Chính sách của VN ưu việt ở giai đoạn đầu tiên, nhưng khi vào ngưỡng trung bình cao và cần các động lực mạnh để tăng trưởng thì chính sách này không còn phù hợp. Các nguồn lực phải được dành cho nơi tạo ra nó (Sài gòn, Hà nội) để tạo mức tăng trưởng cao hơn, kéo cả nước lên. Vả lại, một cách khách quan thì những đứa trẻ đến lúc phải tự lập, không thể đi xin bố mẹ mãi.
Trong topic này có cụ đã dẫn, SG và HN cộng lại chưa được đến 20% tổng đầu tư nhân sách, trong khi riêng vùng đô thị Bangkok luôn được hưởng trên 40%. Đó là lý do chính khiến Bangkok hơn hẳn HN và SG ở phát triển đô thị. VN thì có vẻ như đã quyết tâm đầu tư lớn cho Sài gòn khi tuyên bố năm sau khai mạc đến 8 tuyến metro.
Đây cũng là 1 điểm TQ khác VN. Cái đó 1 phần là tính cách quyết liệt làm là phải xong của người TQ, phần là do các đơn vị và địa phương TQ được phép tự chủ cao, có thể tự quyết định nhiều thứ mà cụ thể ở đây là phương án và giá đền bù GPMB.
VN lại theo "nguyên tắc tối thiểu", tức là luôn tính toán đầu tư thấp nhất có thể, mà thực tế cho thấy là một khi tối thiểu trên giấy là ra ngoài chắc chắn bị hụt. Nên đầu tư hạ tầng VN phần lớn vấp váp, kéo dài và đứt đoạn. Hậu quả là chi phí bị đội lên nhiều khi hơn cả đáng lẽ chi ngay từ đầu, nhưng cứ thế không sửa được.