Khúc này em thấy có hai chi tiết đáng tiếc. Anh người Nghệ An kể là chúng tôi 4 người bám vào cái ghế gỗ, cố bơi vào bờ. Một anh chịu không nổi nói chào ae tôi đi, rồi buông tay.
Em thấy, trên biển chỉ cần đưa mồm, mũi lên khỏi mặt nước, thở được là sống, đợi cứu hộ. Không được bơi.
Cụ buông tay kia nói được là còn sức, chỉ cần bám vào ghế, thở được là sống. Vậy mà buông xuôi, hay là cũng cố bơi, kiệt sức nên thế.
Nước biển, không sóng, nằm ngửa chả cần khua tay chân, hít căng thở nhẹ, người nổi như cây chuối.