Cả nhà ơi, vào nghe chuyện cụ V.T.K bấm còi tin tin nàiƠ mợ, cụ thớt là dân sao/gạch, không bàn súng ống thì bàn gì nhẩy?
Mợ lại thích tập trung vào chuyên môn cụ thớt đưa ny vào cabin, bấm còi tin tin chứ gì.![]()

Cả nhà ơi, vào nghe chuyện cụ V.T.K bấm còi tin tin nàiƠ mợ, cụ thớt là dân sao/gạch, không bàn súng ống thì bàn gì nhẩy?
Mợ lại thích tập trung vào chuyên môn cụ thớt đưa ny vào cabin, bấm còi tin tin chứ gì.![]()

Ý em là cụ Tửu về trường với tâm lý bất ổn, phức tạp, giận người thay đổi, hận đời trớ trêuLại thích nghe đoạn lâm ly òi![]()
, thế mà lại thi thố súng ống, nguy hiểm, nguy hiểm 
....Cả nhà ơi, vào nghe chuyện cụ V.T.K bấm còi tin tin nài![]()
Tớ nghĩ cậu chứ, tớ sẵn thì sao mà ám ảnh nhỉNhẽ các cậu mới ám ảnh chuyện ấy chứ nhỉMà đã sang tư vấn bên thớt cụ Hổ Báo chưa lát tớ sang đọc ké
![]()


Mợ đừng lo, kệ đời trớ trêu, kệ người thay đổi, súng dài súng ngắn em vẫn bắn trúng và đạt yêu cầuÝ em là cụ Tửu về trường với tâm lý bất ổn, phức tạp, giận người thay đổi, hận đời trớ trêu, thế mà lại thi thố súng ống, nguy hiểm, nguy hiểm
![]()
Sau này cụ có đi tìm không cụ ơiCũng có thể là như vậy ạ
Với tính cách của Thuỷ, em cũng đoán đc 80-90% nội dung lá thư: Xin lỗi vì ko đến như đã hứa; động viên em học tập rèn luyện tốt; hẹn gặp lại để cô ấy có cơ hội sửa lỗi...
Ko nhận đc hồi âm của em, chắc cô ấy nghĩ em cũng tầm thường vì chấp nhặt việc cô ấy lỡ hẹn![]()

Ngay năm đó em có quay về HN tìm vài lần nhưng ko gặpSau này cụ có đi tìm không cụ ơi![]()

Sau đợt kiêm tra bắn đạn thật, bọn em bước vào ôn thi Tốt nghiệp và thi trả nợ môn. May quá, em không phải thi lại môn nào, mà mấy môn thi TN em đều đạt điểm khá với giỏi nên cũng nhàn.Trở lại trường, thấy mấy đứa Hà Bắc đang bàn tán sôi nổi bàn chuyện võ
Chúng nó vào một cái làng và vô tình gặp một sới dạy võ, trường phái này có đòn chân rất lạ, không đá họ không dùng mũi chân hay cạnh bàn chân mà dùng ống đồng làm điểm chạm
- Họ tập luyện công phu lắm, toàn dùng ống đồng đá vào cây thôi - thằng Diện thốt lên như vậy
Vốn tính hiếu võ, mấy thằng Hà Bắc xin được thử sức nhưng chủ sới - một sư phụ chừng 40 tuổi không đồng ý. Ông ta nói đệ tử của ông ta chưa tập luyện thành tài nên không được thử. Còn ông ta có thử sức thì phải thử với thày của chúng tôi - thế mới ngạo mạn
Chính sự từ chối ngạo mạnh trên đã làm cho toán lính Hà Bắc bàn tán và mang việc này đi kể với anh em.
Việc môn phái dùng ống đồng làm điểm chạm làm bọn em ngạc nhiên vì với những người bình thường như chúng ta, ống đồng được coi là một điểm yếu.
Bọn em mang việc này sang hỏi thày Khoa, thày trả lời ngay đó là môn võ của Thái Lan và dặn chớ coi thường họ
Môn phái của họ dùng cùi chỏ, đầu gối nhiều nên tính sát thương cao. Đòn chân, họ khổ luyện làm ống đồng cứng như sắt, khi đó cú đá với điểm chạm là ống đồng có sức công phá cực mạnh.
Tối đó, em vào nhà anh Dũng chơi và hỏi về sới võ này. Anh Dũng là trưởng công an xã nên nói ngay: ông đó trước ở Thái Lan hồi hương về nước
Vậy thì đúng rồi, sới của ông ấy chính là sới Muay Thái![]()



Chắc tại duyên số nên cụ Tửu không gặp được TEm hiểu có chuyện gì đó ko ổn mà a Tuyên chưa tiện nói nên cũng ko hỏi thêm.
Cuối tuần, em xin về bệnh xá khám lại theo hẹn của Bsi, a Tuyên cho về từ sáng thứ bảy
Về bênh xá, bsi khám và nói em đã bình phục hoàng toàn, nhưng phải giữ ấm để không bị ốm trở lại.
Em về E600 tìm Thắng với mục đích nhờ nó đưa đi gặp Thuỷ. Không may khi em tới nó ko ở đơn vị
Hôm sau em mò tới nhà nó cũng ko gặp nốt
Em hiểu nó đang làm thủ tục chuyển ngành và nữa, thằng này chân chạy, hiếm khi nào nó chịu ở một chỗ nên khó gặp
Em viết thư và nhét qua khe cửa nhà nó rồi tới sân bay Bạch Mai, nơi thằng Vinh mơ bạn học cấp III của em đóng quân ở đó chơi.
Lính phòng không không quân chỗ nó sướng hơn lính trường em, nó mượn cho em cái xe đạp, em đạp tới trường ĐHNN và ngồi ở quán nước với hy vọng mong manh sẽ gặp đc Thủy
Chiều muộn, sinh viên ngoại trú đã về hết, có mấy bạn nội trú đi qua, em ra hỏi thăm và bị trêu chọc ngay:
Em là Thủy đây nhưng em năm 3 chắc hơn tuổi anh rồi; Em tên Hải cũng là nước, sao anh không hỏi em...
Qua những câu trêu đùa, cuối cùng các cô cũng nói thật với em: Sv nội trú và Ngoại trú có thể cùng lớp nhưng ít chơi với nhau nên thường thì ko biết nhau.
Các cô mách em muốn tìm thì thứ hai có tiết chào cờ, cứ đứng trước cờ kiểu gì Thủy cũng thấy em
Cảm ơn các bạn gái, em về chỗ thằng Vinh mơ trả xe, đã tối nó giữ lại ăn cơm và hàn huyên.
Gần 21h30 đơn vị nó chuẩn bị điểm danh em mới từ biệt nó
Ra đầu ngã tư Sở, tàu điện, xe buýt ko còn, em đánh cuốc bộ về bác em ở An Dương
Tới nhà, may mà bác còn thức, bác hỏi sao về muộn, ăn uống gì chưa
Trả lời bác xong em xin phép đc đi ngủ luôn, ngày hôm nay em đi nhiều nên cũng mệt rồi

Ngửi mùi là em dự bác không được ở lại rồi. Thành phần ngoài COCC màTối hôm ấy em đã gặp riêng anh Tuyên để nhắc lại nguyện vọng ở lại trường.
Anh Tuyên có nói lại DS đã đc gửi lên trường đợt em nằm viện và em ko có trong DS ấy. A cũng nói khi anh Kỳ trả phép sẽ đưa ý kiến và gửi em vào DS bổ sung
Em nghe anh Tuyên nói và hiểu rằng cơ hội ở lại trường của mình là rất nhỏ vì trường đã có DS học viên ở lại trường rồi.
Nhưng có sao đâu, em và tất cả anh em học viên đã có lời hứa: sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến!
Vậy thì tổ chức phân công mình đi đâu, mình sẽ tới đó!

Không phải ạ. Tại không có bộ ấm chén Hải Dương.Ngửi mùi là em dự bác không được ở lại rồi. Thành phần ngoài COCC mà![]()

Hai cụ dưới nói đúng đấy ạNgửi mùi là em dự bác không được ở lại rồi. Thành phần ngoài COCC mà![]()

Không phải ạ. Tại không có bộ ấm chén Hải Dương.
Cảm ơn 2 cụ đã theo dõi rất sát thớt của emThế mới thấy tầm quan trọng của bộ ấm chén cụ nhể![]()

Đọc còm đã thấy đểu, đỉa lên avatar cười chảy cả nước mắt kkkkk.Thế mới thấy tầm quan trọng của bộ ấm chén cụ nhể![]()
Xác định tư tưởng như vậy xong, em thấy thoải mái và trở lại với nề nếp sinh hoạt như bình thườngTối hôm ấy em đã gặp riêng anh Tuyên để nhắc lại nguyện vọng ở lại trường.
Anh Tuyên có nói lại DS đã đc gửi lên trường đợt em nằm viện và em ko có trong DS ấy. A cũng nói khi anh Kỳ trả phép sẽ đưa ý kiến và gửi em vào DS bổ sung
Em nghe anh Tuyên nói và hiểu rằng cơ hội ở lại trường của mình là rất nhỏ vì trường đã có DS học viên ở lại trường rồi.
Nhưng có sao đâu, em và tất cả anh em học viên đã có lời hứa: sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến!
Vậy thì tổ chức phân công mình đi đâu, mình sẽ tới đó!
Cá nhân em nghĩ chẳng việc gì phải níu kéo cả. Quan trọng phải là Tự Nguyện, khi đó thì tự biết cách gìn giữ.Hoàn cảnh mình như vậy, có nên tiếp tục níu kéo không?

Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn ko phải của mình thì cưỡng cầu cũng vô íchCá nhân em nghĩ chẳng việc gì phải níu kéo cả. Quan trọng phải là Tự Nguyện, khi đó thì tự biết cách gìn giữ.
Đã ko có sự tự nguyện, thì vô vàn hoàn cảnh khác nhau xảy đến rồi rốt cục sẽ là thay đổi thôi.
Còn sau khi Tan, có thể sẽ có dư chấn tâm lý, cơ mà cứ nuốt ngược vào trong cho tới khi chai sạn thì cũng qua thôi.
Thế nên "Mồm nói chân bước", chả việc gì anh phải níu kéo. Mà thực tế là vậy còn gì![]()
