- Biển số
- OF-330828
- Ngày cấp bằng
- 11/8/14
- Số km
- 1,345
- Động cơ
- 292,487 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- www.nhadat-369.com
Hái hoa hồng, sấy khô, nghiền bột làm mặt nạ 


Nicole Kidman yêu kiều quá. Ánh mắt ma mị, quyến rũ chết người...Một nhân vật đeo kính nhìn như Mr.Right ấy nhỉ?!
. Thua trắng luôn,
!Oae.. Mợ đừng hiểu lầm ! Em vẫn đang theo chủ để văn chương (của thớt này) dưới góc nhìn âm nhạc.
Như Ro và Ju của mợ nhấn mạnh đến tình yêu thì em quan tâm đến cả 2 chủ đề còn lại trong vở kịch. Tình yêu - gia đình - thù hận, 3 cái chân kiềng đó, với em, mới làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm. Nếu chỉ "yêu nhau cho đến chết" thì ngoài kia nhiều lắm. Trong nhà em cũng có mấy vụ kiểu như "không cho cưới thì con sẽ tự tử". Cung bậc cảm xúc đơn giản (dù có mãnh liệt) như vậy chưa đủ yêu cầu của âm nhạc chính thống (classical). Phải có nỉ non, có bùng phát, có kìm nén, có suy tư, có dằn vặt .... thì mới có Ro và Ju "bất tử"
Còn nếu mợ thích tango thực thụ (dòng tango được giới classical thừa nhận) thì mợ cứ tìm nghe Piazzolla chứ bài trên chưa đủ tầm
Có thể bắt đầu bằng cái này
Sâu thêm tí nữa thì cái (như) này
Vẫn muốn đào nữa thì .... mời sang thớt nhạc![]()
Em ấn tượng và nhớ mãi cảnh Jane chầm chậm đưa tay tự lau nước mắt rồi ve vuốt đôi môi mình...Bản này hay quá, "sâu" hơn bản em gửi, em xin! Cảm ơn cụ nhiều...
Em lại không rành về nhạc lý để mà nói gì đó nhiều hơn cùng với cụ. Em chỉ biết nghe và cảm nhận theo cách của riêng mình. Thôi, cụ cứ nghĩ như thế này, để mà bộc bạch hay dạo phím qua đây. Cũng là cách để gửi cho cộng đồng những hiểu biết rất sâu của cụ:
Cứ tưởng tượng, em với cụ ngồi trên một bậc thềm đá, xung quanh là rêu phủ. Cây khẳng khiu cuối Đông, mặt trời cố rót màu hoàng hôn xuống để luyến lưu cái không gian đầy chất nghệ thuật - khi cụ say sưa nói về âm nhạc. Múa phím và đắm mình trong cái màu sắc phủ đầy âm thanh vừa da diết, vừa ngọt ngào xen lẫn nỗi mênh mông ấy nhé. Hẳn là rất lãng mạn, nếu như có ánh trăng phủ mờ lên vạn vật. Sương đêm thấm trên vai cụ đấy, nhưng kệ đi. Cụ cứ việc đàn theo dòng cảm xúc của mình, còn em "lĩnh hội" được bao nhiu, thì cứ từ từ: Hà Nội không vội được đâuuuu,!
Cụ coi có được không?
Nếu không được, để em viết lại kịch bản. Kiểu như trong bản khác, cụ là người mang đàn đứng dưới hiên nhà, đúng như "Romeo and Juliet" mà đàn. Có bản khác như kịch bản này đó, của André Rieu. Kịch bản đậm chất "romantic" ấy nhỉ?!
Cuối tuần, gửi cho cụ tên album "The visit" của Loreena McKennitt cho nhẹ nhàng. Một bản trong này: "Tango to Evora" được lấy làm nhạc phim cho "Mr. and Mrs. Smith" - một bộ phim với diễn xuất của Angelina Jolie và Brad Pitt. Trong trích đoạn phim, có phân cảnh cực kỳ lãng mạn như dưới đây:
Jane và John hẹn nhau tại một quán bar để ăn tối, sau khi đã biết "thân phận" của nhau (điệp viên cho hai tổ chức, cần phải truy sát nhau...Ngang trái, Jane và John lại được tổ chức giao cho nhiệm vụ phải trừ khử người còn lại). Khi mỗi người ngồi trên một chiếc xe để về nhà, Jane và John đã nói chuyện với nhau như thế này. Khúc này, vừa nồng nàn, vừa trái ngang, và rất kịch tính với những màn bắn súng rất gay cấn.
Có một mẩu thoại trong này, em nhớ mang máng:
"- Anh đang về nhà để đốt mọi thứ anh đã mua tặng em.
- Em sẽ đua với anh xem ai về trước, cưng.
- Lần đầu chúng ta gặp nhau, ý nghĩ đầu tiên của em là gì?
- Anh nói đi.
- (Im lặng) Hm, anh nghĩ em giống như một buổi sáng Giáng sinh. Anh không biết làm sao để nói về nó nữa. Anh đoán là...khi kết thúc, em bắt đầu nghĩ tới lúc bắt đầu. Là như vậy đó. Anh nghĩ là em nên biết chuyện đó.
- (Im lặng. Mắt Jane bắt đầu có nước) Em nghĩ anh là chiếc mặt nạ đẹp nhất em từng biết.
[...]
Đến đây, em lại nhớ ra câu hỏi: What would you do for love?
Câu hỏi này, em và cụ, hay ai đó, sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. Khi nghe "The visit" và "Tango to Evora"...nhé?!
Cả album, cụ tìm trên YouTube giúp em nhé! Ngày mai, an lành!!!
Ồ, em cũng được một mợ rủ vào đây, vô tình lại gặp đúng lúc CCCM đang nói về nhạc nên ngứa tay.. mà cũng phải ngứa tay vì biết đâu trong dòng "văn chương" tấp nập lại vô tình tình thêm được tri âmEm fun thôi, ở đây như tờ giấy, vẽ đẹp hay xấu, nguệch ngoạc bôi màu, để cho mà vui. Cụ chia sẻ những bản nhạc ở đây, thì em vốn là "chủ nhà", cũng nên tiếp khách cho thật đúng với mong muốn ban đầu. Nếu như, không phải là âm nhạc, mà một vấn đề nào đó em biết, thì em vẫn cứ nhì nhằng vẽ hươu vẽ vượn đó thôi ấy. Không cứ là văn chương. Vì văn chương, tuỳ theo cách người ta cảm nhận ạ. Hơn nữa, chủ đề văn chương cũng rộng. Cụ mượn phong cảnh của Đại Lý về đây cho đẹp, mà em còn không đối được nữa kìa, thì nói văn chương, nghe thật là...
. Rồi sau đó chủ nhà quá chiều khách thành ra quá chénCách này gọi là "nghe thụ động", nó trái ngược với cách "nghe chủ động" của âm nhạc classical. Nhạc Việt vốn đã hiếm bài đủ tầm để "nghe chủ động", lại càng hiếm hơn nghệ sỹ có thể diễn tả/ trình tấu được nó nên em ít đụng đến thôi. Cái hồi Covid còn hoành hành, nhà nhà đeo khẩu trang kín mít, em cũng suốt ngày nghe Đôi mắt người Sơn TâyThú thật, em ít nghe nhạc nước ngoài, ngoài những bài đã có những kỷ niệm cũ cũ. Kiểu như về "chốn cũ", nhớ tới khung cảnh, thì nhớ tới bản nhạc nào đó từng gắn với kỷ niệm đó. Như đi qua hàng cây xanh, lại nhớ "Con đường màu xanh" ấy. Rồi buột miệng, tự hỏi lòng:
"- Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh?"...
...hay, về qua cung đường cũ, nhớ "Phố xa"...
Không cứ là một bài nào đó, mà tuỳ theo không gian, hoàn cảnh.
Nếu "nghe chủ động" thì không khác được, lúc nào cũng thế thôi mợ. Son môi đỏ có đến cả trăm màu đỏ, mỗi tâm trạng của con người cũng có ngàn cung bậc khác nhauỞ lúc này, thì những bản balad nhẹ nhàng, lại dễ ru lòng mình hơn là những bản nhạc mang âm hưởng mạnh mẽ. Ai rồi cũng khác, mà thôi...!
Em rất thích phim này ấy mợ Yên. Vì Jane và John lột tả rất thành công cảm xúc, cũng như đóng đạt vai của mình. Jane có lúc mạnh mẽ, nhưng có lúc cô ấy rất dịu dàng. John thì nam tính, nhưng khi đã fall in love rồi, thì anh ấy cũng không cự lại cảm xúc chùng lòng. Nhất là sau bản "Tango to Evora" kia, hai người đấu súng với nhau ngay tại nhà riêng. Đó không chỉ là việc đánh đấm mang tính chất "nhiệm vụ" nữa, mà còn để cởi bỏ cái Tôi của mình - với người mình yêu:Em ấn tượng và nhớ mãi cảnh Jane chầm chậm đưa tay tự lau nước mắt rồi ve vuốt đôi môi mình...
. (Phụ nữ phải thế chứ,
)"Trăm năm tri kỷ khó tìm,Ồ, em cũng được một mợ rủ vào đây, vô tình lại gặp đúng lúc CCCM đang nói về nhạc nên ngứa tay.. mà cũng phải ngứa tay vì biết đâu trong dòng "văn chương" tấp nập lại vô tình tình thêm được tri âm. Rồi sau đó chủ nhà quá chiều khách thành ra quá chén
Đãn sử chủ nhân năng tuý khách,
Bất tri hà xứ thị tha hương.
Chủ nhà khéo xử mời say khách, ,
Đất lạ đâu khác gì cố hương .
Cách này gọi là "nghe thụ động", nó trái ngược với cách "nghe chủ động" của âm nhạc classical. Nhạc Việt vốn đã hiếm bài đủ tầm để "nghe chủ động", lại càng hiếm hơn nghệ sỹ có thể diễn tả/ trình tấu được nó nên em ít đụng đến thôi. Cái hồi Covid còn hoành hành, nhà nhà đeo khẩu trang kín mít, em cũng suốt ngày nghe Đôi mắt người Sơn Tây
Nếu "nghe chủ động" thì không khác được, lúc nào cũng thế thôi mợ. Son môi đỏ có đến cả trăm màu đỏ, mỗi tâm trạng của con người cũng có ngàn cung bậc khác nhau
. Vì ai cũng đều là lữ khách. Quán trọ nào, rồi cũng chỉ nghỉ chân qua đường, rồi lại mải miết ngược xuôi...:
!
Tri âm vẫn có nhưng toàn tàu ngầm hạt nhân chiến lược, lặn sâu lắmỞ đây thì cho dù hoa Đào có nở vạn lần, cũng khó mà tìm thấy tri âm í cụ,. Vì ai cũng đều là lữ khách. Quán trọ nào, rồi cũng chỉ nghỉ chân qua đường, rồi lại mải miết ngược xuôi...:
.. Cũng đúng thôi vì ngôn ngữ trên mạng thừa thãi với người thấy thừa nhưng vẫn thiếu thốn với người thấy thiếu.
Em thích câu nói về son môi của cụ thế cơ.Ồ, em cũng được một mợ rủ vào đây, vô tình lại gặp đúng lúc CCCM đang nói về nhạc nên ngứa tay.. mà cũng phải ngứa tay vì biết đâu trong dòng "văn chương" tấp nập lại vô tình tình thêm được tri âm. Rồi sau đó chủ nhà quá chiều khách thành ra quá chén
Đãn sử chủ nhân năng tuý khách,
Bất tri hà xứ thị tha hương.
Chủ nhà khéo xử mời say khách, ,
Đất lạ đâu khác gì cố hương .
Cách này gọi là "nghe thụ động", nó trái ngược với cách "nghe chủ động" của âm nhạc classical. Nhạc Việt vốn đã hiếm bài đủ tầm để "nghe chủ động", lại càng hiếm hơn nghệ sỹ có thể diễn tả/ trình tấu được nó nên em ít đụng đến thôi. Cái hồi Covid còn hoành hành, nhà nhà đeo khẩu trang kín mít, em cũng suốt ngày nghe Đôi mắt người Sơn Tây
Nếu "nghe chủ động" thì không khác được, lúc nào cũng thế thôi mợ. Son môi đỏ có đến cả trăm màu đỏ, mỗi tâm trạng của con người cũng có ngàn cung bậc khác nhau
Nàng Bân may áo cho chồng, Trời thương còn để mưa lây rây, rét ngòn ngọt. Cái rét này, làm cho người ta mênh mang quá đi ấy. Và dễ thèm một cốc rượu mơ sóng sánh vàng, nhâm nhi với "hồng nhan" - đó là em nói ý của cụ khi mượn hai câu trên,Tri âm vẫn có nhưng toàn tàu ngầm hạt nhân chiến lược, lặn sâu lắm.. Cũng đúng thôi vì ngôn ngữ trên mạng thừa thãi với người thấy thừa nhưng vẫn thiếu thốn với người thấy thiếu.
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
mà![]()
. Chứ em thì uống "ực" cái, để còn xin chén nữa. Gì chứ, phải "tranh thủ" trên mọi mặt trận,
.Rượu ko nếm giọt nào mà thơm nồng nàn đến thế ...Đêm nay nồng một đêm thương
Nào ta ươm giấc vô thường ngọt men
![]()
Hai câu thơ này nồng nàn như rượu nếp cái hoa vàng ấy mợ Mưa. Ủ men ngấm trong cái vị cay cay, rồi thấm vào môi ngọt dịu, êm ái. Cứ như mùa Đông, lui cui ánh lửa, má ửng hồng và chếnh choáng, mùi rượu thoang thoảng trong váy, áo. Hay là cái ngây ngất trong hơi thở, ai đó ngất ngây nhiều quá là nhiều, loạng choạng tìm lấy một lối đi rồi lững thững trong ánh trăng vậy nhỉ?Đêm nay nồng một đêm thương
Nào ta ươm giấc vô thường ngọt men
![]()
Sao lại cứ thích nhìn đàn ông u sầu nhỉ ?? Mợ ác phếtNàng Bân may áo cho chồng, Trời thương còn để mưa lây rây, rét ngòn ngọt. Cái rét này, làm cho người ta mênh mang quá đi ấy. Và dễ thèm một cốc rượu mơ sóng sánh vàng, nhâm nhi với "hồng nhan" - đó là em nói ý của cụ khi mượn hai câu trên,. Chứ em thì uống "ực" cái, để còn xin chén nữa. Gì chứ, phải "tranh thủ" trên mọi mặt trận,
.
...bởi hình ảnh "đêm mưa đợi người" khá là gây ám ảnh. Người đàn ông trở về "chốn cũ", ngồi yên bất động, mường tượng lại những ký ức ngọt ngào thuở xa xưa...dù bên ngoài, đường phố mưa và hiu hắt dưới ánh đèn đường mờ. Một cảnh tượng rất tê tái...!
Ở góc quay ấy, giống như phân đoạn trong "Tình yêu thứ ba" (với Lưu Diệc Phi - vai Châu Vũ, và Song Seung-heon - Lâm Khải Chính), khi Châu Vũ đứng từ trên cây cầu "Tình yêu" (do Lâm Khải Chính khởi xướng xây, để người yêu không phải qua đường khi xe cộ đông đúc...), và nhìn xuống góc của quán cafe, và thấy anh mỉm cười nhìn mình...
[...]
"Đến bây giờ anh đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời
Đến bây giờ em đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi''...
Tuổi trẻ, thời gian và tình yêu - khi trôi qua rồi, không bao giờ có thể quay lại nữa...
"Sometimes there is no next time, no time-outs, no second chances. Sometimes it's now or never"...


Em ác từ bé í, tuy có xấu người xấu cả nết, nhưng em vẫn thích đàn ông họ tươi tỉnh; năng lượng tích cực; cao ráo; sạch sẽ gọn gàng (chống chỉ định chải chuốt, thơm tho sực nức); bụng thon ngực nở; thân thiện hoà đồng; chơi thể thao và am hiểu nghệ thuật. Uống rượu ở tầm "ngưu ẩm" như em cũng được. Kể ra có tầm "Xuyên ẩm" - tức uống xong, tàng hình vô nhà băng khuân mấy thếp xiền nữa thì đẹp,Sao lại cứ thích nhìn đàn ông u sầu nhỉ ?? Mợ ác phết
Cứ phải mỹ nhân u sầu mới là ĐẸP. Thiên nhân hợp nhất, gió mưa ngoài trời hay gió mưa trong lòng hoà làm một. Nội cảnh ngoại hiển, giọt mưa hay nước mắt ai "đã nương theo vào đời"....
"Đâu khúc cô liêu
Duyên dáng tiêu điều
Dư âm chìm theo giòng châu
Tràn lan sóng vương mạch sầu. "
(Tiếng Xưa - Dương Thiệu Tước)
Rét nàng Bân năm nay em lĩnh đủ. Thứ 3 có việc phải đi đến công ty sớm. Lúc em đi trời còn chưa trở gió nên vẫn mặc áo cộc tay. Đến văn phòng trên tít cao, nhìn gió giật đùng đùng, nước mưa đúng nghĩa là "bay ngang" trời, đập xối xả vào vách kính trong suốt. Vừa mới hôm trước buột miệng nhắc tới Thính Vũ Lâu thì ngay lập tức được hưởng trọn vẹn theo cách mà người xưa chắc không nghĩ tới. Tuy nhiên, mợ đoán lệch về rượu rồi. Em ko thích rượu mơ. Làm một ly Kahlua (rượu cafe) hâm nóng vẫn đã hơn trong tiết trời mưa gió dở hơi đó dù nó được khuyến nghị uống với đá lạnh.
Nói đến rượu và con sâu rượu trong mợ (như mợ đã mô tả "ực"), em chợt nhớ tới Tửu luận và Tửu tụng đã đọc ở đâu đó.
Tửu luận - Uống rượu chia thành 3 cấp : Ngưu ẩm, Nhân ẩm và Tiên ẩm. Ngưu ẩm là phần bản năng ham muốn với chất kích thích của con người, cứ rượu là uống bất kể đục trong. Nhân ẩm là phần tinh tuý trong nhận thức/ kiến thức của con người, uống rượu biết ngon hay dở, biết được lạc thú nhân sinh. Tiên ẩm là cảnh giới cao vời vợi, uống ý cảnh , uống tâm tình nên nước lọc cũng làm say chết người. Phàn nhân cũng có thể dễ dàng đạt tới tiên ẩm khi vào những thời điểm đặc biệt, uống nước bọt (của nhau) cũng say ngất ngư
Tửu tụng - Uống rượu để quên mình là ai. Ta không tìm được Mạnh Bà Thang hay Vong Ưu Thuỷ thì đành dùng rượu. Uống rượu để biến thành người khác (thường là tăng "dũng khí"), để dám làm những việc trước nay ta không dám làm - Nhân vô tửu như kỳ vô phong. Và cuối cùng là uống rượu để biết mình là ai. Loại này rất đáng sợ bởi càng uống càng tỉnh, cũng giống như trời Hà Nội mịt mờ (bẩn) bỗng đón rét nàng Bân trở nên trong vắt vậy....
Mợ thuộc loại nào ??!!![]()
.
Vẫn có khả năng cứu được nếu nỗ lực. Nếu đến đoạn bắt cá cho vào nồi lẩu, hái hoa đem xào thịt ... mới hết thuốc... Cá thì bơi dưới nước, hoa thì nở bên cạnh, cảnh hữu tình thế kia mà.
...

..."Nhật mộ hương quan hà xứ thị?Vẫn có khả năng cứu được nếu nỗ lực. Nếu đến đoạn bắt cá cho vào nồi lẩu, hái hoa đem xào thịt ... mới hết thuốc.
Tuy nhiên, cá bỏ vào nồi lẩu, hoa thành rau nhúng lẩu thì lại thành "tiên ẩm" đấy.... cách nhau có một ly thôi. Say sưa một khúc Táng Hoa Ngâm
Hoa khai dị kiến lạc nan tầm
Giai tiền sầu sát táng hoa nhân
(Táng Hoa từ - Tào Tuyết Cần)
Nở rồi lại rụng đi đâu
Người chôn hoa cũng u sầu tiếc thương
Ăn còn chưa no thì lấy đâu tâm trạng mà "say hồng nhan".Cụ đang nói em đấy à? Đội "ngưu ẩm" là có em trong đó đó. Ngắm hoa, ngắm người xong cũng phải ăn chứ, cụ nhỉ? Em phàm phu tục tử quen rồi, hôm nay cụ khai sáng mấy level uống rịu, mà em chóng mặt quá,Hoa nở dễ gặp, rụng khó tầm (tìm)
Trước thềm sầu giết táng hoa nhân
Hoa nở rực rỡ là nhiều tên nhóm ngó nên lúc "rụng" (bị hái) rồi thì biết tìm đâu. Đội ngưu ẩm đông lắm, rượu nhiều mà mồi ít.
Ăn lẩu cá hoa xong rồi, vẫn thòm thèm vì chưa no. Cái kiểu no chưa tới còn khó chịu hơn cả đói. Ngồi bần thần trước thềm buồn muốn chết vì lẩu đã hết hoa cũng không còn (để ăn)
Em không thích hoa (đã khai trước rồi) nhưng rất thích "chôn hoa". Hoa thiên lý xào bò, hoa mướp nấu canh thịt, hoa hoè ngâm trà hoặc nấu cơm ....Ăn còn chưa no thì lấy đâu tâm trạng mà "say hồng nhan".
.
Đâu có ! Em đang bình thơ mà. Người ta bảo Hồng Lâu Mộng buồn ảm đạm. Táng Hoa Từ của Tào tiên sinh cũng vì thế thành "sầu thiên cổ". Nhưng em thấy có buồn đâu, giải nghĩa thơ ra mới thấy Tào tiên sinh tức chết thì có. Rõ ràng Tào tiên sinh cũng đi ăn nhậu giống mợ, rồi buột miệng làm bài từ kia. Làm xong thấy hối hận mới dùng Lâm Đại Ngọc làm lá chắn, che lấp ý nghĩa thực sự của bài từ.Cụ đang nói em đấy à? Đội "ngưu ẩm" là có em trong đó đó. Ngắm hoa, ngắm người xong cũng phải ăn chứ, cụ nhỉ? Em phàm phu tục tử quen rồi, hôm nay cụ khai sáng mấy level uống rịu, mà em chóng mặt quá,.

Thơ của cổ nhân, đa tầng đa nghĩa. Thâm thuý, nên người nông cạn như em, không dám bình về thơ cổ là vì vậy. Hơn nữa, Hồng Lâu Mộng, nhân vật thì thanh cao, cử chỉ nho nhã.Từ Lâm Đại Ngọc, Giả Bảo Ngọc, Tiết Bảo Thoa...ai cũng có khí chất của con nhà gia giáo, nề nếp. Khúc thơ của Lâm Đại Ngọc kia, là để tiếc thương hoa rụng, cánh tàn...Nhưng cũng là vì ai oán cho nữ nhi thường tình thôi đó...Đâu có ! Em đang bình thơ mà. Người ta bảo Hồng Lâu Mộng buồn ảm đạm. Táng Hoa Từ của Tào tiên sinh cũng vì thế thành "sầu thiên cổ". Nhưng em thấy có buồn đâu, giải nghĩa thơ ra mới thấy Tào tiên sinh tức chết thì có. Rõ ràng Tào tiên sinh cũng đi ăn nhậu giống mợ, rồi buột miệng làm bài từ kia. Làm xong thấy hối hận mới dùng Lâm Đại Ngọc làm lá chắn, che lấp ý nghĩa thực sự của bài từ.
Nói ra cũng phải cám ơn mợ. Có mợ khơi ra em mới lục lại bài này, khám phá thêm một tầng ý nghĩa. Hoá ra cổ nhân cũng lừa em![]()
...