Cụ em đọc mà chưa hiểu rõ nghĩa.
Thật ra cả ba tôn giáo lớn là Kito giáo, hồi giáo và Phật giáo tất cả kinh điển đều không do những người lập giáo chước tác. Lời của Đức Chúa trời, Thượng đế, Đức phật được coi là Đạo (Chân lý).
Kinh điển của các tôn giáo lớn đều do các đệ tử sau này biên soạn lại trên cơ sở các lời giảng (mặc khải) của các đấng tối cao và các sự tích tu tập của họ. Những kinh điển này do đó chỉ hướng tới, tiệm cận tới Đạo chứ không phải là Đạo.
Muốn chạm tới được Đạo, trong con đường của các tôn giáo độc thần, thì phải dựa vào đức tin tuyệt đối. Đức tin này không tự nhiên sinh ra, mà phải trải qua vô số chứng thực và thử thách. Phật giáo là tôn giáo đa thần, muốn chạm tới được đạo phải thông qua phép thử giữa nghiên cứu kinh điển và thực hành kinh điển, qua đối chiếu thực chứng. Với người hành trì phật pháp, khi quá trình tu hành và nghiên cứu kinh điển giúp họ ngày càng chạm tới cảnh giới An Lạc, loại bỏ Tham Sân Si, tiêu biến dần phiền muộn, thì đó là hướng theo đúng Đạo, bởi con đường Phật Giáo là hành trình giải thoát diệt Khổ. Nếu dfi chệch hướng này, ngày càng quấn vào danh lợi, sân si, vướng mắc thì là tu sai.
Chứng ngộ, đối chiếu do đó là tiêu chí trọng yếu hàng đầu với các hành giả tu hành. Với Kito giáo và Hồi giáo thì đó là chứng ngộ, đối chiếu đức tin (không phải cứ hô khẩu hiệu mà tin được, cũng giống các cụ em bò đỏ, không phải cứ hò yêu nước mà yêu nước thực được

). Với các hành giả Phật giáo thì đó là chứng ngộ chạm tới An Lạc, diệt Khổ.
Cụ viết về Giới thế này chứng tỏ cụ chưa/không nghiên cứu đầy đủ về ngữ nghĩa của Giới. Giới luật ghi lại trong kinh điển Phật Giáo bản thân nó đã bao hàm tính thiện lành. Người thực hành giáo lý mà giữ nghiêm cẩn giới luật thực tế đã là hành thiện ở cảnh giới tối cao. Không bao giờ hại ai, không tham, không sân, không si, chúng sinh đều bình đẳng.
Ngoài ra, cái gọi là thiện lành trong quan điểm của người tu đôi khi sẽ khác rất xa thế tục. Ví dụ trong con mắt thế tục thì việc bình đẳng giữa một con người và một con kiến, bản thân với thế tục lại là sự bất công

Nhưng với người tu hành, chúng sinh đều bình đẳng.
Cho nên dùng con mắt thế tục để luận đạo của người tu sẽ đem lại những sự sai khác về quan điểm. Hầu hết các cụ em tấn công cá nhân cụ Tuệ ở đây, trừ một số ít (có thể) vì lợi lộc, còn lại thì đều rơi vào tình huống này.