- Biển số
- OF-97440
- Ngày cấp bằng
- 28/5/11
- Số km
- 5,807
- Động cơ
- 469,760 Mã lực
Em chép lại, nhân dịp sắp Giáng sinh, và ngồi xem cụ mợ nói chiện iêu xa 
= = =
Em yêu dấu!
Em như một nụ hồng
Cầu mong chẳng lạnh lùng
Em như một ngày mộng
Mà ta hằng ngại ngùng
Sẽ ru ta nghìn nhớ
Một ngày thoáng mây đưa .....
Sài Gòn chiều nay mây đưa lại đen kịt, và rồi trời lại đổ mưa! Cũng chẳng lạ lùng gì khi mùa mưa đang ngang qua thành phố, và nhiều lần mỗi ngày, trời đổ mưa như trút nỗi nhớ của ngàn năm vẫn chưa phai. Ngồi nhìn màn mưa giăng mờ cả con sông nhỏ, Ta chợt rùng mình... vì cái lạnh của nước mưa hay cái lạnh của những ngày Em xa... Mọi thứ đều nhòa đi trong làn nước đang ào ào trút xuống, chỉ trừ một điều duy nhất, mỗi lúc một rõ hơn: là nỗi nhớ Em!
Chiều Chúa nhật trời mưa, Ta bâng khuâng nhớ về hình ảnh những cô gái dịu dàng cầm hoa đi lễ nhà thờ dưới làn mưa bay xứ Huế, hay mong manh trong cơn gió mờ sương của cao nguyên Đà Lạt. Không biết sao, nhưng những cô gái ngoan đạo của hai vùng đất này luôn làm ta nghĩ tới bóng hình của Đức Mẹ Maria: dịu hiền và thánh thiện.
Ta thực sự may mắn khi đi ngang qua cõi đời này, và được ơn trên cho gặp một người như vậy. Một cô gái đẹp, trong sáng như Đức Mẹ, và hiền như masoeur. Cô gái đó đẹp, dịu hiền và thánh thiện lắm Em ạ, đến nỗi ta chỉ dám ngồi chiêm ngưỡng bằng những suy nghĩ trong sáng nhất của Ta. Em chăm đi lễ nhà thờ, không rõ là Em có biết, hay gặp cô gái đó hay không. Nhưng ta biết cô gái đó! Chính là Em đó, Maria ạ!
Lúc này những suy nghĩ của Ta đang tý tách theo từng giọt nước, theo ly cà phê và từng nốt nhạc, ca từ mà ta đã trót nghe trong cơn mất ngủ đêm qua. Ta đang nghĩ đến Em, không biết trong khóa lễ tuần này, Em có cài lên mái tóc mây kia một đóa hồng nào không, để cho ta được cất lời ru Em nồng nàn và miệt mài suốt cả ngàn năm sau nữa...
Cơn mưa lành này dù sao cũng tạm gột rửa hết những lo âu cuộc sống, những vất vả mùa màng của người nông dân, để Ta lúc này chỉ còn dành suy nghĩ của mình để nghĩ về Em. Em thích chụp hình, vì Em lên hình rất đẹp, vì Em từng nói hãy ráng chụp nhiều hình đẹp của mọi người vào, vì một ngày nào đó, họ sẽ ra đi và ta chỉ còn lại những tấm hình. Đồng ý với em, nhưng Ta chỉ say sưa ngắm nhìn Em. Ta muốn, nhưng Ta không biết chụp được những tấm hình đẹp của Em để lưu lại, nên đành ghi những hình ảnh của Em lại mãi trong ký ức của riêng Ta.
Đã bao lần ngồi bên Em, có lúc vội vàng, có lúc thư thả, lặng yên ... nhưng rồi ta vẫn không thể phá vỡ cái ranh giới mơ hồ nào đó giữa Em và Ta. Hay tại Ta vẫn hay thầm nguyện "Xin đừng để con bị cám dỗ, và hãy cứu con khỏi những điều tội lỗi!". Khó quá!
Làm sao ta tránh khỏi được sự cám dỗ từ hình bóng Em, dù có thể Em không hề biết về điều đó? Khi Em ngồi trước mặt, hay khi Em không tới thì ta vẫn không thể nào thoát khỏi được ánh mắt và nụ cười của Em... sự cám dỗ đó thật mênh mông và ngọt ngào, thật khó để thoát ra, để trôi đi dù dưới cơn mưa hay trong chuỗi ngày ồn ào, nào nhiệt. Ta biết, những điều tội lỗi có thể sẽ nảy sinh nếu ta không giữ được những suy nghĩ của Ta cho riêng Ta. Ta sợ sẽ làm tổn thương ánh mắt trong veo như buổi vào thu của Em, và nhiều thứ khác làm Ta sợ...
Cũng may, nhờ cơn mưa làm cho Ta dịu lại, cho Ta một chút lạnh lẽo để làm nguội đi những hình ảnh của Em lại đang bùng lên. Nhớ Em. Nhớ và mong Em nhiều lắm! Em không tới và trời vẫn mưa... liệu trời mưa mãi, mưa qua miền đất thân quen này và mưa có làm cho sỏi đá mai này cần có nhau không nữa....
Mà chiều nay mưa, Em đi lễ có bị ướt không nhỉ? Ta lấy tạm cái hình của ngày nắng chói chang nào đó nhé! Gửi chút nắng sau một ngày mưa vào giấc ngủ của Em lúc này. Và xin được một lần, gọi tên người thì thầm...
Em à, ngủ ngon Em nhé! Thương Em...

= = =
Em yêu dấu!
Em như một nụ hồng
Cầu mong chẳng lạnh lùng
Em như một ngày mộng
Mà ta hằng ngại ngùng
Sẽ ru ta nghìn nhớ
Một ngày thoáng mây đưa .....
Sài Gòn chiều nay mây đưa lại đen kịt, và rồi trời lại đổ mưa! Cũng chẳng lạ lùng gì khi mùa mưa đang ngang qua thành phố, và nhiều lần mỗi ngày, trời đổ mưa như trút nỗi nhớ của ngàn năm vẫn chưa phai. Ngồi nhìn màn mưa giăng mờ cả con sông nhỏ, Ta chợt rùng mình... vì cái lạnh của nước mưa hay cái lạnh của những ngày Em xa... Mọi thứ đều nhòa đi trong làn nước đang ào ào trút xuống, chỉ trừ một điều duy nhất, mỗi lúc một rõ hơn: là nỗi nhớ Em!
Chiều Chúa nhật trời mưa, Ta bâng khuâng nhớ về hình ảnh những cô gái dịu dàng cầm hoa đi lễ nhà thờ dưới làn mưa bay xứ Huế, hay mong manh trong cơn gió mờ sương của cao nguyên Đà Lạt. Không biết sao, nhưng những cô gái ngoan đạo của hai vùng đất này luôn làm ta nghĩ tới bóng hình của Đức Mẹ Maria: dịu hiền và thánh thiện.
Ta thực sự may mắn khi đi ngang qua cõi đời này, và được ơn trên cho gặp một người như vậy. Một cô gái đẹp, trong sáng như Đức Mẹ, và hiền như masoeur. Cô gái đó đẹp, dịu hiền và thánh thiện lắm Em ạ, đến nỗi ta chỉ dám ngồi chiêm ngưỡng bằng những suy nghĩ trong sáng nhất của Ta. Em chăm đi lễ nhà thờ, không rõ là Em có biết, hay gặp cô gái đó hay không. Nhưng ta biết cô gái đó! Chính là Em đó, Maria ạ!
Lúc này những suy nghĩ của Ta đang tý tách theo từng giọt nước, theo ly cà phê và từng nốt nhạc, ca từ mà ta đã trót nghe trong cơn mất ngủ đêm qua. Ta đang nghĩ đến Em, không biết trong khóa lễ tuần này, Em có cài lên mái tóc mây kia một đóa hồng nào không, để cho ta được cất lời ru Em nồng nàn và miệt mài suốt cả ngàn năm sau nữa...
Cơn mưa lành này dù sao cũng tạm gột rửa hết những lo âu cuộc sống, những vất vả mùa màng của người nông dân, để Ta lúc này chỉ còn dành suy nghĩ của mình để nghĩ về Em. Em thích chụp hình, vì Em lên hình rất đẹp, vì Em từng nói hãy ráng chụp nhiều hình đẹp của mọi người vào, vì một ngày nào đó, họ sẽ ra đi và ta chỉ còn lại những tấm hình. Đồng ý với em, nhưng Ta chỉ say sưa ngắm nhìn Em. Ta muốn, nhưng Ta không biết chụp được những tấm hình đẹp của Em để lưu lại, nên đành ghi những hình ảnh của Em lại mãi trong ký ức của riêng Ta.
Đã bao lần ngồi bên Em, có lúc vội vàng, có lúc thư thả, lặng yên ... nhưng rồi ta vẫn không thể phá vỡ cái ranh giới mơ hồ nào đó giữa Em và Ta. Hay tại Ta vẫn hay thầm nguyện "Xin đừng để con bị cám dỗ, và hãy cứu con khỏi những điều tội lỗi!". Khó quá!
Làm sao ta tránh khỏi được sự cám dỗ từ hình bóng Em, dù có thể Em không hề biết về điều đó? Khi Em ngồi trước mặt, hay khi Em không tới thì ta vẫn không thể nào thoát khỏi được ánh mắt và nụ cười của Em... sự cám dỗ đó thật mênh mông và ngọt ngào, thật khó để thoát ra, để trôi đi dù dưới cơn mưa hay trong chuỗi ngày ồn ào, nào nhiệt. Ta biết, những điều tội lỗi có thể sẽ nảy sinh nếu ta không giữ được những suy nghĩ của Ta cho riêng Ta. Ta sợ sẽ làm tổn thương ánh mắt trong veo như buổi vào thu của Em, và nhiều thứ khác làm Ta sợ...
Cũng may, nhờ cơn mưa làm cho Ta dịu lại, cho Ta một chút lạnh lẽo để làm nguội đi những hình ảnh của Em lại đang bùng lên. Nhớ Em. Nhớ và mong Em nhiều lắm! Em không tới và trời vẫn mưa... liệu trời mưa mãi, mưa qua miền đất thân quen này và mưa có làm cho sỏi đá mai này cần có nhau không nữa....
Mà chiều nay mưa, Em đi lễ có bị ướt không nhỉ? Ta lấy tạm cái hình của ngày nắng chói chang nào đó nhé! Gửi chút nắng sau một ngày mưa vào giấc ngủ của Em lúc này. Và xin được một lần, gọi tên người thì thầm...
Em à, ngủ ngon Em nhé! Thương Em...
. Hay buổi tối mưa lất phất bay như hôm qua, mặc đồ thật xinh xẻo, để tới đây, đến Giáo đường mà giả làm một con chiên ngoan đạo, đến tự thú với Chúa, rằng "con trót yêu cái đẹp quá mất rồi!", 

!


