- Biển số
- OF-883252
- Ngày cấp bằng
- 15/6/25
- Số km
- 1,200
- Động cơ
- 50,999 Mã lực
Hihi, thế thì mình lại vui vì được gần con mợ ơiChuẩn mợ ạ. Em thấy em thất bại vì cũng muốn con em du học mà chúng nó chả đi được.
Hihi, thế thì mình lại vui vì được gần con mợ ơiChuẩn mợ ạ. Em thấy em thất bại vì cũng muốn con em du học mà chúng nó chả đi được.
Chả mực giã tay là ngon nhất rồi ạ. Món mực này em hay ăn vào nhân dịp cuối năm thôi, còn đầu năm em thường không ăn do duy tâm.Họ hàng hay cho em cứ cất vào ngăn đá, hiện giờ em còn nhiều. Hải sản em hay dùng ngao thôi , ngao nấu canh chua , nấu canh mùng tơi, và ăn cả thu nữa.Ko có chả mực Thoan giã tay à mợ May?
![]()
Cũng ko vui lắm mợ ạ. Vì nó như thế là thuộc dạng ì, ì trong mọi việc. Ngứa mắt lắm.Hihi, thế thì mình lại vui vì được gần con mợ ơi![]()
Gớm nó đi vài tháng đã khóc tu tu ròi ýCũng ko vui lắm mợ ạ. Vì nó như thế là thuộc dạng ì, ì trong mọi việc. Ngứa mắt lắm.

Nó mà đi đc em ăn mừng. Vừa sạc cho 1 trận. Điên hết cả người.Gớm nó đi vài tháng đã khóc tu tu ròi ý![]()
Thậc là 1 ng mẹ tàn nhẩnNó mà đi đc em ăn mừng. Vừa sạc cho 1 trận. Điên hết cả người.

Con nhà em học bình bình, chậm nên em ko kỳ vọng nhiều. Chỉ mong chúng tự lập được là vui.Cũng ko vui lắm mợ ạ. Vì nó như thế là thuộc dạng ì, ì trong mọi việc. Ngứa mắt lắm.
Cụ chưa làm mẹ cụ ko hỉu đc đâuThậc là 1 ng mẹ tàn nhẩn![]()

Bao nhiêu người co ro giá lạnh chăm người thân ốm đau. Lương bổng không có. Họ chả kêu thất bại thì thôi. Rồi bao gia đình còn người đi xa bảo vệ tổ quốc. Cụ ngồi chỗ chăn êm đệm ấm uống trà được tự do tự tại trong căn hộ 50m2 trong lúc năm qua cả đống người màn trời chiếu đất mất người mất của. Đem cái ỉ ôi lên đây than vãn. Chủ yếu lên khoe con du học, người thân quốc tịch đại bàng, an nhàn tự do tìm gái trong căn hộ tiện nghi. ngầm bôi bác tỏ ra dè bỉu người khác là chính chứ tâm sự quái gìThưa cccm!
Năm cũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Giữa Sài Gòn ồn ã náo nhiệt, em cảm nhận một nỗi buồn mênh mang như thất vọng.
Sự cô đơn hiển hiện, không biết sẽ làm gì cho qua những ngày xuân tới. Hơn nửa quãng đời bươn trải ở phương Nam, giờ ngồi lại chỉ một mình trong căn hộ hơn 50m2.
Xung quanh không còn bóng người thân.
60 tuổi, thành công hay thất bại lúc này phân định quá rõ ràng. Ở mỗi góc nhìn lại cho ra một kết quả khác nhau, hoá ra thành công hay thất bại lại tuỳ vào góc nhìn cảm nhận của mỗi người.
Chỉ ít năm trước, những ngày cuối năm gia đình nhỏ của em thật vui vầy, hạnh phúc. Vợ và 3 đứa con (2 trai, 1 gái) giờ đã ở một nơi rất xa, cách nửa vòng trái đất. Một gia đình 5 thành viên giờ tản mát khắp nơi. Hơi ấm gia đình bây giờ không còn nữa, em chạnh lòng và nghĩ cuộc đời mình đã Thất bại.
Thớt này cũng chỉ để muốn chia sẻ với cccm, hi vọng sưởi ấm chút đông lạnh cuối năm!
Chắc em bị đặt kỳ vọng vào con lớn hơn năng lực của chúng nó. Cơ bản là em muốn con em phấn đấu 1 chút để sau này chúng có cơ hội lựa chọn. Mà thấy oải quá, thôi chúng ko cố gắng sau sướng khổ chúng chịu, mình đã cố gắng trong khả năng của mình rồi.Con nhà em học bình bình, chậm nên em ko kỳ vọng nhiều. Chỉ mong chúng tự lập được là vui.
Ôi sợ quá. Cụ suy bụng ta ra bụng người đấy à?Bao nhiêu người co ro giá lạnh chăm người thân ốm đau. Lương bổng không có. Họ chả kêu thất bại thì thôi. Rồi bao gia đình còn người đi xa bảo vệ tổ quốc. Cụ ngồi chỗ chăn êm đệm ấm uống trà được tự do tự tại trong căn hộ 50m2 trong lúc năm qua cả đống người màn trời chiếu đất mất người mất của. Đem cái ỉ ôi lên đây than vãn. Chủ yếu lên khoe con du học, người thân quốc tịch đại bàng, an nhàn tự do tìm gái trong căn hộ tiện nghi. ngầm bôi bác tỏ ra dè bỉu người khác là chính chứ tâm sự quái gì
Hồi con em học cấp 2, em ốp nó học ghê lắm. Mệt mỏi cả mẹ lẫn con. Sau mẹ em thấy thế mới nói vs em là bản thân con em sinh ra khó khăn, được như này đã là phước phần rất lớn của gia đình rồi nên con nó chậm thì phải động viên con học, học được thì làm nghề tốt, học kém thì ra làm cv chân tay đó cũng đã là thành công rồi chứ ko phải gây áp lực rồi cà mẹ lẫn con mệt mỏi. Em bừng tỉnh sau đó là buông dần, mẹ khỏe con vui. Sau đó ơn giời ông cu học tốt hơn hẳn mợ ạ.Chắc em bị đặt kỳ vọng vào con lớn hơn năng lực của chúng nó. Cơ bản là em muốn con em phấn đấu 1 chút để sau này chúng có cơ hội lựa chọn. Mà thấy oải quá, thôi chúng ko cố gắng sau sướng khổ chúng chịu, mình đã cố gắng trong khả năng của mình rồi.
Thì cứ thử tung ra thế xem cái tay già khụ 60 ấy có ngoi lên không cho nó xôm vui Tết. Đang thiếu niềm vui cụ ạ. nếu gặp được tay chủ thớt xin vả cho phát bõ ghét vì đúng lúc muốn xảÔi sợ quá. Cụ suy bụng ta ra bụng người đấy à?
Như cụ lại là ao ước của nhiều người đấy.Em kể chút:
3 đứa con của em, 1999-2001-2003, trai lớn du học Canada ra trường đi làm và đã có thẻ xanh. Con gái 2001 học Đh ở VN ra trường mới đi làm thì lại lấy chồng đi Mỹ cuối tháng 12 vừa rồi (chồng là người Việt kiều, công tác 11 năm trong quân đội Mỹ). Cậu út đang du học ở Anh. Cccm đừng nghĩ em giàu có nhé! Hai đứa đi du học được hỗ trợ học bổng, chúng nó có thể đi làm thêm tự trang trải một phần chi phí ăn ở. Vợ chồng em thì bán hết những gì còn lại chu cấp cho chúng nó học hành.
Bà xã đã nghỉ hưu, theo thằng lớn qua Canada cuối năm 2024.
Hoàn cảnh của em sơ bộ là vậy, nên giờ này mới cô quạnh một mình. Giá như em giữ một đứa ở lại VN thì tốt biết bao nhiêu.
E cho rằng VN ta đang ở giai đoạn GAP văn hóa, nôm na là khoảng trống văn hoáThực ra, khi hiểu sâu sắc thêm chút về giá trị của nguồn cội, hoặc thậm chí là về ý nghĩa cuộc sống thì mọi việc rất giản dị.
Người theo chủ nghĩa cá nhân thì thấy cần thoát khỏi các mối ràng buộc, thì mới bay cao. Nên bằng mọi giá phải sống cho mình, vì mình trước hết. Tuy nhiên những người thực sự tài giỏi và có tâm lớn (hơn bản thân) thì không chỉ nghĩ cho bản thân, mà vì thứ lớn lao hơn. Không phải vì ảo tưởng, mà điều đó sẽ cung cấp nguồn năng lượng sống tích cực hơn, giúp mình dễ vượt nghịch cảnh hơn.
Khoa học đã chứng minh những người sống vị tha thì sức khỏe tốt hơn, tuổi thọ cao hơn (không phải vì họ muốn điều đó, mà đó là cơ chế phần thưởng của tạo hóa).
Cho nên những người chọn sống vì, sống với, sống cho tha nhân thì cuộc sống sẽ "giá trị, đáng sống" hơn. Còn nếu anh chỉ làm giàu cho anh và chết đi không để lại gì, thì cũng kém ý nghĩa. Chỉ mới đạt "điều kiện cần" thôi.
Ngay cả khi nếu vì gia đình, quê hương đồng bào mà phải ra nước ngoài, thì hơi ấm của tình tự dân tộc, của quê hương cũng sưởi ấm hơn cho người xa xứ. Còn đi chỉ để thỏa cái sướng của mình thì không sai, nhưng không sướng. Khi vui không có ai vui cùng. Khi khổ đau không có ai chia sẻ.
Xã hội TBCN thì chỉ có tiền. Hết tiền thì xong.


Ít nhất cụ chủ HP hơn 1tr ông bố bà mẹ VN có có con NEET(not in education, employed or training)Như cụ lại là ao ước của nhiều người đấy.
Còn xác định cho bọn trẻ đi nước ngoài thì phải chấp nhận thôi.
Nếu cụ buồn có thể sang với vợ và thằng lớn thôi.

vnexpress.net
Mỗi người có cách nhận định về thành công hay thất bại khác nhau. Ở đây là một trường hợp điển hình cho xu thế cho con đi học NN thôi. Nếu Đời ta phân đấu nuôi con, rồi chúng bay xa hẳn thì khó nói thành công lắm phỏng?
Cho con đi tây thì phải chấp nhận một mình nếu không muốn sang với chúng.E cho rằng VN ta đang ở giai đoạn GAP văn hóa, nôm na là khoảng trống văn hoá
Giới trê học cái tự do thực dụng của phương Tây, nhưng lại vẫn thích sống dựa vào bme càng nhiều càng tốt. Thích ở 1 mình nhưng nhà đó phải do bme mua ch
Ít nhất cụ chủ HP hơn 1tr ông bố bà mẹ VN có có con NEET(not in education, employed or training)
![]()
Những đứa con 'ký sinh'
Chiều muộn, bà Nguyễn Thị Thành vẫn đạp xe xuống nhà cô gái ở xóm dưới, xin số điện thoại cho cậu con trai hơn 35 tuổi làm quen.vnexpress.net
Với em hạnh phúc là con cái chúng nó có cuộc sống ổn định kinh tế vững chắc, còn bọn trẻ sẽ có thế giới của nó khi nó trưởng thành. Mình nên chấp nhận và tìm thú vui khác, nhớ thì sang thăm chơi, chán thì về đi chơi chỗ khác.Mỗi người có cách nhận định về thành công hay thất bại khác nhau. Ở đây là một trường hợp điển hình cho xu thế cho con đi học NN thôi. Nếu Đời ta phân đấu nuôi con, rồi chúng bay xa hẳn thì khó nói thành công lắm phỏng?
Cụ thật tinh tường. Phá nhà (văn hóa truyền thống) ra đê rồi, nhưng vào nhà mới (văn hóa tây) ở không được.E cho rằng VN ta đang ở giai đoạn GAP văn hóa, nôm na là khoảng trống văn hoá
Giới trê học cái tự do thực dụng của phương Tây, nhưng lại vẫn thích sống dựa vào bme càng nhiều càng tốt. Thích ở 1 mình nhưng nhà đó phải do bme mua ch
Ít nhất cụ chủ HP hơn 1tr ông bố bà mẹ VN có có con NEET(not in education, employed or training)
![]()
Những đứa con 'ký sinh'
Chiều muộn, bà Nguyễn Thị Thành vẫn đạp xe xuống nhà cô gái ở xóm dưới, xin số điện thoại cho cậu con trai hơn 35 tuổi làm quen.vnexpress.net