Sáng nay ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương mất điện, các phương tiện mạnh ai nấy đi. Em đứng một chỗ khá lâu rồi vì nhường nhịn, đầu xe vừa hở ra 1 tí có thằng xe máy (chắc xe ôm) rẽ trái len ngay vào, không giữ được nhẫn giữ còi mất 2s. Ngẩng lên nhìn thì thấy yên sau xe máy là 1 chị đang bế bé con mấy tháng, đằng trước là 1 đứa nữa. Từ lúc đó lòng em nặng trĩu. Post bài này lên các cụ chia xẻ và phê phán em mấy câu cho em nhẹ nhõm.
Em rất ít khi dùng còi nhưng đôi lúc cũng không giữ được kiên nhẫn. Lúc sáng mà đỗ xuốc được mua cho em bé hộp sữa em cũng làm, nhưng chắc ng ta lại nghĩ em dở hơi.
Em rất ít khi dùng còi nhưng đôi lúc cũng không giữ được kiên nhẫn. Lúc sáng mà đỗ xuốc được mua cho em bé hộp sữa em cũng làm, nhưng chắc ng ta lại nghĩ em dở hơi.
Chỉnh sửa cuối:



Nhà cháu cũng chủ trương là không dùng còi, dưng mà lắm lúc bực léo chịu được được nên phải còi hơn 2 lần (có lần giữ còi vì có 1 mụ (giọng Huế các cụ đừng hiểu lầm) đi từ từ rồi dừng ngay trước mũi xe nhà cháu, mà chỗ đấy cho phép rẽ phải khi đèn đỏ. Nói tóm lại là "phía trước đa phần là người điếc hoặc chán sống, không còi các cụ chạy xe bằng niềm tin".