Tôi thì thường nói chuyện với con như sau
1. Đừng nên nghĩ theo kiểu làm nghề gì cũng được, nhưng phải là giỏi. Vì trong tất cả các lĩnh vực, số người giỏi không hề nhiều. Đừng lấy "cảm hứng" từ những người giỏi thuyết trình này nọ hoặc các tuyên truyền từ các phương tiện truyền thông. TẤT CẢ CHÚNG TA, NÓI CHUNG LÀ NĂNG LỰC ĐỀU Ở MỨC BÌNH THƯỜNG, NÊN HÃY LUÔN SUY NGHĨ ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG.
2. Nghề là một chuyện và Nghiệp là một chuyện khác. Nói cho bon mồm thì nói nghề nghiệp thế thôi. Nói có vẻ triết lý, nhưng sự thực nó là một cái Nghề nó nhiều Nghiệp lắm, và cái Nghiệp nó tới quá nửa là không gắn với Nghề. Học kỹ thuật, học kế toán, thậm chí học chuyên sâu như Y dược (học nghề đấy) nhưng chắc gì cái Nghiệp của đời mình nó gắn với cái Nghề ấy.
3. Có Nghề, ấy là những cái có chuyên môn sâu, không học không làm được (như kỹ thuật, y dược, kế toán...) thì cơ hội để mình chọn Nghiệp nhiều hơn.
Còn những cái cũng cần học cơ bản quản trị kinh doanh, kinh tế này nọ, và ai cũng có thể chuyển đổi sang làm được một các chóng vánh.... thì bố không coi là đó là Nghề, chỉ coi đấy là kiến thức bổ trợ. Tức là học những cái này là không phải có Nghề. Và khi không có nghề thì sự lựa chọn cái Nghiệp nó giảm đi mất cả phần lớn
Nôm na, học chuyên môn có thể làm chuyên môn hoặc đi kinh doanh. Còn học kinh doanh thì chắc chỉ kinh doanh chứ không làm chuyên môn được
Ví dụ học kỹ thuật ô tô thì có thể chọn nghiệp gắn với nhà máy, xưởng ô tô hoặc đi kinh doanh ô tô. Nhưng học kinh doanh thì chắc chỉ chọn được vế đi kinh doanh ô tô mà thôi
4. Độ tuổi 18-20 đến 25, ấy người ta gọi là Tuổi trẻ. Mà Tuổi trẻ thì luôn tràn đầy ước mơ, kỳ vọng, tham vọng, mơ mộng.... và có quyền được sống với những ước mơ, kỳ vọng ấy của mình, được quyền mơ mộng (kể cả mơ mộng viển vông) nên cố gắng đừng gò ép vào khuôn mẫu/con đường mà mình không thích. Điều này không phải muốn làm gì thì làm, không cần sự tư vấn/chỉ bảo của ai. Mà là nếu thấy những điều người lớn (mà chủ yếu là bố mẹ ông bà anh chị cô chú...thôi) chỉ dẫn/khuyên bảo nó không ngược với cái thích của mình, thấy vâng, theo điều đó cũng được, thấy thoải mái... thì nên theo. Nhưng đừng kỳ vọng và những chỉ dẫn/lời khuyên đó là đúng, là kim chỉ nam cho mình.
Ở chiều người lớn, tôi cũng thế, nếu thấy những lựa chọn của con nó không trái khoáy thì dù nó có không đúng với những suy nghĩ/mong muốn của mình thì cũng ủng hộ con nhiệt tình. Khi đã chốt rồi thì hãy ủng hộ/cổ vũ con nhiệt tình bằng hết khả năng của mình cho dù trước đó, đấy là điều mình không mong muốn.
Tuổi trẻ, các con có lựa chọn sai cũng chẳng sao. Trễ mất mấy năm làm lại thì cả đời cũng không lăn tăn. Tất nhiên lựa chọn đúng luôn thì đúng là chọn được ô may mắn rồi.
Những điều trên, chắc phải qua dăm bảy hoặc vài chục lần nói chuyện, mỗi lẫn mỗi tý, lồng ghép vào cả tỷ thứ chuyện khác. Chứ một vài lần nói hết, hoặc một lần chỉ có cái chủ đề ấy, chắc chẳng có cơ hội mà nói đến phần nửa của các mục trên
Em cũng chẳng dám khuyên gì trẻ con, chỉ cố gắng bớt thời gian ngồi nói chuyện huyên thuyên với chúng nó. Bảo là những gì bố mẹ biết đều cũ hết rồi, nhưng trách nhiệm của mình là kể lại những gì mình đã làm sai (phải dũng cảm để nói) và đã chọn đúng (không dám khoe). Rồi tự chúng nó quyết thôi. Chốt lại "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào!".
Chắc chắn là k có gì chắc chắn cả, sự ổn định chính là sự bất ổn, mọi thứ luôn vận động theo kiểu đó từ xưa đến nay, chỉ khác mức độ ở từng thời điểm cũng như cảm nhận của cá nhân. Cụ có thể giảm bớt kì vọng lại, sống thực tế theo kiểu làm gì cũng dc là sẽ dc thôi. Đa số bố mẹ đang làm việc trong ngành nào đó, tạm tính là có thành tựu, bằng cấp ổn, hoặc k giàu chẳng nghèo như cụ thì thường k muốn con theo ngành của mình hoặc muốn và định hướng thì con nó cũng…k theo. E có vài anh bạn, đang làm công việc liên quan đến sản xuất, xây dựng, việc nhiều, kiếm dc. Có lần ngồi nói chuyện đại ý các con của mấy anh đó sau đỡ phải lo “đầu ra” vì hoàn toàn có thể kế nghiệp bố nếu k “rực rỡ”. Mấy anh giãy nảy lên úi k dc đâu, tôi muốn mấy đứa phải theo ngành khác. Đại để ngành gì mà có thể kiếm ít hơn bố đang làm cũng dc nhưng đỡ vất vả hơn. Phân tích 1 hồi thì thấy là chả ngành gì sướng đến cỡ đó hoặc có thì nó thuộc về con nhà người ta chứ k phải con nhà mình. Học là 1 chuyện, làm là 1 chuyện khác, tồn tại dc với nghề hay k thì khác nữa và kiếm tiền, làm giàu bằng nghề k thì lại khác xa. Trẻ con thời này sướng hơn trc là dc đầu tư, định hướng từ sớm từ xa, kèm theo đó là áp lực vì xung quanh các bạn càng ngày càng giỏi lên, thi trên lớp nhiều kì 9.5 còn rớt tốp 5-10.
nhà cháu ít tuổi hơn cụ, F1 nhà cháu cũng ít tuổi hơn nhà cụ, giờ nó cũng đang chênh vênh chẳng biết sẽ chọn gì, cũng có hỏi em.
Em bẩu quan trọng nhất là con muốn làm gì, bất cứ ngành nghề gì đều có người thành công cả, quan trọng là có đam mê với nó, chứ ngành nào cũng có áp lực riêng, nếu ko đủ đam mê thì sợ là còn ko theo đc mà kiếm cơm chứ đừng nói đến thành công, cũng chỉ gợi ý một vài con đường thôi còn kệ nó chọn thôi cụ, nhà em trước từ
chị gái đến vk đến em, cũng nghe theo phụ huynh chọn con đường nhà giáo, giờ mất dậy cả rồi.
Quay lại chủ đề thớt, thời còn đưa đón f1 đi học và thời nó vẫn còn trao đổi vs em...em cũng như bác thớt là khó khăn trong vc định hướng cho nó, dưng em có nói đơn giản thế này thôi...
"..Trong quá trình học trên lớp, con thấy con ham thích học môn nào, môn mà con cảm thấy hứng thú...chẳng cần ai ép con vẫn thấy thích thú, đam mê học thì con nên tìm hướng thi những khối có môn học đó".
...
Vì sau từng ấy thời gian lăn lộn, va vấp, em thấy là món nào đam mê thì sự hứng khởi của nó làm mình bớt đi mệt nhọc...chứ giầu nghèo có số cmnr, nhiều khi cố cũng chẳng được.
Con em sang năm vào ĐH, trải qua nhiều năm làm cho Tây, đủ ngành nghề thì em nghiệm ra là hãy học tốt khoa học cơ bản và làm cho tốt nhất , chuyên tâm thì sẽ thành công. Máy cái ngành theo trào lưu, sóng sánh thì sớm muộn cũng lại tàn thôi.
Nhà em thì tuyên bố nuôi con hết đại học, con tự chọn ngành nghề, bố mẹ chỉ tham gia phân tích lợi hại còn lại là ủng hộ hết mình.
Học nghề em thấy nên đơn giản chút, đừng nên suy nghĩ nặng nề quá, bố mẹ đi làm còn nhảy việc liên tọi, con học 1,2 năm không thích, thi lại chuyển ngành khác. Hoặc nếu quyết tâm thì học xong bằng 1, đi làm vài năm hoặc chưa thì thích ngành gì học văn bằng 2. Sợ gì đúng sai, quan trọng là muốn, dám thay đổi.
Ku lớn nhà em, năm đầu học kỹ thuật, về than thở lớp hơn 80 bạn toàn nam, không nữ, em bảo không thích thì năm tới thi lại, năm sau con thi lại sang chuyên ngành khác, lớp nhiều nữ, thấy chải chuốt quần áo, đầu tóc hơn và vui thấy rõ. Thể dục thể thao thì bé cho học đá bóng với võ, giờ vẫn đá bóng đều tuần hai trận (mỗi tội toàn đá đêm, vợ em hơi cay), võ thì xong cấp 2 là bỏ, sang cấp 3 thì chuyển gym (lại tự mua đồ để ăn chế độ riêng, vợ em lại cay, thi thoảng giáo huấn con vang nhà).
Thôi kệ, của ai, người ấy tự (giống như lời ku thứ 2 nhà em lúc bé, khi em nhờ nó làm việc gì đấy mà nó nghĩ không phải việc của nó)
Ps: em cũng cuối 7x