Ngày xưa em mua xe rồi nhờ người ta dạy tổng cộng được khoảng 3 tiếng từ lúc không biết gì. Sau đó ra hồ Nam đồng Hà Nội vào giờ tan tầm chiều uống Cafe, thu luôn điện thoại của chú lái xe rồi đuổi chú đi chơi, để mình có kẹt cũng không gọi điện thoại cho người thân được. Toát hết mồ hôi mới lái được lên Bờ Hồ. Hôm sau chở đứa em đi học qua ngã tư Kim Mã - Liễu Giai bị kẹt xe, thoát được xong thấy tự tin hẳn. Sau đấy em chạy Bắc nam rất lâu mà vẫn chưa có bằng, mà mình chạy cẩn thận cũng chăng bị chú xxx nào hỏi.
Lúc đầu cũng tinh tướng lắm kiểu như tự hào mình có năng khiếu lái xe. Một hôm hai vợ chồng đi qua Tam kỳ, Quảng nam, nổi hứng lên dạy cho vợ khoảng 1 tiếng rưỡi. sau đấy em đi công tác, ở nhà nó lấy xe ra tự đưa đón con đi học luôn, chẳng cần học hành gì thêm. Bây giờ thì em im mồm rồi, vì biết chắc là vợ có năng khiếu hay không.
Trong khi đó ông em đi học 6 tháng hẳn hoi, lùi cái xe không xong, chỗ nào rộng thay vì lùi xe cho gọn thì nó chạy ... vòng tròn.
Tóm lại, tự tin và có người khích lệ là lái được, học xong mà không tự tin thì đúng là chẳng dám lái ra đường.