- Biển số
- OF-631346
- Ngày cấp bằng
- 11/4/19
- Số km
- 6,795
- Động cơ
- 235,257 Mã lực
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần đến những ngày cuối
cùng của một năm Âm lịch. Công việc dù có bộn bề, làm ăn có may mắn hay không, ai cũng muốn một cái Tết thật là đầm ấm. Miền Bắc, thật sự những ngày Tết rất "đậm" màu sắc của những ngày chuyển giao một năm cũ, bước sang năm mới với những cơn mưa Xuân lây rây, bụi bụi. Và như một nét cố hữu muôn thuở, "mùi" Tết sẽ được vấn vít với nước của cây mùi già - được nấu vào ngày cuối cùng của năm cũ - ngày 30.
Sẽ chẳng trọn vẹn, nếu như không được thanh tẩy bởi thứ nước ấy. Sẽ chẳng thấy dễ chịu, buông bỏ những bon chen vụn vặt, nếu như không dội gáo nước đó vào một ngày 30, sau những tất bật rửa nhà; dọn dẹp phòng ốc; thay rèm, ga gối; hay canh bếp luộc bánh chưng,..Để những ấm nóng, thơm tho ấy cuốn trôi đi những mệt nhoài, vờn lên người những nghi ngút của sự "sạch sẽ".
Tết với nhà nhà là trang hoàng nhà cửa, là mua sắm quất, đào, lan, mai hay những chậu cây mang hàm ý tài, lộc. Với phụ nữ miền Bắc là những mâm cơm đậm vị quê hương, với giò, nem và bát canh măng vàng ruộm. Hay khoanh bánh chưng xanh rền màu lá dong. Màu mứt dừa trắng phau quấn quýt lấy nhau trong khay sứ; hạt hướng dương tròn mẩy thơm thơm,...rồi cả những phong bao lì xì đỏ chót dành cho những người già, trẻ con. Mong một mùa Xuân mới nhiều an vui, may mắn!
Không hiểu sao, có người lại muốn bỏ Tết. Bỏ Tết thì đâu còn vị của "quê hương", của sự sum vầy, gặp gỡ?! Của những râm ran trong đêm giao thừa từ tiếng của con trẻ nô đùa ngoài ngõ? Của khoảnh khắc bồi hồi nhớ mẹ, nhớ cha bởi những nàng dâu nơi đất khách? Của những dặn dò đầu năm mới từ người lớn tuổi, mong con cháu một năm bình an. Của những bao lì xì được trao cho nhau như một "nghi thức" đầu năm mới. Hay những phút giây đặt những bộn bề của 364 ngày xuống, ngắm cánh hoa Đào cựa mình rồi bung nở từng cánh mỏng manh khi ngoài trời mưa lất phất...?!
Liệu có phải em tối cổ quá không nhỉ?
Tết này, em vẫn sẽ cắm một bình hoa thược dược, vì nếu chẳng có loài hoa ấy, hình như thiếu mất vị của những ngày Tết. Dận dã, mộc mạc mà đầy màu sắc của quê hương...
Ảnh: St
cùng của một năm Âm lịch. Công việc dù có bộn bề, làm ăn có may mắn hay không, ai cũng muốn một cái Tết thật là đầm ấm. Miền Bắc, thật sự những ngày Tết rất "đậm" màu sắc của những ngày chuyển giao một năm cũ, bước sang năm mới với những cơn mưa Xuân lây rây, bụi bụi. Và như một nét cố hữu muôn thuở, "mùi" Tết sẽ được vấn vít với nước của cây mùi già - được nấu vào ngày cuối cùng của năm cũ - ngày 30.
Sẽ chẳng trọn vẹn, nếu như không được thanh tẩy bởi thứ nước ấy. Sẽ chẳng thấy dễ chịu, buông bỏ những bon chen vụn vặt, nếu như không dội gáo nước đó vào một ngày 30, sau những tất bật rửa nhà; dọn dẹp phòng ốc; thay rèm, ga gối; hay canh bếp luộc bánh chưng,..Để những ấm nóng, thơm tho ấy cuốn trôi đi những mệt nhoài, vờn lên người những nghi ngút của sự "sạch sẽ".
Tết với nhà nhà là trang hoàng nhà cửa, là mua sắm quất, đào, lan, mai hay những chậu cây mang hàm ý tài, lộc. Với phụ nữ miền Bắc là những mâm cơm đậm vị quê hương, với giò, nem và bát canh măng vàng ruộm. Hay khoanh bánh chưng xanh rền màu lá dong. Màu mứt dừa trắng phau quấn quýt lấy nhau trong khay sứ; hạt hướng dương tròn mẩy thơm thơm,...rồi cả những phong bao lì xì đỏ chót dành cho những người già, trẻ con. Mong một mùa Xuân mới nhiều an vui, may mắn!
Không hiểu sao, có người lại muốn bỏ Tết. Bỏ Tết thì đâu còn vị của "quê hương", của sự sum vầy, gặp gỡ?! Của những râm ran trong đêm giao thừa từ tiếng của con trẻ nô đùa ngoài ngõ? Của khoảnh khắc bồi hồi nhớ mẹ, nhớ cha bởi những nàng dâu nơi đất khách? Của những dặn dò đầu năm mới từ người lớn tuổi, mong con cháu một năm bình an. Của những bao lì xì được trao cho nhau như một "nghi thức" đầu năm mới. Hay những phút giây đặt những bộn bề của 364 ngày xuống, ngắm cánh hoa Đào cựa mình rồi bung nở từng cánh mỏng manh khi ngoài trời mưa lất phất...?!
Liệu có phải em tối cổ quá không nhỉ?

Tết này, em vẫn sẽ cắm một bình hoa thược dược, vì nếu chẳng có loài hoa ấy, hình như thiếu mất vị của những ngày Tết. Dận dã, mộc mạc mà đầy màu sắc của quê hương...
Ảnh: St

Tuy dốt thơ nhưng chả hiểu sao em lại rất nhớ 2 câu thơ dẫn truyện được dịch ra tiếng Việt một cách rất thành công (hình như dịch giả là cụ Đoàn Tử Huyến?):

. E thấy nước hoa còn diệu kì hơn cả son môi nữa đó