Cái cụ nói em đều đồng ý. Nhưng bài báo vẫn nêu rõ điều kiện liên quan TQ thì theo quan điểm của em ko phải là tốt, vì thoả thuận 2 bên lại kèm đk về bên thứ 3. Anh thì đk hạn chế TQ là bình thường chứ mình đâu gọi là bình thường được. Cơ bản mình ở thế khó kẹp giữa cuộc chiến lâu dài của 2 nước lớn.À cụ viết tử tế thì tôi cũng đáp tử tế. Theo tôi thì cụ đòi như thế là cũng không quan tâm đến phía Mỹ.
Mỹ cũng vì cái vụ đất hiếm, tức vì phụ thuộc vào chuỗi của Trung Quốc mà vừa phải nhượng bộ TQ. Nếu cụ là Mỹ, cụ sẽ làm gì: sẽ chờ thời đồng thời tìm cách tách rời ra, khi tách rời đủ sẽ phạng lại đau hơn.
Cuộc chơi này, Trump sẵn sàng làm thu nhỏ miếng bánh cả toàn cầu, miễn là TQ phải thiệt hại hơn Mỹ (Thông qua việc đánh thuế, bất chấp WTO) thì các nước cũng phải hiểu là đó là lựa chọn của Mỹ rồi.
Nhìn Anh, đi trước cũng vậy, khi ký framework cũng phải kèm điều khoản hạn chế chuỗi cung ứng của Trung Quốc, cụ nghĩ làm sao chúng ta có thể được hơn Anh - một nước về thương mại còn là cân bằng với Mỹ và là đồng minh thân nhất.
Nên nhà nước mà lèo lái được theo hướng là kéo các bên khác sang Việt Nam sản xuất, và được Mỹ bật đèn xanh rõ như thế (với các FDI) là khuyến khích nâng cao industrial capablility của Việt Nam - như cái Reuters viết thì theo tôi là quá thành công rồi cụ ạ.
Về phía Trung Quốc, tôi lại không lo. Nếu tất cả các deal đều có cùng điều khoản với bản chất tương tự, thì Trung Quốc cũng không thể trách VN được đâu - mà khả năng là đều có cả.
Nói đâu xa, tôi nghĩ dù đảng dân chủ nên thay Trump, có thể hạ thuế với nhiều nước, nhưng sẽ y như nhiệm kỳ 1, cái điều khoản hạn chế hàm lượng Trung quốc nó không đổi đâu.
Nghe thì thích đấy nếu tự chủ được. Nhưng làm mới khó, làm thế nào để giảm phụ thuộc vào TQ ngay và luôn.
Tóm lại ko có thông tin gì mới hay tích cực hơn cả. Vẫn y nguyên.
Em gọi là nêu quan điểm về bài viết thôi.