Sô vanh nít là nói về chủ nghĩa dân tộc cực đoan kiểu thù hận bác ạ.
Còn như anh em trên đây ta gọi là rồ Âu.




Em cho rằng nó không phải kiểu tự ti đơn giản, nó là một biến thể của tinh thần AQ kiểu người làng Mùi rán cá không thể ngon bằng trên huyện. Nhưng quả thực là rất khó để lý giải hội chứng này. Mần người Việt không rồ anh này thì lại rồ anh khác, mặc dù vẫn dè bỉu nhau rồ nọ rồ kia.
Em đi sang Nam Ninh, chợt có lúc nghĩ giá kể mà nước mình thân cmn với nước Tàu như chí cốt huynh đệ thì may ra quê mình nhẽ cũng đẹp đến thế này là cùng, thực sự là cảm giác rất chi gần gũi. Hơn cả cảm xúc ở Banh Cốc hay Da các ta hay Bu san hay Se un đấy là mấy chỗ em đã đến.
Nhưng em cũng lê la Praha mãi, cả các thị thành cũ kỹ hẻo lánh của Tiệp Khắc xưa nữa. Cảm xúc cũng tuyệt vời lắm. Ước như giá kể xưa mình căn khéo đầu thai đúng tọa độ thì mình cũng được làm một ông người ở cái xứ sở thanh bình thần tiên cổ tích ấy. Tuy nhiên, người khác lại cảm nhận khác mặc dù cũng người Việt Nam. Có khi chỉ là to thế cao thế sạch thế cổ thế lộng lẫy thế ... rồi thôi.
Nói Hà Nội còn lấu mới bằng các nơi là anh em nói ví von so sánh thôi. Thứ nhất vì những cảnh giới khác nhau không so được với nhau, thứ hai vì mình mang cái tâm khảm căn cơ người Việt thì cóc chết thành mắm rồi cũng bốc mùi về núi. Người Việt mình đi khắp thế giới không bao giờ thành người thế giới được, cứ mãi là người Việt thôi. Bởi vậy ví von có hơi lệch kệch thì cũng bỏ quá đi.