Vâng, ko chỉ riêng em có vinh dự đó ạ.Chỉ có em là hay lẵng nhẵng theo thôi nhỉ![]()
Vâng, ko chỉ riêng em có vinh dự đó ạ.Chỉ có em là hay lẵng nhẵng theo thôi nhỉ![]()
Vầng, bởi vì em thích và tôn thờ cái đẹp ạ.Vâng, ko chỉ riêng em có vinh dự đó ạ.
Mua váy trả góp có chỗ nào bán ko mợ, đi luônCụ làm j có lương, cụ chả bảo người ta nợ lương 6 tháng đã trả đâu, ý cụ là em đợi bao h họ trả nợ cụ ấy hả?

Em lại nhớ đến bài thơ của Lê Giang và được nhạc sỹ Hoàng Hiệp phổ nhạc thành bài hát cùng tên:Trong phim "Hoa ban đỏ", có hình ảnh đoàn quân nối nhau đi thành một hàng dài, trùng điệp. Ví von thì có thể nói như "dãy Trường Sơn", khi người đi sau chỉ thấy mũ người đi trước, balo vẫy vẫy những cành lá nguỵ trang. Thỉnh thoảng, một anh bộ đội ngoái đầu lại, vẫy tay về hậu phương chào tạm biệt. Hình ảnh cô gái với một tay đỡ nón, áo bà ba xẻ ngang eo, một tay cố với lên đáp lại. Đâu đó, ở phía hàng quân, vang lên tiếng trêu ghẹo, rất "lính". Tựu trung lại, đều là lời nhắn nhủ: "Đợi anh, hoà bình anh sẽ trở về"...
"Quê hương" của Giang Nam mang màu sắc của chiến tranh, nhưng chiếm trọn là hình ảnh tuổi thơ trong trẻo. So với "Quê hương" của Tế Hanh hay "Quê hương" của Đỗ Trung Quân - hai bài thơ cũng thể hiện tình yêu quê hương da diết, nhưng ở Giang Nam, người ta lại thấy sự bi tráng trong đó. Nếu đặt bối cảnh sáng tác, có thể so với "Núi Đôi" của Vũ Cao và "Màu tím hoa sim" của nhà thơ Hữu Loan. Có một đặc điểm chung trong cả ba bài thơ này, là người con gái hoặc đã bị giặc bắn, hoặc đã bị chết đuối, để lại người bộ đội ở lại với nỗi nhớ nhung, tiếc thương vô hạn.
"Núi Đôi" là câu chuyện tình yêu lãng mạn có thật, hình ảnh tượng trưng của hai ngọn núi "Núi chồng, núi vợ đứng song đôi" cũng có thật. Và địa danh - cũng có thật. Chất liệu sáng tác đều dựa trên lời kể, song đã gieo vào lòng người đọc nỗi thương cảm sâu sắc...
Riêng với "Màu tím hoa sim", lại cảm thấy xót xa, bởi cô gái ra đi không phải vì giặc bắn, mà là sự ra đi quá đỗi đời thường. Cái chết đến từ một sự sơ sẩy. Tìm đọc về hoàn cảnh sáng tác và sau này, bản quyền bán đâu đó được một trăm triệu đồng, cùng với lời bộc bạch của nhà thơ Hữu Loan, mới thấy "cơm áo không đùa với khách thơ", thật sự...
Nói gì đi nữa, chính những chất liệu thơ ca này, mới để cho chúng ta thấy hình ảnh đẹp đẽ của thời chiến, bên cạnh sự oai hùng của các thế hệ đi trước. Lãng mạn như "Mảnh trăng cuối rừng" (Đỗ Minh Châu) hay thực tế trần trụi nhưng không kém phần lạc quan của "Mùa lạc" (Nguyễn Khải), đã khiến chúng ta thêm yêu "Đất nước" (Nguyễn Đình Thi)...Một thế hệ các nhà thơ, nhà văn trưởng thành từ hai cuộc chiến, thổi vào hồn chúng ta sự rung động rất "Người". Nói văn hoa, có khi bị đánh giá là "đạo đức cách mạng", nhưng không thể phủ nhận, suốt những năm tháng tuổi thơ, không có những trang giấy viết những tác phẩm trên để đọc, thì chắc em cũng đi nhặt lá, đá ống bơ qua ngày. Biết đâu đấy, cuộc đời ai biết đâu được ngày mai?!
Em thua cụ rồi,Mua váy trả góp có chỗ nào bán ko mợ, đi luôn![]()

Em cũng vậy mà, vụ thu âm em nợ mợ đến khoảng tháng 10, tầm quý 4 nhé. Em lúc đỏ rảnh nên có thể abcd được.Em quý mợ mới quất còm mợ đó. Mợ bít mà
Tại những gì em nói nó mang tính thời điểm ấy. Nó k ổn định như em ấy. Chốc mà thay đổi quan điểm e lại lượn nha
![]()
E ko yêu a nữa nên vang a hửEm quý mợ mới quất còm mợ đó. Mợ bít mà
Tại những gì em nói nó mang tính thời điểm ấy. Nó k ổn định như em ấy. Chốc mà thay đổi quan điểm e lại lượn nha
![]()


Bức ảnh này thể hiện cụ là người có tâm hồn đẹp, giống e![]()
Đố các mợ hoa dì![]()

Tâm hồn đẹp sắp lĩnh lương chưa?Bức ảnh này thể hiện cụ là người có tâm hồn đẹp, giống e![]()
Đang tính bán con chó để lấy tiền nhưng tiếc tiếc mợ ahTâm hồn đẹp sắp lĩnh lương chưa?
Đẹp ngang với hoa dừa nhá.Bức ảnh này thể hiện cụ là người có tâm hồn đẹp, giống e![]()
Cụ tranh thủ triển ngay đi, kẻo thế cờ đảo ngược đấy:Đang tính bán con chó để lấy tiền nhưng tiếc tiếc mợ ah
Đọc cảm nhận của chị về cuốn này, em muốn tìm mua đọc quá. Hỏi tò mò chút, xưa chị có là học chuyên văn ko đấy ^^, ah chữ chị cũng rất đẹp nữa. Chúc chi cuối tuần thiệt bình yên nhaVăn học hiện thực về đề tài tranh đoạt trên thương trường chưa bao giờ thôi "nóng bỏng". Nhất là, lĩnh vực được khai thác cũng hấp dẫn không kém: Bất động sản.
Khi mạng xã hội trở thành chính yếu - như cơm ăn, nước uống; khi mở mắt ra, là hàng loạt các tin giật gân, sốt dẻo chình ình trên các mặt báo; khi người ta khai thác thông tin giữa người với người, bằng những chiêu trò, những mánh khoé, nhằm đạt mục đích của riêng mình: Hoặc để nổi tiếng, hoặc để kiếm tiền...thì nhân vật nữ chính trong hai cuốn tiểu thuyết "Người nối nghiệp chân chính", lại thừa khả năng để thu hút khán giả bu quanh và theo dõi.
Nhận được hai cuốn tiểu thuyết vào một ngày thật sự đặc biệt, em rất lấy làm xúc động. Dù đã đọc trên mạng xã hội bởi hai dịch giả, song khi được cầm trên tay, hít hà mùi giấy, nhìn ngắm nét bút ký của hai chị, vẫn thấy vô cùng xốn xang. Bìa minh hoạ rất trendy và thể hiện tính cách nữ chính cực kỳ "dữ dội". Cái "dữ dội" được miêu tả qua hàng loạt hành động "ngông cuồng ngạo mạn", "đầy dã tâm" vì "thuộc con nhà tỷ phú giàu nhất nước". Nhưng khi đọc, sẽ không thấy ghét cô ấy, mà chỉ thấy khoái chí, thấy hả hê vì sự thông minh, tài quản trị và dụng người của cô.
Bên cạnh đó, tình cảm giữa bốn nhân vật, có lúc nhẹ tựa như mây, có lúc bùng cháy như một ngọn lửa. Không thể bỏ qua nhân vật nam giấu mặt, sánh đôi cùng nữ chính cũng rất "ra gì và này nọ".
Còn là sự xúc động nghẹn ngào khi tình thân được vỡ oà khi cha-con, "ban đầu coi thường, phủ nhận, coi nhau như nợ nần, đến khi tin tưởng, hoà thuận, cùng nhau đồng tâm hiệp lực giữ cơ nghiệp".
Hơn hết, tuy không phải là chiến trường, nhưng những màn đấu trí lại cực kỳ căng thẳng. Có lúc tưởng như ngạt thở vì hồi hộp, có lúc lại bật cười vì cách hoá giải vấn đề rất đơn giản nhưng lại thực sự cao tay.
Hai cuốn tiểu thuyết này, không phải ngôn tình như mọi người vẫn nghĩ đến dòng văn học đương đại của Trung Quốc. Mà là đề tài "làm ăn kinh doanh, đặc biệt là mảng phát triển dự án bất động sản và thao túng cổ phiếu rất chân thực, thậm chí có chỗ còn y hệt tình hình ở Việt Nam".
Xin được giới thiệu về đây, cuốn tiểu thuyết "Người nối nghiệp chân chính", để nếu ai muốn trải nghiệm cảm giác "vỗ đùi đen đét" trước một tác phẩm thì có thể tìm mua và đọc. Văn phong của hai dịch giả, vừa trend vừa thật. Bám sát nội dung dịch - vì ngôn ngữ tiếng Trung rất dày, lại được đào tạo ở ĐH Sư phạm Ngoại ngữ, nên có những đoạn, không thể không tâm đắc với những từ ngữ "chỉnh là mất chuẩn"...
|27.07.2022|
![]()
Lớp chị ngày xưa cái gì cũng nhất Su ạ: Nhiều nam sinh nhất; nghịch nhất; lười nhất và điểm Văn cũng kém nhất. Vì là nhiều nam sinh, nên cô chủ nhiệm dạy Văn, kiêm luôn cả môn Giáo dục công dân vào. Cô giảng cứ giảng, dưới đất, trò lấy dép với viết thư vẫn sôi động y như thị trường Chứng khoán bây giờ.Đọc cảm nhận của chị về cuốn này, em muốn tìm mua đọc quá. Hỏi tò mò chút, xưa chị có là học chuyên văn ko đấy ^^, ah chữ chị cũng rất đẹp nữa. Chúc chi cuối tuần thiệt bình yên nha
!Thanh Lam hát bài này tuyệt quá phải không mợ và nếu em nhớ không nhầm thì chẳng có thêm ca sỹ nữ nào hát lại bài này. Nhạc sỹ Thuận Yến cũng mãn nguyện vì tác phẩm của mình lại được chính cô con gái rượu thể hiện như đo ni đóng giày. Em thích Thanh Lam ở lối hát " nhả chữ" nhẹ như thõng, ở những tone trầm không bị hụt hơi, vẫn tròn vành, rõ chữ, còn ở những tone cao lại không bị 'gắt". Đôi lúc chị ấy nũng nịu khiến trái tim người nghe như muốn mềm ra.Nếu như em không được đọc những ngọt ngào len lỏi mà mợ Mưa! nhắn nhủ, chắc có lẽ, em cũng muốn được thoả lòng hững hờ, hờn dỗi vì những man mác mà cụ hxduong gửi về đây quá...
Sao lại nhiều tâm tư sâu kín thế này?
Còn vào một ngày thứ 6, trời thoắt nắng thoắt mưa...
Mượn chữ để giãi bày ở đây, chắc là quá khó. Cũng không đủ để xoa dịu những hoang hoải của mỗi người, khi mà ai cũng có những nỗi niềm. Em xin mượn "Chia tay hoàng hôn" của NS Thuận Yến, để gửi cho cụ hxduong. Không phải vì liên quan đến những cuộc tình mà bác Thuận Yến đã viết, mà là có những khởi đầu, được bắt đầu bằng một sự kết thúc...Để sớm mai, có những bình minh rực rỡ, phải đi qua những chiều hoàng hôn...
Ngày xưa bọn em không được học môn giáo dục công dân nên giờ vẫn là công dân chưa tốt mợ ạLớp chị ngày xưa cái gì cũng nhất Su ạ: Nhiều nam sinh nhất; nghịch nhất; lười nhất và điểm Văn cũng kém nhất. Vì là nhiều nam sinh, nên cô chủ nhiệm dạy Văn, kiêm luôn cả môn Giáo dục công dân vào. Cô giảng cứ giảng, dưới đất, trò lấy dép với viết thư vẫn sôi động y như thị trường Chứng khoán bây giờ.
Nhiều ngày đầu tuần, cứ nhắc đến lớp A, là thầy cô chỉ có lắc đầu ngao ngán. Được mỗi cái tình cảm. Vì các bạn nam hay nghĩ ra nhiều trò làm các cô giáo xúc động!
1/3 lớp còn lại là nữ, thì không giỏi Văn, cũng không giỏi Toán. Lưng chừng giữa khối A và khối C, nên thành ra kiểu gì cũng nguệch ngoạc ra được 2-2,5 trang giấy chống trượt.
Cảm ơn Su đã để ý đến review bên trên của chị. So với các cuốn ngôn tình, xuyên không hay motip truyện nhạt nhạt với nam chính đẹp giai lồng lộng; nữ chính ngây ngây thơ thơ...thì cuốn trên, được đánh giá là ổn. Vì ngoài sự éo le của số phận, còn là màn đấu trí cực kỳ căng thẳng (không chỉ riêng trong thương trường, mà giữa hai nhân vật nam-nữ, yêu nhau cũng thử tài ghê gớm).
Điểm sáng ở "Người nối nghiệp chân chính", là sự phân hoá giàu-nghèo rất rõ rệt; trọng nam khinh nữ vốn dĩ đã ăn vào máu của người Trung Quốc, nhưng sự phân biệt này, còn thể hiện rõ nét hơn khi chọn người kế nghiệp...
Chính vì vậy, sự thông minh, lém lỉnh pha chút tiểu xảo của nữ chính, kết hợp rất nhuần nhuyễn - mới có thể khẳng định được bản thân.
Chúc Su một tháng bảy an lành, trọn vẹn với nữ chính để ngày càng xinh đẹp và khí chất nha -!