[Funland] Các cụ có hay ăn phở? Phở ở đâu ngon

Hitchhiker

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-533741
Ngày cấp bằng
24/9/17
Số km
7,335
Động cơ
559,351 Mã lực
Nơi ở
Ha Noi
Phở gánh ông Cồ và phở Thìn Bờ Hồ

TTO – Nhiều thực khách yêu thích phở đều biết đến thương hiệu phở Thìn và phở dòng họ Cồ, nhưng có lẽ ít người biết rõ câu chuyện gầy nghề, nối nghiệp gắn với những thăng trầm của những “ông chủ hàng phở” này.

Ông Cồ Việt Hùng: phở ngày xưa ngon hơn

Ông Cồ Việt Hùng không bao giờ quên những ngày lẽo đẽo bê chiếc ghế dài chạy theo gánh phở của cha. Gánh phở đã giúp gia đình vượt qua những năm đói kém nhất, nuôi năm anh em ông trưởng thành. Năm 1945, ông Cồ Việt Hùng rời thôn Vân Cù (xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) theo cha lên Hà Nội bán phở, như rất nhiều người trong dòng họ này.

Ông Hùng năm nay đã 87 tuổi, trở thành một trưởng lão uy tín trong dòng họ Cồ (Nam Định) nổi tiếng với nghề phở. Đối với ông, giờ đây dù phở phát triển rất đa dạng, máy móc hỗ trợ tốt hơn, nhưng chưa chắc phở ngon hơn phở xưa.

“Ngày xưa, lợn, bò nuôi bằng thức ăn tự nhiên, đủ lớn mới xuất chuồng, chất lượng thịt khác hẳn bây giờ. Xương bò ngày xưa dính nhiều thịt lắm, chứ xương bò bây giờ họ lọc hết sạch thịt rồi. Trước kia 1 tạ gạo chỉ làm được 1,5 tạ bánh phở. Sợi bánh khô cong, giòn, đổ vào bát phồng lên, chan nước vào rất hút nước. Còn bây giờ 1 tạ gạo làm được gần 3 tạ bánh, bánh nở hơn, ngấm nhiều nước, dễ nát không ngon bằng” – ông Hùng nói.

“Phở ngày xưa, nước dùng chỉ có nước mắm ngon, hành khô, gừng khô, thảo quả, hồi, quế chi. Tôi thường rửa sạch xương bò rồi mới ninh, ngâm thịt trong nước lạnh 3-4 tiếng, sau đó luộc thịt bằng chính nước ngâm thịt đó. Phải nấu từ từ cho sôi bùng lên, mới trút vài chén rượu trắng vào để tẩy mùi hôi. 15 phút sau, tôi hãm lửa cho sôi lăn tăn thôi.

Vớt xương mới cho gừng vào. Thịt vớt ra rửa bằng nước lã, sau đó lại nhúng vào nước sôi, rồi mới treo lên. Bây giờ con cháu tôi nó bảo tôi lạc hậu. Nó không dùng nước ngâm thịt mà đổ đi” – ông Cồ Việt Hùng kể.


Ông Cồ Việt Hùng tự hào vì dòng họ Cồ đã đưa phở đi khắp trong và ngoài nước – Ảnh: NAM TRẦN

Ông anh cả của ông Cồ Việt Hùng là ông Cồ Văn Chiêu chính là người sáng lập phở 49 Bát Đàn vang danh Hà Nội, sau này con ông còn mở thêm ở 49 Hàng Đồng cũng rất nổi tiếng. Những người anh khác của ông Cồ Việt Hùng cũng mở phở ở Hà Nội, Bắc Ninh. Con cháu của các ông bây giờ tiếp tục nối nghề làm bánh phở, nấu phở, thành đạt nhờ phở.

Ông Hùng đã lập hội đồng hương ở Hà Nội để hằng năm những người trong họ làm nghề nấu phở gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm. Ông vẫn luôn đau đáu làm thế nào để nghề của cha ông không bị mai một.

Phở Thìn Bờ Hồ trẻ hóa

Năm 1965, khi ông Bùi Chí Thìn mở quán phở, đến giờ phở Thìn vẫn ngụ tại 61 Đinh Tiên Hoàng (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), gần như không thay đổi. Con cháu ông vẫn giữ lò than đắp đất, trần vẫn lợp giấy dầu, cót ép, bàn ghế, bát đũa như thời ông Thìn.

Nhiều người thích vẻ cũ kỹ, ngả màu thời gian của phở Thìn. Có lẽ vì thế mà phở Thìn rất hút khách Tây, là một điểm nằm trong tour du lịch ẩm thực của Hà Nội.


Phở Thìn mở ở ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng từ năm 1965 đến nay. Khung cảnh gần như không thay đổi – Ảnh: NAM TRẦN

“Bố chồng tôi cẩn thận lắm, từ rửa thịt, đến ngâm thịt, chọn từng cọng hành, quả chanh, quả ớt đều dạy các con từng li từng tí. Nay chúng tôi làm nhiều thành nếp rồi” – bà Trần Thị Vân, con dâu ông Bùi Chí Thìn, nói.


Ông Bùi Chí Thìn là người Hoài Đức (Hà Nội), học nghề nấu phở của ông Lâm ở phố Thi Sách. Hồi trẻ, ông Thìn được ông Lâm cho một gánh phở đi bán ở Cung thiếu nhi bây giờ. Sau làm nên cơ nghiệp, ông Thìn vẫn căn dặn các con phải luôn nhớ ơn ông Lâm, chăm sóc ông Lâm như chăm sóc người thân.


Phở là món ăn yêu thích của người Hà Nội trong mùa đông giá lạnh – Ảnh: NAM TRẦN

Năm 1965, nguồn cung lương thực, thực phẩm cực kỳ khan hiếm. Để đảm bảo sức kéo của trâu bò, Nhà nước không cho phép tư nhân mổ trâu bò. Không có nguồn bánh, nguồn thịt, ông Thìn lúc thì bán miến, lúc bán phở gà. Một lần ra chợ gặp một người mời mua thịt bò. Không ngờ đó là một tên trộm bò, sau khi bị bắt đã khai ra ông Thìn bờ hồ là người mua. Ông Thìn đi tù 18 tháng. Nhưng nghiệp phở vẫn tiếp tục theo gia đình.

Từ năm 1980 đến 1990, ông Thìn và con cái mở 6 cửa hàng phở tại Hà Nội, Sài Gòn. Trong suốt quá trình ấy, quán phở Thìn Bờ Hồ luôn là điểm giữ thương hiệu phở Thìn. Ông Thìn làm hàng phở đến 60 tuổi, gây dựng xong cửa hàng cho các con thì nghỉ đứng bếp và làm tổng quản.

Buổi sáng, ông đạp xe một vòng đến cửa hàng của các con, tự mình nếm nước dùng, kiểm tra chất lượng nguyên liệu. Rau và bánh không đủ chất lượng là ông bắt bỏ. Sự có mặt của ông khiến khách yên tâm họ đang ăn phở Thìn, và đây là cách ông gây dựng thương hiệu phở Thìn cho các con.


Nhiều thực khách đến vì yêu mùi vị, vì không gian xưa cũ bao năm không đổi – Ảnh: NAM TRẦN

Thời ông Thìn còn sống, một nhãn hàng bột ngọt từng mời ông, hoặc một trong năm người con của ông sang Nhật mở quán phở, nhưng không ai muốn đi.

Anh Bùi Chí Thành – cháu đích tôn của ông Bùi Chí Thìn là đời thứ ba của phở Thìn – muốn nối nghiệp phở. Cùng với bố mẹ của mình là ông Bùi Chí Hòa và bà Vân, Thành quyết tâm gây dựng vững chắc cơ sở chính, định hình lại thương hiệu phở Thìn và anh muốn nhiều người được thưởng thức hương vị đặc biệt của ông nội anh để lại.


Gian bếp xưa của quán phở Thìn – Ảnh: NAM TRẦN

NSND Thu Hiền: phở là món “quý tộc” trong lòng tôi

Trong ký ức tuổi thơ của tôi, phở luôn là một món ăn sang trọng và thật xa vời. Năm 1956, tôi từ quê Thái Bình lên Hà Nội học văn hóa. Lúc đó mẹ đặt điều kiện, nếu tôi học giỏi sẽ được mẹ dẫn đi ăn phở ở bờ hồ. Lần đầu tiên được mẹ đưa đi ăn phở, ôi sao mà ngon đến thế, đối với tôi được ăn phở lúc đó là phần thưởng cao quý nhất.

Đến năm 1962, tôi thoát ly đi thiếu sinh quân, trước khi đi lại được lên bờ hồ ăn phở. Trời ơi, sao mà phở lại ngon đến thế. Cho đến giờ tôi không còn nhớ đó là phở gì, chỉ biết là rất ngon. Phở lúc đó với mình là một thứ gì đó vô cùng cao sang. Sau đó chiến tranh ác liệt tôi không còn được ăn phở nữa…

Bây giờ tôi ở TP.HCM, ra Bắc công tác rất nhiều. Lần nào về ở khu văn công Mai Dịch cũng phải ăn phở Cồ của Nam Định. Nhưng tôi đặc biệt thích phở gà gia truyền ở phố Nam Ngư. Hàng này bán từ thời Pháp. Bà chủ mất rồi, nay con cháu bà tiếp tục nối nghiệp. Khách đông lắm. Tôi thích nhất là giấm ớt của hàng, giấm rất trong, vị chua chua, cay vừa rất ngon. Nước gà trong veo, thơm mùi gà, thịt gà rất dai và ngon.

Lần nào tôi biểu diễn ở Nhà hát Lớn cũng phải tranh thủ đi sớm tạt qua Nam Ngư ăn phở. Hoặc nếu không cũng sẽ đi taxi lên đây ăn. Với tôi, phở vẫn là một món ăn sang trọng tôi tự thưởng cho mình mỗi khi về Hà Nội vì bát phở có 50.000 đồng nhưng tiền taxi có khi gấp bốn lần. Phở vẫn là một món ăn “quý tộc” trong lòng tôi.

https://ngaycuapho12thang12.tuoitre.vn/524-2
 

1234abcd

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-147762
Ngày cấp bằng
2/7/12
Số km
4,607
Động cơ
356,973 Mã lực
Ngày xưa bà xã em ở trọ trong nhà một bà bán phở.
Em đến chơi, phụ cùng, đến khi học cách nấu phở.
Về sau lấy nhau về em toàn tự nấu để ăn.
Và giờ vẫn thế.
Phở HN giờ có mấy đặc điểm: - Nước mùi, không thanh, không ngọt vị - lạm dụng mì chính, nhiều mỡ và nước đục! Quế hồi, gia vị không nổi vị.
Em tự nấu mày mò đủ loại công thức, gia vị để thấy có nhiều điểm về cách nấu của hàng phở hiện nay quá sai lầm.
Song không ai nấu một cách khoa học, nghiền ngẫm, tinh tế để phở ngon lên!
Cụ nói chuẩn ạ.
 

travelus

Xe hơi
Biển số
OF-704263
Ngày cấp bằng
16/10/19
Số km
158
Động cơ
94,860 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
Hà NỘI
Website
travelus.vn
phở Định ở phố dịch vọng hậu nhé , ngon nước đậm mỗi tội giá hơi chát 40k nhưng đầy lứm , bác cứ ăn thử ạ :D
 

Dr Oddbods

Xe hơi
Biển số
OF-586668
Ngày cấp bằng
24/8/18
Số km
148
Động cơ
136,571 Mã lực
Tuổi
37
Nói về phở cháu hoài niệm lại 1 chút về ăn phở cách đây khoảng 15 năm ở thành phố Nam Định, nơi mà phở có đặc trưng riêng của vùng đó mà cháu ở HN bao năm nay rồi chưa tìm được 1 quán tương ứng. Hồi đó cháu hay ăn phở Vân ở dọc đường Hai Bà Trưng gần đền Hàng Bạc, vào đó cháu chủ yếu là ăn phở gà, đặc trưng phở ở đó chính là nước phở thanh, không quá ngậy, nước phở trong, vị nước không mặn, hoặc có vị ngọt nợ từ gia vị của nhiều quán hiện giờ, phở ở đó duy nhất là dùng 1 bát ô tô nhỡ, cỡ chỉ chứa bằng 2 lần bát ăn cơm bình thường ở ngoài Bắc chứ không phải kiểu bát 1 cỡ trung như bây giờ. Và nữa là giá cực hợp túi tiền với 1 học sinh cấp 3 thời đó. Đến ăn phở không chỉ là được thưởng thức vị nước phở, những lát thịt gà thải mỏng vừa đủ độ dai thơm mà còn được thưởng thức bằng mắt sự lao động hăng say nơi đó. Hồi đó cháu cứ thắc mắc tại sao cái chỗ ngồi đối diện chỗ thái thịt gà cánh đàn ông cứ bu vào đó ngồi ăn lâu thế đành cố chờ ngồi 1 lần cho biết. Trong khi miệng đang nhâm mi miếng thịt gà cũng sợi phở thì đập vào ngay trước mắt là con gái bà Vân, đang tách thái nhỏ thịt gà, trời mùa đông hay hè cô ấy hay mặc một cái áo cổ rộng chữ V, thập thò là 2 thềm ngực nổi như 2 cái bánh bao e ấp chỉ nửa chửng hở mỗi bên, một người con gái liên tục tách thái thịt gà để phục vụ khách nên mồ hôi cô ứa ra từ cổ, lăn từng giọt tụ lại rồi trôi dần xuống khe ngực, đôi lúc có vài giọt tinh nghịch tụ họp ở phía trên bầu ngực rồi lăn theo nhịp xoay người của cổ rồi chảy nhanh nhập vào phần cổ áo ướt đẫm sát với ngực cô ấy. Miệng thì nuốt thịt gà với sợi phở nhưng nhiều lúc cảm giác như từng giọt mồ hôi ấy nó cũng đang lăn lộn, hòa cùng những sợi phở mềm, sợi thịt gà thơm ấm rồi trôi tuột xuống họng. Cứ mỗi lần giọt mồ hồi từ cổ cô ấy lăn xuống như một liều Adrenalin tiêm thẳng vào tim của chàng trai cấp 3 mới lớn đang hồi hộp và phập phùng. Vừa ăn phở, vừa được ngắm nhìn một người con gái đang lao động hăng say, khuôn mặt hồng bừng sáng như hoa trạng nguyên cộng với những giọt mồ hôi lăn tăn trên thềm ngực quả là ấm áp vô cùng, nhất là trong tiết trời đang đông. Ăn xong bát phở nhỏ, đi về mà tim vẫn bồi hồi, miệng vẫn ước nước bọt ra vì bát phở mà trong tâm có một niềm mong muốn, mong muốn đến tột cùng, ước gì mình được như giọt mồ hôi đó.
Từ đó cháu mới nhận ra 1 điều răng, 1 bát phở ngon đâu chỉ cần mỗi ngon miệng thôi chưa đủ, phải ngon mắt nữa, mà có khi đó là sự tao nhã khi ăn phở mà chỉ ở Nam Định mới có.
 

Hitchhiker

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-533741
Ngày cấp bằng
24/9/17
Số km
7,335
Động cơ
559,351 Mã lực
Nơi ở
Ha Noi
Nhớ mãi quán phở ông Tư Lùn

TTO – Bát phở nhà ông Tư thơm nức mùi nước dùng nấu từ xương bò, quế chi thảo quả, điểm thêm hành khô và gừng nướng kỹ, không cần mì chính vẫn ngọt ngào béo ngậy.


Một góc quán Phở Tư Lùn trên phố Hai Bà Trưng hôm nay, do con cháu ông Tư nối nghiệp – Ảnh: Ha Noi Pho

Con uống thuốc ngoan đi, rồi mẹ mua phở cho ăn…


Đó là câu nói thường xuyên của mẹ mỗi khi chị em chúng tôi ốm. Đối với những đứa trẻ 6X, phở là món ăn vô cùng xa xỉ. Chỉ khi nào ốm thật xiêu vẹo, lờ đờ, nằm bê bết với khăn mặt mát đắp trên trán để hạ sốt thì mới được ăn phở. Khi ấy, miếng phở thơm ngon đưa lên miệng cũng chỉ thấy vị đắng ngắt, ốm mà…

Nhà chúng tôi ở đầu phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), trong con ngõ nhỏ đối diện chênh chếch “Phở Tư Lùn” – tiệm phở lừng danh một thời bao cấp. Ông Tư thấp lắm, chắc độ mét bốn lăm, nên ông tự trào đặt tên cho quán phở gia đình ông là phở “Tư Lùn”.

Quán có bề ngang độ 1m, hẹp tới mức không thể tin được. Một dãy mặt bàn rộng 20cm, ngả ra từ tường, dài suốt chiều dài căn nhà, trên để ống đũa, lọ tương ớt, ớt tươi ngâm giấm, hạt tiêu.

Thực khách sẽ ngồi trên một ghế đẩu nhỏ xíu, ghế ấy mà nặng độ 80 ký thì khó mà ngồi nổi, may thời ấy đói nên người ta mảnh mai. Thế là hết 60cm. Còn lại độ 40cm là đường đi, khi mà các con ông Tư lách lách nghiêng người vác xô nước dùng từ bên trong mang ra trút vào thùng nước phở ở ngay cửa nhà thì cứ vừa đi vừa hét như còi “nước sôi nước sôi!”.

Nếu chỉ có lương cán bộ nhà nước của bố mẹ thì chúng tôi không bao giờ được ăn phở. Những khi bố có món tiền dịch tài liệu Nga – Việt, hay mẹ mới lĩnh tiền tô tranh tết kế hoạch 3 thì cả nhà bốn người chúng tôi sẽ hân hoan kéo nhau sang phở Tư Lùn, mỗi người một bát phở chín, và tuy còn trẻ con nhưng dứt khoát là phải đủ vị nước béo, hành chần, tương ớt, hạt tiêu như người lớn.

Những khi “giáp hạt” – tức là lúc bố mẹ chả còn đồng nào, chúng tôi vẫn bằng lòng với việc mẹ xách cặp lồng sang đường mua một bát phở xin thêm thật nhiều nước dùng, về tới nhà dùng kéo cắt nhỏ thịt ra, đun lại, chan với cơm nguội, vẫn xì xụp vô cùng hào hứng…

Bát phở nhà ông Tư thơm nức mùi nước dùng nấu từ xương bò, quế chi thảo quả, điểm thêm hành khô và gừng nướng kỹ, không cần phải mì chính vẫn ngọt ngào béo ngậy. Thịt bò chín luôn đầy đủ chín nạm, chín gầu, được thái mỏng tang trải một lớp trịnh trọng lên mặt bánh phở mịn màng, bóng bẩy. Hành lá, rau thơm láng, rau mùi, và không thể thiếu dăm đọt hành chần trắng xanh duyên dáng.

Sau này có thêm phở tái. Người bán lấy một gắp thịt bò tái đặt lên thớt, vung con dao phay đập “bét” một cái, dàn mỏng đặt lên mặt bát phở. Nước phở sôi sùng sục chan lên làm thịt tái chín ngay, vị thịt bò tươi đậm đà không thể tả.

Gần như lần nào chúng tôi cũng ăn hết sạch cả bát, húp đến giọt nước dùng cuối cùng, và như bố tôi nói, cầm cái bát không đi rửa vẫn còn bỏng tay.

Đôi khi bố mẹ dắt chúng tôi ra hàng phở mậu dịch ở mặt phố Ngô Quyền. Phở mậu dịch tất nhiên rẻ hơn phở nhà ông Tư, và chất lượng thì kém hẳn. Nước phở không thơm, ngọt, bánh phở cũng to, thô, cứng. Và đặc biệt thịt bò luôn hôi hôi, thái sẵn dày bình bịch. Nhưng hơn hàng phở ông Tư ở chỗ, nếu ai vào gọi bát “phở không người lái” – chỉ có bánh phở và hành thơm mùi, không thịt – cũng có ngay.

Rồi ông Tư mất. Các con ông nối nghiệp ông mở hàng phở ở nhiều nơi trong thành phố. Cửa hàng ở Hai Bà Trưng giờ vẫn còn, rộng hơn xưa rất nhiều, vẫn đông khách, đôi khi khách phải ngồi cả vỉa hè, tuy bây giờ phải cạnh tranh với rất nhiều quán phở khác.

Phở Hà Nội giờ nhiều lắm, nhiều hàng phở ngon, tên gọi cũng rất hay. Phở Vui, phở Sướng, phở Nhớ, phở Mặn, lại còn phở Vuông, phở Bát Đàn, Gầm Cầu… Nhưng ký ức về phở đậm nét nhất với chúng tôi vẫn là hình ảnh ông Tư mặc bộ quần áo nâu, chân đi guốc mộc, vắt cái khăn mặt trên vai, thái thịt nhịp nhàng cạnh nồi nước dùng nghi ngút, tươi cười và đon đả, đón chào những khách hàng trung thành mà dù đi xa Hà Nội đến đâu, nghĩ về món ăn yêu thương gần gũi nhất, “Hà Nội” nhất, luôn là PHỞ!

https://ngaycuapho12thang12.tuoitre.vn/nho-mai-quan-pho-ong-tu-lun
 
Biển số
OF-708222
Ngày cấp bằng
21/11/19
Số km
118
Động cơ
90,947 Mã lực
Tuổi
36
Ăn Fở ở A25 thì em không dám tham gia vì tùy gu rồi, cụ thích Fở béo, cụ thích Fở gầy tranh luận mệt.
Còn ăn phở ( em chỉ nói phở bò) thì đúng là cũng chín người 10 ý. Nhưng ăn vào có sức mà ăn Fở.. :)
Chẳng hạn như em thì ăn Phở theo hứng thú chứ các quán em kê ra đây hôm ăn thấy rất ngon hôm thì thấy bình thường ăn cho xong, nhưng cơ bản là thấy hứng thú:
- Nếu hôm trước chẳng may nhậu nhẹt chút và ăn ít thì sáng hôm sau em rất thích chạy sang ăn bát Thìn tái lăn Lò Đúc. Nhưng nói thật khoảng dăm năm lại đây em không ăn ở đây nữa kể cả dẫn khách ở tỉnh lẻ về đòi ăn em đều tránh bảo ăn rồi và trả tiền xong thì ăn cái khác bên đường,vì bây giờ thịt bò thì xào sẵn từ sớm để trong rổ, miếng thịt thái mỏng nữa nên ăn rất chán không có hương vị chín tới giòn và vị đậm tươi đầy đặn như trước ( trước đây khi khách vào họ xào lượng thịt khoảng 4-5 bát/ mẻ nóng hổi).
- Phở nước (em chỉ ăn chín, không ăn phở tái không phải vì sợ thịt tái mà ăn phở tái thấy ngang ngang không ngon) có mấy chỗ em đánh giá ngon, tùy tình cảnh mà ăn cho tiện: Phở Biên đầu Lê Văn Hưu hoặc Thìn Bờ Hồ ngay bên cạnh luôn, Phở Phú Xuân cạnh chợ Hàng Da, Phở Tư Lùn -Hai Bà Trưng, phở Tiến Mai - Ngô Thì Nhậm, phở Sướng - Mai Hắc Đế, phở Ngọc Vượng Huỳnh Thúc Kháng...
Phở Bát Đàn cũng ngon chẳng xuất sắc nhưng đông và ít chả tội gì ăn.
Nói về Phở cứ thi nhau bảo chỗ này ngon, chỗ kia ngon thì hết ngày, vừa mồm là ngon thôi. Nhưng em thích đầu tiên quán phở phải sạch. Chứ có hôm đi công tác sớm qua đường Tam Trinh ông em bảo ăn chỗ phở Bích thấy kém vệ sinh quá cố ăn chứ ghê ghê.
Cụ ăn lắm phở gớm :D
 
Biển số
OF-708222
Ngày cấp bằng
21/11/19
Số km
118
Động cơ
90,947 Mã lực
Tuổi
36
Nói về phở cháu hoài niệm lại 1 chút về ăn phở cách đây khoảng 15 năm ở thành phố Nam Định, nơi mà phở có đặc trưng riêng của vùng đó mà cháu ở HN bao năm nay rồi chưa tìm được 1 quán tương ứng. Hồi đó cháu hay ăn phở Vân ở dọc đường Hai Bà Trưng gần đền Hàng Bạc, vào đó cháu chủ yếu là ăn phở gà, đặc trưng phở ở đó chính là nước phở thanh, không quá ngậy, nước phở trong, vị nước không mặn, hoặc có vị ngọt nợ từ gia vị của nhiều quán hiện giờ, phở ở đó duy nhất là dùng 1 bát ô tô nhỡ, cỡ chỉ chứa bằng 2 lần bát ăn cơm bình thường ở ngoài Bắc chứ không phải kiểu bát 1 cỡ trung như bây giờ. Và nữa là giá cực hợp túi tiền với 1 học sinh cấp 3 thời đó. Đến ăn phở không chỉ là được thưởng thức vị nước phở, những lát thịt gà thải mỏng vừa đủ độ dai thơm mà còn được thưởng thức bằng mắt sự lao động hăng say nơi đó. Hồi đó cháu cứ thắc mắc tại sao cái chỗ ngồi đối diện chỗ thái thịt gà cánh đàn ông cứ bu vào đó ngồi ăn lâu thế đành cố chờ ngồi 1 lần cho biết. Trong khi miệng đang nhâm mi miếng thịt gà cũng sợi phở thì đập vào ngay trước mắt là con gái bà Vân, đang tách thái nhỏ thịt gà, trời mùa đông hay hè cô ấy hay mặc một cái áo cổ rộng chữ V, thập thò là 2 thềm ngực nổi như 2 cái bánh bao e ấp chỉ nửa chửng hở mỗi bên, một người con gái liên tục tách thái thịt gà để phục vụ khách nên mồ hôi cô ứa ra từ cổ, lăn từng giọt tụ lại rồi trôi dần xuống khe ngực, đôi lúc có vài giọt tinh nghịch tụ họp ở phía trên bầu ngực rồi lăn theo nhịp xoay người của cổ rồi chảy nhanh nhập vào phần cổ áo ướt đẫm sát với ngực cô ấy. Miệng thì nuốt thịt gà với sợi phở nhưng nhiều lúc cảm giác như từng giọt mồ hôi ấy nó cũng đang lăn lộn, hòa cùng những sợi phở mềm, sợi thịt gà thơm ấm rồi trôi tuột xuống họng. Cứ mỗi lần giọt mồ hồi từ cổ cô ấy lăn xuống như một liều Adrenalin tiêm thẳng vào tim của chàng trai cấp 3 mới lớn đang hồi hộp và phập phùng. Vừa ăn phở, vừa được ngắm nhìn một người con gái đang lao động hăng say, khuôn mặt hồng bừng sáng như hoa trạng nguyên cộng với những giọt mồ hôi lăn tăn trên thềm ngực quả là ấm áp vô cùng, nhất là trong tiết trời đang đông. Ăn xong bát phở nhỏ, đi về mà tim vẫn bồi hồi, miệng vẫn ước nước bọt ra vì bát phở mà trong tâm có một niềm mong muốn, mong muốn đến tột cùng, ước gì mình được như giọt mồ hôi đó.
Từ đó cháu mới nhận ra 1 điều răng, 1 bát phở ngon đâu chỉ cần mỗi ngon miệng thôi chưa đủ, phải ngon mắt nữa, mà có khi đó là sự tao nhã khi ăn phở mà chỉ ở Nam Định mới có.
Chắc do cô gái ngon chứ ko phải phở ngon cụ ạ :D
 

phihanhgia

Xe container
Biển số
OF-296491
Ngày cấp bằng
24/10/13
Số km
6,311
Động cơ
389,753 Mã lực
Đường nối Võ Chí Công với PVĐ qua khu NGĐ/THT mới có quán phở treo biển phở Thìn 13 Lò Đúc. Giá 60k, ăn không giống phở Thin Lò Đúc cho lắm.
Cụ nào thông thạo cho biết hai quán phở này có liên hệ gì với nhau không? Có phải cháu ông Bùi Chí Thìn xưa ki ako nhỉ ...

Phở gánh ông Cồ và phở Thìn Bờ Hồ

TTO – Nhiều thực khách yêu thích phở đều biết đến thương hiệu phở Thìn và phở dòng họ Cồ, nhưng có lẽ ít người biết rõ câu chuyện gầy nghề, nối nghiệp gắn với những thăng trầm của những “ông chủ hàng phở” này.

Ông Cồ Việt Hùng: phở ngày xưa ngon hơn

Ông Cồ Việt Hùng không bao giờ quên những ngày lẽo đẽo bê chiếc ghế dài chạy theo gánh phở của cha. Gánh phở đã giúp gia đình vượt qua những năm đói kém nhất, nuôi năm anh em ông trưởng thành. Năm 1945, ông Cồ Việt Hùng rời thôn Vân Cù (xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) theo cha lên Hà Nội bán phở, như rất nhiều người trong dòng họ này.

Ông Hùng năm nay đã 87 tuổi, trở thành một trưởng lão uy tín trong dòng họ Cồ (Nam Định) nổi tiếng với nghề phở. Đối với ông, giờ đây dù phở phát triển rất đa dạng, máy móc hỗ trợ tốt hơn, nhưng chưa chắc phở ngon hơn phở xưa.

“Ngày xưa, lợn, bò nuôi bằng thức ăn tự nhiên, đủ lớn mới xuất chuồng, chất lượng thịt khác hẳn bây giờ. Xương bò ngày xưa dính nhiều thịt lắm, chứ xương bò bây giờ họ lọc hết sạch thịt rồi. Trước kia 1 tạ gạo chỉ làm được 1,5 tạ bánh phở. Sợi bánh khô cong, giòn, đổ vào bát phồng lên, chan nước vào rất hút nước. Còn bây giờ 1 tạ gạo làm được gần 3 tạ bánh, bánh nở hơn, ngấm nhiều nước, dễ nát không ngon bằng” – ông Hùng nói.

“Phở ngày xưa, nước dùng chỉ có nước mắm ngon, hành khô, gừng khô, thảo quả, hồi, quế chi. Tôi thường rửa sạch xương bò rồi mới ninh, ngâm thịt trong nước lạnh 3-4 tiếng, sau đó luộc thịt bằng chính nước ngâm thịt đó. Phải nấu từ từ cho sôi bùng lên, mới trút vài chén rượu trắng vào để tẩy mùi hôi. 15 phút sau, tôi hãm lửa cho sôi lăn tăn thôi.

Vớt xương mới cho gừng vào. Thịt vớt ra rửa bằng nước lã, sau đó lại nhúng vào nước sôi, rồi mới treo lên. Bây giờ con cháu tôi nó bảo tôi lạc hậu. Nó không dùng nước ngâm thịt mà đổ đi” – ông Cồ Việt Hùng kể.


Ông Cồ Việt Hùng tự hào vì dòng họ Cồ đã đưa phở đi khắp trong và ngoài nước – Ảnh: NAM TRẦN

Ông anh cả của ông Cồ Việt Hùng là ông Cồ Văn Chiêu chính là người sáng lập phở 49 Bát Đàn vang danh Hà Nội, sau này con ông còn mở thêm ở 49 Hàng Đồng cũng rất nổi tiếng. Những người anh khác của ông Cồ Việt Hùng cũng mở phở ở Hà Nội, Bắc Ninh. Con cháu của các ông bây giờ tiếp tục nối nghề làm bánh phở, nấu phở, thành đạt nhờ phở.

Ông Hùng đã lập hội đồng hương ở Hà Nội để hằng năm những người trong họ làm nghề nấu phở gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm. Ông vẫn luôn đau đáu làm thế nào để nghề của cha ông không bị mai một.

Phở Thìn Bờ Hồ trẻ hóa

Năm 1965, khi ông Bùi Chí Thìn mở quán phở, đến giờ phở Thìn vẫn ngụ tại 61 Đinh Tiên Hoàng (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), gần như không thay đổi. Con cháu ông vẫn giữ lò than đắp đất, trần vẫn lợp giấy dầu, cót ép, bàn ghế, bát đũa như thời ông Thìn.

Nhiều người thích vẻ cũ kỹ, ngả màu thời gian của phở Thìn. Có lẽ vì thế mà phở Thìn rất hút khách Tây, là một điểm nằm trong tour du lịch ẩm thực của Hà Nội.


Phở Thìn mở ở ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng từ năm 1965 đến nay. Khung cảnh gần như không thay đổi – Ảnh: NAM TRẦN

“Bố chồng tôi cẩn thận lắm, từ rửa thịt, đến ngâm thịt, chọn từng cọng hành, quả chanh, quả ớt đều dạy các con từng li từng tí. Nay chúng tôi làm nhiều thành nếp rồi” – bà Trần Thị Vân, con dâu ông Bùi Chí Thìn, nói.


Ông Bùi Chí Thìn là người Hoài Đức (Hà Nội), học nghề nấu phở của ông Lâm ở phố Thi Sách. Hồi trẻ, ông Thìn được ông Lâm cho một gánh phở đi bán ở Cung thiếu nhi bây giờ. Sau làm nên cơ nghiệp, ông Thìn vẫn căn dặn các con phải luôn nhớ ơn ông Lâm, chăm sóc ông Lâm như chăm sóc người thân.


Phở là món ăn yêu thích của người Hà Nội trong mùa đông giá lạnh – Ảnh: NAM TRẦN

Năm 1965, nguồn cung lương thực, thực phẩm cực kỳ khan hiếm. Để đảm bảo sức kéo của trâu bò, Nhà nước không cho phép tư nhân mổ trâu bò. Không có nguồn bánh, nguồn thịt, ông Thìn lúc thì bán miến, lúc bán phở gà. Một lần ra chợ gặp một người mời mua thịt bò. Không ngờ đó là một tên trộm bò, sau khi bị bắt đã khai ra ông Thìn bờ hồ là người mua. Ông Thìn đi tù 18 tháng. Nhưng nghiệp phở vẫn tiếp tục theo gia đình.

Từ năm 1980 đến 1990, ông Thìn và con cái mở 6 cửa hàng phở tại Hà Nội, Sài Gòn. Trong suốt quá trình ấy, quán phở Thìn Bờ Hồ luôn là điểm giữ thương hiệu phở Thìn. Ông Thìn làm hàng phở đến 60 tuổi, gây dựng xong cửa hàng cho các con thì nghỉ đứng bếp và làm tổng quản.

Buổi sáng, ông đạp xe một vòng đến cửa hàng của các con, tự mình nếm nước dùng, kiểm tra chất lượng nguyên liệu. Rau và bánh không đủ chất lượng là ông bắt bỏ. Sự có mặt của ông khiến khách yên tâm họ đang ăn phở Thìn, và đây là cách ông gây dựng thương hiệu phở Thìn cho các con.


Nhiều thực khách đến vì yêu mùi vị, vì không gian xưa cũ bao năm không đổi – Ảnh: NAM TRẦN

Thời ông Thìn còn sống, một nhãn hàng bột ngọt từng mời ông, hoặc một trong năm người con của ông sang Nhật mở quán phở, nhưng không ai muốn đi.

Anh Bùi Chí Thành – cháu đích tôn của ông Bùi Chí Thìn là đời thứ ba của phở Thìn – muốn nối nghiệp phở. Cùng với bố mẹ của mình là ông Bùi Chí Hòa và bà Vân, Thành quyết tâm gây dựng vững chắc cơ sở chính, định hình lại thương hiệu phở Thìn và anh muốn nhiều người được thưởng thức hương vị đặc biệt của ông nội anh để lại.


Gian bếp xưa của quán phở Thìn – Ảnh: NAM TRẦN

NSND Thu Hiền: phở là món “quý tộc” trong lòng tôi

Trong ký ức tuổi thơ của tôi, phở luôn là một món ăn sang trọng và thật xa vời. Năm 1956, tôi từ quê Thái Bình lên Hà Nội học văn hóa. Lúc đó mẹ đặt điều kiện, nếu tôi học giỏi sẽ được mẹ dẫn đi ăn phở ở bờ hồ. Lần đầu tiên được mẹ đưa đi ăn phở, ôi sao mà ngon đến thế, đối với tôi được ăn phở lúc đó là phần thưởng cao quý nhất.

Đến năm 1962, tôi thoát ly đi thiếu sinh quân, trước khi đi lại được lên bờ hồ ăn phở. Trời ơi, sao mà phở lại ngon đến thế. Cho đến giờ tôi không còn nhớ đó là phở gì, chỉ biết là rất ngon. Phở lúc đó với mình là một thứ gì đó vô cùng cao sang. Sau đó chiến tranh ác liệt tôi không còn được ăn phở nữa…

Bây giờ tôi ở TP.HCM, ra Bắc công tác rất nhiều. Lần nào về ở khu văn công Mai Dịch cũng phải ăn phở Cồ của Nam Định. Nhưng tôi đặc biệt thích phở gà gia truyền ở phố Nam Ngư. Hàng này bán từ thời Pháp. Bà chủ mất rồi, nay con cháu bà tiếp tục nối nghiệp. Khách đông lắm. Tôi thích nhất là giấm ớt của hàng, giấm rất trong, vị chua chua, cay vừa rất ngon. Nước gà trong veo, thơm mùi gà, thịt gà rất dai và ngon.

Lần nào tôi biểu diễn ở Nhà hát Lớn cũng phải tranh thủ đi sớm tạt qua Nam Ngư ăn phở. Hoặc nếu không cũng sẽ đi taxi lên đây ăn. Với tôi, phở vẫn là một món ăn sang trọng tôi tự thưởng cho mình mỗi khi về Hà Nội vì bát phở có 50.000 đồng nhưng tiền taxi có khi gấp bốn lần. Phở vẫn là một món ăn “quý tộc” trong lòng tôi.

https://ngaycuapho12thang12.tuoitre.vn/524-2
 

Hitchhiker

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-533741
Ngày cấp bằng
24/9/17
Số km
7,335
Động cơ
559,351 Mã lực
Nơi ở
Ha Noi
Đường nối Võ Chí Công với PVĐ qua khu NGĐ/THT mới có quán phở treo biển phở Thìn 13 Lò Đúc. Giá 60k, ăn không giống phở Thin Lò Đúc cho lắm.
Cụ nào thông thạo cho biết hai quán phở này có liên hệ gì với nhau không? Có phải cháu ông Bùi Chí Thìn xưa ki ako nhỉ ...
Cụ Thìn có 3 cơ sở ở Hà Nội gồm:
-số 13 Lò Đúc
-số 19B Hoàng Ngọc Phách
-số 273 Trần Đăng Ninh

Ngoài ra cụ có nhượng quyền 1 cơ sở ở Nhật: 東池袋1-12-14ハヤカワビルB1F (3.672,48 km)
Toshima, Tokyo 170-0013

Gần đây nhất cụ mở 1 cơ sở ở Úc: tại số 389 Lonsdale, Melbourne, Australia

https://www.facebook.com/phothintokyo/
 

Hitchhiker

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-533741
Ngày cấp bằng
24/9/17
Số km
7,335
Động cơ
559,351 Mã lực
Nơi ở
Ha Noi
Sự trùng hợp gây hiểu nhầm ở Hà Nội suốt hàng chục năm: 2 ông cùng tên Thìn, cùng bán phở nhưng chẳng ai "nhái" ai

Ngày xưa bát phở là đáng quý, bây giờ vẫn thế. Dù là tô phở tái lăn béo ngậy của Lò Đúc hay tái chín nước trong của Bờ Hồ, thì đều là những "đặc sản" ngàn năm tuổi của Thủ đô. Đằng sau đó, là từng câu chuyện dài về cuộc đời và sự nghiệp của những ông Thìn nấu phở.


Phở là món ăn quen thuộc của người Hà Nội, người ta ăn phở sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí cả đêm. Phở đi vào cuộc sống bình dị, thân thương như hơi thở mỗi ngày. Thức ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hoá, có vị ngọt thanh của nước dùng, đậm đà của thịt bò tạo nên thứ món được mệnh danh "đệ nhất quà".

Phở bắt đầu được người nước ngoài biết đến nhiều vào thập niên 90 khi họ đến Việt Nam làm ăn và du lịch. Họ khoái món ăn nhẹ nhàng không béo với mùi vị thơm cuốn hút. Từ khi xuất hiện và cho đến sau này, chắc chắn phở vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong ẩm thực của người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ở Hà Nội, quán phở thì nhiều, nhưng hơn mấy chục năm nay, có 2 ông Thìn cùng gây dựng sự nghiệp nấu phở và cùng nổi tiếng như nhau: Ông Thìn Bờ Hồ và ông Thìn Lò Đúc.

Phở Thìn ở Hà Nội: 1 cái tên, 2 câu chuyện
Tính theo năm tuổi, quán phở Thìn Bờ Hồ có thâm niên lâu hơn, cũng phải 70 năm, hơn "người bạn" cùng tên ở Lò Đúc những 30 năm. Nếu không phải người Hà Nội gốc, chúng ta dễ nhầm lẫn, cho rằng cả 2 quán có quan hệ "anh em bạn bè" hay cơ sở này là "nhái", "đạo" của cơ sở kia. Tuy nhiên, đằng sau mỗi bát phở là cả một câu chuyện dài về cuộc đời và sự nghiệp của những ông Thìn nấu phở.




Hai quán phở cùng có tên Phở Thìn: Một quán ở 61 Đinh Tiên Hoàng, quán còn lại ở 13 Lò Đúc.

Quán phở Thìn 13 Lò Đúc do ông Nguyễn Trọng Thìn một tay gầy dựng từ năm 1979 để nuôi sống gia đình có tới 10 anh chị em. Một trong những bí quyết thành công làm nên tên tuổi của tô phở Thìn Lò Đúc là cách xào bò tái lăn mà theo ông Thìn, đầu tiên chảo mỡ phải nóng già, sau đó cho tỏi gừng và thịt bò thái mỏng vào, đảo thật nhanh. Thịt bò được xào tái qua một lần, không kỹ quá cũng không tái quá nên mềm và nhai khá là thích.

Nước dùng pha chế theo phương thức bí truyền mà ông Thìn học hỏi từ người xưa, thêm những gia vị truyền thống vốn có. Nhờ đó, phở Thìn vừa giữ được những gì tinh túy nhất của phở Việt truyền thống, vừa tạo được nét riêng biệt mà suốt 40 năm qua chưa hề có đối thủ cạnh tranh. Hành lá cắt thành từng cọng dài, phủ xanh ngập cả mặt bát phở, tạo nên sự đủ đầy cho món ăn.


Bát phở bò tái lăn béo ngậy trứ danh của Phở Thìn Lò Đúc.

Trước khi ông Nguyễn Trọng Thìn bán phở ở Lò Đúc, thì ông Bùi Chí Thìn (1928-2001) đã có một quán phở cùng tên từ năm 1954 đến nay. Và khu Bờ Hồ bấy giờ cũng chỉ có duy nhất một quán phở. Nằm trong ngõ ra vào của vài hộ, khá khuất bóng, phở Thìn Bờ Hồ nép mình giữa bao hối hả, xô bồ, là sự lựa chọn của bao con người Tràng An thời bấy giờ.


Quán phở Thìn Bờ Hồ nép mình nơi lối vào con ngõ vài hộ dân sinh sống.

Cho đến tận bây giờ cũng gần 70 năm, phở Thìn Bờ Hồ cứ đơn sơ, lụp xụp như thuở ban đầu. Chỗ ngồi chật chội, bàn ghế giản dị, đúng phong cách những năm 60-70. Đã 3 thế hệ con cháu ông Thìn gìn giữ nghề truyền thống, họ rỉ tai nhau về chuyện đời của người nghệ nhân quyết theo đuổi tô phở bằng được.

Ông Thìn vốn là người Hà Tây cũ. Vì yêu thích nghề phở, ông lên Hà Nội xin làm thuê cho một quán phở người Hoa. Tích luỹ kinh nghiệm, người thanh niên họ Bùi năm ấy lập gánh hàng rong, rong ruổi khắp Hà Nội bán phở cho đủ tầng lớp người. Thời đó, người giàu, kẻ nghèo, công nhân, tri thức, ai cũng ăn phở.


Bát phở bò tái truyền thống của người Hà Nội xưa.

Năm 1955, ông Thìn tìm được một địa điểm, gọi là có chỗ mở quán bán cho những khách hàng quen. Trước thì mình tìm khách, giờ họ tìm đến mình, coi như một điểm đến của những ai ưa thích hương phở truyền thống.

Người đời kể lại, ông Thìn là người vui tính. Khách hàng đến ăn không những được thưởng thức một tô phở ngon, mà còn được nghe ông ngâm thơ, ca hát.

Một trong những đặc điểm khác biệt ở tô phở Thìn Bờ Hồ là cách 3 thế hệ nhà ông Thìn gìn giữ hương vị xưa. Ngoài công thức, tính cách cẩn thận, tỉ mỉ của "ông tổ" từ việc chọn nguyên vật liệu tới từng muỗng tương, thìa dấm cũng thật cầu kì.

Khác với tô phở Lò Đúc, ở Bờ Hồ, nước phở có phần trong hơn, không quá béo ngậy. Nước được hầm từ xương bò và thịt bò luộc chín, tạo nên một tổng thể không quá ngọt ngậy mà trong, thanh và đủ vị.


Thịt bò được băm nhỏ ướp tiêu, gừng, tỏi với một chút nước mắm.

Thịt bò được băm nhỏ ướp tiêu, gừng, tỏi với một chút nước mắm. Khi có khách gọi mới cho lên thớt băm lại rồi miết bằng dao to bản. Khi chan nước dùng, sức nóng của nước làm thịt chuyển từ màu hồng dần sang màu trắng.







Khi có khách tới, người nghệ nhân bắt đầu băm băm chặt chặt nghe vui tai.

Cháu đích tôn họ Bùi tiếp quản Phở Thìn Bờ Hồ

Tuổi đời của mỗi người nghệ nhân nấu phở nhà họ Bùi thường kéo dài 30 năm. Ngày ông Thìn mất, con trai cả là ông Hoà thay cha tiếp quản sự nghiệp. 30 năm sau kể từ ngày nấu tô phở đầu tiên, ông Hoà gọi con trai, cũng là cháu đích tôn nhà họ Bùi, anh Bùi Chí Thành (30 tuổi) về tiếp quản.

Khắp Hà Nội, ít có gia đình nấu phở nào trẻ như vợ chồng anh Thành. Hai anh chị từ bỏ công việc thiết kế, chấp nhận dừng mọi hoạt động "bay nhảy" về hoàn thiện tô phở Thìn. Giống như một người đàn ông già nua, cũ kĩ, quán nằm im ở nơi góc nhỏ, lặng yên nhìn ngắm vạn vật xung quanh đã đổi thay đến thế nào. Rồi lớp trẻ bước đến, truyền vào đó hơi thở mới lạ, nhưng vẫn đủ vị xưa cũ.


Quán phở trong không gian nhỏ hẹp, lụp xụp.


Người Hà Nội xưa quý lắm hương vị bát phở truyền thống.

"Trong nghề này không có gì là quá trẻ. Nghề phở không phải là một con số. Có nhiều người suy nghĩ "Mình trẻ, mình sẽ làm chủ", nhưng nghề nấu phở cần kinh nghiệm. Bố mẹ sẽ không đồng ý việc mình làm chủ luôn mà không biết gì.

Lúc đầu mình cảm thấy đây chỉ là một nghề phở thôi mà, sao phải nghiêm khắc, có chút cổ hủ trong đấy? Nhưng khi làm được mấy năm, mình nhận ra cái gì cũng có lý do của nó. Tô phở của ngày xưa, dù 50 hay 100 năm đổi thay, vẫn phải giữ được hình ảnh ông Thìn trong đó, vậy nó mới ngon" - anh Thành nói.

Và cũng giống như một người bạn già lâu đời của nhiều thực khách, người ta thường tìm đến Phở Thìn Bờ Hồ kiếm tìm những khoảng bình thản giữa cuộc đời vồn vã. Người lớn tuổi đến để ôn lại kỉ niệm xưa, người trẻ tuổi đến để được cảm nhận sự dịch chuyển thời gian từ quá khứ đến hiện tại.

Cho đến tận bây giờ, phở Thìn Bờ Hồ vẫn cứ đơn sơ, mộc mạc.






Bát phở tái chín, khi nước dùng hoà vào bát, thịt chuyển từ màu đỏ tươi sang trắng, ăn đặm vị.

"Cũng có nhiều người hỏi sao tụi mình không mở rộng cửa hàng, chuyển quán đến một địa điểm khác khang trang hơn. Mình không thích tính chất thương mại hoá như thế. Tụi mình là những người trẻ, luôn nhiều ý tưởng, đủ sức phát triển thêm, nhưng ông nội mất 65 năm gìn giữ, tụi mình không có lý do gì phá bỏ.

Có thể nhờ tô phở Thìn Bờ Hồ, mọi người phần nào cảm nhận không khí Hà Nội của ngày xưa còn sót lại. Văn hoá ăn uống của đất kinh kì lạ lùng vậy đó, Hà Nội là phải ăn ở trong ngõ".

Thìn Lò Đúc bay sang Hàn, Nhật - Thìn Bờ Hồ phục vụ 3.000 khách quốc tế dịp Thuợng Đỉnh

Nhiều người lăn tăn trước 2 thương hiệu cùng mang một tên "Thìn". Suốt nhiều năm qua, sự nhầm lẫn này dẫu không ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của 2 quán nhưng lại khiến khách hàng nhiều suy nghĩ.

Trên thực tế, 2 quán phở Thìn không có hề quan hệ "huyết thống" với nhau.




Dù chung 1 thương hiệu, nhưng 2 quán phở này không hề có quan hệ "huyết thống!".

Anh Thành kể, thời điểm quán Phở Thìn Lò Đúc xuất hiện trên thị trường, bố mẹ anh đang tiếp quản quán phở Bờ Hồ. "Theo mình, tuỳ khẩu vị từng người, có người thích phở tái lăn bên Lò Đúc, có người mê phở truyền thống của gia đình mình. Việc của mình là cứ làm, hy vọng chính sản phẩm sẽ giúp khách hàng tự phân biệt được.

Xã hội thay đổi, mình không thể cấm người ta bán phở".

Nếu như phở Thìn Lò Đúc "xuất ngoại" từ Hàn đến Nhật, thì phở Thìn Bờ Hồ vẫn yên vị ở Hà Nội, phục vụ 3.000 phóng viên quốc tế và trong nước trong dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều vừa qua. Trên hết là cảm giác tự hào vì sau nhiều năm, tô phở truyền thống Hà Nội cuối cùng được bạn bè năm châu biết tới nhiều hơn.

"Nhờ dịp lần này, tụi mình định hình lại được tô phở Thìn Bờ Hồ trên bản đồ phở Hà Nội. Không những mình hoàn thành tốt nhiệm vụ thành phố giao phó, mà còn có thể quảng bá xa hơn món phở tái chín nước trong veo".



Phở Thìn Bờ Hồ vinh dự góp mặt trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Ngày xưa bát phở là đáng quý, bây giờ vẫn thế. Dù là tô phở tái lăn béo ngậy hay tái chín nước trong, thì đều là những "đặc sản" ngàn năm tuổi của Thủ đô. Hà Nội của thời bao cấp, là những hình ảnh khá thú vị về những gánh phở, quán phở lụp xụp. Mỗi khi thưởng thức được tô phở ngon, người đời vẫn luôn tấm tắc: Có khi đó cũng là sự cố tình lưu giữ ký ức của những người chủ.

Nhằm bảo vệ danh tiếng và uy tín, gia đình nhà anh Bùi Chí Thành đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "Phở Thìn" cho dịch vụ ăn uống (cửa hàng bán phở). Trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt, Cục Sở hữu Trí tuệ đã chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu "Phở Thìn" cho cửa hàng, theo các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 61194 và 277810, được cấp sớm nhất vào ngày 18/3/2005.

Căn cứ quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, cửa hàng là chủ sở hữu nhãn hiệu "Phở Thìn", có quyền độc quyền đối với nhãn hiệu này. Theo đó, bất kỳ hành vi sử dụng nhãn hiệu "Phở Thìn" nào mà không được chủ sở hữu cho phép đều cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

Các hành vi xâm phạm nhãn hiệu bao gồm: sử dụng nhãn hiệu "Phở Thìn" trên biển hiệu, trang web, trang mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram), danh thiếp, tài liệu giới thiệu, các phương tiện kinh doanh và giấy tờ giao dịch khác.

https://cafebiz.vn/su-trung-hop-gay-hieu-nham-o-ha-noi-suot-hang-chuc-nam-2-ong-cung-ten-thin-cung-ban-pho-nhung-chang-ai-nhai-ai-20190315111636742.chn
 

SuKenn

Đi bộ
Biển số
OF-729927
Ngày cấp bằng
21/5/20
Số km
1
Động cơ
71,510 Mã lực
Tuổi
29
Phở bao nhiêu calo? Ăn phở cuốn có béo không? Muôn vàn câu hỏi về món phở khiến không ít chị em phải trăn trở khi không biết món ăn này có khiến mình béo lên không. Bài viết sau đây sẽ giải đáp ngay giúp bạn. https://thammyviennevada.com/an-pho-co-beo-khong/
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top