những chuyến đi của cụ luôn vô cùng lôi cuốn với giọng văn hài hước và lượng kiến thức to lớn.
 

Of.NguyenLinh

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-291212
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
29,238
Động cơ
1,476,688 Mã lực
Nơi ở
Sản phẩm chăm sóc xe nextzett
Website
1z-vietnam.com
Thật sự hâm mộ cụ ấy :)
Em nhận làm big fan :P
Hình như em có gặp cụ ấy 1 lần roiif
Cám ơn cụ chủ đã giúp em hiểu thêm nhiều về lịch sử nước Mỹ, những chuyến đi của cụ luôn vô cùng lôi cuốn với giọng văn hài hước và lượng kiến thức to lớn.
 

hieutcnd

Xe điện
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
4,427
Động cơ
489,339 Mã lực
Civil war

Thôi đã chém về Lincohn thì tiện chém luôn về Civil war (Cuộc nội chiến Mỹ)

Chiến tranh bên ngoài nước Mỹ thì rất nhiều nhưng trên đất Mỹ chỉ có 2 cuộc chiến, đó là cuộc chiến giành độc lập và cuộc nội chiến Mỹ. Một cuộc chiến lấy quyền được tự quyết từ tay người Anh và một cuộc chiến nói lên sức mạnh của liên bang và đảm bảo vững chắc cho sự tồn tại của liên bang không thể để nó tan vỡ.
Những mâu thuẫn đầu tiên giữa 2 miền nó không phải là chế độ nô lệ, mà là mâu thuẫn về thuế. Miền nam lấy nông nghiệp làm gốc, đảng dân chủ làm nền, muốn thuế quan thấp để mua rẻ các đồ từ châu Âu sang. Còn các bang miền bắc với ngành công nghiệp non trẻ muốn duy trì và áp đặt một mức thuế cao để bảo vệ sản xuất trong nước.
Tiến thêm một bước, khi đảng cộng hoà được thành lập ở miền bắc. Với những tư duy mới, tiến bộ hơn đảng cộng hoà kiên quyết bỏ chế độ nô lệ. Còn miền nam với những cánh đồng bông phì nhiêu, nếu bỏ nô lệ thì lấy ai làm nên kiên quyết muốn giữ.
Vấn đề nô lệ chuyển từ sắc thái kinh tế sang sắc thái chính trị rất nhanh. Chắc bị các thế lực thù địch với miền nam xúi giục, các cuộc nô lệ nổi dậy liên tiếp diễn ra. Họ cướp, hiếp, giết...những ông chủ da trắng. Nhưng cuộc nổi dậy đã bị dìm trong bể máu, những người chủ đồn điền được trang bị tốt hơn về súng ống, nên dẹp nổi loạn không mấy khó khăn. Để đỡ loạn họ áp dụng chính sách ngu dân, cấm người da đen học đọc, viết
Đúng thời điểm này cuốn "Túp lều bác Tôm" xuất bản. Với câu chuyện đẫm nước mắt bà Stowe đã thuyết phục được hàng triệu độc giả trên khắp nước Mỹ lên án một chế độ nô lệ vô luân. Từ cuốn sách đó phong trào giải phóng nô lệ càng nóng hơn bao giờ hết
Năm 1850 các bang miền nam tuyên bố họ tự xử các vấn đề nô lệ của họ mà không cần đến liên bang.
Năm 1860 nước Mỹ có cuộc bầu cử tổng thống, Abraham Lincohn trúng cử và việc đầu tiên ông muốn làm là cứu lấy liên bang đang trên đà tan vỡ. Nhưng không thành công, ngay lập tức 6 bang miền nam ly khai. Họ thành lập hợp bang (Confederation) và bầu lên vị tổng thống của họ là Jefferson Davis.
Các nước bên bờ phía đông của Đại tây dương nghe tin Mỹ bị chia rẽ thì mừng lắm. Vả lại miền nam muốn duy trì mức thuế thấp với châu Âu nên các ông lớn Anh, Pháp lức giờ nhăm nhe công nhận chính quyền hợp bang. Nhưng Lincohn là một tay quái kiệt, nhân cuộc khủng hoảng Trent với Anh, ông đã khéo léo giải quyết để Anh không công nhận chính quyền hợp bang và hạn chế viện trợ cho miền nam.
Có câu chuyện rất hay trong cuộc chiến này là tướng Robert Lee, lúc đầu ông được đề cử làm thống lĩnh quân đội miền bắc, nhưng ông từ chối. Sau này ông về quê rồi thế quái nào lại làm đại tướng chỉ huy quân liên minh miền nam. Mặc dù bản thân ông cũng chẳng ưa gì chế độ nô lệ.
Vào ngày 12/4/1861 phát súng đầu tiên của bang South Carolina đã khơi mào cho cuộc chiến tranh nam bắc. Trong 4 năm trời các vùng Virginia, lưu vực sông Mississippi và các bang bên bờ Đại tây duơng ngập tràn trong khói lửa, điêu tàn, đói rét và bệnh tật....
Ngày 22 tháng 9 năm 1862 Lincohn ra tuyên ngôn giải phóng nô lệ
Binh lính miền nam được chỉ huy tốt và có truyền thống quân sự. Các tướng miền bắc phần nhiều kém hơn. Nhưng miền bắc áp dụng được các loại vũ khí mới, dùng đường sắt làm hậu cần và chuyển quân...Công nghệ tốt hơn. Hơn nữa, miền nam chỉ có 11 bang với 9 triệu dân chống lại 25 bang của miền bắc với 22 triệu dân. Nên phải đánh nhanh, thắng nhanh. Lúc đầu quân miền nam dưới sự lãnh đạo của tướng Lee giành chiến thắng liên tiếp. Nhưng khi đánh chiếm Washington thì bị chặn lại ở Gettysburg. Kể từ đây cuộc chiến đảo chiều
Bốn tháng sau Lincohn đọc diễn văn Gettysburg. Một trong những bài diễn văn hùng hồn nhất trong lịch sử nhân loại. Với tầm nhìn vượt thời đại. Trong suốt bài diễn văn ông chỉ ca ngợi nước Mỹ vĩ đại, Lincoln không nhắc đến công lao của riêng chiến sĩ nào, bên này hay bên kia chiến hào, Nam hay Bắc, mà ông vinh danh chung tất cả lý tưởng của những người hy sinh dù ở phe nào, và được kết hợp với các hành động sau đó của ông đã giúp cho sự hàn gắn vết thương chiến tranh và đoàn kết toàn dân. Cuối cùng ông khẳng định "Chính quyền do dân, vì dân sẽ không lụi tàn khỏi mặt đất"
Từ cuối năm 1863 quân miền bắc phong toả các cảng của miền nam. Tướng Grant chọc được vào giữa chia cắt lực lượng quân miền nam với quân miền tây. Sherman đánh xuống phía tây, chiếm Atlanta tiến về phía biển và đánh ngược lên phía bắc. Các cánh quân miền nam lúc này bị chia cắt hoàn toàn, không thể hội tụ được và vào ngày 9/4/1865 Đại tướng Robert Lee của miền nam đã phải đầu hàng ở Appomattox. Kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu trong lịch sử với hơn 700.000 người chết.
Cuộc nội chiến Mỹ cũng là cuộc chiến tranh hiện đại đầu tiên của thế giới với lần đầu tham gia bởi chiến hạm, mìn, thuỷ lôi....nó cũng nói lên tầm quan trọng của vũ khí hiện đại và các phương tiện công nghiệp.

Thế nhưng nếu không nói đến việc quân miền nam đầu hàng ra sao thì chưa thể nói lên được cái tầm của Lincohn về hoà giải dân tộc.
Sau khi bị mất hoàn toàn thế trận trong cuộc chiến, đã có những người khuyên tướng Lee nên chia nhỏ quân của mình ra và tiến hành đánh du kích nhưng tướng Lee đã nói: "Nếu cứ tiếp tục chiến tranh gây bao chết chóc thì tội của tôi đáng chết gấp ngàn lần". Ông đã nhắn cho tướng Grant là ông chuẩn bị đầu hàng. Tướng Grant nhắn lại, đề nghị tướng Lee chọn địa điểm bàn thảo việc qui hàng. Và căn nhà của một người buôn bán tên là Wilmer Mc. Lean tại làng Appomattox đã được chọn. Ngày nay ngôi nhà này trở thành di tích lịch sử quốc gia, và được gọi là Appomattox Court House
Đến ngày hẹn, tướng Lee bận một bộ lễ phục mới tinh và đeo kiếm, còn tướng Grant xuất hiện muộn hơn trong bộ đồ tác chiến thường ngày còn dính bùn đất hành quân. Hai người ngồi trong phòng khách của ông Mc. Lean và hàn huyên thân mật về những kỷ niệm quân ngũ trong cuộc chiến tranh Mexico. Câu chuyện lâu đến nỗi tướng Lee sốt ruột, chủ động đề cập đến “mục đích buổi gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay là bàn về việc đầu hàng”. Tướng Grant bèn lấy cây bút chì và tờ giấy viết vội những điều khoản và trao cho tướng Lee, trong đó có những nội dung nói về binh lính miền Nam:

1. Không bị coi là phản quốc và không phải ở tù.
2. Chính phủ coi binh lính miền Nam là những công dân bình thường nếu họ chấp hành tốt luật lệ.
3. Được mang ngựa và lừa về nhà để giúp gia đình cày cấy vào mùa xuân.


Sau khi xem qua những điều tướng Grant vừa viết, tướng Lee nói: “Những điều này sẽ có tác động tốt đến quân sĩ của tôi. Chúng sẽ góp phần quan trọng trong việc hòa giải dân tộc chúng ta” Tướng Lee cho biết ông sẽ trao trả những tù binh miền Bắc vì ông không có đủ lương thực cho họ. Tướng Grant đáp lại rằng ông sẽ gửi ngay cho binh lính miền Nam 25.000 phần lương thực khô. Ông cũng ra lệnh cho in 28.231 giấy phóng thích cho binh lính miền Nam.

Khi tin phe miền Nam đầu hàng bay đến doanh trại, quân miền Bắc định bắn đại pháo chào mừng. Tướng Grant ra lệnh ngưng ngay lập tức các hoạt động ăn mừng. Ông nói với các sĩ quan dưới quyền: “Chiến tranh đã kết thúc. Giờ đây họ đã là đồng bào của chúng ta”. Ông cho rằng hai bên không còn là kẻ thù, và cách tốt đẹp nhất để bày tỏ niềm vui của miền Bắc là không vui mừng trước thất bại của miền Nam.
Ngày 12 tháng 4 năm 1865, quân đội của tướng Lee tiến vào ngôi làng Appomattox để giao nộp vũ khí. Tướng Chamberlain của miền Bắc được chỉ định tiếp nhận binh sĩ qui hàng. Trước hàng quân miền Bắc nghiêm chỉnh, ông nhìn những binh sĩ miền Nam bại trận đi vào làng với cảm xúc dâng trào. Sau này ông viết lại: “Giây phút đó làm tôi thực sự xúc động. Tôi quyết định đánh dấu sự kiện này bằng một hành động, không gì khác hơn là giơ tay chào kiểu nhà binh. Tôi biết có người sẽ chỉ trích tôi về cử chỉ này. Tôi đã không xin phép và cũng không yêu cầu sự tha thứ về hành động này. Đối diện với chúng tôi là những chiến binh, bại trận nhưng can trường, là biểu tượng cho tinh thần trượng phu, không rã rời, không đau khổ, bất chấp hy sinh và không có gì khuất phục được họ. Giờ đây, họ là những người ốm yếu và đói khát, nhưng họ hiên ngang nhìn thẳng vào chúng tôi, làm sống dậy những ràng buộc thiêng liêng cao cả hơn bao giờ hết. Không có lý do gì để những đấng nam nhi ấy không được hội nhập vào Hợp Chúng Quốc vững vàng của chúng ta”

Sau đó tất cả hàng ngũ quân miền Bắc thắng trận từ đơn vị này đến đơn vị khác đều nghiêm chỉnh giơ tay chào kiểu nhà binh. Vị tướng dẫn đầu đoàn quân miền Nam đầu cúi xuống trong buồn bã, chợt nhận ra và ngồi thẳng lại trên lưng ngựa, giơ tay chào đáp lễ. Ông ra lệnh cho các đơn vị theo sau tuân theo nghi lễ quân sự khi đi ngang qua đoàn quân miền Bắc. Không có kèn thắng trận, không có tiếng trống, tiếng hô, tiếng reo hò mừng chiến thắng, không một lời nói hay tiếng xì xầm… Một sự im lặng đến nghẹt thở.
Từ sáng sớm đến chiều tối, những người lính miền Nam đều giơ tay chào khi đi ngang qua hàng quân miền Bắc cũng đang giơ tay chào. Họ giao nộp vũ khí, những lá cờ trận rách tơi tả của miền Nam và trở về quê. Gần 100.000 quân miền Nam đã qui hàng ở làng Appomattox. Vài ngày sau tất cả rời khỏi nơi này, ngôi làng trở lại cuộc sống bình thường.

Nhưng đằng sau câu chuyện ở làng Appomattox là bàn tay đạo diễn của Tổng thống Abraham Lincoln. Ông thường nói rằng ông mong muốn cuộc chiến kết thúc trong sự khoan dung. Tổng thống Lincoln và tướng Grant đã gặp nhau hai tuần trước đó trên chiến hạm River Queen ở sông James. Họ đã thảo luận rất lâu về hình thức kết thúc chiến tranh và những xáo trộn có thể xảy ra trong thời kỳ hậu chiến. Tổng thống Lincoln đã nói với tướng Grant: “Hãy để họ buông súng một cách thoải mái”
Sau cuộc nội chiến này Hoa kỳ đã tiến thẳng lên cường quốc


Trận chiến Gettysburg tranh của Philippoteaux





Chi tiết trong bức tranh








Mầu áo, mầu cờ của người lính liên minh miền nam và lính liên bang miền bắc





Thương thuyết đầu hàng của tướng Lee với tướng Grant. Tướng Grant ngồi bên trái, tướng Lee người cao râu quai nón ngồi bên phải


Cái cách mà họ đối xử với kẻ chiến bại thật đáng trân trọng. Đây là đài tưởng niệm những người lính Virginia ngã xuống ở trận chiến Gettysburg.

Người cưỡi ngựa là tổng chỉ huy quân đội miền Nam Robert. Lee (phía bại trận) kèm dòng chữ "Viginia to her sons at Gettysburg" (Tưởng nhớ những đứa con của Virgina). Kèm đấy là dòng chữ cảnh báo, tất cả những ai đục phá làm hư hại những bức tượng đều sẽ bị truy tố

DSC09271 by tranchihieu2001, on Flickr
 

Lonestar

Xe điện
Biển số
OF-203705
Ngày cấp bằng
26/7/13
Số km
2,927
Động cơ
347,943 Mã lực
Những cái biển báo tiểu bang khá nhỏ và khiêm tốn, không hoành tráng như ở nước ta. Nhưng cái hay của họ là bang nào có cái gì họ ghi ngay dưới. Như Nevada là bang bạc, Arizona là bang Grand Canyon….. Nói thế chứ áp dụng vào Vietnam cũng khó. Ngoài những tỉnh truyền thống như: Cao Bằng – Quê hương cách mạng rồi Tuyên Quang – cái nôi cách mạng ra thì các địa danh như Đồ Sơn, Quất Lâm thì chúng ta đặt gì để gắn liền với địa danh đó bây giờ?


[/url

]

Quất Lâm với Đồ Sơn thì gọi tên thần thánh là cửa trời sung sướng là chuẩn nhất cụ ah:)):)):)):)):))
Cảm ơn cụ vì những thông tin chia sẻ đầy dí dỏm nhưng bổ ích về xứ Cờ Hòa mà em mong đến để được Tự do một lần
 

vnvodoi

Xe điện
Biển số
OF-569000
Ngày cấp bằng
14/5/18
Số km
2,024
Động cơ
183,363 Mã lực
Tuổi
35
Cái cách mà họ đối xử với kẻ chiến bại thật đáng trân trọng. Đây là đài tưởng niệm những người lính Virginia ngã xuống ở trận chiến Gettysburg.

Người cưỡi ngựa là tổng chỉ huy quân đội miền Nam Robert. Lee (phía bại trận) kèm dòng chữ "Viginia to her sons at Gettysburg" (Tưởng nhớ những đứa con của Virgina). Kèm đấy là dòng chữ cảnh báo, tất cả những ai đục phá làm hư hại những bức tượng đều sẽ bị truy tố

DSC09271 by tranchihieu2001, on Flickr
Nói thì lại bảo tự nhục, nhưng cái này nó là đẳng cấp rồi cụ ạ. Không phải ngẫu nhiên nó là số 1 thế giới.:T
 

atti_vn

Xe tải
Biển số
OF-15342
Ngày cấp bằng
27/4/08
Số km
442
Động cơ
516,426 Mã lực
Cảm ơn cụ TungNguyenMD đã cung cấp cho em thêm nhiều kiến thức quý báu về lịch sử văn hoá con người và nước Mỹ qua giọng văn lôi cuốn của cụ.
Em ngồi chờ phần tiếp theo chuyến du lịch đi tây miễn phí cùng gia đình cụ.
 

Hoa Viên

Xe máy
Biển số
OF-596419
Ngày cấp bằng
28/10/18
Số km
54
Động cơ
125,884 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em cảm ơn cụ TungNguyenMD đã cho em được mở mang kiến thức.
Em xin được kính cụ một ly ạ!
 

Sicilia8x

Xe buýt
Biển số
OF-344970
Ngày cấp bằng
1/12/14
Số km
513
Động cơ
808,070 Mã lực
Cảm ơn Cụ chủ đã mở mang cho e những thông tin về xứ cờ hoa. Nơi mà e rất muốn đến 1 lần trong đời.
 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,216
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
11 Sep Memorial

Hôm nay 11/9/2019, đúng ngày này 18 năm trước, cả nhân loại sững sờ vì vụ tấn công khủng bố nước Mỹ. Em xin phép tạm thời cắt ngang chuyến đi của em mà viết đôi dòng về ngày 11/9 và chuyến đi thăm Bảo tàng 11/9 của gia đình em ở New York

Chưa có một vụ khủng bố nào lại làm nhân loại xúc động nghẹt thở như vụ 11/9. Từ bán đảo Scandinavia mênh mông tuyết phủ, cho đến những hòn đảo chơ vơ lạc lõng giữa biển khơi, từ dinh thủ tướng Anh số 10 Downing street đến một ngôi làng hẻo lánh tận châu Phi, từ Nhà Trắng đến nhà xanh...tất cả đề bàng hoàng kinh sợ khi nghe tới vụ tấn công khủng bố có một trong hai trong lịch sử thế giới này.
Hàng loạt các nhà văn, nhà báo (chân chính) đa khóc nức nở cho sự sụp đổ của toà tháp đôi WTC, cho những con người vô tội thiẹt mang trong sự kiện này với những dòng chữ khi đọc lên không khỏi không xúc động "Không có cách nào tránh khỏi những khuôn mặt của các nạn nhân vô tội. Ảnh của họ hiện diện khắp mọi nơi, tại trạm điện thoại, đính vào trụ đèn đường, trên tường trạm xe điện ngầm. Mọi thứ ở đây khiến tôi liên tưởng đến một đám tang vĩ đại, mọi người buồn bã và lặng lẽ, nhưng rất thân ái với nhau. Trước đó, New York cho tôi cảm giác lạnh lẽo, nhưng bây giờ mọi người tìm đến giúp đỡ lẫn nhau.". Trong hàng nghìn các thánh đường Catholic, hàng vạn các ngôi chùa Phật giáo, thậm chí tới cả thánh đường Hồi giáo Mecca....người ta đều rung chuông cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ khủng bố này. Lịch sử thế giới chứng kiến chưa bao giờ thế giới đoàn kết, một lòng chống khủng bố đến thế. Cho dù bạn có thuộc hệ tư tưởng nào, tôn giáo gì, có bằng lòng hay thù hận gì với nước Mỹ hay không...nhưng cùng đồng thanh lên án chủ nghĩa khủng bố. Hầu như tất cả thế giới văn minh sẵn sàng cử những chuyên gia, hay đóng góp tiền bạc để hỗ trợ nước Mỹ. Yasser Arafat xắn tay áo lên và nói sẵn sàng đến Mỹ để hiến tới những giọt máu cuối cùng của mình, hay như tổng thống Iran một nước thù địch với Hoa Kỳ mà còn lên tiếng chia sẻ. Cho tới tận sau này Mỹ đem quân trừng phạt Al - Qaeda thì tất cả các nước trên thế giới cũng sẵn sàng đem quân sát cánh cùng nước Mỹ.
Thế nhưng trong xã hội văn minh bao giờ cũng có những kẻ man rợ. Tôi còn nhớ mãi bộ mặt tươi hơn hớn của một cô phát thanh viên lên đài truyền hình của một quốc gia với câu "Biểu tượng của chủ nghĩa tư bản đã sụp đổ" Hay cái thái độ mừng ra mặt của những ông được gọi là GS, TS khi nói với sinh viên về sự kiện này....
Ngoài tình đoàn kết giữa các quốc gia thì trái lại phần hồn cuả con người lại chia rẽ. Khắp nơi trên thế giới người ta kỳ thị, tấn công người Hồi giáo vì cho rằng họ là thủ phạm chính của sự kiện này. Nó nghiêm trong tới mức, mặc dù bận trăm công ngàn việc thu dọn hậu quả của vụ này mà tổng thống Bush đã phải xuất hiện trước công chúng tại Trung tâm Hồi giáo lớn nhất Washington và thừa nhận "sự cống hiến cực kỳ giá trị" mà hàng triệu người Hồi giáo Mỹ đã làm cho đất nước và kêu gọi họ nên được "đối xử với sự tôn trọng"
Sự kiện 11/9 này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Thủ tướng Anh Tony Blair nhẩy ba bậc một trên bậc tam cấp vôi vàng bước và phòng họp của quốc hội với đề xuất mở rộng quyền lực hành pháp và đặc biệt cấp thêm ngân sách cho MI6 để hoạt động chống khủng bố nước ngoài. Và đây có lẽ là bản đề nghi quốc hội mà được cả hai viện phê chuẩn nhanh nhất cùng với sự đồng thuận cao nhất, và dễ dàng nhất trong cuộc đời làm thủ tướng của ông. Và trong khi tại Hoa Kỳ bộ luật An ninh nội địa đã được nhanh chóng thông qua, nó giao quyền cho Cơ quan An ninh quốc gia được quyền nghe lén điện thoại và liên lạc thư điện tử giữa người Mỹ và những người ở hải ngoại mà không có sự đồng ý của họ.
Vụ tấn công khủng bố này đã gây ra cho Hoa Kỳ những tổn thất không thể tính được bằng tiền. Kể từ khi trận chiến Trân Châu Cảng, tổng thống Hoa Kỳ mới phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Chế độ kiểm soát an ninh không phận và không lưu được kích hoạt, tất cả các chuyến bay trên toàn nước Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp, phi công quân sự và hệ thống phòng không được lệnh bắn tất cả mọi máy bay nào không nghe lời và những máy bay nào bị nghi là khủng bố. Mọi chuyến bay tới Mỹ bị huỷ hoặc phải chuyển hướng sang Canada và Mexico. Trong sự kiện này ngành hàng không Hoa Kỳ cũng lập một kỷ lục buồn là trong 3 ngày không có bóng dáng một chiếc máy bay nào bay trên không phận nước Mỹ.
Cái sự sụp đổ của hai toà tháp đôi WTC này cũng dẫn đến những tranh luận gay gắt trong giới xây dựng, với nhũng ý kiến nên xây những toà cao ốc theo cách truyền thống như Empire State Building...nó sẽ chịu được một cuộc tấn công như thế mà không sụp đổ....cuộc tranh luận giữa các vị chuyên gia xây dựng hàng đầu thế giới gay gắt đến nỗi, tổng thống Hoa Kỳ George Walker Bush phải lập một đội điều tra cấp liên bang về thanh tra công trình xây dựng và các điều kiện ký thuật đã góp phần xảy ra thảm hoạ này.
Sự kiện 11/9 ngoài những sự buồn bã mà nó mang lại, nó còn đề cao chủ nghĩa anh hùng. Những người lính cứu hoả, cảnh sát, nhân viên y tế và cả những chú chó...họ không ăn, không ngủ, làm việc hết mình chỉ để cứu giúp những con người không hề quen biết. Hay liều mạng xông vào những đám cháy, những căn phòng có thể sập bất kỳ lúc nào, chỉ để cứu 1 người nếu còn cơ hội. Vì họ biết rằng cứu được một người đằng sau họ còn cả gia đình, còn những người vợ đợi chồng bên bữa cơm, còn những đứa con đợi cha về đơn giản chỉ để hôn lên má. Thế nhưng sau buổi chiều hôm đó ngoài những người đã mất vì bọn khủng bố, còn hơn 300 lính cứu hoả, hàng trăm cảnh sát và nhân viên y tế mãi mãi không về nhà. Họ chết, họ hy sinh cho những người khác được sống. Họ là những con người nhỏ bé, vô danh trong xã hội. Nhưng trái tim và tấm lòng nhân ái họ còn sống mãi và luôn là tấm gương cho thế hệ sau. Hôm nay, tới đây không thể không bỏ mũ, cúi đầu dành một phút tưởng nhớ đến những ngừoi đã khuất nơi đây











 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,216
Động cơ
538,512 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
Sự sụp đổ của toà tháp đôi WTC làm cả thế giới chấn động vì sự khủng khiếp của nó. Làm sóng thương cảm tràn ra khắp hành tinh. Nước Mỹ tuyên bố quốc tang không phải để nhớ tới ông lãnh đạo nào vừa mất mà để tưởng nhớ tới các nạn nhân. Hầu hết các thành phố lớn trên thế giới treo cở rủ để tưởng nhớ tới những con người bất hạnh. Trên mặt bàn của tống thống Mỹ tràn đầy những bức điẹn chia buồn đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong cơn đau buồn, nhà thờ chỉ an ủi con chiên bằng sự an bài của Chúa. Các vị cha cố rao giảng rằng "Toà nhà bị sụp là do tiền định, là do Chúa sắp đặt, nếu những tên khủng bố kia bị khám xét kỹ hơn khi lên máy bay thì làm gì có chuyện đó xảy ra. Còn nữa, nếu không phải do định mệnh thì làm sao những người khách ngồi trên hai chiếc máy bay này ngây ra không hành động như chuyến bay số 93 của United Airline, khống chế bọn khủng bố rồi rơi xuống đâu đó thì đỡ thiệt hại."...Nhưng bên kia đại dương, người Pháp nói rằng "Với chữ nếu thì có thể bỏ cả Paris vào chiếc hộp"



Các đoàn hướng đạo cũng đổ đến đây từ khắp nơi trên thế giới











 
Thông tin thớt
Đang tải
Top