- Biển số
- OF-834575
- Ngày cấp bằng
- 28/5/23
- Số km
- 2,084
- Động cơ
- 211,382 Mã lực
Giớt phăn on li pờ lítVãi cả văn học 3 cuốc chí vầ binh pháp Tôn Tử, thời đại giờ binh pháp ảo diệu với chiến tranh công nghệ cao siêu lắm zồi
Mà thôi, cafe otofun![]()

Giớt phăn on li pờ lítVãi cả văn học 3 cuốc chí vầ binh pháp Tôn Tử, thời đại giờ binh pháp ảo diệu với chiến tranh công nghệ cao siêu lắm zồi
Mà thôi, cafe otofun![]()

Nếu mà xét về mức độ sách văn học thuần túy (ko phải sách nghiên cứu) mà khó đọc thì hàng đầu phải là sách ông Dostoievky. Sách cụ ấy mô thả tâm lý cực kì khủng, nó chậm rì rì và rất khó đọc.Nhà thờ Đức Bà Pari của Victo Huygo có những chương mấy chục trang chỉ tả cảnh...đọc mà không ngẫm nghĩ thì chẳng hiểu ông ấy định tả cái cảnh đấy làm gì...Thực ra cái cảnh đó có liên hệ rất mật thiết với những nội dung sau.
Thanks cụ !Có 2 quyển sách e nghĩ nên đọc qua một lần.
1. Thinking fast and slow
2. How not to be wrong
Ca 2 đều khó đọc vì nặng nhưng thật sự giúp ích rất nhiều cho tư duy.
Thực ra cụ thớt không phải không có lí vì ngày nay chúng ta đang bơi trong một biển kiến thức , điều này tưởng hay nhưng cũng vô cùng nguy hại , e nhớ có một bức tranh minh hoa một ông đang tìm cách leo qua một bức tường , dưới chân là một đống thang tre nhưng các cái thang lại nằm xếp chồng lên nhau theo phương nằm ngang rồi ông kia trượt qua trượt lại trên các cái thang để tìm cách leo lên , mà thay vì vậy chỉ cần dựng một cái thang cho thẳng đứng lên rồi trèo qua là xong .Đọc sách nó cũng giống 1 vị tu sĩ muốn đắc đạo vậy.
Có những vị tu sĩ đi tu cả đời nhưng ko giác ngộ được, ko đắc đạo được
Còn người đọc sách cũng vậy, có những người đọc sách cả đời, đọc rất nhiều sách, nhưng cũng ko ngấm được nội dung, ko thay đổi được nhân sinh quan, thì chỉ là đọc xong rồi lại quên.
Mấy cái này cụ đọc sách làm gì, chỉ cần tham gia môi giới BĐS, Đa Cấp, Tín Dụng đen, tiền ảo + tham gia các nhóm hội tương tự trên online, Telegram. vừa học vừa thực hànhEm tuyền đọc mấy cuốn như: "Làm giàu không khó", "Kiếm trăm tỷ từ vốn 0 đồng", "Tuyệt chiêu lừa dối khách hàng", "Biết ăn nói để kiếm tiền tỷ", "10 cách làm ít mà hưởng lương cao"....
Đọc nhiều thế nhưng em chưa thấy áp dụng có hiệu quả mấy.
Lão lại sa đà vào cái sự hàn lâm quá rồiSai về khái niệm!
Tuy xác suất nó ngang với đánh đề, nhưng thua đề nó chỉ mất tiền, còn chộp sai nó mất danh dự/nhân cách! Tổn thương không đo đếm được!

Dos thi đỉnh của chóp rồi, nhưng Tội ác và Trừng phạt thì e ko đọc hết dcNếu mà xét về mức độ sách văn học thuần túy (ko phải sách nghiên cứu) mà khó đọc thì hàng đầu phải là sách ông Dostoievky. Sách cụ ấy mô thả tâm lý cực kì khủng, nó chậm rì rì và rất khó đọc.
Em đọc cuốn Tội ác và Trừng phạt mà lết mãi mới xong.


Em đang đọc được 1/3 cuốn Anh em nhà Karamazov. Nhưng bỏ dở cả 3-4 tháng nay. Văn cụ Dos nó cứ lê thê, dài dòng và chậm khủng khiếpDos thi đỉnh của chóp rồi, nhưng Tội ác và Trừng phạt thì e ko đọc hết dc
E đọc ANH EM NHÀ KARAMAZOV, Lũ người quỷ ám thấy thấm hơn
An tượng nhất là có 1 nhân vật trong lũ người quỷ ám lên kế hoạch tự sát, vì a ta cho rằng quyền tự sát thể hiện đỉnh cao của quyền tự quyết![]()
Anh em nhà Karamazov dễ đọc hơn tội ác & trừng phạt vì ít nhất nó còn có tuyến nhân vật, có sự kiệnE
Em đang đọc được 1/3 cuốn Anh em nhà Karamazov. Nhưng bỏ dở cả 3-4 tháng nay. Văn cụ Dos nó cứ lê thê, dài dòng và chậm khủng khiếp

Văn học Nga phải nói là vĩ đại vì mấy ông nhà văn cũng là mấy ông triết gia, câu chữ có quyền lực làm cho người ta phải "xoắn não" ấy. Nước Nga có sức mạnh về văn học nghệ thuật như vậy mà không hiểu sao châu Âu lại ghét Nga thế không biết. Có lẽ ông Nga này cũng hơi "cục mịch" thật, không "thoáng" như Pháp.Nếu mà xét về mức độ sách văn học thuần túy (ko phải sách nghiên cứu) mà khó đọc thì hàng đầu phải là sách ông Dostoievky. Sách cụ ấy mô thả tâm lý cực kì khủng, nó chậm rì rì và rất khó đọc.
Em đọc cuốn Tội ác và Trừng phạt mà lết mãi mới xong.
Sách chuyên ngành em đọc cuốn Giải Phẫu Sinh Lý Lợn phục vụ chuyên môn hoạn lợn.Sách là một danh từ rất chung chung ở thời đại ngày nay. Đối với em, phạm trù sách (tất cả các định dạng: sách giấy, file, viết tay, hình ảnh...) bao gồm:
- Tài liệu dùng cho công việc chuyên môn bản thân: các tạp chí chuyên ngành, sách chuyên khảo, sách giáo khoa.v.v...
- Tài liệu/Sách kinh điển: các tác phẩm kinh điển của nhân loại tự cổ chí kim như tác phẩm về tôn giáo (Kinh Phật, Kinh thánh, Kinh Koran), triết học, thần học, vô thần học, văn học nghệ thuật...
- Tài liệu khoa học, công nghệ: các tác phẩm, nguồn thông tin liên quan đến những khai phá, phát triển và tiến bộ về khoa học, công nghệ của nhân loại tự cổ chí kim (từ thời đại đồ đồng đến giờ), ví dụ như hiện tại là các lý thuyết về cơ học lượng tử, vũ trụ học, máy tính lượng tử...
- Tài liệu, sách về khoa học chính trị, xã hội nhân văn, kinh tế tài chính: các lý thuyết về kinh tế-xã hội, chính trị, chiến tranh, lý thuyết về tiền tệ, tài chính ngân hàng...
- Các tác phẩm văn học và tương tự (hic, Cô giáo Thảo nằm trong phạm vi này!): phục vụ mục đích giải trí.
Với cách nhìn nhận về sách như trên, bản thân sẽ tự lựa chọn cho mình nên đọc những thứ gì. Sự lựa chọn này là riêng tư, phụ thuộc sở thích, trình độ văn hóa và môi trường sống!

Nga có cuốn "Tháng 8 năm 44" cũng rất buồn cười, xoay quanh các nhóm chiến đấu lẻ giữa LX và PX Đức đọc ban đầu có vẻ rất đơn điệu nhưng đọc mãi vẫn thấy hayVăn học Nga phải nói là vĩ đại vì mấy ông nhà văn cũng là mấy ông triết gia, câu chữ có quyền lực làm cho người ta phải "xoắn não" ấy. Nước Nga có sức mạnh về văn học nghệ thuật như vậy mà không hiểu sao châu Âu lại ghét Nga thế không biết. Có lẽ ông Nga này cũng hơi "cục mịch" thật, không "thoáng" như Pháp.

Em đọc mỗi cô giáo Thảo, chú Kim và Kim Bình MaiLà không cần đọc sách, báo nhiều trừ mục đích học ngoại ngữ. Vì số lượng sách có giá trị thật sự rất ít. Cả lịch sử loài người rất ít tác phẩm trong từng lĩnh vực như:
- Quân sự: Binh Pháp Tôn Tử
- Văn học: Tam Quốc Chí, Chiến Tranh Hòa Bình, Không Gia Đình.
- Kinh tế: Kinh Tế Học của Gregory Mankiw
- Chính trị thế giới: Va Chạm Các Nền Văn Minh của Samuel Huntington.
Nói chung, trong từng lĩnh vực có vài cuốn sách đáng giá để đọc vài lần.
Truyền thông nhồi vào đầu dân chúng tư tưởng "đọc sách nâng cao hiểu biết, dân trí". Thật ra chỉ làm lợi cho người kiếm tiền bằng nghề viết sách, nhà xuất bản bán lấy tiền. Không có chuyện năm nào cũng có sách hay đáng để đọc. Nếu để học ngoại ngữ thì đọc nhiều thể loại sách. Còn vì mục đích nâng cao hiểu biết thì phải chọn lọc.
Đa số sách thể hiện quan điểm của người viết chứ chẳng có giá trị gì trong việc nâng cao dân trí.
Nếu đọc sách mà thành tài thì giám đốc nhà xuất bản sách đã thành triệu phú.
Kinh nghiệm quan sát "đọc lắm sách chỉ thành con mọt, tẩu hỏa nhập ma, loạn não. Nói chung có hại."
Sách cũng chỉ là một nguồn thông tin. Thời đại này, không nhất thiết phải đọc nhiều sách để có thông tin.
Thay vì đọc nhiều sách, em chú trọng kỹ năng xử lý thông tin. Thời đại AI, việc tìm thông tin rất dễ. Quan trọng năng lực xem xét độ tin cậy, tính hợp lý của thông tin nhận được. Thông tin từng lĩnh vực sẽ có đặc thù riêng.
Cụ hơi phiến diện rồi. Sách của kiểu này thì là dành cho dân nghiên cứu hoặc ham tìm hiểu về thể chế, không có nhu cầu viết hay viết hấp dẫn đâu.Tiếp chủ đề về sách em xin đề cử một cuốn sách mà theo em là ít giá trị so với danh tiếng mà người ta khoác lên nó, cuốn "Vì sao các quốc gia thất bại". Tên sách rất kêu, tác giả còn được giải Nobel kinh tế nếu em nhớ không nhầm, thế này thì sách phải hay không trượt đi đâu được. Không hề, sách chán òm. Một chủ đề lớn như sự thất bại của một quốc gia chắc chắn bao gồm vô số nguyên nhân tác động qua lại phức tạp mà tác giả với góc nhìn phiến diện, chủ quan dám gom vào rồi đổ hết cho thể chế, nực cười. Qua đó cho thấy danh tiếng lớn của tác giả chưa chắc đã là bảo chứng cho giá trị cuốn sách, trong trường hợp này em còn cho rằng Nobel kinh tế cho tác giả mang những động cơ khác ngoài năng lực học thuật và đóng góp của tác giả.
Tác phẩm "Người đưa thư may mắn" của NV Kinh Bích Lịch đã đọc chưa?Em đọc mỗi cô giáo Thảo, chú Kim và Kim Bình Mai![]()
