Đúng là ko ai học được chữ ngờ.
Nhà cháu biết 1 trường hợp, 2 ông bà già ở chung với gđ cậu con trai duy nhất của mình. Ngôi nhà là quyền sở hữu 2 ông bà từ xưa.
1 lần cô con dâu tỉ tê với bà cụ, giờ bố mẹ đã bước vào tuổi gần đất xa trời, đến lúc ông trời gọi là phải đi thôi. Có 1 vấn đề liên quan đến pháp lý, bây h còn khoẻ mạnh minh mẫn, bố mẹ nên thừa kế cho con trai, để có khúc mắc gì còn dễ xử lý, chứ để lâu chả may 1 trong 2 người 250 thì việc thừa kế căn nhà cho con cái sẽ khó khăn hơn. Nghe con dâu nói vậy, ông bà thấy có lý liền tiến hành thuê bên công chứng làm mọi thủ tục thừa kế cho tặng căn nhà cho con. Mọi việc sang tên diễn ra suôn sẻ, sở hữu căn nhà bây giờ mang tên 2vc con trai ông bà.
Câu chuyện ko có gì đáng kể nếu 2 vc ông con vẫn cơm lành canh ngọt, vui sống hạnh phúc bên nhau. Khoảng 2-3 năm sau tình cảm của họ bắt đầu rạn nứt, xung đột mâu thuẫn càng ngày càng leo thang đến mức độ cô vợ phải dắt con đi ở nơi khác. Sức khoẻ của ông bà ngày 1 kém, thậm chí ông còn phải đi nằm viện suốt. Và giọt nước cuối cùng đã gần tràn li, 2 vc dẫn nhau ra toà để đường ai nấy đi.
1 lần cô vợ tạt về nhà, cô ấy vẫn có chìa khoá riêng, nhưng đến khi tra chìa vào ổ cô ta mới biết cửa nhà đã thay ổ khoá mới. Ngay lập tức cô ta làm um lên và ra P báo cáo về sự việc này. Thậm chí cô ta còn đưa bản photo sổ đỏ căn nhà mà cô ấy là đồng sở hữu. Đương nhiên chính quyền sở tại xử lý đúng với pháp luật.
Đợt tết vừa rồi, cô vợ dắt con cùng đồ đạc cá nhân về, cô thông báo với chồng cũ, giờ tôi phá sản,căn nhà kia bán đi để trả nợ, ko có chỗ ở, 2 mẹ con tôi sẽ về đây ở, a thu xếp để 2 mẹ con tôi ở 1 tầng. Thế là a chồng phải làm theo. Giờ họ sống chung 1 mái nhà nhưng chả liên quan gì đến nhau, cô vợ chỉ thiếu mỗi nước là đưa bồ về nhà thôi. Nhưng cô ta đã bắn tin, khi nào 2 ông bà về chầu trời, căn nhà sẽ bán đi để mỗi người có khoảnh trời riêng.
2 ông bà đang nằm thoi thóp trong buồng mà nghe thấy thế chắc trào máu mà đi mất.