- Biển số
- OF-41027
- Ngày cấp bằng
- 19/7/09
- Số km
- 15,169
- Động cơ
- 693,184 Mã lực
Em cũng có 1 đứa học đại học ra thì nhất quyết ko đi làm theo ngành mình học. bảo là không thích nữa. khuyên mãi chả được. Giờ cũng chỉ mong con chọn vào ô may mắn.
Lại chém với cụ về bằng lái; thằng nhớn e đến tuổi là cho học 2b và 4b; 2b thì có bằng rồi, 4b cũng đã học xong nhưng chưa đến đợt thi; em cũng thích nó lái được để nhàn thân; nhà em đã vài lần xuyên Việt, cứ ôm volang mãi 1 mình cũng mệt. Thằng nhớn này còn khoái PKL, thích học A2 nhưng hơi phức tạp nên tạm A1, ông nhõi mê The Wall, thích cảnh Trần Lập chạy PKL và Tuấn Hùng tỉa guitar, ăn thì sành mồm và hay khôn vặt, e phải chỉnh suốt cái tính khôn vặt này!Lão ơi em hỏi tý lão năm nay bao nhiêu dồi, em thì mới qua 50, dell hiểu kiểu gì 2 thăng nhà em lớn tướng rồi mà em bảo học lx đi đâu xa bố mày đỡ phải lái thế mà chúng nó điếc lác chả quan tâm, xm cũng chả thèm đi toàn đi buýt. may có ông thứ 2 vừa có bằng xm. Đợt rồi đi chơi xa lại là em phải ôm volang 4-500km. bts chúng nó lão ạ, dell hiểu kiểu rì luôn, bó tay
Xưa em từ lớp 10 khiông già có con babetta sau này sắm con 80 máy cánh tay vểnh là em đã cưỡi nhông nhông lạng lách khắp phố rồi

Tình trạng này bgio ko phải là hiếm cụ ahEm hiểu chứ bác, em cũng chẳng dân chủ gì đâu...nhưng vênh nhau trong cách dạy bác ạ...
Em cũng muốn dạy bảo chúng nó mời cơm như bố mẹ em dậy em, nhưng nóc nhà lại coi đó là quá chặt chẽ...còn đek giáo dục chúng nó trong chuyện rửa bát, cầm lấy cái chổi quét nhà, bát đĩa thì chất đống ngày này qua ngày khác...hết đồ sử dụng rồi mới cho vào máy rửa
Nói thì bảo là kỹ tính, xét nét ... em chỉ sợ, nếu mà chúng nó có lập gđ, thì nhà ng ta lại chửi mình là ko biết dạy bảo con cái...là ng bố ai cũng mong các con mình có cs hạnh phúc, nhưng nhiều lúc nghĩ...ở bẩn và lười nhác như vậy, mong đừng đứa nào vồ đc...ko thì khổ cả đời.
Có lẽ cụ không định hướng sớm để đến giờ con cụ nó mới hỏi! Con bé nhà em học lớp 10, thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng em lại hỏi: Sau này con muốn theo ngành, nghề gì? Sau này con có muốn đi du học không? Du học thì tự nỗ lực mà kiếm học bổng nhé, bố không đủ tiền đâuTôi thế hệ 7x áp chót, cũng chớm già. Và có một sự thật hơi khó nói: tôi không còn biết phải khuyên bọn trẻ chọn ngành học gì nữa. Nghe thì có vẻ bi thảm nhưng nghĩ kỹ, lại là câu chuyện chân thật nhất tôi có.
16 tuổi, tôi vừa đi học vừa làm đủ nghề: đi buôn, áp tải hàng thuê, lái xe taxi… Công việc đơn giản, tay làm hàm nhai, ráo mồ hôi là hết tiền.
Sau đó cố, may mắn đỗ đại học. Bỏ lại vài đam mê dang dở, cầm tấm bằng điện tử viễn thông loại “thôi cũng được”. Rồi học thêm mấy cái bằng đại học và MBA cho đủ bộ.
Ra đời, tôi theo ngành truyền hình, thứ từng nghĩ là “ngon luôn”. Sau này mới biết: không nghèo nhưng cũng chả giàu.
Thế là làm thêm kinh doanh đủ nghề. Có bao nhiêu vốn bỏ hết vào, thêm cả vay mượn. Tự tay đếm từng đồng lời lỗ như người ta đếm nhịp thở.
Hơn 20 năm. Đủ để ngồi xuống, pha trà… và nói những câu nghe có vẻ rất hiểu đời. Cho đến hôm vừa rồi, con bé sinh năm 2008 hỏi: “Bố ơi, giờ con nên thi gì, học ngành gì?”
Tôi im lặng. Không phải vì không biết mà vì chợt nhận ra những gì mình biết đều đã có hạn sử dụng. Ngày xưa người ta nói cứ học giỏi là ổn. Rồi thấy học giỏi vẫn thất nghiệp đầy đường. Chon ngành là ổn, rồi ngành nào cũng có thời, nay huy hoàng mai có thể lụi tàn. Vào đúng chỗ là ổn, rồi ngay cả “chỗ đúng” cũng chật vật. Tất cả… bắt đầu im lặng.
Cái chữ “ổn” của người lớn hóa ra giống một con thuyền giấy. Nhìn thì đẹp đấy nhưng gặp mưa là hỏng luôn.
Giờ khuyên gì? Khuyên học kỹ thuật? Biết đâu vài năm nữa AI nó làm hết. Khuyên ngành kinh doanh? Biết đâu thị trường quay xe không kịp báo trước mà lại vất vả như bố nó. Khuyên phấn đấu vào tập đoàn lớn? Tập đoàn lớn thì cũng đang lo tồn tại.
Mỗi lời khuyên định nói ra… đều kèm theo một dấu hỏi đủ lớn để nuốt chửng chính nó và không dám mở miệng ra.
Sau hơn 20 năm đi làm, tôi đạt được một thành tựu khá đặc biệt là: Không còn dám khuyên con mình nên học ngành gì. Nhưng có một thứ tôi vẫn dám nói: Không phải nên thành công thế nào, cũng không phải nên chọn đúng ra sao mà là nên trở thành kiểu: người biết học lại, người không ngại làm lại và người sai mà không hỏng.
Và môn học quan trọng nhất là học làm người.
Nghe đơn giản đến mức hơi thất vọng rằng sau từng ấy năm, bao nhiêu chức danh, bao nhiêu trải nghiệm, cuối cùng lại giống một câu treo ở cửa quán cà phê. Nhưng đáng tiếc là… nó lại rất đúng.
Tôi từng nghĩ đời là một con đường thẳng: chọn đúng, đi đều, cuối đường sẽ có phần thưởng nhưng giờ mới hiểu, đời giống một mê cung hơn. Chọn đi đường nào cũng có thể sai.
Nếu con tôi hỏi lại, tôi sẽ nói: “Bố không biết con nên học ngành gì nhưng bố chỉ có thể biết con nên là người như thế nào. Hãy cứ đi, sai thì sửa, ngã thì đứng. Đừng đợi đúng hết rồi mới bắt đầu.
Chúc con chọn vào ô may mắn!
![]()


Em cũng dạng cá chuối đắm đuối vì con đấy bác ạ, em cũng tranh thủ đưa các con đi học từ hồi mẫu giáo, rồi thằng lớn thì đưa đi học suốt đến nửa đầu 12 ms thả cho đi riêng...cũng cố gắng trao đổi, nói chuyện...Lạ nhể! Khả năng các cụ ít chia sẻ với F1 từ nhỏ nên khi lớn nó xa cách dần; tầm này vẫn có thể nếu kiên trì và khéo.
Em cũng 2 thằng, chơi đủ trò với chúng từ bé, có đận 1 thằng còn học mẫu giáo nhớn, em xin cho nghỉ 1 tháng cắp đi vào Nam, hỏi nhớ mẹ nhớ anh muốn về ko? Nó bảo khoái đi với bố!
Học thêm văn hoá, đàn nhạc linh tinh miễn là tích cực, em đều ủng hộ và đưa đón đồng hành, qua đó cũng gần gũi nên bọn nó hay chia sẻ, giờ thi thoảng mời bố đi xem nó chơi đàn trong ban nhạc của trường đh, hoặc hứng lên là pha cocktail đè em ra bắt uống. Đận covid rảnh em kiếm cái bàn bi-a về, bố con chọc tưng bừng, sau vài tháng là 2 thằng nhấm nháy liên thủ chạy đạn bắt móm em; bóng bàn, bóng đá cũng vậy, tỳ đè chém bố thôi rồi! Bít tất, quần đùi trước đây dùng lẫn nhau hết, giờ chúng xỏ cái nào là thành rộng với em cả!
Việc chọn nghề, em chỉ tham gia và khuyên chung chung, cơ bản tuỳ nó thích, chỉ khuyên nó cố gắng và quyết tâm học giỏi nghề, giữ sk luôn tốt và tránh xa cái xấu, đi đứng đúng luật, cấm chạy ẩu và chạy xxx nếu họ yc, mất vài trăm hay mất cả cái xe cũng ok nếu so với dính pháp luật hoặc mất mạng. Riêng mối qh trong gđ và việc vặt hàng ngày thì em yc phải đầy đủ; từ cuối cấp 2, cả 2 ông tướng đều thạo đi chợ và cơm nước với menu phổ thông cho cả nhà, chia nhau việc thổi cơm - rửa bát; giặt - phơi… chia sẻ việc gđ.

Em cũng same vs bác, cũng bảo đi học lái rồi thi thoảng đổi cho bố...Lão ơi em hỏi tý lão năm nay bao nhiêu dồi, em thì mới qua 50, dell hiểu kiểu gì 2 thăng nhà em lớn tướng rồi mà em bảo học lx đi đâu xa bố mày đỡ phải lái thế mà chúng nó điếc lác chả quan tâm, xm cũng chả thèm đi toàn đi buýt. may có ông thứ 2 vừa có bằng xm. Đợt rồi đi chơi xa lại là em phải ôm volang 4-500km. bts chúng nó lão ạ, dell hiểu kiểu rì luôn, bó tay
Xưa em từ lớp 10 khiông già có con babetta sau này sắm con 80 máy cánh tay vểnh là em đã cưỡi nhông nhông lạng lách khắp phố rồi
Thế thì phải chúc mừng bác, làm bạn đc vs con thì tuyệt vời quá còn jLại chém với cụ về bằng lái; thằng nhớn e đến tuổi là cho học 2b và 4b; 2b thì có bằng rồi, 4b cũng đã học xong nhưng chưa đến đợt thi; em cũng thích nó lái được để nhàn thân; nhà em đã vài lần xuyên Việt, cứ ôm volang mãi 1 mình cũng mệt. Thằng nhớn này còn khoái PKL, thích học A2 nhưng hơi phức tạp nên tạm A1, ông nhõi mê The Wall, thích cảnh Trần Lập chạy PKL và Tuấn Hùng tỉa guitar, ăn thì sành mồm và hay khôn vặt, e phải chỉnh suốt cái tính khôn vặt này!
Thằng bé lúc đầu lười lái 2b, em bẩu con mà ko biết lái xe, sau này ngồi sau bạn gái mà ko lễ phép, nó đá xuống giữa đường lại khổ! Biết thân nên lái ok rồi, thỉnh thoảng e nhờ làm grab đi con cub50 chở ra quán bia.
Nói chung e có thể chia sẻ hết với F1, trừ việc thuốc lá và bia riệu; dù cho f1 đi học pha chế bar nhưng là để thêm kỹ năng, biết nhưng ko sa đà. Sau này đi làm, có dịp thì pha mời ae đối tác, mời bạn gái; giờ bố là khách ruột!
![]()
![]()
Haizz...thực sự là lo lắng cho cách sống của chúng nó bác ạ, ko hiểu mai này ra đời, ứng xử hay kỹ năng mềm như nào mà góp ý nhẹ nhàng cũng khùng lên, mà mắng mỏ thì chiến tranh lạnh luôn.Tình trạng này bgio ko phải là hiếm cụ ah
Chắc gì đã có người yêu, nhà em mỗi thằng 1 tầng đi học đi làm về toàn thấy ôm máy tính. Em bảo thằng thứ 2, hiện nó đang năm đầu BK, mày chịu khó sang trường kinh tế mà cưa gái, vớ được em nào chén luôn, có bầu cưới liền cũng đcEm cũng dạng cá chuối đắm đuối vì con đấy bác ạ, em cũng tranh thủ đưa các con đi học từ hồi mẫu giáo, rồi thằng lớn thì đưa đi học suốt đến nửa đầu 12 ms thả cho đi riêng...cũng cố gắng trao đổi, nói chuyện...
Nhiều khi đùa vui hỏi là lớp có bạn gái nào xjnk ko, rồi nửa đùa nửa thật bảo có bạn nào xinh cứ mạnh dạn tán đê....nhưng nó kiểu trả lời cho có, nhiều khi ko thích nó lái sang chuyện khác...lâu dần cũng chẳng nói j, hỏi j trả lời đấy, nó mà giận dỗi hay ko vừa ý thì hỏi chẳng nói, bảo j ko trả lời, cứ ngấm ngầm phản kháng và chống đối
Em cũng same vs bác, cũng bảo đi học lái rồi thi thoảng đổi cho bố...
Mà nói thật vs bác, nhắn tin nó còn đek thèm xem, huống hồ mong các anh chị ấy đi học lái theo ý mình ..
Chắc là khi nào chúng nó có bạn bè, ng yêu...bọn đấy nói thì khác j ý Chúa, nghe còn hơn lời bố mẹ.
Em cũng dân Tài chính gốc đây mà chính vì đi sâu nên cũng không muốn cho con gái theo ngành này ở Việt Nam. Em cũng có định hướng nhưng cái mình hướng thì con cái lại không phù hợp nên đành tư vấn trước những khó khăn vướng mắc có thể gặp nếu chọn theo ý tụi nhỏ còn đâu thì đống ý theo mục tiêu con chọn. Học tập ở nhà trường thì chỉ là những kiến thức căn bản trong một môi trường nhỏ, còn lại ra ngoài thì sẽ có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển nhiều kỹ năng, tư duy hơn.Em thì cứ đóng khung, chốt bừa với các con từ khi bước chân vào cấp 3 là: Trai thì CNTT, gái thì ngành Tài chính. Nhưng cũng dặn luôn là phải học cho giỏi, chứ lớt phớt thì ra trường có học ngành gì cũng như nhau cả thôi, học mà như ko học thì quan tâm làm gì tới ngành với nghề. Còn nếu con nó hỏi thêm về chuyên sâu hay kiến thức thì chịu, em bảo kiến thức bố mượn được của các thày có 3 chục năm, mày đếch hỏi sớm nên bố vừa mới trả lại hết các thày cô hôm qua dồi![]()
Con nhà em từ 12 đến 17 vẫn nói chuyện bình thường. Con trai có giai đoạn mình phải nói chuyện của nó nó mới nói (đá bóng, truyện tranh), dạo này chiều mẹ hơn tí. Còn con gái chuyện gì nếu mình muốn thì nó đều nói.Em cũng dạng cá chuối đắm đuối vì con đấy bác ạ, em cũng tranh thủ đưa các con đi học từ hồi mẫu giáo, rồi thằng lớn thì đưa đi học suốt đến nửa đầu 12 ms thả cho đi riêng...cũng cố gắng trao đổi, nói chuyện...
Nhiều khi đùa vui hỏi là lớp có bạn gái nào xjnk ko, rồi nửa đùa nửa thật bảo có bạn nào xinh cứ mạnh dạn tán đê....nhưng nó kiểu trả lời cho có, nhiều khi ko thích nó lái sang chuyện khác...lâu dần cũng chẳng nói j, hỏi j trả lời đấy, nó mà giận dỗi hay ko vừa ý thì hỏi chẳng nói, bảo j ko trả lời, cứ ngấm ngầm phản kháng và chống đối![]()
Em cũng thích đoạn in đậm lắm, chỉ sợ thế lương không đủ tiêuEm cũng chỉ khuyên con em như thế thôi, làm gì cũng được miễn thấy thích và không áp lực. Thế hệ em sai lầm khi luôn muốn khẳng định chỗ đứng trong mắt người khác, muốn bằng bạn bằng bè (thật ra là muốn hơn người) nên phải gồng mình chạy theo ham muốn ấy; giờ mới thấy chả làm gì; hãy sống cho mình là được.

Giờ IT có khi kémEm thì cứ đóng khung, chốt bừa với các con từ khi bước chân vào cấp 3 là: Trai thì CNTT, gái thì ngành Tài chính. Nhưng cũng dặn luôn là phải học cho giỏi, chứ lớt phớt thì ra trường có học ngành gì cũng như nhau cả thôi, học mà như ko học thì quan tâm làm gì tới ngành với nghề. Còn nếu con nó hỏi thêm về chuyên sâu hay kiến thức thì chịu, em bảo kiến thức bố mượn được của các thày có 3 chục năm, mày đếch hỏi sớm nên bố vừa mới trả lại hết các thày cô hôm qua dồi![]()

Tôi cũng có suy nghĩ giống với chia sẻ của cụ.Tôi thế hệ 7x áp chót, cũng chớm già. Và có một sự thật hơi khó nói: tôi không còn biết phải khuyên bọn trẻ chọn ngành học gì nữa. Nghe thì có vẻ bi thảm nhưng nghĩ kỹ, lại là câu chuyện chân thật nhất tôi có.
16 tuổi, tôi vừa đi học vừa làm đủ nghề: đi buôn, áp tải hàng thuê, lái xe taxi… Công việc đơn giản, tay làm hàm nhai, ráo mồ hôi là hết tiền.
Sau đó cố, may mắn đỗ đại học. Bỏ lại vài đam mê dang dở, cầm tấm bằng điện tử viễn thông loại “thôi cũng được”. Rồi học thêm mấy cái bằng đại học và MBA cho đủ bộ.
Ra đời, tôi theo ngành truyền hình, thứ từng nghĩ là “ngon luôn”. Sau này mới biết: không nghèo nhưng cũng chả giàu.
Thế là làm thêm kinh doanh đủ nghề. Có bao nhiêu vốn bỏ hết vào, thêm cả vay mượn. Tự tay đếm từng đồng lời lỗ như người ta đếm nhịp thở.
Hơn 20 năm. Đủ để ngồi xuống, pha trà… và nói những câu nghe có vẻ rất hiểu đời. Cho đến hôm vừa rồi, con bé sinh năm 2008 hỏi: “Bố ơi, giờ con nên thi gì, học ngành gì?”
Tôi im lặng. Không phải vì không biết mà vì chợt nhận ra những gì mình biết đều đã có hạn sử dụng. Ngày xưa người ta nói cứ học giỏi là ổn. Rồi thấy học giỏi vẫn thất nghiệp đầy đường. Chon ngành là ổn, rồi ngành nào cũng có thời, nay huy hoàng mai có thể lụi tàn. Vào đúng chỗ là ổn, rồi ngay cả “chỗ đúng” cũng chật vật. Tất cả… bắt đầu im lặng.
Cái chữ “ổn” của người lớn hóa ra giống một con thuyền giấy. Nhìn thì đẹp đấy nhưng gặp mưa là hỏng luôn.
Giờ khuyên gì? Khuyên học kỹ thuật? Biết đâu vài năm nữa AI nó làm hết. Khuyên ngành kinh doanh? Biết đâu thị trường quay xe không kịp báo trước mà lại vất vả như bố nó. Khuyên phấn đấu vào tập đoàn lớn? Tập đoàn lớn thì cũng đang lo tồn tại.
Mỗi lời khuyên định nói ra… đều kèm theo một dấu hỏi đủ lớn để nuốt chửng chính nó và không dám mở miệng ra.
Sau hơn 20 năm đi làm, tôi đạt được một thành tựu khá đặc biệt là: Không còn dám khuyên con mình nên học ngành gì. Nhưng có một thứ tôi vẫn dám nói: Không phải nên thành công thế nào, cũng không phải nên chọn đúng ra sao mà là nên trở thành kiểu: người biết học lại, người không ngại làm lại và người sai mà không hỏng.
Và môn học quan trọng nhất là học làm người.
Nghe đơn giản đến mức hơi thất vọng rằng sau từng ấy năm, bao nhiêu chức danh, bao nhiêu trải nghiệm, cuối cùng lại giống một câu treo ở cửa quán cà phê. Nhưng đáng tiếc là… nó lại rất đúng.
Tôi từng nghĩ đời là một con đường thẳng: chọn đúng, đi đều, cuối đường sẽ có phần thưởng nhưng giờ mới hiểu, đời giống một mê cung hơn. Chọn đi đường nào cũng có thể sai.
Nếu con tôi hỏi lại, tôi sẽ nói: “Bố không biết con nên học ngành gì nhưng bố chỉ có thể biết con nên là người như thế nào. Hãy cứ đi, sai thì sửa, ngã thì đứng. Đừng đợi đúng hết rồi mới bắt đầu.
Chúc con chọn vào ô may mắn!
![]()
Và tôi cũng thường im lặng khi F1 hỏi lời khuyên, vì hiểu rằng mọi kinh nghiệm hay kiến thức nó chỉ đúng trong thời gian đó, hoàn cảnh đó và môi trường đó mà thôi. Khi một dữ kiện thay đổi thì kiến thức đó sẽ không còn đúng nữa.Em nghĩ nó đang troll cụ bị vấn đề tâm ní.Có lẽ cụ không định hướng sớm để đến giờ con cụ nó mới hỏi! Con bé nhà em học lớp 10, thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng em lại hỏi: Sau này con muốn theo ngành, nghề gì? Sau này con có muốn đi du học không? Du học thì tự nỗ lực mà kiếm học bổng nhé, bố không đủ tiền đâu
Lần n: "Con học vẽ, mỹ thuật"! Em bảo: bố thấy Mỹ thuật sau này không ổn định lắm, tiền không kiếm được đều đâu, mà sau này AI nó vẽ, thiết kế thay thế nhiều đấy!
Lần n+1: "Con theo lập trình Game! ". Em lại bảo: Bố thấy dạo gần đây lập trình viên bị thất nghiệp hơi nhiều, sau này AI cũng lập trình thay con người nhiều đấy!
Lần gần đây nhất nó nói với em: Con muốn học Tâm lý học, vì còn thấy nhiều bạn, nhiều người có vấn đề về tâm lý! Xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người có vấn đề về tâm lý mà AI không thể thay thế được còn người trong mảng này!
Ba bốn lần em hỏi tiếp thì vẫn là Tâm lý học! Hy vọng đến lớp 12 như lũ 2008 bây giờ nó sẽ không phải hỏi bố như con cụ![]()
. Gì cụ cũng bảo AI làm hết...Trẻ con giờ ko đùa được đâu.Con nhà em sang năm cũng đi thực tập đây. Em lo sốt vó còn nó bảo mẹ cứ bình tĩnh. Nó bảo cứ học cho tốt đi hơi đâu mà lo xa. Giờ nó đang kiếm cơm bằng cách dạy gia sư. Hồi cấp 3 nó đòi thi sư phạm Toán nhưng em và cô giáo nó phản đối ghê quá nó mới thi vào KHMT.Đây là trải nghiệm của 1 bạn 2k5 đang du học năm 3 ngành khoa học máy tính trường USF. Càng hoang mang hơn, nhất là thành phần cao không tới thấp không thông như 2k8 nhà em
View attachment 9583772
Em nói thế để động viên thôi, chứ em cũng biết chắc là nó nhát, và về là lao vào cái máy tính chơi game thì tán đc aiChắc gì đã có người yêu, nhà em mỗi thằng 1 tầng đi học đi làm về toàn thấy ôm máy tính. Em bảo thằng thứ 2, hiện nó đang năm đầu BK, mày chịu khó sang trường kinh tế mà cưa gái, vớ được em nào chén luôn, có bầu cưới liền cũng đc

Em cũng vậy, từng ấy năm lăn lộn...em nghiệm ra là những thứ mà mình "đam mê" thì làm sẽ có hứng thú hơn...giầu nghèo chưa bàn vì nó còn nhiều yếu tố khác nữa....... đối với em thì học gì, làm gì cũng cần có đam mê là được. Đam mê đem đến động lực giúp vượt ngữ cảnh, cái cần truyền cho F1 chắc em cũng chỉ truyền đạt được thế thôi...

Hoc trong nước chắc tìm chỗ thực tập dễ hơn mợ ạ, nước ngoài cạnh tranh khốc liệt thật.Con nhà em sang năm cũng đi thực tập đây. Em lo sốt vó còn nó bảo mẹ cứ bình tĩnh. Nó bảo cứ học cho tốt đi hơi đâu mà lo xa. Giờ nó đang kiếm cơm bằng cách dạy gia sư. Hồi cấp 3 nó đòi thi sư phạm Toán nhưng em và cô giáo nó phản đối ghê quá nó mới thi vào KHMT.
Nó thích nghĩa là nó thấy công việc đó đủ nhu cầu của nó, có thể chỉ là 1 quầy hàng nhỏ, 1 công việc bình thường. Thế hệ em bị các cụ nặng về so bì với “con người ta”; gấu cũng nặng so bì với “chồng người ta” nên phải phấn đấu để lấy chỗ đứng, tưởng là khẳng định mình nhưng thật ra chả làm gì, chỉ để cho người thân cảm thấy tự hào nhưng mình có thấy hạnh phúc ko?Con nhà em từ 12 đến 17 vẫn nói chuyện bình thường. Con trai có giai đoạn mình phải nói chuyện của nó nó mới nói (đá bóng, truyện tranh), dạo này chiều mẹ hơn tí. Còn con gái chuyện gì nếu mình muốn thì nó đều nói.
Yêu đương thì em thích thì nó kể chuyện đứa này đứa kia ở trường cho nghe, chứ chúng nó thì không có.
Năm ngoái con trai em đầu lớp 8, tự nhiên nó hỏi tiêu chuẩn của mẹ với bạn gái con là như thế nào. Em: tiêu chuẩn của con là như thế nào.
Nó: muốn bạn gái thông minh & có chuyện để nói. Em: cô xxx (bạn gia đình) vừa thông minh vừa xinh đẹp, nói chuyện dễ nghe, nhưng cô ý mà cưới bố con chẳng hạn, thì chắc cũng mệt vì bố tiết kiệm thế mà cô ý tiêu rất nhiều tiền.
Nó: ơ, con cũng không thích người tiêu nhiều tiền.
Em: ờ, với cả người thông minh & có sự nghiệp cũng tốt, nhưng có thể người ta sẽ bận & không làm việc nhà hay nấu cơm chẳng hạn.
Nó: con tự nấu tự ăn cũng được chứ sao.
Em: nếu người ta bận thì con đi làm về phải nấu cho cả người ta + con của con nữa chứ?
Nó: con có định có con đâu?
Em: tiêu chuẩn vẽ sao cũng được, nhưng kiếm người yêu không dễ đâu, chưa nói đến tiêu chuẩn
Nó: con không nghĩ khó lắm
Em: mẹ hy vọng bạn gái con không thô lỗ, còn không có tiêu chuẩn gì khác, con thích là được
Chả hiểu sao nó lại nghĩ không khó có bạn gái. Mà còn bé nói chuyện chơi thế thôi.
Em cũng thích đoạn in đậm lắm, chỉ sợ thế lương không đủ tiêu![]()