Em cứ có cảm nhận, những người đàn ông trong "đây", có một vẻ trầm mặc như là Hà Nội vào Thu. Giấu những nỗi niềm không dễ "cởi lòng" được với ai, những tâm tư sâu kín. Nhất là, thế hệ 7x ở trong "này". Bằng cách này hay cách khác, mượn chữ, mượn hình ảnh, mượn tình huống, mượn tất cả những gì có thể mượn để kín đáo gửi nỗi lòng mình về một nơi nào xa lắm...Hay giả như, là đang hoài niệm đến một ký ức nào đó thăm thẳm xa xưa...
Giống như một người lâu lắm mới trở về Hà Nội, đứng ở một góc phố nhỏ, hút một điếu thuốc, lắng nghe tiếng lanh canh của chuông đổ rác, tiếng đàn từ một vọng gác nhỏ ở đâu đó lan ra không gian, lẫn vào cùng với những âm thanh của chợ chiều...Có gì đó vừa nuối tiếc, vừa nhẹ nhõm. Rồi di chân vào chiếc tàn thuốc, như muốn xí xoá mọi ký ức nhuốm màu của thời gian. Lên xe. Bỏ lại đằng sau tất cả những âm thanh hỗn tạp, chát chúa hay bình yên...Vậy đó!
Hà Nội, có khi nào ở trong lòng cụ Grand có một nuối tiếc xa xôi như vậy không?
Bên chủ đề "Nước hoa", em đã thấy cụ Grand có những cảm nhận rất "riêng" rồi, nếu có những ký ức về Hà Nội, có thể ngồi ở đây để kể cho chúng em nghe với nhé!
Cho em mượn bức tranh sơn mài của một tác giả, để mang về đây, cho liền mạch chủ đề "Thu". "Mây trắng bay về" ở chùa Bích Động, song nhìn phảng phất mùa Thu ở bố cục, màu sắc. Đôi khi, chúng ta cũng muốn làm một vầng mây trắng, mây xanh hay mây gì cũng được, rơi tòm vào một cái chum vàng, bạc hay một cái biệt phủ nào, rồi nhẩn nha chơi ở đó cả đời, nhỉ?

Khỏi phải lo tắc đường, cơm cơm áo áo, rồi cứ thế mà lên Diễn đàn đi còm dạo chơi,

.
Ảnh: St