Mợ ấy nói đúng đấy, cụ sai rồi, sai thì phải xin lỗi chứ lại còn lôi cả em vào để bị mắng cùng hả
Thôi, trót bị lộ là nhạt nhẽo không có nội dung rồi em lại xin phép mợ
Red_Mer cho em nhạt thêm 1 tí


Làn gió mát của cơn mưa rào đầu mùa cho ta cảm giác chạm một chút vào miền nhớ, chợt giật mình nghe nắng tháng *******.
Tháng tư nơi thành phố ồn ào tấp nập, dành một chút thời gian để cảm nhận đủ đầy một hạt “nắng nhẹ nhàng”, một “làn mây trắng nhẹ nhàng”, một "con sông xa lững lờ trôi”. Trong thinh không đã không còn phảng phất hương trầm, đã lắng dần tiếng chuông mùa lễ hội.
Sáng tháng tư mở cửa ban công nhìn trời, nhìn nắng, nhìn mây...đã không còn những chiếc lá vàng rơi rụng, không còn bâng khuâng buồn hoang hoải với những ngày mưa phùn tháng giêng. Chỉ còn lưu luyến chút lạnh Nàng Bân nhẹ nhàng đủ để miên man xao xuyến khúc giao mùa. Tháng tư, đâu đó đã thấp thoáng những gánh hoa loa kèn trôi trôi trên phố.
Tháng tư về. Chợt vu vơ ngồi hát như đang mơ một giấc mơ xa lắm. Nắng đã lên cùng ngân nga khúc hát mùa hè
Tháng tư về. Mùa lại tiễn mùa đi, những chuyến du xuân đã dừng bước để nhường cho những tất bật mưu sinh lo toan thường nhật...
Tháng tư xa quê lòng bỗng bâng khuâng nỗi nhớ và tôi mơ về con đường nhỏ chốn quê nhà "quanh co lối mòn hoa dại nở" Mơ về những buổi sớm thức giấc nghe tiếng chim nhảy nhót ríu rít sau vườn. Mơ những nụ hôn len lén nhẹ nhàng của mẹ trong giấc ngủ tuổi thơ tôi.
Và cứ thế, tôi mơ.... Đâu đó vọng về lời tình khúc "tháng tư về, gọi nắng mùa hè, có những chân trời xa lắm...."
PS: em post thêm cái ảnh không liên quan nhưng cũng kiểu nhạt nhạt như chữ. Đừng ai mắng em nhớ. Em chạy đây