Bài viết hay quá. Em lót dép theo dõi với.
. Chúc cụ và gia đình mạnh khỏe và có thêm nhiều chuyến đi đáng nhớ!cuốn sách này thì đọc cứ gọi là đau đầuẤy miệng thì nói thế nhưng khi về tới nhà bắt đầu em lo, cái lo đầu tiên là mình quen đi kiểu backpacking rồi, làm sao mà care các cụ già được, rồi tiếng Anh các cụ không rành lắm, lạc một cái thì sao, rồi sức mình đi thì nhanh, các cụ già đi chậm nên xây dựng chương trình sao cho phù hợp đây….Nhưng nỗi lo lớn nhất của em là biết đâu với tấm lòng của người cộng sản kiên trinh, cụ lại đứng giữa điện Capitol – trung tâm quyền lực của nước Mỹ mà tuyên bố “CNXH mãi mãi vĩnh hằng” rồi police Mỹ nó bắt cho cái thì khổ….
Dường như hiểu được nỗi lo của em, nên hôm sau bố em lại gọi em đến, ra thêm một chỉ thị mới là phải cho thằng cháu đích tôn của cụ đi cùng để có gì còn hỗ trợ em.
Thôi thì nhận chỉ thị phải thực hành, về tới nhà việc đầu tiên của em là đặt mua 2 cuốn USA và Canada của Lonely Planet để đọc và viết lịch trình. Chi phí cho 2 cuốn này là 1.2 củ, đó là chi phí đầu tiên.
Sau khi đọc ngấu nghiến 2 cuốn Lonely Planet xong, em cũng lên được cái itinerary tàm tạm cho 25 ngày bên đó.
Đối với kẻ hay tự mình đi lang thang thì cái itinerary này nó rất quan trọng, căn cứ từ đó ta mới đặt vé máy bay, vé xe bus, vé tầu, khách sạn và các loại vé thắng cảnh khác. Thế nên itinerary càng chuẩn, càng sít sao thì chuyến đi càng nhàn.
Đất nước nào cũng thèm NĂNG LƯỢNG hết. Đến bao giờ năng lượng ở mình dc như họ? 1 hay 2 trăm năm nữa hả cụ?Giá xăng ở Mỹ thả tự do nên mỗi nơi mỗi khác các bác nhé. Cách nhau vào chục mét có khi chênh nhau vài cent thôi. Nhưng từ bang nọ sang bang kia chênh nhau có khi cả chục cent. Nhưng đắt hay rẻ thì vẫn rẻ hơn VN mình. Nước Mỹ thừa năng lượng nên bán năng lượng rất rẻ
Nhìn sang bên cạnh, em thấy con xe RAM đang đổ xăng các bác ạ. Con này nhìn trong ảnh thế thôi, chứ bên ngoài khá to và hầm hố. Người Mỹ chuộng các loại xe cơ bắp. Những mẫu xe của họ khá to, nhất là những xe bán tải vì họ còn phải kéo những xe khác. Nhất là dân ở miền Mid-west do đất rộng người thưa, bản tính tự do nên họ hay kéo xe kéo nhà đi chơi. Và những chiếc xe cỡ như xe Ram này mới kéo được. Chứ cả tháng em ở bên này chẳng thấy con Ford Ranger nào cả, ít nhất cũng phải dòng F150
Những chiếc xe tải này nó cũng biểu trưng cho văn hoá Mỹ, em sẽ viết bài sau

Bác khen Mỹ thì có mà khen cả ngày mất



Em thích cái ý tưởng liên hệ với địa danh ở Việt nam của cụNhững cái biển báo tiểu bang khá nhỏ và khiêm tốn, không hoành tráng như ở nước ta. Nhưng cái hay của họ là bang nào có cái gì họ ghi ngay dưới. Như Nevada là bang bạc, Arizona là bang Grand Canyon….. Nói thế chứ áp dụng vào Vietnam cũng khó. Ngoài những tỉnh truyền thống như: Cao Bằng – Quê hương cách mạng rồi Tuyên Quang – cái nôi cách mạng ra thì các địa danh như Đồ Sơn, Quất Lâm thì chúng ta đặt gì để gắn liền với địa danh đó bây giờ?
]
[/url]

Buổi trưa ở công ty không ngủ, đọc bài của bác tỉnh cả ngủ!Khác với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố lớn, thị trấn nhỏ này yên tĩnh hơn, sống chậm hơn , ít người không phải chen lấn và an toàn hơn do mọi người trong đây biểt nhau cả
Lạy cụ. Toàn liên hệ thế này thì anh em thèm lắm