"Con nuôi cha không bàng bà nuôi ông" câu này cho thấy con cái chỉ là duyên gá tạm, không trông đợi gì vào chúng nó đâu.
Mình sống thì tự lo thân mình, nhất là tình mẫu tử sẽ không vì sự ích kỉ, chỉ biết lo thân mà ảnh hưởng đến con cháu (đa phần là cách nghĩ của người già). Do đó các cụ già có xu hướng tách biệt con cháu để con cháu khỏi bận tâm khi làm việc. Điều này con cái ít người hiểu được, mà chỉ biết đi trách móc bố mẹ sao không biết :" nghe lời mình"

dù cho ý kiến của con cái đa sô là không phù hợp với tư duy người già. còn đúng thì chắc chắn không rồi ( vì nói phải củ cải cũng nghe

)
Trường hợp cụ bà trong câu chuyện thì: Cụ ông đi sớm, con gái về nhà chồng. Thời gian chăm sóc mẹ cực ít, do bận lu bu chuyện chồng con, bươn chải kiến ăn... Mẹ già mới mất bạn đời, nên tâm lý không ổn.
May nhờ các bạn già còn đên rủ vào chùa làm công quả cho khuây khỏa. Dần già cụ bà thấy thanh thản hơn, và càng xa lánh con cháu hơn( xa mặt cách lòng). Đã vậy con cái còn không hiểu, cứ gặp mặt là trách móc, căng thẳng... Càng ngày càng không hiểu nhau, vô tình tạo ấn tượng xấu với bà. Trong khi đó lúc cô đơn bà lên chùa chiền quên hết buồn trống trải. Với thực tế như vậy thì cụ bà công đức, không tích lũy là dễ hiểu.
Muốn thay đổi thì con cái phải hiểu cụ, bằng cách làm những việc cụ đang làm ( cùng ở nahf với cụ nhiều hơn, thậm chí đôi ba lần đi lễ với cụ) để làm bạn với cụ và hiểu tâm tư của cụ. Rồi dần già khuyên bảo, tạo mối thâm tình mẫu tử, rồi khuyên bảo bà. Nếu làm đươc như vậy thì phúc cho nhà cụ. Có điều làm đươc việc này em nghĩ hình như quá khó với 2 cô con gái
Đừng đổ lỗi cho ai, phải tự nhận ra lỗi vô tâm của mình với cha mẹ. Việc nầy khó nhưng không phải không làm được, vì "con bà có thương bà đâu, đừng đòi dâu rể chúng tôi thương bà"
( nói hơi nặng, có gì không phải cụ bỏ quá nhưng sự thật khó nghe).