Tạm dừng để dịch về Hồ Nguyên Trừng, hẹn các cụ ngày mai
SGK viết về Hồ Quý Ly khá nhẹ nhàng, tập trung lên án nhà Trần suy vi.Tháng 4 năm 1399
Quý Ly bắt vua Thuận Tông phải đi tu đạo ở quán Ngọc Thanh, thôn Đạm Thủy. Quý Ly lại mật sai Nội tẩm học sinh Nguyễn Cẩn đi theo để giám sát vua cũ ở quán Ngọc Thanh là chỗ ông tu hành. Sau đó Quý Ly viết bài thơ, bảo ( vua) sớm liệu ( mà chết) đi, đừng để bị giết.
THuận Tông không muốn chết, Quý Ly mang thuốc độc đến, uống không chết, Quý Ly bắt không cho vua ăn, quân lính thấy bất nhẫn quá bèn lấy nước dừa cho vua uống, thấy vua mãi không chết, Quý Ly bèn tướng Phạm Khả Vĩnh bóp cổ chết và chôn ở lăng Yên Sinh, miếu hiệu là Thuận Tông. Năm đó (vua) mới 22 tuổi.
Quý Ly thực đại nghịch bất đạo, giết liền bao vua, chém hết tôn thất nhà Trần, khiến ( lòng) Trời nổi giận.
Vì nhà Hồ lật nhà Trần, mà lật cái cũ lúc đó đang được cổ xuý.SGK viết về Hồ Quý Ly khá nhẹ nhàng, tập trung lên án nhà Trần suy vi.
Nhưng đến con cả là Hồ Nguyên Trừng còn nói câu " không sợ đánh giặc, chỉ sợ lòng dân không theo " thì có thể suy luận chắc chắn là Hồ Quý Ly đã phạm rất nhiều sai lầm lớn về mặt chính trị, nên nhà Minh có thể chiến thắng nhanh chóng.
Bộ tài chính là bộ Hộ mà cụ.Đúng cụ, nhưng bộ Công to hơn nhiều, như Bộ Công Thương, bộ XD, Bộ Tài Chính....gộp vào
Chiêu dìm giá cổ phiếu để thôn tính của hậu thế chăng?Nhà Hồ động vào nhà Trần, tiêu diệt nó, và tìm cách làm suy yếu các sĩ tộc- những nhân vật từng trung thành với Trần, được hậu đãi. Ví như Hồ Quý Ly đã ép buộc họ giảm số gia nô.
Hệ quả là các sĩ tộc, có những gia đình cự tộc lâu đời ở Hải Dương như Mạc Thúy- cháu Mạc Đĩnh Chi thời Trần, phẫn uất đã phản bội lại Hồ.
Khi những gia đình sĩ tộc này mang quân theo, họ vốn là tướng nhà Trần, tiết lộ thông tin, ...thì sự sụp đổ của nhà Hồ là dễ hiểu.
Thời Trần chỉ 2 làng Bàng Hà, Ba Điểm hàng Mông, do bị áp lực quá, còn dưới thời Hồ, Đại V sử ký chép'' dân kinh lộ phần lớn theo giặc làm phản.''
Minh thực lục dành nhiều trang cho các ngụy quan người Việt, Mạc Thúy, Nguyễn Huân, Bùi Duy Trung, Bùi Bá Kỳ,...đều người các phủ Lạng Giang,...Bắc Bộ, phục vụ tận tụy nhà Minh. Mạc Thúy đi đánh khỏi nghĩa Nông Văn Lịch bị trúng tên chết, con được làm quan tập ấm thay cha.
Sau này Mạc Đăng Dung, cháu của Mạc Thúy lại tìm cách chấp nhận An Nam làm tỉnh của Tàu, với danh An Nam đô thống ti sứ, cắt đất. Rất khó hiểu tại sao gia đình này lại hành động như thế.
Tôi không phân biệt vùng miền, nhưng đằng sau, phải có 1 lý do cực kì khủng bố để gia đình họ Mạc này hành động như thế, trong khi Mạc Đĩnh Chi được miêu tả là 1 viên quan tiếng tăm lừng lẫy cả nước.
Cảm ơn cụ, em đang dịch về cụ Hồ Nguyên Trừng đây ạ, mai sẽ post mà, em muốn giới thiệu qua về tình hình nước ta hồi ấy rồi mới vào chủ bài chính.Đọc đến đây e chưa thấy nói gì về Hồ Nguyên Trừng, như title thớt ah. Với cả như cụ đốc đã dẫn ở trang đầu, theo em nên để title là: theo góc nhìn của sử trung quốc, thì em thấy nó sát hơn.
Sau khi nhà Minh chiếm được nước thì đã đốt phá rất nhiều, sách ta không còn được là mấy.Đọc post này của cụ em mới chợt nghĩ sách ta thì không có rồi, mà sao bọn Tàu lại biết được mà ghi chép kỹ thế, lại còn biết cả Vua ta nghĩ thế nào, Quý Ly Ly suy tính làm sao
Vậy những chuyện này là xảy ra bên ta hay bên Tàu???
Chả ai bó vào. Sách giáo khoa chỉ có 1 bộ thì đương nhiên nó chỉ viết có 1. Nó mà viết tất cả các quan điểm trên đời, tường tận chi tiết thì sách mỗi lớp nặng mấy kg mới đủ? Ví dụ như bài viết về nhà Trần trong SGK lịch sử hình như chỉ có 2 bài thì phải là kháng chiến chống Nguyên-Mông và bài văn hoá KT...Một sự kiện lịch sử có rất nhiều nhận định và quan điểm cụ ạ, thế cho nên đối với lịch sử cụ không nên đọc và học theo một quan điểm duy nhất đúng, cụ nên tham khảo nhiều quan điểm và góc nhìn khác nhau và cụ cũng nên có nhận định riêng của cụ nữa
Tại sao bây giờ học sinh nó ghét sử cũng bởi vì nó bị bó buộc vào 1 quan điểm duy nhất của ảng
Ngày xửa có quyển "Cánh nhạn trắng" cũng nói về nhà Hồ.Ý anh là Cụ Minh râu cùng họ á
Cụ nói thế cũng không đúng lắm ah, vì trẻ con tiếp xúc với sách sử chủ yếu qua các sách giáo khoa ở trường lớp, sách viết thế nào thì biết như thế, lớn lớn hơn tí thì sẽ có cái tư duy độc lập hơn, ham tìm hiểu hơn thì lúc đó mới tìm kiếm, học hỏi thêm. E là người yêu thích lịch sử, cũng rất thích đọc các sách sử, theo em, sử là sử, dù nó tốt hay xấu, thì nó đã và vẫn tồn tại như vậy. Nên tôn trọng những người, những sự kiện trong lịch sử, vì từ đó, chúng ta mới có được ngày hôm nay, sống, tồn tại và cùng suy ngẫm lại những gì đã qua. Em có nghe câu: lịch sử thuộc về kẻ chiến thắng, nhưng e cũng được câu: một đất nước không có lịch sử, thì cũng chả có tương lai( có thể e nhớ không được chính xác lắm ). E chém tí, mong các cụ bỏ quaChả ai bó vào. Sách giáo khoa chỉ có 1 bộ thì đương nhiên nó chỉ viết có 1. Nó mà viết tất cả các quan điểm trên đời, tường tận chi tiết thì sách mỗi lớp nặng mấy kg mới đủ? Ví dụ như bài viết về nhà Trần trong SGK lịch sử hình như chỉ có 2 bài thì phải là kháng chiến chống Nguyên-Mông và bài văn hoá KT...
Các sách tham khảo, sách chuyên khảo rất là nhiều và có nhiều ý kiến khác nhau. Thời nay thì internet tràn ngập, ai muốn đọc gì cũng có. Không chịu tìm hiểu thì cứ nói là lười, lại đi đổ tại sách.