[Funland] Lịch sử văn minh phương Tây - Từ Hy Lạp đến La Mã

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,992
Động cơ
400,313 Mã lực
View attachment 9413902

Sức mạnh quân sự Sparta vẫn tăng lên không ngừng sau cải cách Lycurgus, Athens thì phát triển toàn diện cả bộ binh, thủy quân, văn hóa nghệ thuật nhờ sự xuất hiện của hàng loạt vĩ nhân. Bây giờ chúng ta tạm thời rời xa biển Aegean, chuyển ánh mắt về phía Đông một chút để tìm hiểu về đối thủ của họ: Đế quốc Ba Tư.

Trong lịch sử, Chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư xảy ra hai lần, cách nhau mười năm, đây là cuộc đối đầu chiến tranh đầu tiên giữa phương Đông và phương Tây trong lịch sử nhân loại.

01
⚔️
Ba Tư chính là tiền thân của Iran ngày nay.

Ba Tư khởi nguyên từ một nơi gọi là Fars ở Iran ngày nay, vị trí đại khái là ở Tây Nam Iran. Khu vực này được xem là nơi địa linh nhân kiệt của Iran, bởi vì hai thời kỳ cường thịnh nhất trong lịch sử Iran là triều đại Achaemenid và triều đại Sasanid ban đầu đều trỗi dậy từ vùng Fars. Phát âm cổ của Fars là Parse, sau quá trình giao lưu với văn hóa Hy Lạp đã phát triển thành tiếng Hy Lạp là Persis, và cuối cùng biến thành từ tiếng Anh ngày nay là Persia, phiên âm Hán Việt là Ba Tư.

Khi giao tiếp với người Iran ngày nay, bạn sẽ có cảm giác dường như mỗi người Iran đều tỏa ra một niềm kiêu hãnh từ tận đáy lòng, đặc biệt là khi họ đối diện với nhóm người Ả Rập ở Trung Đông, cảm giác khác biệt này càng trở nên rõ rệt. Nếu bạn nghĩ họ đều là người Hồi giáo nên xem họ là cùng một nhóm người, thì người Iran sẽ nói với bạn rằng bạn đã nhầm.

Sự khác biệt giữa Iran và các dân tộc Ả Rập ở Trung Đông rất nhiều, nhưng khác biệt chủ yếu là ba điểm gồm dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo.

Dân tộc: Trong mắt người Iran, dân tộc Ba Tư có mức độ văn minh cao hơn và lịch sử lâu đời hơn so với dân tộc Ả Rập. Khi người Ba Tư khai sáng đế chế lớn ở Á-Âu-Phi, người Ả Rập vẫn còn đang ăn cát trong sa mạc, chúng tôi tiên tiến hơn các anh rất nhiều.

Ngôn ngữ: Người Iran là dân tộc Aryan, nói tiếng Aryan, là một nhánh của ngữ hệ Ấn-Âu. Người Ả Rập là dân tộc Semitic, nói tiếng Semitic. Sự khác biệt về ngôn ngữ dẫn đến gen văn hóa cũng khác nhau. Người Ả Rập phổ biến xuất thân du mục, trong khi gen văn minh của Iran hiện đại hay Ba Tư cổ đại là định cư và nông nghiệp. Logic nền tảng của hai nền văn minh là không giống nhau.

Tôn giáo: Về tôn giáo, mâu thuẫn nội bộ giữa phái Sunni và Shia trong thế giới Hồi giáo đã đối địch nhau hàng ngàn năm. Thủ lĩnh của phái Sunni là Ả Rập Xê Út, còn người đứng đầu của phái Shia chính là Iran. Với tư cách là lãnh đạo của phái Shia, Iran có ảnh hưởng rất lớn trong các vấn đề tôn giáo Hồi giáo. Đương nhiên, Iran không ưa gì nhóm các quốc gia Ả Rập Sunni xung quanh. Tóm lại, ở Trung Đông, Iran luôn tỏ ra khác biệt và vượt trội.

Nếu bạn hỏi niềm kiêu hãnh này đến từ đâu, thì nguồn gốc sâu xa chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay: Cyrus Đại đế và triều đại Achaemenid Ba Tư do chính tay ông gây dựng.

Ba Tư tọa lạc ở vùng Lưỡng Hà ngày nay. Đồng bằng phù sa được tạo thành bởi hai con sông lớn Euphrates và Tigris là khu vực trung tâm của nền văn minh Mesopotamia. Nơi đây đất đai vô cùng màu mỡ. Vùng đất Canaan được mô tả là “chảy đầy sữa và mật ong” trong Kinh Cựu Ước cũng là một phần khu vực này. Điều này cho thấy điều kiện để sản sinh ra văn minh ở nơi đây là vô cùng ưu đãi, do đó đã khai sinh ra nền văn minh sớm nhất của nhân loại, văn minh Sumer, cùng với văn minh Ai Cập trở thành những cái nôi văn minh sớm nhất trong lịch sử, đi trước Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Quốc.

Nhưng nơi đây có một đặc điểm rất khác so với các khu vực văn minh khác, đó là hoàn toàn không có rào chắn tự nhiên nào.

Các nền văn minh khác ít nhiều đều có một chút rào chắn tự nhiên, có thể dựa vào đó để bảo vệ an ninh của mình. Ví dụ Ai Cập có sa mạc Sahara, Hy Lạp có Địa Trung Hải, Ấn Độ có dãy núi Hindu Kush, Trung Quốc có cao nguyên Thanh Tạng, còn Mesopotamia thì không có gì cả, là một vùng đất hoàn toàn bằng phẳng. Mà nơi này lại vô cùng giàu có, nên dù là thần tiên hay ma quỷ đều có thể đến đây thử sức và tìm vận may. Tình hình này chắc chắn gây ra một vấn đề, thời gian chiến tranh nhiều, thời gian hòa bình ít. Vì vậy, khi tìm hiểu về văn minh Lưỡng Hà, người ta cảm thấy rất đau đầu vì có quá nhiều bộ lạc, quá nhiều tên người, quá nhiều địa danh, quá nhiều cuộc chiến, quá nhiều sự kiện, và mối quan hệ giữa chúng lại quá phức tạp, đọc lên chỉ thấy đau hết cả đầu.

Nếu gạt bỏ những tình tiết phụ, có thể khái quát về mạch phát triển của văn minh Lưỡng Hà như thế này:

Sumer
➡️
Akkad
➡️
Babylon Cổ
➡️
Hittite
➡️
Assyria
➡️
Tân Babylon
➡️
Ba Tư.

Quen không? Tất cả các đế chế này đều xuất hiện trong game AoE RoR, chỉ trừ Akkad, có thể thấy vùng Lưỡng Hà bá thế nào.

02
⚔️
Để kể về Ba Tư, chúng ta bắt đầu từ Assyria.

Assyria là một cường quốc lớn ở Lưỡng Hà, tồn tại suốt hàng trăm năm, thời kỳ lãnh thổ rộng lớn nhất đã từng cai trị toàn bộ khu vực Mesopotamia, huy hoàng một thời. Trong lịch sử Assyria đã liên tiếp xuất hiện 6 vị quân chủ có nhiều thành tựu, mở rộng lãnh thổ Assyria đến mức cực đại. Nhưng dù là ai đi nữa, họ đều tuân theo một đặc điểm chung của người Assyria: cực kỳ dũng mãnh.

Nếu ngày nay bạn đến thăm Bảo tàng Anh ở London, trong khu vực Trung Đông, có một loạt phù điêu trưng bày cảnh săn bắn của người Assyria. Triển lãm gồm hàng chục bức phù điêu đá được ghép nối với nhau, chiếm hai bức tường. Bạn đi dọc từ đầu đến cuối có thể thấy rõ toàn bộ quá trình săn bắn tập thể hoành tráng của người Assyria thời bấy giờ.

Lý do phải nói về nhóm hiện vật này không phải vì giá trị nghệ thuật của nó, mà là vì nội dung. Nếu bạn quan sát kỹ các bức phù điêu, bạn sẽ thấy đối tượng săn bắn của nhóm người Assyria này rất đặc biệt, họ chỉ hứng thú với một loại con mồi: sư tử.

Tập tục săn sư tử của người Assyria ban đầu là hành vi tự nhiên của bộ lạc. Sau này, khi đế quốc ngày càng lớn mạnh, người cai trị cố tình định hình hình thức săn bắn này, coi đó là trọng tâm phát triển văn hóa tinh thần của người Assyria. Thông qua hoạt động tập thể này, họ nâng cao tinh thần đoàn kết và khẳng định tinh thần thượng võ. Không khó để tưởng tượng, một nhóm người dũng mãnh như vậy sẽ đối xử với những người bị họ chinh phục như thế nào.

Sư tử chúng ta còn không coi vào đâu, lũ dân đen các ngươi là cái thá gì?

Với lối tư duy này, Assyria từ trên xuống dưới là một cỗ máy bạo lực, việc cai trị quốc gia hoàn toàn không có kỹ thuật cao. Đọc lịch sử Assyria, những từ ngữ xuất hiện nhiều nhất là hình phạt tàn khốc và chinh phục. Mức độ bạo ngược của các hình phạt tàn khốc và sự khát máu trong chinh phục của họ là hiếm thấy trong lịch sử nhân loại.

Có thể hình dung, việc kiểu cai trị này gặp vấn đề chỉ là vấn đề thời gian.

Sau khi vị quân chủ hùng mạnh cuối cùng của Assyria là Ashurbanipal qua đời, Đế quốc Assyria nhanh chóng suy tàn. Đồng thời, những người Chaldea láng giềng đã trỗi dậy. Năm 626 TCN, Chaldea chiếm thành Babylon dưới sự cai trị của Assyria và thành lập triều đại Tân Babylon. Năm 612 TCN, Tân Babylon chiếm kinh đô Nineveh của Assyria. Bảy năm sau, năm 605 TCN, quân đội Tân Babylon đang ở đỉnh cao dưới sự lãnh đạo của Nebuchadnezzar II nổi tiếng, đã đánh bại quân đội Ai Cập trong trận Carchemish. Số ít binh lực còn lại của Assyria cũng bị tiêu diệt sạch trong trận chiến này. Kể từ đó, Đế quốc Assyria từng một thời bất khả chiến bại đã hoàn toàn diệt vong. Toàn bộ quá trình chỉ mất 21 năm. So với thời gian tồn tại của nó, sự sụp đổ của nó nhanh như người yêu cũ trở mặt, điều này không thể tách rời khỏi sự cai trị đẫm máu của nó.

Sau khi diệt Assyria, toàn bộ khu vực bước vào thời đại Tân Babylon làm chủ. Bên cạnh đại ca Tân Babylon có một tiểu đệ là Vương quốc Media, Media ngay từ đầu đã kiên quyết đi theo Babylon chinh chiến khắp nơi. Bây giờ đại ca đã mạnh, tiểu đệ cũng được hưởng vinh quang, từ một quốc gia nhỏ bé không đáng chú ý, bỗng chốc trở thành một cường quốc. Nhờ vậy, Media cùng với đại ca Tân Babylon và người láng giềng phía Bắc là Lydia trở thành ba đế quốc lớn ở khu vực Mesopotamia.

Ba Tư chính là đàn em của Vương quốc Media này.

Như vậy, Ba Tư ban đầu chỉ là một quốc gia nhỏ bé, là tiểu đệ của tiểu đệ của Tân Babylon. Vậy Ba Tư làm thế nào trở thành một siêu cường quốc oai hùng như vậy?

03
⚔️
Sự lột xác của Ba Tư bắt đầu từ một giấc mơ.

Một đêm nọ, vua Astyages của Media nằm mơ một giấc mơ hơi khó xử. Ông mơ thấy con gái mình đi tiểu, nhưng nước tiểu vừa chạm đất lại biến thành lũ lụt lớn, nhấn chìm toàn bộ vương quốc. Tỉnh dậy, ông vội vàng tìm thầy cúng giải mộng, kết quả cho thấy đây là điềm đại hung, tượng trưng cho việc đứa cháu mà con gái ông sinh ra sau này sẽ hủy diệt vương quốc Media. Astyages nghe xong liền lo lắng, quyết định gả con gái mình đi thật xa cho một quý tộc Ba Tư tên là Cambyses I. Astyages tính toán rất rõ ràng, Ba Tư là đệ của ta, một bộ lạc yếu ớt, người mà ta gả con gái cho cũng không phải là quý tộc mạnh nhất trong bộ lạc đó, vậy thì con cái của ngươi sau này cũng không thể đe dọa quốc gia của ta.

Không lâu sau khi lấy chồng, con gái Astyages sinh được một bé trai, đó chính là Cyrus.

Astyages cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng rồi một đêm nọ, ông lại mơ một giấc mơ khác, vẫn là con gái ông, nhưng lần này không phải là hành vi xấu hổ nữa, mà là từ bụng con gái ông mọc ra một cây nho che phủ toàn bộ Mesopotamia. Tỉnh dậy, Astyages lại tìm người giải mộng, kết quả vẫn như lần trước: Đứa cháu ngoại của ngươi, sau này sẽ tiêu diệt tất cả mọi người, bao gồm ngươi, ông ngoại của nó!

Những tình tiết tiếp theo rất quen thuộc, bạn còn nhớ Hoàng hậu và Bạch Tuyết chứ?

Astyages gần như suy sụp, liền phái một vị tướng dưới quyền là Harpagus, chỉ thị cho ông ta đi giết người diệt họa. Harpagus tìm đến vợ chồng Cambyses I, nhưng lại không đành lòng xuống tay. Cuối cùng, ông ta lén mang Cyrus bé nhỏ đến một nơi rất xa. Tình cờ ở đó có một cặp vợ chồng vừa mới sinh một đứa con trai nhưng đã mất, họ liền nhận nuôi Cyrus rồi giao thi thể đứa con đã chết của họ cho Harpagus mang về báo cáo.

Thế là Cyrus sống sót.

Lớn lên thành thiếu niên, Cyrus mắt to mày rậm, thể chất cường tráng, trở thành thủ lĩnh của lũ trẻ trong vùng. Một hôm, bọn trẻ này chơi đồ hàng, Cyrus đóng vai vua, lấy roi quất đứa trẻ là con một quý tộc lớn trong vùng. Cha mẹ của đứa trẻ quý tộc đương nhiên không chịu, liền bắt Cyrus đưa lên công đường. Vì liên quan đến quý tộc lớn, vụ án này đã làm kinh động cung đình. Thân thế của Cyrus bị phanh phui trong quá trình xét xử, và vua Astyages nhờ đó biết được đứa cháu ngoại của mình vẫn chưa chết.

Sau khi xác minh thân phận của Cyrus, Astyages lập tức nổi sát tâm. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một thầy cúng bên cạnh Astyages, có lẽ là không muốn chủ nhân gây thêm tội lỗi, đã thuyết phục ông chủ rằng: Cháu ngoại của ngài đã trở thành vua trong trò chơi rồi, trong thực tế sẽ không thể trở thành vua nữa, vì Ba Tư có câu “Không ai có thể xưng vương hai lần”. Nó đã không thể trở thành vua được nữa thì còn đe dọa gì được ngài? Dù sao cũng là cháu ngoại của ngài, máu mủ ruột thịt, giết thì tội nghiệp, chi bằng cứ giữ lại. Astyages nghe vậy động lòng, Cyrus nhờ thế thoát nạn, được gửi trả về Ba Tư.

Trở về Ba Tư, Cyrus được khôi phục thân phận quý tộc, sau đó kế thừa tài sản gia đình. Vài năm tiếp theo, Cyrus trẻ tuổi đã xắn tay áo lên và nỗ lực điều hành đất nước, cũng chính là bộ tộc. Bước đi quan trọng nhất là vào năm 559 TCN, ông đã dẫn dắt bộ tộc của mình thống nhất thành công 10 bộ lạc của Ba Tư. Điều này không chỉ làm uy tín của Cyrus ngày càng tăng, mà còn khiến Ba Tư chính thức trở thành một thể thống nhất. Dưới sự cai trị của Cyrus, trật tự nội bộ Ba Tư được duy trì, cuộc sống diễn ra suôn sẻ.

Vốn dĩ những ngày tháng như vậy rất tốt đẹp, nhưng với một người tài năng như ông, ông trời nhất định không để ông sống một cuộc đời an nhàn như vậy.

Không lâu sau, một ngày nọ, ông nhận được một lá thư, một lá thư khuyên ông làm phản.

Người viết thư tên là Harpagus.

Tôi biết những cái tên này rất khó nhớ, nhưng chắc là bạn vẫn cảm thấy quen quen đúng không?

Đúng, chính là vị tướng Media được phái đi giết Cyrus, nhưng lại không thể hạ thủ.

Mặc dù Astyages không làm khó Cyrus nữa, nhưng khi nhìn thấy Harpagus, ông lại rất bực vì Harpagus dám cãi lời mình. Thế là, Astyages làm một việc vô cùng độc ác.

Trong một bữa tiệc cung đình, Astyages lập kế lừa con trai của Harpagus đến một nơi hẻo lánh và giết chết, sau đó ra lệnh cho nhà bếp băm thịt đứa trẻ thành món ăn, đặt trước mặt Harpagus để ông ta ăn.

Nếu là người bình thường gặp cảnh này, hoặc là sụp đổ ngay tại chỗ, hoặc là cầm vũ khí lên liều mạng. Nhưng Harpagus lại không phải là người bình thường. Ông ta mặt không đổi sắc, vẫn ăn hết, ăn xong còn nói rằng nô tài tội đáng muôn chết, thánh thượng trừng phạt đúng tội, tạ ơn thánh thượng, vạn tuế vạn vạn tuế blah blah. Astyages thấy Harpagus có thái độ nhận lỗi rất tốt, nghĩ rằng tên này thật biết điều, thế là không truy cứu nữa. Harpagus vẫn giữ chức quan, vẫn quản lý binh lính, vẫn nắm giữ quyền lực.

Qua chuyện này, có thể thấy chỉ số thông minh của Astyages không được cao lắm.

Chính vì mối thù giết con này, nên mới có việc Cyrus nhận được lá thư khuyên ông làm phản. Trong thư, Harpagus cam kết, chỉ cần Cyrus làm phản, ông ta sẽ làm nội ứng.

Cyrus nhận được thư, cân nhắc kỹ lưỡng, thấy rằng ông ngoại của mình thật sự quá tồi tệ. Nếu ông ta khởi binh, cơ hội chiến thắng sẽ rất lớn.

Vậy thì làm phản!

Cyrus quyết định làm phản, thế là thực hiện một cuộc động viên trước chiến đấu đầy sáng tạo.

Một ngày nọ, ông triệu tập toàn bộ tộc nhân, mỗi người đều mang theo dụng cụ cày cuốc, đến vùng ngoại ô. Cyrus chỉ vào một mảnh đất hoang, yêu cầu tộc nhân lập tức khai khẩn mảnh đất này, không được hỏi tại sao, bảo làm thì làm, không phục thì chịu. Tất cả mọi người dưới sự chỉ huy của ông đã làm việc hết sức mình suốt cả ngày, ai nấy đều mệt rã rời. Đến tối thu dọn công cụ, Cyrus không trả một xu tiền công, không nói một lời ấm áp nào, phất tay xua họ đi như xua một cái rắm. Tộc nhân tuy không dám hỏi, nhưng trong lòng vô cùng bực bội.

Ngày hôm sau, Cyrus lại triệu tập tộc nhân đến, nhưng lần này không đưa họ đi cuốc đất nữa, mà đến một khu vườn. Khi tộc nhân bước vào, họ thấy một bữa tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn, khắp nơi là trái cây tươi ngon, các món ăn ngon và đủ loại rượu ngon, còn có ca múa phục vụ. Lần này Cyrus niềm nở chào đón, nhiệt tình mời mọi người vào ăn uống. Mặc dù tộc nhân cảm thấy tên nhóc này chắc chắn có ý đồ gì đó, nhưng đã đến rồi thì cứ ăn no cái đã. Thế là nhóm người Ba Tư này thoải mái ăn uống, bữa tiệc kéo dài suốt cả ngày, tận hưởng một lần xa hoa hiếm có.

Sau khi ăn uống no say, Cyrus đứng dậy và hỏi mọi người một câu hỏi: Các ngươi cảm thấy cuộc sống ngày hôm qua tốt hơn, hay cuộc sống ngày hôm nay tốt hơn?

Thế mà cũng hỏi được.

Mục đích của Cyrus chính là muốn đạt được hiệu ứng này.

Cyrus nói, người Ba Tư chúng ta bây giờ đang bị người Media cai trị, cuộc sống của chúng ta giống hệt như ngày hôm qua. Chúng ta làm việc đến mức thổ huyết, trong mắt người Media là đáng đời, vì họ coi chúng ta là nô lệ, nô lệ thì đáng bị kỳ thị, bị ngược đãi cũng là lẽ đương nhiên. Đó là hoàn cảnh hiện tại của người Ba Tư chúng ta.

Còn cuộc sống ngày hôm nay, ai cũng thấy nó tốt, nhưng nếu chúng ta không kháng cự, cuộc sống sung sướng này sẽ không tự động tìm đến. Người Media ngày nào cũng sống cuộc sống như thế này, còn chúng ta chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng hôm nay, Cyrus ta hứa với mọi người, nếu mọi người sẵn lòng đứng cùng chiến tuyến với ta, ta nhất định có thể dẫn dắt mọi người lật đổ người Media đang đè nặng lên chúng ta, ta cam đoan sau này mọi người ngày nào cũng có thể sống cuộc sống như ngày hôm nay.

Lúc này, nhóm người Ba Tư đã hiểu ra, đây là đang động viên mình làm phản!

Làm hay không làm?

Mọi người nhìn nhau, một hồi im lặng.

“Nếu thất bại sẽ bị chém đầu.” Có người nhắc nhở Cyrus.

“Nếu không làm, cuộc sống hiện tại của các ngươi có khi còn không bằng bị chém đầu.” Cyrus nhắc nhở họ.

Nhìn lại quần áo rách rưới trên người, rồi nhìn rượu thịt trong tay.

Mẹ nó, làm thì làm, sợ x gì!

Năm 553 TCN, Cyrus người Ba Tư tập hợp quân đội ở vùng Fars, giương cao cờ phản loạn, chính thức tuyên chiến với Đế quốc Media…

04
⚔️
Cuộc chinh phạt Media và sự ra đời của Đế quốc Ba Tư

Kẻ đầu tiên bị hạ gục chính là ông ngoại của Cyrus: Astyages.

Thành thật mà nói, việc đánh bại Media chẳng tốn chút công sức nào. Bởi vì qua những gì đã kể ở phần trước, không khó để mọi người nhận ra rằng Astyages là một kẻ thiểu năng. Sự cai trị của Media lúc bấy giờ chỉ còn dựa vào quán tính để tiếp tục, bên trong đã sớm hỗn loạn, chỉ chờ một cơ hội để lật đổ.

Quả nhiên, ngay khi Cyrus khởi binh, các bộ tộc của Media không phản loạn thì cũng quy phục. Một Đế quốc Media rộng lớn chỉ trong vòng 3 năm đã kết thúc. Trong trận quyết chiến then chốt nhất, Astyages lại giao quân quyền cho Harpagus. Harpagus vốn đã có ý định làm phản, giờ ngươi lại trao cả quân đội cho y, còn có món quà gặp mặt nào quý giá hơn thế này chăng? Harpagus cũng không khách sáo, vừa đối mặt hai đội quân đã công khai đầu hàng. Cảnh tượng đó chẳng khác nào một cuộc hội quân hơn là một trận chiến.

Harpagus sau khi quy hàng đã nhận được sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối từ Cyrus. Cyrus ủy quyền cho Harpagus tiếp tục dẫn dắt đội quân này tiến thẳng về kinh đô Media.

Astyages nghe tin lập tức hoảng loạn mất hết phương hướng. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của lão già này không phải là tổ chức kháng cự hay bỏ trốn, mà là xử tử tất cả những đại thần từng khuyên ông không nên giết Cyrus, cứ như thể làm vậy là có thể cứu vãn được cục diện. Sau đó, ông ta cưỡng bức tất cả người dân trong thành, bất kể nam nữ già trẻ, đều phải ra tuyến đầu, hòng thực hiện sự kháng cự cuối cùng. Nhưng người dân vừa không có sức chiến đấu chuyên nghiệp, vừa không muốn tiếp tục bán mạng cho lão già này, họ hoặc là bỏ trốn hoặc là đầu hàng. Trong phút chốc, Astyages mất hết lòng dân, cuối cùng thành bị phá và ông bị bắt.

Gặp Astyages bị bắt sống, Harpagus đương nhiên chủ trương trừng phạt nghiêm khắc, nhưng Cyrus lại không giơ cao lưỡi đao tàn sát. Dù sao đó cũng là ông ngoại của mình, dù có hỗn xược đến mấy, tình thân vẫn còn đó. Cyrus đích thân ra mặt, dành nhiều công sức để thuyết phục Harpagus, cuối cùng giam lỏng ông ngoại, cung phụng đầy đủ, chỉ yêu cầu ông không được ra ngoài gây họa nữa mà thôi.

Năm 550 TCN, Cyrus hoàn toàn chinh phục Đế quốc Media. Trên cơ sở này, Cyrus chính thức thành lập Đế quốc Ba Tư. Là vị quân chủ khai quốc, ông được sử sách gọi là “Cyrus II”. Do gia tộc của Cyrus ở Ba Tư thuộc về một gia tộc cổ xưa tên là Achaemenid, nên trong lịch sử, vương triều Ba Tư do ông sáng lập được gọi là Vương triều Achaemenid, để phân biệt với Vương triều Sasan của Ba Tư do Ardashir I sáng lập 800 năm sau đó.

05
⚔️
Cuộc chiến với Lydia và sự trừng phạt của Thần linh

Sau khi diệt Media, mục tiêu tiếp theo đương nhiên là láng giềng hùng mạnh phía Tây của Media: Lydia.

Điều thú vị là Lydia lại chủ động tìm đến trước khi Cyrus kịp hành động.

Chuyện là thế này: Lydia và Media từng xảy ra một trận chiến lớn vài chục năm trước. Kết quả là ngay ngày giao tranh, một hiện tượng nhật thực đã xuất hiện trên bầu trời. Đây là một điềm báo đại hung vào thời đó. Cả hai bên đều cho rằng đây là ý trời không hài lòng khi thấy họ đánh nhau và muốn trừng phạt, vì vậy họ vội vã rút quân. Sau đó, cả hai bên đều cảm thấy nếu ý trời đã như vậy thì còn đánh đấm gì nữa, chi bằng kết thông gia. Thế là quốc vương Lydia lúc bấy giờ, tức là cha của quốc vương hiện tại Croesus, đã gả con gái mình cho thái tử Media. Thái tử này chính là ông ngoại khốn nạn Astyages của Cyrus. Vì vậy, sau khi hai vị quốc vương đời trước qua đời, hai vị quốc vương mới là anh rể và em vợ của nhau.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Ba Tư được Quốc vương Croesus của Lydia xem là một mối đe dọa lớn. Sau khi chiếm được Media, Cyrus đang bận rộn với công tác dọn dẹp hậu kỳ, vì xung quanh vẫn còn nhiều bộ lạc thần phục Media chưa được dẹp yên hoàn toàn. Do đó, Cyrus chưa kịp triển khai kế hoạch xuất quân đánh Lydia. Croesus thấy có cơ hội, muốn nhân lúc ông không phòng bị mà đâm sau lưng Cyrus, đồng thời trả thù cho em vợ.

Để đảm bảo không có gì sai sót, trước khi xuất quân, Croesus đã cử người đến đền thờ Delphi để cầu xin thần dụ (người xưa rất mê tín, mọi việc trọng đại đều cần hỏi ý thần, chỉ khi được thần linh cho phép thì việc làm mới có cơ sở). Thần dụ mà ông nhận được rất thú vị:

Thần dụ nói: Nếu ngươi tấn công Ba Tư, ngươi sẽ hủy diệt một đế quốc.

Thần dụ này chẳng khác gì không nói. Bởi vì cả Ba Tư và Lydia đều được coi là đế quốc, chiến tranh nổ ra chắc chắn một bên thắng một bên thua, và một trong hai đế quốc sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, Croesus còn khá tỉnh táo, ông cử người đến Delphi lần thứ hai. Lần này, câu hỏi của ông rất cụ thể: Vị trí quốc vương Lydia có thể truyền lại lâu dài không?

Thần dụ nói: Khi một con la trở thành Quốc vương Media, đó là lúc ngươi, Croesus, phải chạy trốn.

Nghe vậy, Croesus liền yên tâm: La thì làm sao có thể làm quốc vương được? Vậy có nghĩa là Lydia sẽ không bao giờ bị tiêu diệt, vậy thì khi chiến tranh với Ba Tư nổ ra, kẻ bị hủy diệt nhất định là Ba Tư rồi.

Thế là, tự cho mình đã được thần linh chúc phúc, Croesus tràn đầy tự tin phát động chiến tranh, dẫn quân tấn công bất ngờ vào vùng Cappadocia do Ba Tư kiểm soát (thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay).

Đây chính là bối cảnh Lydia chủ động tìm đến giao chiến.

Cyrus nghe tin, lập tức quay về cứu viện. Hai bên có cuộc chạm trán trực diện đầu tiên trên một bình nguyên ở Cappadocia.

Lúc bấy giờ, quân đội Lydia rất thiện chiến, nhưng Cyrus đã sử dụng chiến thuật “biển người”, dùng binh lực áp đảo để chống đỡ cuộc tấn công dữ dội của Croesus. Trận chiến này vô cùng khốc liệt, cả hai bên đều chịu thương vong nghiêm trọng nhưng không bên nào bị đánh bại, coi như bất phân thắng bại.

Sau trận chiến, Croesus cảm thấy binh lực không đủ. Ông thấy Cyrus cũng chịu thương vong lớn, nên suy đoán gã trai trẻ này cũng cần nghỉ ngơi. Thế là ông ra lệnh rút quân về Sardis, kinh đô của Lydia, muốn dưỡng sức rồi quay lại.

Nhưng Cyrus dường như càng đánh càng hăng, không nghỉ ngơi chút nào, ông lập tức dẫn quân tiến thẳng vào lãnh thổ Lydia.

Croesus tức đến nghẹn lời: Tên khốn nhà ngươi sao không hành động theo lẽ thường chứ?

Trong tình thế bất đắc dĩ, Croesus đành phải huy động toàn bộ tinh nhuệ. Hai bên hội chiến tại Bình nguyên Thymbra bên ngoài thành Sardis.

Croesus vẫn còn tự tin vào trận này, bởi Lydia là một thế lực hùng mạnh ở vùng Lưỡng Hà lúc bấy giờ, nguyên nhân là do quân đội của họ có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, chính xác hơn là lực lượng kỵ binh của họ.

Lydia nổi tiếng với những con ngựa chất lượng tốt. Trong thời đại vũ khí lạnh, đây là nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng. Từ xưa đến nay, kỵ binh luôn là sự đảm bảo về sức sát thương và khả năng cơ động của quân đội nhờ lợi thế tốc độ và sức mạnh, tương đương với lực lượng thiết giáp hạng nặng ngày nay. Nhờ những nguồn lực này, Lydia đã thành lập lực lượng kỵ binh cầm thương được xếp vào hàng mạnh nhất lúc bấy giờ. Thời đó vẫn chưa phát minh ra bàn đạp yên ngựa, người lính chiến đấu trên lưng ngựa mà chân không có điểm tựa, toàn bộ cơ thể ở trạng thái mất cân bằng. Điều này đòi hỏi người lính vừa phải ngồi vững trên ngựa, vừa phải tạo ra sức sát thương khi đang phi nước đại, đây là binh chủng kỹ thuật cao, cần sự hỗ trợ và huấn luyện chuyên nghiệp, không phải quân đội quốc gia nào cũng có được. Vì vậy, kỵ binh luôn là tinh nhuệ của Lydia, cũng là năng lực cạnh tranh cốt lõi giúp Lydia trở thành cường quốc quân sự ở Trung Đông.

Cyrus muốn thắng, buộc phải giải quyết lực lượng kỵ binh này.

Lúc này, Harpagus lại phát huy vai trò quan trọng, ông đã đưa ra một ý tưởng cho Cyrus: lạc đà.

Harpagus nói: Ngựa có một điểm yếu, đặc biệt dễ bị hoảng sợ bởi các yếu tố bên ngoài. Lạc đà có một mùi kỳ lạ không thể xua tan, ngựa không thể chịu được. Nếu ngựa ngửi thấy mùi này trên chiến trường, chúng chắc chắn sẽ hoảng sợ và không nghe lệnh, khi đó lực lượng kỵ binh Lydia sẽ tan tành (giờ thì các bạn đã biết tại sao lạc đà gặp ngựa chém, cung R, sọc đơn… là được cộng đam rồi đấy)

Cyrus làm theo.

Ông rút toàn bộ ngựa ở tiền tuyến về phía sau, sau đó cho các kỵ sĩ Ba Tư ngụy trang những con lạc đà của đội vận tải hậu cần thành chiến mã rồi đưa lên. Kết quả đúng như Harpagus dự đoán, vừa giao chiến, những con ngựa bên phía Lydia ngửi thấy mùi lạc đà lập tức hoảng loạn, quay đầu xông thẳng vào đội hình quân mình. Bất đắc dĩ, những kỵ binh này chỉ còn cách xuống ngựa, cầm vũ khí chiến đấu như bộ binh, đội hình và sĩ khí ngay lập tức bị rối loạn hoàn toàn. Cyrus và Harpagus thấy cơ hội đến, lập tức ra lệnh toàn quân xuất kích, phía trước là binh lính cưỡi lạc đà mở đường, phía sau là bộ binh vững vàng tiến tới, đến đâu càn quét đến đó. Nhờ vậy, kết quả thắng thua không còn nghi ngờ gì nữa. Đơn vị tinh nhuệ của Lydia bị tiêu diệt hoàn toàn, quân Ba Tư truy kích tàn quân Lydia đến tận chân thành Sardis, chiến thắng của Ba Tư đã ở rất gần.

Sardis là một trong những thành phố lớn nhất vùng Lưỡng Hà lúc bấy giờ, tường thành được xây dựng rất cao và dày, trong thành còn dự trữ đầy đủ lương thực. Croesus thua trận, liền cố thủ trong thành như một con rùa rụt cổ. Quân đội Cyrus tuy sĩ khí cao nhưng nhất thời cũng bó tay với tường thành Sardis. Cuộc bao vây kéo dài 14 ngày vẫn chưa hạ được thành, chiến sự bế tắc tại đó.

Đúng lúc này, quân Ba Tư phát hiện một mặt tường thành Sardis được xây dựa vào vách đá. Vì dưới chân tường là vực sâu vạn trượng, người thường sẽ không chọn tấn công từ phía này nên người Lydia hầu như không bố trí quân phòng thủ ở đây. Cyrus đã thành lập một đội cảm tử, leo lên vách đá cheo leo từ phía này, bất ngờ tấn công và nhanh chóng mở được cổng thành phía bên kia. Lúc này, quân Ba Tư chờ sẵn bên ngoài ồ ạt tràn vào, cuối cùng hạ được Sardis, Croesus bị bắt sống.

Sau khi phá thành, Cyrus không làm khó dễ người dân trong thành Sardis. Khi gặp Croesus bị bắt, ông cũng ra lệnh đại xá, tha mạng cho vị quốc vương này và giữ ông lại bên mình làm cố vấn cấp cao.

Croesus sau khi thất bại, nhớ lại nội dung thần dụ Delphi trước khi khai chiến, ông vô cùng buồn bã, đích thân đến Delphi để hỏi tội: Ngươi nói khi lừa lai làm quốc vương Media thì Lydia mới bị tiêu diệt, giờ chưa thấy la đâu, tại sao ta lại thất bại? Ngươi không phải đang lừa dối ta sao?

Và câu trả lời của thần dụ khiến người ta kinh ngạc: Mẹ của Cyrus là con gái của Quốc vương Media, cha là quý tộc Ba Tư. Thân phận của hai người không ngang nhau, đứa con trai Cyrus sinh ra có thân phận không cao như quý tộc Media cũng không thấp như quý tộc Ba Tư, mà ở vị trí trung gian. Vậy hình ảnh của Cyrus chẳng phải giống như con la được sinh ra từ sự giao phối giữa ngựa và lừa sao? Cyrus tiêu diệt Media, chẳng phải tương đương với việc con la trở thành Quốc vương Media sao?

Nói cách khác, đây là ẩn dụ, hiểu chưa? Ngươi hiểu ý của thần một cách máy móc, đây là chủ nghĩa giáo điều điển hình. Bản thân ngươi không nghe ra được, thất bại là đáng đời, không thể trách thần được.

06
⚔️
Vị Quốc vương Lydia này mặc dù không phải là một lãnh đạo xuất sắc, nhưng lại là một mưu sĩ kiệt xuất.

Đừng xem ông là bại tướng, hình ảnh của người này trong cuốn Lịch sử của Herodotus là khá tốt. Herodotus dường như cũng có một sự ưu ái đối với ông, dành nhiều bút mực để viết về ông. Bản thân người này có rất nhiều câu chuyện, chẳng hạn như ông là người đầu tiên trên thế giới đưa ra khái niệm bản vị vàng. Cuộc thảo luận giữa ông và nhà lập pháp Solon của Athens về “hạnh phúc” là một đoạn đối thoại nổi tiếng trong lịch sử triết học phương Tây. Chuyện là Croesus đã khoe khoang về sự giàu sang và quyền lực của mình, sau đó hỏi Solon rằng ai là người hạnh phúc nhất mà Solon từng gặp. Solon lần lượt nêu tên những người đã sống một cuộc đời có ý nghĩa và kết thúc một cách vinh quang, mà không hề nhắc đến Croesus. Khi Croesus tức giận hỏi tại sao mình không được kể đến, Solon đã giải thích rằng hạnh phúc không chỉ dựa trên sự giàu có hay quyền lực hiện tại, mà phải đợi đến khi cuộc đời kết thúc một cách tốt đẹp, như chúng ta thượng gọi là “cái quan định luận”.

Sau khi trở thành mưu sĩ, Croesus quả thực tỏa sáng rực rỡ. Trong thời đại của Cyrus, ông đã khuyên Cyrus quản lý quân đội nghiêm khắc, không nên tàn sát bừa bãi, đồng thời đóng góp nhiều kế sách về chiến lược và chiến thuật, lập được công lao to lớn, đến mức cuối cùng trở thành trọng thần được Cyrus phó thác con côi. Sau khi Cyrus mất, đối mặt với bạo chúa Cambyses II, ông lại thể hiện kỹ năng vô song trong việc tồn tại chốn quan trường, thành công tự bảo vệ mình trước kẻ thất thường Cambyses II, và nhiều lần kín đáo khuyên can, giúp Cambyses II bớt làm đi nhiều việc thất đức.

Có một chuyện có thể chứng minh IQ và EQ của gã này cao đến mức nào.

Một lần Cambyses II mở tiệc chiêu đãi quần thần. Trong bữa tiệc, cậu em chã này đã hỏi một câu hỏi mà tất cả các hoàng đế từ xưa đến nay đều hỏi:

“Ta và cha ta, ai tài giỏi hơn?”

Những người dưới trướng này ai cũng tinh ranh, đều biết ông chủ muốn nghe gì, nên quần thần đồng thanh nói, khởi bẩm chúa công, ngài vượt trội hơn xa tiên đế. Bởi vì tiên đế Cyrus chỉ chinh phục đất liền, còn ngài còn kiểm soát cả biển cả, gần đây lại còn chinh phục Ai Cập blah blah!

Lúc này, chỉ có Croesus chậm rãi nói một câu:

“Theo ý vi thần, Thánh thượng không bằng Tiên đế.”

Những người bên cạnh đều chết lặng vì sợ hãi. Cambyses II là kẻ thế nào, ngươi không biết sao? Lão già ngươi có phải uống say rồi không, chán sống rồi hả? Nhiều người thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để thu liệm cho lão già này. Lúc này, lão ta không nhanh không chậm nói thêm một câu:

“Cyrus Đại đế có một người con trai xuất sắc như ngài, còn ngài đến nay vẫn chưa có một người con trai nào có thể sánh bằng, xem ra Thánh thượng còn cần phải cố gắng hơn nữa!”

Cả hội trường kinh ngạc!

Cambyses II vừa nãy còn mặt mũi tối sầm, nghe lời này liền hưng phấn như được cắn thuốc, những đại thần phía dưới lấy lại tinh thần, nhìn Croesus như nhìn thấy thần tiên giáng trần, lũ lượt tranh nhau nói hùa theo.

Những lời tâng bốc của quần thần kia, hoặc là quá thẳng thừng, hoặc là quá sến sẩm, tóm lại là một chữ: tầm thường. Hãy nhìn câu nói của lão già này xem, cấu trúc có mở có đóng, tiết tấu có căng có chùng, tình tiết có chê trước khen sau, hiệu quả hơn xa những lời nịnh hót tầm thường! Có thể nói đây là lời nịnh hót ở trình độ cao nhất trong lịch sử, không có câu thứ hai.

Người này đã có ảnh hưởng quan trọng đến lịch sử sau này. Một hành động của ông đã ảnh hưởng đến Chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư lần thứ nhất, từ đó thay đổi lịch sử. Mời mọi người hãy nhớ kỹ người này, còn ông đã làm gì, chúng ta sẽ sớm nói đến.

Và lúc này đối với Cyrus, sau khi chinh phục Lydia, Ba Tư chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng: Đế quốc Tân Babylon, bá chủ vùng Lưỡng Hà lúc bấy giờ.

Đại công cáo thành, chỉ còn một bước.

07
⚔️
Chiến thắng kịch tính tại Babylon và danh xưng "Vua của Vũ trụ"

Cyrus chinh phục Babylon đầy kịch tính.

Babylon cũng là một người chơi lớn trong nền văn minh Trung Đông, với lịch sử kéo dài hơn một thiên niên kỷ và nhiều câu chuyện. Bạn chỉ cần nhớ hai nhân vật là đủ.

Đầu tiên là Hammurabi nổi tiếng. Quốc gia mà ông cai trị được gọi là Vương quốc Babylon Cổ, vào khoảng năm 1750 TCN. Ông được biết đến nhiều nhất với “Bộ luật Hammurabi”. Bộ luật này được khắc trên một khối đá bazan màu xanh rêu, là bộ luật thành văn đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Nó bao gồm nguyên tắc “phục thù tương xứng” (mắt đền mắt, răng đền răng), cũng như tư duy chứng cứ và tư duy khế ước đã ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại trong hàng nghìn năm. Hiện bộ luật này được lưu giữ tại Bảo tàng Louvre ở Pháp, thuộc cấp độ bảo vật quốc gia.

Thứ hai là Nebuchadnezzar II, cai trị Đế quốc Tân Babylon, đã được nhắc đến khi giới thiệu về Assyria. Về nhân vật này, chỉ cần nói một điều: Giấc mơ của cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein chính là khôi phục sự huy hoàng và vinh quang mà Nebuchadnezzar II từng có. Vườn treo Babylon, được mệnh danh là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, chính là công trình do vị vua này chủ trì xây dựng để làm vui lòng một người phụ nữ trong thời gian trị vì của ông. Việc một công trình như vậy cần bao nhiêu quốc lực để duy trì ở Trung Đông 2700 năm trước cũng phần nào phản ánh sự hùng mạnh của Babylon dưới thời vị vua này. Đế quốc Tân Babylon dưới sự cai trị của ông là “anh cả” tuyệt đối của vùng Lưỡng Hà lúc bấy giờ.

Một đối thủ như vậy, theo lẽ thường phải là một miếng xương khó gặm. Vì vậy, khi quân Cyrus áp sát thành Babylon, trong lòng ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến ác liệt. Tường thành Babylon quá cao và dày, quân phòng thủ trong thành cũng đông đảo, lương thảo dự trữ đủ dùng trong vài năm. Theo lẽ thường, không thể hạ thành Babylon mà không trải qua một trận chiến long trời lở đất, máu chảy thành sông.

Nhưng khi một người đang ở thời kỳ thăng hoa, ngay cả vận may cũng đứng về phía họ.

Ngay khi Cyrus sắp xếp đội hình chuẩn bị dốc sức chiến đấu, cổng thành Ishtar màu xanh lam nổi tiếng của Babylon bỗng nhiên tự mở ra. Một nhóm người bước ra, hô lớn vạn tuế khi thấy Cyrus và quỳ lạy. Các tướng sĩ Ba Tư nhìn cảnh tượng đó kinh ngạc đến sững sờ. Mãi sau, quần thần Ba Tư mới định thần lại và xác nhận: Họ đã chiếm được Babylon, thành phố lớn nhất và thịnh vượng nhất vùng Lưỡng Hà lúc bấy giờ, mà không tốn một binh một tốt!

Thì ra, sau khi Nebuchadnezzar II qua đời, Tân Babylon nhanh chóng suy tàn, không còn xuất hiện một vị vua mạnh mẽ hay một nhân vật quyền lực nào nữa. Sự hưởng lạc bắt đầu sinh sôi từ bên trong, tham nhũng lan nhanh như tế bào bệnh tật đến mọi ngóc ngách của cơ thể đế quốc, mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt, sức mạnh quốc gia bị xói mòn. Đến thời Cyrus, Đế quốc Tân Babylon đã trở thành một cái vỏ rỗng không. Lúc này, quốc vương Babylon đã thực hiện một loạt các biện pháp cải cách nội bộ, hy vọng xoay chuyển tình thế, nhưng lại vấp phải sự bất mãn mạnh mẽ của tầng lớp lợi ích đặc quyền trong nước. Trong đó, lợi ích của giới tăng lữ bị tổn hại nghiêm trọng nhất. Thế là, sự phẫn nộ của nhóm người này tích tụ đến một mức độ nhất định, họ dứt khoát mở cửa thành đầu hàng Cyrus. Babylon cứ thế thực hiện “giải phóng hòa bình”.

Cho đến lúc này, bản đồ Đế quốc Ba Tư trải dài từ Bán đảo Sinai (ở Ai Cập, chỗ kênh đào Suez) đến Vịnh Ba Tư, gần như chiếm toàn bộ vùng Lưỡng Hà. Với lãnh thổ rộng lớn, dân số đông đúc và kinh tế khổng lồ, nó đã vượt qua các “anh cả” Trung Đông tiền nhiệm, trở thành Đế quốc số một thế giới đúng nghĩa vào thời điểm đó. Sự nghiệp chinh chiến của Cyrus đạt đến đỉnh cao, và vì thế Cyrus đã tự phong cho mình một danh hiệu chưa từng có: “Vua của Vũ trụ”.

Theo vị trí địa lý, sau khi cơ bản thống nhất vùng Lưỡng Hà, mục tiêu chinh phục tiếp theo của Ba Tư, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Ai Cập.

08
⚔️
Trận chiến cuối cùng và sự ra đi của Cyrus Đại đế

Tuy nhiên, ngay khi Cyrus chuẩn bị tấn công Ai Cập, một bộ lạc nhỏ không mấy nổi bật ở phía Đông đế quốc, người Massagetae, đã nổi dậy.

Cyrus buộc phải dẫn quân đi dẹp loạn. Cuộc xuất chinh này thoạt nhìn chỉ là để giải quyết một rắc rối nhỏ, nhưng nó đã trở thành trận chiến cuối cùng của Cyrus Đại đế.

So với Ba Tư, nền văn minh của người Massagetae tương đương với một bộ lạc nguyên thủy. Xét về sức mạnh tổng hợp, họ chắc chắn không phải đối thủ của Ba Tư, nhưng đặc tính của người man rợ quyết định rằng nhóm người này đều là những kẻ không sợ chết, loại người dám xông lên chỉ với một viên gạch nhặt được trên mặt đất, tuyệt đối không dễ đối phó. Thủ lĩnh của nhóm người này lại là một phụ nữ đã mất chồng, góa phụ của tù trưởng bộ lạc trước đây. Bạn có thể tưởng tượng, trong một bộ lạc nguyên thủy man rợ như vậy, một góa phụ có thể trấn áp được nhóm người liều mạng này, thì bản thân người phụ nữ đó phải phi thường đến mức nào. Chúng ta thường nói kẻ hung bạo sợ kẻ ngang tàng, kẻ ngang tàng sợ kẻ liều mạng. Và nữ tù trưởng Massagetae này thuộc loại liều mạng. Vì vậy, khi Cyrus dẫn quân đến, sự kháng cự của nữ tù trưởng này cực kỳ ngoan cường, hai bên giằng co trong một thời gian dài, thương vong rất nghiêm trọng. Sau một trận chiến lớn, Cyrus đã bắt sống con trai bà. Ban đầu ông nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ phải nhượng bộ, nhưng bà ta đã cử sứ giả đến gặp Cyrus, không những không có ý khuất phục mà còn tuyên bố: hoặc thả người, hoặc chiến đấu sống mái với ông. Con trai bà ta cũng là một người cứng rắn, đã tìm cơ hội tự sát, không gây thêm rắc rối cho mẹ mình. Và sự giận dữ của một người phụ nữ mất con, ai cũng có thể hiểu được. Kết quả là trong trận chiến tiếp theo, gần như toàn bộ người Massagetae đều trở thành binh lính, xông vào quân đội Ba Tư như những con quỷ khát máu điên cuồng. Trận chiến kéo dài từ sáng đến tối, binh sĩ hai bên ngã xuống la liệt. Quân Ba Tư, kể từ khi bắt đầu chinh phạt, chưa bao giờ gặp một trận chiến quy mô lớn và thương vong nghiêm trọng đến vậy, nhưng Cyrus không có ý định lùi bước, ông cầm đao, cưỡi ngựa chiến xông pha ở tuyến đầu. Quân đội Ba Tư được truyền cảm hứng từ thủ lĩnh của họ, gầm thét vang trời, xông thẳng về phía trước.

Đúng lúc này, một cây lao xuyên qua ngực Cyrus.

Vị vua Ba Tư đã ngoài 60 tuổi phun ra máu tươi, quán tính mạnh mẽ hất ông văng khỏi lưng ngựa, ngã ngửa xuống chiến trường đầy cát. Các tướng sĩ của ông vội vã chạy đến, dùng thân mình che chắn cho nhà vua của họ. Cyrus rõ ràng có thể nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng và tiếng gào khóc đau đớn của họ, nhưng ông không nghe thấy tiếng họ kêu gào, cũng không thể nói được một lời nào. Thời gian lúc này dường như quay ngược lại, trong tâm trí ông ngày càng hiện lên những khoảnh khắc trong cuộc đời huyền thoại của mình. Ông dùng chút sức lực cuối cùng muốn đứng dậy nhưng không thể. Ông chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nặng nề. Cuối cùng, ông cảm thấy hơi thở ngày càng khó khăn, ánh sáng trong mắt ông, cùng với ánh tà dương đổ máu, dần dần tắt lịm.

Vị minh chủ một thời, Cyrus Đại đế, đã kết thúc cuộc đời huyền thoại của mình như thế.

Có người nói rằng cuộc đời chinh chiến của Cyrus cuối cùng lại thất bại dưới tay một người phụ nữ như vậy thì thật đáng tiếc, nếu không hồ sơ cuộc đời ông sẽ vô cùng hoàn hảo.

Nhưng, là một hoàng đế trên chiến trường, nam chinh bắc phạt là số mệnh của ông, và xét ở một góc độ nào đó, việc hy sinh ngoài chiến trường chính là kết cục tốt đẹp nhất của ông. Cuộc đời Cyrus đã đủ rực rỡ, sự nghiệp mà ông tạo dựng đã đặt nền móng cho Vương triều Achaemenid của Đế quốc Ba Tư kéo dài 220 năm, an ủi cả đời ông đã là quá đủ rồi, hà tất phải câu nệ việc có hoàn hảo hay không.

Viết đến đây là gần 10.000 chữ, hơn 20 trang A4. Nếu bạn đã có thể đọc đến tận đây, vui lòng ủng hộ người đăng một like, và đừng quên theo dõi trang để không bỏ lỡ các phần tiếp theo nhé.

09
⚔️
Vấn đề cuối cùng chúng ta cần bàn là, từ một thủ lĩnh bộ lạc địa phương, Cyrus chỉ mất 25 năm để sáng lập một đế quốc khổng lồ như vậy, ông đã dựa vào “bí kíp” độc đáo nào để làm được điều đó?

Bí kíp của ông là: khoan dung và nhân hậu.

Nhìn lại cuộc đời chinh chiến của ông, dù là đối với ông ngoại Astyages hay đối với các bộ lạc bị chinh phục khác, trừ khi bất đắc dĩ, phần lớn thời gian ông luôn giữ thái độ bao dung đối với những người bị chinh phục. Hơn nữa, nếu phân tích sâu hơn phong cách này của Cyrus, bạn sẽ thấy: ông càng khoan dung, sự nghiệp chinh chiến của ông càng thuận lợi; ông càng tôn trọng những người bị chinh phục, bản đồ đế quốc của ông càng mở rộng.

Điều này có vẻ đi ngược lại lẽ thường, nhưng logic thực ra rất đơn giản. Có thể giải thích bằng một từ đang thịnh hành trên khắp thế giới ngày nay: Hiệu ứng bánh đà (Flywheel Effect).

Hiệu ứng bánh đà là một tư duy kinh doanh do tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, đề xuất. Đại ý là có một bánh răng khổng lồ và nặng nề, bạn phải tốn rất nhiều sức để đẩy nó. Nhưng nếu bạn kiên trì đẩy bánh răng này theo cùng một hướng, lúc ban đầu có thể tốn sức mà không có kết quả, bánh xe quay rất chậm, nhưng theo thời gian, bạn sẽ thấy bánh xe quay ngày càng nhanh, bánh xe có thể tự quay bằng quán tính và tích lũy thế năng, còn sức lực bạn bỏ ra lại ngày càng ít.

Mối quan hệ giữa sự khoan hậu của Cyrus và sự phát triển sự nghiệp đế quốc của ông chính là sự thể hiện của một bánh đà tín nhiệm.

Cyrus hoàn toàn có thể dựa vào vũ lực để càn quét thiên hạ, nhưng chinh phục bằng vũ lực có một di chứng: khó quản lý. Một khi những người bị chinh phục có cơ hội, họ sẽ nổi dậy, điều này làm tăng chi phí quản lý, ngược lại cũng ảnh hưởng đến tốc độ bành trướng, cuối cùng buộc phải dùng đến thủ đoạn đồ thành để đảm bảo ổn định. Ba lần Tây chinh của người Mông Cổ vào thế kỷ 14 là ví dụ rất điển hình. Điểm thông minh của Cyrus nằm ở chỗ ông đã nắm bắt được tinh hoa quản lý của “củ cà rốt và cây gậy”:

Một mặt, ông dựa vào quân đội hùng mạnh, tạo ra sự đe dọa bằng vũ lực đối với các khu vực bị chinh phục, không ai dám hành động liều lĩnh.

Mặt khác, ông xoa dịu các thế lực đối lập và giành được sự công nhận bằng cách bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân ở các khu vực bị chinh phục, tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo địa phương.

Ban đầu, mọi người nghĩ ông đang “làm màu”, hiệu quả còn hạn chế. Nhưng kiên trì làm như vậy lâu dài, khi ngày càng nhiều nơi bị chinh phục, việc “làm màu” có thể tạo thành uy tín, cuối cùng chuyển hóa thành lợi thế dư luận khổng lồ. Dần dần, tất cả mọi người sẽ hình thành một kỳ vọng ổn định về Cyrus: chống đối sẽ chết, quy phục thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nếu đã như vậy, ai sẽ thực sự liều mạng chống lại nữa?

Trong đó, chính sách tôn giáo và chính sách dân tộc của ông là vô cùng sáng suốt.

Đối với nhân loại, tín ngưỡng là chỗ dựa tinh thần kiên cố nhất. Một dân tộc sẽ không dễ bị đánh bại khi có tín ngưỡng, và khi người dân bị chinh phục, việc buộc họ cải đạo có lẽ còn đau khổ hơn cả việc tiêu diệt thể xác. Cyrus, với tư cách là một chính trị gia vĩ đại, hiểu rõ sức mạnh của tôn giáo. Vì vậy, mỗi khi ông chinh phục một nơi, có hai kỷ luật phải tuân thủ:

Thứ nhất, tuyệt đối không được cướp bóc các đền thờ địa phương (mặc dù nơi đó thường có rất nhiều châu báu). Không chỉ không được quấy nhiễu, đối với một số đền thờ đặc biệt quan trọng, Cyrus còn phải đích thân viếng thăm, trước khi rời đi còn tặng quà cho đền thờ để thể hiện sự tôn trọng.

Thứ hai, tự do tín ngưỡng, không bắt buộc thay đổi tôn giáo, tất cả những người bị đàn áp tôn giáo đều được khoan dung.

Ví dụ điển hình nhất là khi ông chinh phục Babylon, ông lập tức trả tự do cho toàn bộ người Do Thái bị Nebuchadnezzar II nô dịch để họ trở về Jerusalem. Ông trả lại các vật thánh của Do Thái và cấp tiền giúp họ xây dựng lại Đền thờ. Hành động nhân từ này sau đó đã được viết vào kinh điển Do Thái giáo là “Cựu Ước”. Cho đến ngày nay, Cyrus vẫn giữ một vị thế cao quý trong lòng người Do Thái. Và vào thời điểm đó, những hành động này đã mang lại cho ông uy tín rất lớn, từ đó tạo ra hai lợi ích lớn:

Hiệu quả bành trướng tăng mạnh: Vì sự khoan hậu, khi ông xuất chinh, người khác đã mở cửa thành đầu hàng mà không cần động đến vũ lực.

Chi phí quản lý giảm đáng kể: Ông không quấy nhiễu dân chúng, không thay đổi tôn giáo của họ, nhờ vậy người dân có thể thật lòng quy phục, nội bộ yên ổn.

Hai điều này bổ sung cho nhau, mới có thể giải thích tại sao một đế quốc khổng lồ như vậy lại có thể hoàn thành việc bành trướng chỉ trong 25 năm. Hiệu quả như vậy tuyệt đối không thể đạt được nếu chỉ dựa vào vũ lực.

Chính nhờ bí kíp này, Cyrus mới trở thành nhân vật chính trị vĩ đại nhất của văn minh Lưỡng Hà và Hy Lạp trước thời Alexander Đại đế. Ngay cả bản thân Alexander cũng vô cùng ngưỡng mộ Cyrus Đại đế suốt đời. Sau này, khi Alexander Đại đế chinh phục Ba Tư, ông đã đối xử rất tôn trọng với hoàng gia Ba Tư, một phần vì sự kính trọng đối với Cyrus. Cũng chính nhờ bí kíp này, lịch sử mới trao cho ông danh hiệu “Cyrus Đại đế”. Cần biết rằng, những nhân vật được lịch sử thế giới phong danh hiệu Đại đế (The Great) như Caesar, Charlemagne, Suleiman, Peter I, ai mà không phải là người tung hoành ngang dọc, danh tiếng vang dội sử sách? Việc được sánh vai với những người này cho thấy vị thế lịch sử của ông. Cho đến ngày nay, Cyrus vẫn là tượng đài tinh thần của người Iran, được tôn vinh là “Cha đẻ của Iran”. Ông xứng đáng với những vinh dự này.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại tuyên bố hùng hồn của ông: “Ta là Cyrus, Vua của vũ trụ, Vua vĩ đại, Vua hùng mạnh, Vua của Babylon, Vua của Sumer và Akkad, Vua của bốn phương trên thế giới.”

Phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời của con trai Cyrus, bạo chúa Cambyses II.
Đọc lại em thấy Cyrus đại đế giống vua cờ lau Đinh Bộ Lĩnh. Đinh tiên hoàng cũng thống nhất Đại Việt theo cách ôn hòa, loạn 12 xứ quân thống nhất bởi Đinh Bộ Lĩnh. Vua Đinh thu phục theo cách vừa đàm vừa đánh, có xứ quân dùng binh để đánh, có xứ quân đàm phán hòa bình.

Map_of_12_Warlords_in_Anarchy_of_the_12_Warlords.svg.png

Dẹp các sứ quân
Mở đầu sự nghiệp dẹp loạn, Đinh Bộ Lĩnh đã đánh bại lực lượng do Lữ Xử Bình và Kiều Công Hãn ở triều đình Cổ Loa, là những quyền thần nhà Ngô trực tiếp tranh giành ngôi vua.
Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc là một sứ quân mạnh, có thành cao hào sâu. Theo thần phả Độc nhĩ đại vương ở Thanh Oai, Đỗ Cảnh Thạc là người trí dũng mưu lược, Đinh Bộ Lĩnh phải bàn mưu tính kế mà đánh. Ban đêm, Đinh Bộ Lĩnh cho quân bao vây 4 mặt thành và tiến đánh bất ngờ vào Trại Quyền. Bấy giờ Đỗ Cảnh Thạc đang ở đồn Bảo Đà, quân tướng không ứng cứu được nhau, bị mất cả thành luỹ, đồn trại, lương thực bèn bỏ thành chạy. Hai bên giao tranh hơn một năm sau, Đinh Bộ Lĩnh hạ được thành. Đỗ Cảnh Thạc bị trúng tên chết.
Sứ quân Nguyễn Siêu chiếm Tây Phù Liệt. Được tin Đinh Bộ Lĩnh sắp đánh. Nguyễn Siêu đem 1 vạn quân đóng ở Thanh Đàm dùng Nguyễn Trí Khả làm tiên phong, Trần Côn làm tá dực, Nguyễn Hiền làm tổng quản các đạo quân, ngày đêm luyện tập, đào hào đắp luỹ để phòng bị. Trong trận giao tranh đầu tiên Đinh Bộ Lĩnh bị mất 4 tướng là Nguyễn Bồ, Nguyễn Phục, Đinh Thiết và Cao Sơn. Lần thứ 2 Đinh Bộ Lĩnh bày binh bố trận giao chiến. Nguyễn Siêu chia một nửa quân ở lại giữ thành, một nửa cùng sứ tướng vượt sông tìm viện binh của các sứ tướng khác. Gần tới bờ bắc, gặp gió lớn, thuyền bị đắm. Đinh Bộ Lĩnh biết tin, bèn sai võ sĩ nửa đêm phóng lửa đốt doanh trại. Quân Nguyễn Siêu tan. Nguyễn Siêu tử trận.
Sứ quân Kiều Công Hãn đóng tại Phong Châu, chiếm 3 châu Thái Châu, Hào Châu và Phong Châu xưng là Kiều Tam Chế. Trước thế mạnh của sứ quân Đinh Bộ Lĩnh, Kiều Công Hãn thua chạy đem quân xuống phía nam với ý định hợp sức với Ngô Xương Xí. Khi đến thôn Vạn Diệp (Xã Nam Phong, Nam Trực, Nam Định) bị một hào trưởng địa phương là Nguyễn Tấn đem quân chặn đánh, Kiều Công Hãn bị thương chạy đến Lũng Kiều thì mất.
Nguyễn Thủ Tiệp sau khi chiếm toàn bộ châu Vũ Ninh tự xưng là Vũ Ninh Vương. Khi giao tranh thì Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du cũng không chống nổi Đinh Bộ Lĩnh, bỏ chạy về Cần Hải (Cửa Cồn, Nghệ An) đánh nhau vài trận rồi chết ở trang Hương Ái.
Nguyễn Khoan khi lớn mạnh xưng là Quảng Trí Quân, tức vị Vua vĩ đại. Cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẫn quân lên vùng Tam Đái, Nguyễn Khoan chống không nổi, tử trận. Hai tướng và hai bà vợ của sứ quân này tự vẫn ở Ao Nâu, cạnh gò Đồng Đậu.
Sau khi Đinh Bộ Lĩnh tấn công thành Hồi Hồ, tướng quân Kiều Thuận chống không nổi đành vượt sông Hồng chạy sang thành Mè kết hợp với Ma Xuân Trường chống lại Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh đánh chiếm thành Mè, Kiều Thuận tử trận. Ma Xuân Trường chạy lên Yên Bái trốn thoát. Ngày nay, thị xã Phú Thọ còn dấu tích thành Mè. Làng Trù Mật xã Văn Lung thị xã Phú Thọ có đền thờ Ma Xuân Trường và Kiều Thuận.
Lý Khuê chiếm giữ vùng đất Luy Lâu bờ nam sông Đuống, đặt căn cứ ở Siêu Loại (Thuận Thành). Theo thần tích ở xã Bình Sơn (Thuận Thành, Bắc Ninh) thì sứ quân Lý Khuê đánh nhau với Đinh Bộ Lĩnh bị thua và mất ở làng Dương Xá (nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội).
Đầu năm 968, sau khi chiếm lại vùng Bắc Ninh, vốn do các sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp và Lý Khuê cát cứ, Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh chuyển quân về Siêu Loại, cho Đinh Liễn và Nguyễn Bặc đem ba ngàn quân tiến đánh quân Lã Đường. Lã Đường chủ trương tản quân, đóng giữ chỗ hiểm yếu rậm rạp vùng bùn lầy. Hễ quân Hoa Lư đi đông thì tránh mà đi lẻ là chặn đánh, diệt một vài lính, rồi lại bỏ chạy. Nguyễn Bặc bày kế cho quân Hoa Lư tập trung, tập kích quân lương tiếp vận của quân Lã Đường. Trong vòng 7 ngày, vòng đai phòng thủ bên ngoài của quân Lã Đường bị tiêu diệt hoàn toàn, Đinh Liễn, Nguyễn Bặc đánh sâu vào trung tâm, bắt được Lã Đường, chém chết, thu phục hoàn toàn đất Tế Giang.
Chiêu hàng
Để thực hiện nhiệm vụ dẹp loạn và thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã khôn khéo vận dụng kế sách chính trị kết hợp với quân sự. Khi lực lượng còn non yếu, ông đã liên kết với sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu (Thái Bình) rồi thu phục được Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu (Hưng Yên) về làm Thân vệ tướng quân. Cuối cùng khi lực lượng đủ mạnh ông không tiêu diệt mà hàng phục Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm (Hà Nội), Ngô Xương Xí ở Bình Kiều (Thanh Hóa) vốn là những hậu duệ nhà Ngô để lấy lòng thiên hạ.
Chỉ trong vài năm, Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh thắng 11 sứ quân khác, được xưng tụng là Vạn Thắng Vương. Chiến tranh kết thúc năm 968. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. Thắng lợi của Đinh Bộ Lĩnh là thắng lợi của xu hướng thống nhất quốc gia, của tinh thần dân tộc và ý chí độc lập trong nhân dân. Việc vua Đinh Tiên Hoàng khéo kết hợp dùng võ công và biện pháp chiêu hàng các sứ quân để sớm chấm dứt loạn 12 sứ quân là rất kịp thời, vì không lâu sau đó nhà Tống duỗi tới Quảng Châu, diệt nước Nam Hán (971), áp sát biên giới Đại Cồ Việt. Nếu không có sự xuất hiện của Đinh Bộ Lĩnh để thống nhất quốc gia bị chia sẻ tan nát, Việt Nam khó thoát khỏi họa xâm lăng từ phương bắc.
 

Đông Gioăng

Xe điện
Biển số
OF-834575
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
2,035
Động cơ
210,072 Mã lực
Như thường lệ, vẫn luôn có lũ tây nội địa nhảy vào tranh thủ bẻ lái hòng tẩy trắng cho các quan thầy.

Các đoạn khác ko nói, riêng đoạn đọc tên chòm sao, chắc ko có Hy Lạp thì bọn Tàu nó đặt tên sao bằng cách gọi sao 1, sao 2, sao 3 à ;))
Đây có phải là 1 phát hiện, hé lộ cái gì mới mẻ đâu mà phải tẩy trắng? Tây nó bảo:
2 kỳ: Phục Hưng tập trung vào văn hóa và con người, còn Khai Sáng tập trung vào lý tính và chính trị, cả hai đều là bước ngoặt không thể thiếu trong lịch sử Phương Tây. Nói: Văn minh Hy Lạp cổ đại là gần như toàn bộ nền móng của ý thức hệ Tây Phương là vì thế.
Và chỉ cần nhõn câu ấy là đủ tinh thần công trình nghiên kíu của cậu Tàu kia
 

yadih

Xe tải
Biển số
OF-800791
Ngày cấp bằng
19/12/21
Số km
485
Động cơ
33,304 Mã lực
Trong khi các thành bang Hy Lạp đang đấm nhau tơi bời, thì lúc này La Mã vẫn chỉ là 1 tiểu quốc nhược tiểu đàn em của Hy Lạp, có phải không các giáo sư?
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
846
Động cơ
798,947 Mã lực
delian-league-map.PNG


Nói xong về tình cảnh của Themistocles, cũng đến lúc phải nói về đối thủ chính trị lớn nhất trong đời ông: Aristides, người đã nắm quyền bính tại Athens. Nhiều người cho rằng, Aristides và Themistocles khác nhau một trời một vực, quan điểm chính trị lại mâu thuẫn gay gắt như vậy, nên khi Aristides lên nắm quyền, Athens chắc hẳn sẽ đón chào kỷ nguyên của Aristides, còn các chính sách đối nội đối ngoại thời Themistocles sẽ bị lật đổ hoặc thay đổi.

Nhưng không hề.

Lúc này Aristides cũng đã bước vào tuổi xế chiều, không còn đủ sức để gây ra sóng gió hay thay đổi đường lối nội bộ của Athens, đặc biệt là các phương châm đã định của Themistocles. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Aristides cũng giống Themistocles, đều là những chính trị gia hạng nhất. Tuy tính cách và quan điểm của họ khác xa nhau, nhưng xuất phát từ cái tâm vì việc công, Aristides hiểu rất rõ rằng các chính sách, đường lối của Themistocles đang giúp sự nghiệp của Athens thăng hoa, và những di sản đó có giá trị to lớn.

Cho nên, đừng nhìn vào việc hai người thường ngày đối đầu gay gắt, đó là nhu cầu của đấu tranh chính trị. Một khi Aristides đã ngồi lên vị trí lãnh đạo cao nhất, với tư cách là một chính trị gia có lương tri và tầm nhìn, việc tiếp nối bộ di sản chính trị mà Themistocles để lại mới là sự đóng góp lớn nhất cho Athens. Aristides hiểu rõ lợi hại trong chuyện này hơn ai hết. Đó chính là sự khác biệt bản chất giữa "chính trị gia" và "chính khách". Chính trị gia không phản đối chỉ để phản đối, mà mọi thứ đều dựa trên thực tế, khách quan và công bằng. Còn chính khách thì chỉ biết tìm cách đánh bóng tên tuổi.

Trong thời gian Aristides cầm quyền tại Athens, các chính sách được duy trì, Athens tiếp tục phát triển thần tốc trong môi trường ổn định cả trong lẫn ngoài. Ba năm sau, Aristides qua đời, hưởng thọ 62 tuổi.

Cùng với sự ra đi của Aristides, thế hệ chính trị gia trỗi dậy từ trận Marathon cũng chính thức rút lui khỏi vũ đài lịch sử, nhường chỗ cho thế hệ mới bắt đầu lên sân khấu.

Có người sẽ hỏi, năng lực của thế hệ mới thế nào, có chuyện "đời sau không bằng đời trước" không?

May mắn thay là không. Thậm chí dùng tiêu chuẩn ngày nay để đánh giá, thế hệ lãnh đạo mới của Athens vẫn xứng đáng được gọi là kiệt xuất. Tiêu biểu trong số đó là Cimon và Pericles, hai người đã chung tay đưa Athens lên đỉnh cao vinh quang.

Người đầu tiên xuất hiện là Cimon (phát âm tiếng Hy Lạp là Kimon, một số tài liệu dịch là Simon theo tiếng Latinh). Với nhân vật này, mọi người cần nhớ hai từ khóa: "Chiến thần" và "Người bạn lâu năm của nhân dân Sparta".

Chúng ta hãy xem xét từng khía cạnh.

1. Chiến thần

Cimon chính là con trai của Miltiades - vị tổng chỉ huy trong trận Marathon.

Năm xưa, cha của Cimon là Miltiades thất bại trong đấu tranh chính trị và bị bức hại. Để giữ lại mạng sống cho cha, Cimon khi đó vừa mới trưởng thành đã phải chạy vạy khắp nơi để gom đủ số tiền phạt khổng lồ, nhờ đó cha ông mới thoát án tử hình. Việc gặp biến cố lớn khi còn quá trẻ khiến tính cách của Cimon già dặn và khéo léo hơn người thường, cách hiểu về chính trị cũng bảo thủ hơn.

Cimon lần đầu tiên bộc lộ tài năng là trong trận hải chiến Salamis. Khi đó, chàng trai trẻ đã đơn độc chỉ huy một chiến hạm, liên tiếp đánh chìm nhiều tàu chiến của người Phoenicia, thu được vô số chiến lợi phẩm, khiến tổng chỉ huy Themistocles lúc bấy giờ phải nhìn bằng con mắt khác. Sau đó, Themistocles đã đích danh khen ngợi chàng trai trẻ này trước Đại hội công dân Athens, giúp Cimon giành spotlight. Khi người dân Athens biết được chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mặt lại là con trai duy nhất của người hùng Marathon, họ không khỏi thốt lên: "Hổ phụ sinh hổ tử".

Thực tế đã chứng minh lời cảm thán đó cực kỳ chính xác. Vì kể từ đó về sau, phàm là trận nào Cimon cầm quân thì chưa bao giờ thất bại, ông quả thực là thiên tài chiến tranh sinh ra để dành chiến thắng.

Sau trận hải chiến Salamis, Cimon đứng vững trên chính trường Athens. Cùng với sự thành lập của Liên minh Delos, Athens bắt đầu tăng tốc mở rộng một cách có hệ thống. Đối với một người vừa trẻ, vừa có tài, lại làm việc đầy nhiệt huyết như Cimon, đây là thời thế tạo anh hùng, biển Aegean trở thành sân khấu tuyệt vời để Cimon giành lấy hoa và những tràng pháo tay.

Trận đánh nổi tiếng nhất của Cimon chính là Trận sông Eurymedon. Đối với trận chiến này, mọi người chỉ cần nhớ 4 chữ: "Thủy bộ song sát".

Năm 466 TCN, cũng là năm Themistocles lưu vong sang Ba Tư. Athens nhận được tình báo rằng Ba Tư quyết định quay lại phục thù. Người Ba Tư tập kết một đội quân tại nơi gọi là Lycia (ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ), bao gồm lực lượng hải quân và lục quân hùng hậu, chuẩn bị thực hiện lại sự nghiệp chưa hoàn thành của Darius và Xerxes: Chinh phục Hy Lạp.

Biết tin, Cimon lập tức tổ chức quân đội, tiến về Lycia.

Xin mọi người nhìn kỹ, Athens lúc này không còn đơn giản là bị động chờ đợi nữa. Trong chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư lần 1 và 2, Ba Tư đều chủ động tấn công, Hy Lạp bị động phòng thủ, chiến tranh diễn ra ở phần lãnh thổ châu Âu của biển Aegean. Còn lần này, sau khi biết ý đồ đối phương, Cimon chọn cách chủ động xuất kích, dùng ngôn ngữ ngày nay gọi là "chặn địch bên ngoài cửa ngõ". Để làm được điều này, sức mạnh tổng hợp quốc gia và khả năng chiến đấu của quân đội là không thể thiếu. Và Athens lúc này đang trên đà trỗi dậy không thể ngăn cản, Cimon thống lĩnh quân đội Athens vào thời điểm này, cộng với tài năng quân sự thiên bẩm, muốn không làm nên chuyện lớn cũng khó.

Đội quân do Cimon dẫn đầu gồm 250 chiến hạm. Ngoài thủy quân, trên mỗi chiến hạm có 40 lính bộ binh hạng nặng, tổng cộng khoảng 10.000 lính lục quân. Khi hạm đội đến vùng biển Lycia, Cimon phát hiện hai vấn đề bất ngờ nằm ngoài dự tính:

(1) Tàu chiến của quân Ba Tư không đậu ngoài biển, mà co cụm trong một con sông đổ ra biển – sông Eurymedon.

(2) Một hạm đội của người Phoenicia đang từ ngoài biển tiến đến chi viện cho người Ba Tư.

Hai vấn đề bày ra trước mặt Cimon rất nan giải: Đánh hay không đánh?

Đánh ư? Chúng ta biết tàu chiến Athens được thiết kế và huấn luyện cho hải chiến trên biển, giờ tàu Ba Tư chui vào sông không chịu ra, muốn đánh thì phải tiến sâu vào sông nội địa. Đánh nhau trên sông là lần đầu tiên đối với hải quân Athens, ai cũng chưa có kinh nghiệm, thắng hay thua thật khó nói.

Không đánh ư? Viện binh địch sắp đến nơi, chỉ vài ngày nữa Cimon sẽ đối mặt với tình thế lưỡng đầu thọ địch, lúc đó có khi bị làm gỏi cũng nên.

Nếu là người thường, có lẽ sẽ tìm nơi an toàn đóng quân, tùy cơ ứng biến, đi bước nào tính bước ấy. Nhưng Cimon không kiên nhẫn như thế, ông ra lệnh thẳng: Tiến vào sông, ĐÁNH!

Kết quả là hai bên dùng tàu biển đại chiến ngay trên sông nội địa. Quá trình vô cùng ác liệt, thiệt hại đôi bên đều không nhỏ, nhưng cuối cùng hải quân Athens vẫn cao tay hơn. Sau một ngày kịch chiến, Cimon đánh tan tác quân Ba Tư, thu giữ 200 tàu địch, bắt sống 20.000 người. Quân Ba Tư bị đánh tàn phế phải bỏ tàu lên bờ, tháo chạy về đại bản doanh lục quân Ba Tư trong đất liền.

Thắng trận, Cimon không hề có ý định thu tay lại mà cho nhập một số tàu Ba Tư vào đội tiên phong của mình, để lính Hy Lạp mặc quân phục Ba Tư, đi dọc sông Eurymedon hướng về phía doanh trại địch. Chiêu này lừa được quân Ba Tư trấn giữ ven bờ, người Hy Lạp đổ bộ lên bãi cạn mà không gặp chút rắc rối nào.

Tiếp đó, Cimon đích thân chỉ huy bộ binh hạng nặng Athens, xông thẳng đến trước đại bản doanh Ba Tư, không cho địch kịp thở. Tình cờ đêm đó không trăng, trời tối như mực. Quân Ba Tư tội nghiệp còn chưa biết ai đang tấn công mình thì đã bị người Athens tiêu diệt ngay trong trại. Chỉ sau một đêm, cả đại bản doanh bị lật tung, quân Ba Tư thây nằm khắp nơi, toàn quân bị diệt.

Bấy lâu nay, mọi người có thể nghĩ Athens chỉ giỏi thủy chiến, còn lục chiến thì bình thường. Trận Eurymedon chứng minh lục quân Athens cũng có sức chiến đấu kinh người. Nguyên nhân ngoài việc công dân Athens được huấn luyện bài bản, thì tài chỉ huy của Cimon đóng vai trò then chốt. Trong vòng một ngày, Cimon chỉ huy hải quân và lục quân Athens cùng giành chiến thắng trên chiến trường. Hiệu suất tác chiến và sức chiến đấu này, lật giở cả lịch sử Athens cũng chỉ có một, xứng đáng gọi là vô tiền khoáng hậu.

Nhưng đó vẫn chưa phải là cao trào.

Như đã nói, Cimon tấn công khi đang chịu rủi ro bị bao vây. Giờ chủ lực lục quân Ba Tư đã bị diệt, nhưng ngoài biển hạm đội người Phoenicia đang rầm rộ kéo tới. Quân Hy Lạp khổ chiến cả ngày, dù thành quả lớn nhưng thể lực đã hao mòn, nếu không được nghỉ ngơi thì sức chiến đấu sẽ giảm sút nghiêm trọng. Lúc này nếu là người thường thì sẽ chọn cách tránh mũi nhọn của quân Phoenicia, tìm chỗ ngủ một giấc, ăn uống no say rồi mới tính chuyện đánh đấm.

Nhưng Cimon không phải người thường.

Ông hạ lệnh toàn quân không nghỉ ngơi, lập tức lên thuyền đi đánh chặn người Phoenicia.

Nhìn cho kỹ, là đánh chặn. Nghĩa là Cimon vác chuông đến tận nhà người ta mà đánh. Nên nhớ lúc này, riêng về số lượng tàu chiến hai bên đã chênh lệch gần 100 chiếc, người Athens lại kiệt sức, còn người Phoenicia thì dĩ dật đãi lao. Trận này không phải ai cũng dám đánh.

Nhưng kết quả cực kỳ dũng mãnh. Quân Hy Lạp do Cimon dẫn đầu sĩ khí dâng cao, nhìn thấy viện binh Phoenicia thì chẳng cần chiến thuật, cũng chẳng nói nhiều, lao vào đấm túi bụi. Quân Phoenicia không ngờ bị chặn đánh giữa đường, chưa kịp bày thế trận đã bị đánh sấp mặt. Cả quá trình là một cuộc thảm sát một chiều, quân Phoenicia tan vỡ hoàn toàn, quân Hy Lạp còn bắt được 80 chiến hạm. Tác chiến liên tục, Cimon trong tình thế yếu hơn về binh lực đã thực hiện cú "hat-trick" thắng lợi cả trên biển lẫn trên đất liền. Người dũng mãnh như vậy, trong lịch sử Hy Lạp cũng hiếm thấy.

Sau trận Eurymedon, nỗ lực cuối cùng của Ba Tư nhằm chinh phục Hy Lạp cũng tan thành mây khói. Người Hy Lạp kiểm soát vùng văn minh Hy Lạp từ biển Aegean đến Biển Đen, thế lực Ba Tư bị đuổi hoàn toàn khỏi vùng Ionia. Những câu chuyện sau đó không còn liên quan gì đến người Ba Tư nữa. Mãi đến gần 60 năm sau, thời Chiến tranh Peloponnesus, người Ba Tư mới nắm lấy cơ hội xuất hiện lại một lần, nhưng đó là chuyện về sau.

Nói cách khác, Cimon dùng một trận đánh để đổi lấy 60 năm hòa bình giữa Hy Lạp và Ba Tư! Nhất chiến phong thần.

Dẹp yên người Ba Tư, Cimon lại được giao trọng trách dẹp loạn trong nước. Lúc bấy giờ, nội bộ Liên minh Delian bắt đầu xuất hiện các lực lượng phản kháng (nguyên nhân chúng ta sẽ phân tích sau), một số thành bang không phục Athens bắt đầu chống đối. Đại hội công dân Athens lập tức bổ nhiệm Cimon làm tổng chỉ huy tiền phương đi dẹp loạn. Điển hình là Naxos. Cimon dẫn quân xuất chinh, kết quả không có gì bất ngờ, quân Athens với khí thế như vũ bão nhanh chóng bình định phản loạn. Naxos đầu hàng, kẻ cầm đầu bị xử tử, số còn lại bị bán làm nô lệ.

Ngay sau đó, ở vùng Thrace phía bắc bán đảo Hy Lạp có một thành bang nhỏ tên là Thasos, vì phát hiện mỏ vàng nên xảy ra tranh chấp quyền sở hữu với Athens. Thasos tức giận liên kết với các thế lực chống Athens tại địa phương để khởi binh tạo phản. Vì Thasos là thổ địa, lại có hào cường địa phương chống lưng, khiến quân viễn chinh Athens vốn từ xa đến gặp nhiều khó khăn. Quân Athens thua liền mấy trận, mắt thấy sắp không trụ nổi, lại là Cimon hỏa tốc chi viện, nhận ủy nhiệm của Đại hội công dân, giữa đường tiếp quản quyền chỉ huy toàn bộ quân viễn chinh Thasos.

Cimon vừa nhậm chức lập tức tạo ra sự khác biệt. Dưới sự chỉ huy của Cimon, diện mạo quân đội đổi mới hoàn toàn, sĩ khí binh lính từ những con gà rù bệnh hoạn biến thành bầy sói gầm gừ. Cimon chỉ huy đội quân do chính tay mình rèn giũa này phản công dữ dội vào Thasos. Quá trình chiến đấu không cần nói, chỉ nói kết quả: Thasos và các thế lực hào cường liên minh lại cũng không đỡ nổi đòn tấn công của Cimon, cuối cùng bị ép đến mức phải cử người đi cầu cứu Sparta (nhưng Sparta từ chối).

Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là trong mắt người Thasos, đội quân do Cimon chỉ huy có sức chiến đấu kinh khủng, chỉ có bộ binh Sparta danh chấn thiên hạ mới khắc chế nổi. Vậy thì lính do Cimon rèn giũa đáng sợ đến mức nào, mọi người tự tưởng tượng. Và Cimon, người có thể rèn ra đội quân này trong thời gian ngắn, là một thiên tài quân sự thế nào?

Chỉ có thể nói, Cimon với tư cách là con trai người hùng Marathon Miltiades, sinh ra là để dành cho chiến tranh. Về điểm này, danh xưng "Chiến thần" là hoàn toàn xứng đáng. Sau mấy trận này, Cimon đánh cho Ba Tư không còn manh giáp, dẹp yên các đàn em không phục trong nước, danh tiếng nổi như cồn. Sự sùng bái của dân chúng Athens dành cho ông theo từng tin thắng trận cứ dâng lên như nước thủy triều, Cimon tại Athens tồn tại như một vị thần.

2. Người bạn lâu năm của nhân dân Sparta

Người Athens mà có được cái danh hiệu này thì không dễ chút nào.

Athens và Sparta, hai thành bang dù xét về thể chế chính trị, giá trị quan, khí chất quốc gia hay chiến lược trong ngoài, từ trên xuống dưới đều đối chọi gay gắt. Nói quá lên một chút thì hai thành bang này từ trong bụng mẹ đã không ưa nhau rồi. Giờ Athens lại xuất hiện một lãnh đạo thân Sparta, đây quả là một sự đột biến gen.

Và Cimon đột biến gen một cách triệt để.

Lấy một ví dụ, Cimon có 5 người con trai, trong đó ông đặt tên cho người con trai mình yêu quý nhất là Lacedaemonius. Trong cái tên này, Lacedaemon chính là chỉ người Sparta. Bởi vì vùng đất Sparta tọa lạc trên bán đảo Peloponnese có tên là Lacedaemon, và người Sparta là đại ca của vùng này cũng như toàn Hy Lạp, nên các tài liệu lịch sử như của Thucydides hay Herodotus thường dùng Lacedaemon để chỉ Sparta. Cimon đặt tên con là Lacedaemonius, dù không biết tiếng Hy Lạp thì nhìn cấu trúc cũng đoán ra được: Tên con trai ông dịch ra nghĩa là "Người bạn của Sparta".

Mọi người cứ tưởng tượng, nếu ngày nay Tổng thống Mỹ đặt tên con ruột là "Người bạn của Triều Tiên", thì viễn cảnh đó...

Và Cimon cuối cùng cũng lật thuyền vì lập trường chính trị đối với Sparta. Chuyện này bắt nguồn từ bối cảnh tranh hùng giữa hai cường quốc.

Nếu mọi người theo dõi từ đầu đến giờ, có cảm giác rằng sau Chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư lần 2, phàm là chiến tranh chống lại Ba Tư thì đều do Athens dặt dẹo xung phong đi đầu, còn anh chàng cơ bắp truyền thống là Sparta lại im hơi lặng tiếng. Nhìn Athens ngày ngày mở rộng bờ cõi, gia tăng ảnh hưởng, chẳng lẽ lại không có chút suy nghĩ gì? Sparta từ bao giờ trở nên hiền lành ngoan ngoãn như vậy? Diễn viên cầm nhầm kịch bản à?

Câu trả lời là: Không phải Sparta không muốn, mà thực sự là không thể.

Hóa ra vào năm 465 TCN, tức một năm sau trận Eurymedon, nội địa Sparta hứng chịu một trận đại địa chấn trăm năm có một. Động đất gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và nhân mạng. Thiệt hại kinh tế thì còn đỡ, vì Sparta là thành bang quân phiệt, kinh tế chỉ cần duy trì ở mức thấp đủ ăn đủ mặc là được.

Nhưng thương vong về người là cú đấm ngàn cân mà Sparta không chịu nổi. Chúng ta đã nhắc nhiều lần, Sparta là mô hình một nhóm nhỏ cai trị một đám đông. Do nhóm nhỏ này áp bức bên dưới quá tàn bạo, lại không có kỹ thuật cai trị tiên tiến, nên mâu thuẫn trong nước luôn gay gắt. Quân đội khủng khiếp của Sparta chủ yếu dùng để phòng thủ bạo loạn trong nước, sau đó mới là đối ngoại. Giờ trận động đất làm tổn thất công dân Sparta, đặc biệt là thanh niên trai tráng, chẳng khác nào gõ một gậy vào đầu người Sparta.

Sau động đất, đám nô lệ Helot thấy Sparta rối như canh hẹ, liền chớp thời cơ khởi nghĩa. Người Sparta cũng biết đám người bị áp bức này chắc chắn sẽ làm loạn, nên bất chấp tình hình thiên tai, vội vàng gom hết những người còn tổ chức được, chia nhau đi tuần tra trấn áp các khu vực của người Helot (các bạn còn nhớ chuyện này chứ?). Tuy về cơ bản kiểm soát được cục diện, nhưng vẫn có một lượng lớn người Helot thoát khỏi sự giám sát, chạy vào rừng sâu núi thẳm quanh Sparta, chơi trò du kích với quân đội chính quy.

Cuộc chiến này kéo dài suốt 10 năm!

Cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội do động đất gây ra khiến nền móng cai trị vốn đã mong manh của Sparta càng thêm lung lay. Sparta buộc phải huy động toàn quốc, thậm chí toàn liên minh để trấn áp phản loạn, ổn định trật tự, tái thiết đất nước. Việc nhà lo cho xong đã, việc thiên hạ đành gác lại.

Nhưng 10 năm này lại chính là 10 năm Athens làm mưa làm gió. Từ Themistocles, Aristides đến Cimon, 10 năm này Athens hoàn thành tái thiết nội bộ, đối ngoại lại liên tiếp thắng lợi, sự trỗi dậy đã không thể ngăn cản. Cộng thêm việc Sparta bận tối mắt vì động đất không rảnh tay can thiệp, Athens muốn không thành công cũng khó. Các đàn em trong thế giới Hy Lạp thấy thế, tự nhiên cảm thấy Athens là chỗ dựa tốt, đua nhau chạy sang đầu quân. Còn Sparta chỉ biết trố mắt nhìn, dù Athens có quậy tung trời, Sparta cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hiểu được nỗi khổ tâm của Sparta, chúng ta nhìn lại sự kiện Thasos ở trên: Sở dĩ Sparta thấy chết mà không cứu Thasos, không phải vì Sparta hiền lành, mà vì lúc đó ốc còn không mang nổi mình ốc, lấy đâu ra sức làm cọc cho rêu? Trong lòng khổ lắm chứ bộ!

Sau động đất, Sparta thù trong giặc ngoài, chật vật vô cùng. Sau hai năm gắng gượng, người Sparta kiệt sức cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Sparta gửi sứ giả đến các thành bang, hy vọng ai có tiền góp tiền, ai có sức góp sức, đến giúp đại ca vượt qua hoạn nạn.

Tin cầu cứu cũng đến Athens.

Khi tin này đến nơi, Đại hội công dân Athens cãi nhau ỏm tỏi về việc có nên cứu Sparta hay không. Nhiều người vốn ngứa mắt với Sparta, thấy họ gặp nạn thì hả hê xem kịch, kiên quyết phản đối viện trợ. Dù sao đối thủ càng xui xẻo thì mình càng có lợi. Nhưng Cimon đã gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều tại Đại hội, ông trình bày quan điểm của mình trước toàn thể công dân, đặc biệt là phe đối lập:

Thế giới Hy Lạp là một khối cộng đồng phức tạp, chỉ dựa vào sức mạnh của riêng Athens hay Sparta thì không thể ổn định lâu dài, bắt buộc hai thành bang phải cùng nỗ lực, hợp tác chân thành thì mới quản lý tốt thế giới Hy Lạp lỏng lẻo này. Cũng giống như hai chân của một người, thiếu một chân thì Hy Lạp không đứng vững.

Quan điểm này của Cimon khá đi trước thời đại và cũng rất thực dụng. Sau một hồi thuyết khách, tiếng nói của phe đối lập bị dập tắt, Cimon được phép dẫn quân Athens đến Sparta giúp trấn áp phản loạn.

Nhưng khi Cimon hừng hực khí thế dẫn quân đến Sparta, thứ chờ đợi ông là một gáo nước lạnh.

Cimon đến Sparta, thể hiện cực kỳ nhiệt tình, vừa giúp dẹp loạn, vừa giúp xây dựng thành phố, đúng chuẩn một người tốt bụng hoàn hảo, dân chúng Sparta nhìn vào cũng thấy ấm lòng. Nhưng chưa được mấy ngày, các Giám sát quan của Sparta (bọn này đúng là rắc rối) tìm Cimon nói chuyện. Cuộc nói chuyện rất sôi nổi, các Giám sát quan nói một tràng những lời ca tụng và cảm ơn, sau đó ngoặt một cái: Tuyên bố Sparta hiện đã có thể tự giải quyết vấn đề, nên không dám làm phiền những người bạn Athens ở lại nữa.

Câu này dịch ra tiếng người là: Mời ông lượn cho.

Nhưng cái sự không đẹp của Sparta nằm ở chỗ: Họ chỉ mời mỗi Athens lượn.

Đừng quên, Sparta đã gửi lời cầu cứu đến toàn thể thế giới Hy Lạp, hầu như ai cũng gửi quân đến giúp. Giờ Sparta lại chỉ mời riêng Athens rời đi, đây không phải tiễn khách, mà là đuổi khéo. Đối với một cường quốc như Athens, đây là sự sỉ nhục trần trụi.

Cimon cực kỳ uất ức, ông năm lần bảy lượt tìm Giám sát quan thương lượng, nhưng đám người này kiên quyết không nhả ra.

Người đời sau nhiều người không hiểu tại sao Sparta lại từ chối phũ phàng sự giúp đỡ chân thành từ một thành bang hạng nhất như vậy. Có thể vì Sparta có toan tính chính trị, sợ người Athens sẽ dụ dỗ thanh niên Sparta hướng về lối sống tự do của Athens, cũng có thể do Cimon hành sự quá phô trương, chạm vào điều cấm kỵ của người Sparta. Tóm lại, người Sparta không chào đón Cimon, ông đành ngậm ngùi dẫn quân Athens lủi thủi ra về.

Nếu bạn là công dân Athens, biết được toàn bộ câu chuyện này, bạn có muốn chửi thề không?

Người dân Athens phẫn nộ vừa chửi bới Sparta, vừa chĩa mũi dùi vào Cimon: Đã bảo đừng có đi cứu Sparta rồi, ông không nghe, để giờ bị người ta đuổi về. Lấy mặt nóng áp vào mông lạnh, làm mất hết mặt mũi Athens.

Lần này Cimon đối mặt với chỉ trích mà không nói nên lời, rơi vào thế bị động chưa từng thấy. Thấy vậy, phe đối lập của Cimon sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng? Dưới sự dẫn dắt của Pericles và phe Dân chủ, một làn sóng dư luận chỉ trích Cimon nổ ra khắp thành Athens. Họ buộc tội chiến lược hòa hiếu với Sparta của Cimon là tào lao. Cimon trăm miệng cũng không cãi lại được, uy tín của ông tại Athens bị giáng một đòn nặng nề, tỷ lệ ủng hộ tụt dốc không phanh. Nhóm Pericles thấy thời cơ đã chín muồi, năm 461 TCN, Athens triệu tập Đại hội công dân khởi động Luật bỏ phiếu bằng mảnh gốm (cái luật này ác vãi), người dân Athens bỏ phiếu trục xuất Cimon.

Chiêu bài giậu đổ bìm leo này, xưa nay đông tây đều giống nhau cả.

Chiến thần Cimon cứ thế ảm đạm rời đài.

Tuy nhiên, câu chuyện của Cimon chưa kết thúc, phía sau vẫn còn những khoảnh khắc huy hoàng của ông.

Người tiếp theo thay thế Cimon tại Athens, chính là cái tên lừng lẫy Pericles.

Với nhân vật "trùm cuối" này, mọi người chỉ cần nhớ một từ: "Thời đại Hoàng kim".

Trong hơn 30 năm tiếp theo, Pericles với năng lực cầm quyền và tài hùng biện kiệt xuất, liên tục được bầu làm lãnh đạo tối cao của Athens. Ông đưa Athens bước vào những năm tháng vàng son, cũng tạo nên đỉnh cao của văn minh Hy Lạp. Thành tích cầm quyền của Pericles xuất sắc thế nào, chỉ cần nhìn vào đó là đủ thấy.

Nhưng, Pericles khi mới lên đài, hoàn toàn chưa nghĩ đến những sự nghiệp vĩ đại đó. Bởi vì lúc này, định hướng chính sách chủ yếu của nội bộ Athens không phải là xây dựng trong nước, mà là bành trướng ra ngoài: Cố gắng mở rộng địa bàn, mở rộng ảnh hưởng, mở rộng quyền lực và vơ vét càng nhiều lợi ích càng tốt. Nói nôm na là "Cướp tiền, cướp lương thực, cướp địa bàn".

Dưới chính sách quốc gia và ý nguyện dân chúng như vậy, Pericles mới lên nắm quyền chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Pericles giai đoạn đầu ngày ngày không phải nghĩ cách biến Athens thành ngọn hải đăng của thế giới Hy Lạp, mà là làm sao xử lý mâu thuẫn tranh chấp lợi ích với các thành bang khác, không rảnh tay để suy nghĩ sâu xa hay quản trị chiều sâu.

Ông chỉ có thể chờ đợi.

Và trong quá trình đó, Athens tin thắng trận báo về liên tục, mà rắc rối cũng kéo đến không ngừng.
 

yadih

Xe tải
Biển số
OF-800791
Ngày cấp bằng
19/12/21
Số km
485
Động cơ
33,304 Mã lực
Bọn Tây lông thối lát mắt xanh mũi lõ gốc Ấn Âu này chúng đã đấm nhau kiểu khảng khái quân tử từ xưa: dàn trận hai bên đấm nhau tơi bời thằng nào chết thì chôn, không như bọn Tàu đấm nhau kiểu rình mò đấm trộm mưu mẹo lén lút. Diệu nho chúng uống cả vò, thịt bò ăn cả tảng lớn nhồm nhoàm, bịa đặt chuyện thần thoại đồi truỵ làm gốc của văn hoá. Chúng đã ngâm kíu cái gì là làm ra trò, loài người còn khâu vá bằng tay thì chúng nghĩ ra máy khâu, cả thế giới đang đi bộ cùng lắm cưỡi ngựa thì chúng nghĩ ra xe hơi. Loài người vẫn ngàn năm nay đấm nhau bằng cung tên giáo mác thì chúng nghĩ ra máy bay ném bom tên lửa hành trình. Éo mẹ tiên sư bọn tây lông thối lát. Xạ thu =)).
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,992
Động cơ
400,313 Mã lực
Bọn Tây lông thối lát mắt xanh mũi lõ gốc Ấn Âu này chúng đã đấm nhau kiểu khảng khái quân tử từ xưa: dàn trận hai bên đấm nhau tơi bời thằng nào chết thì chôn, không như bọn Tàu đấm nhau kiểu rình mò đấm trộm mưu mẹo lén lút. Diệu nho chúng uống cả vò, thịt bò ăn cả tảng lớn nhồm nhoàm, bịa đặt chuyện thần thoại đồi truỵ làm gốc của văn hoá. Chúng đã ngâm kíu cái gì là làm ra trò, loài người còn khâu vá bằng tay thì chúng nghĩ ra máy khâu, cả thế giới đang đi bộ cùng lắm cưỡi ngựa thì chúng nghĩ ra xe hơi. Loài người vẫn ngàn năm nay đấm nhau bằng cung tên giáo mác thì chúng nghĩ ra máy bay ném bom tên lửa hành trình. Éo mẹ tiên sư bọn tây lông thối lát. Xạ thu =)).
Em lại thấy mỗi dân tộc đất nước đẹp tươi, cứ bị Dothai cướp chủ quyền xong là thối lát. Cụ thể Hy Lạp lên được hơn trăm năm lặn mất hút chỉ còn làm nơi du lịch. Đến Roma hưng thinh hơn 400 năm thì đến thời thế chiến 2 đại diện Italia đánh đâu thua đó. Làm anh cả Đức phải gánh team toàn mặt trận. Đến thời chiếm quyền ở Spain thì biến Spain thành đế quốc mặt trời không bao giờ lặn thứ nhất, sau đó thì bị Pháp vả cho tan mặt. Đến lúc Pháp làm chủ Eu thì bị liên quân Anh Đức Áo Phổ bem vỡ alo. Mấy nước theo Hồi giáo chính ra lại hòa bình hơn.

Để kiểm soát thần dân, người Judae luôn tạo ra một con ngáo ộp đe dọa sự an nguy của họ. Thời Hy Lạp con ngáo ộp đó là Ba Tư Persian, sau này là Catharnian Spain, rồi sau đó là thế giới Hồi Giáo, rồi Nga Hoàng,..
 

MP3

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-30965
Ngày cấp bằng
10/3/09
Số km
2,931
Động cơ
1,984,350 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân quận
Website
goo.gl
Bọn Hy Lạp La Mã 2 thằng này là nền móng văn minh của bọn tư bủn thối lát. Không có 2 thằng này thì đã không có bọn đế quốc sài lang. Bọn chúng chính là hang ổ đầu tiên của bè lũ sài lang giãy chết. Ước gì không từng có 2 thằng này thì thế giới đã êm đẹp hoà nhã biết bao. Xạ thu xạ thu =)).
Cụ nhầm, hihi. Chủ nghĩa đế quốc xuất hiện ở nhiều nền văn minh: Ai Cập, Ba Tư, Trung Hoa... chinh phạt và mở rộng lãnh thổ là chuyện mọi nền văn minh mạnh đều từng làm, không riêng phương Tây. Hy Lạp cổ (thời Athens) còn là nguồn gốc của dân chủ, triết học, khoa học, logic, thậm chí y học p. triển rực rỡ...lkhông phải chủ nghĩa xâm lược.
 

Bingboong

Xe máy
Biển số
OF-52100
Ngày cấp bằng
4/12/09
Số km
79
Động cơ
453,796 Mã lực
Cụ nhầm, hihi. Chủ nghĩa đế quốc xuất hiện ở nhiều nền văn minh: Ai Cập, Ba Tư, Trung Hoa... chinh phạt và mở rộng lãnh thổ là chuyện mọi nền văn minh mạnh đều từng làm, không riêng phương Tây. Hy Lạp cổ (thời Athens) còn là nguồn gốc của dân chủ, triết học, khoa học, logic, thậm chí y học p. triển rực rỡ...lkhông phải chủ nghĩa xâm lược.
Nói phỉ phui cái mồm em chứ hồi thế chiến 2 mà phe Trục của anh họa sỹ mà thắng thì bây giờ thế giới sẽ như nào các cụ nhỉ?
 

tvkodi2222

Xe hơi
Biển số
OF-841420
Ngày cấp bằng
9/10/23
Số km
126
Động cơ
1,152 Mã lực
thời hi lạp la mã về cơ bản là rất văn minh khi mà hội đồng nguyên lão rất có quyền lực, đặc biệt là tự do phản biện xã hội.
 

MP3

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-30965
Ngày cấp bằng
10/3/09
Số km
2,931
Động cơ
1,984,350 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân quận
Website
goo.gl
Nói phỉ phui cái mồm em chứ hồi thế chiến 2 mà phe Trục của anh họa sỹ mà thắng thì bây giờ thế giới sẽ như nào các cụ nhỉ?
Chúng ta chưa kịp ra đời vì ông bà nội ngoại 2 bên đã tèo vì lao động khổ sai, đói ăn, bệnh tật. Nhân quyền gần như không tồn tại. Chủ nghĩa độc tài, phân biệt chủng tộc, diệt chủng… trở thành luật. Đồng tính, tôn giáo, tự do ngôn luận, quyền phụ nữ… gần như không có. Rồi thì internet k có, chắc toàn người sống kiểu vật vờ chờ đến ngày xông hơi ngạt cụ nhỉ.
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
846
Động cơ
798,947 Mã lực
1765200059182.png


Pericles là một chính trị gia biết thuận theo thời thế.

Ở phương Tây, địa vị của "Thời đại Pericles" cực cao, người phương Tây cứ nhắc đến nhân vật này và thời kỳ này là mắt lại sáng rực lên. Nhưng nếu xem xét kỹ sẽ thấy, thời khắc huy hoàng nhất của Athens dưới sự cai trị của Pericles chỉ kéo dài 14 năm, trong khi thực tế ông nắm quyền tại Athens hơn 30 năm. Quãng "tháng năm rực rỡ" mà mọi người thường biết đến chính là nửa sau sự nghiệp chính trị của Pericles, còn gần 20 năm đầu tiên lại không hề giống như những gì mọi người tưởng tượng.

Athens mà Pericles vừa tiếp quản, giống như một thanh niên đang ở tuổi dậy thì hừng hực khí thế.

Từ sau trận Marathon, Athens liên tiếp giành chiến thắng, leo lên làm đại ca của Liên minh Delian, nhân tài trong thành xuất hiện lớp lớp, từ Themistocles, Aristides cho đến Cimon, ai nấy đều là bậc kiệt xuất, họ đã dẫn dắt Athens từng bước đi lên con đường trỗi dậy của một cường quốc.

Đến khi Pericles tiếp quản, đó chính là lúc Athens đang ở đỉnh cao phong độ, Athens lúc này giống hệt một gã trai trẻ thừa mứa hormone, khí huyết phương cương, đâm ngang húc dọc.

Thành Athens khi đó, từ trên xuống dưới bao trùm một bầu không khí hiếu chiến và sự tự tin đến mức ảo tưởng rằng Athens là thiên hạ vô địch. Phương hướng chính trị lớn nhất lúc bấy giờ chính là: Bành trướng, bành trướng và bành trướng. Cả bộ máy Athens như một cỗ máy chiến tranh đã được lên dây cót.

Vậy nên mọi người hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó mà xem, Pericles lúc này vừa mới lên, uy vọng chưa đủ để phục chúng, trước làn sóng dân ý mạnh mẽ như vậy của Athens, việc ông thuyết phục dân chúng thay đổi đường lối là khó khăn đến nhường nào. Điều này hoàn toàn khác với cảnh tượng Pericles nói một là một, hai là hai, gạt bỏ mọi ý kiến để phát động chiến tranh Peloponnesus sau này. Giữa hai thời điểm rốt cuộc cách nhau đến 30 năm cơ mà. Uy vọng, các mối quan hệ, cũng như phong thái ung dung tự tại sau khi đã chứng kiến đủ sóng gió của Pericles sau này, tuyệt đối không phải thứ mà một người trẻ tuổi mới bước chân ra xã hội có thể so bì được.

Ông chỉ có thể chờ đợi.

Lúc này tại Athens, quốc lực đang lên như diều gặp gió, việc quan trọng nhất, thậm chí có thể nói là việc duy nhất quan trọng, chính là tranh tiền, tranh lương thực, tranh địa bàn với Sparta trong thế giới Hy Lạp. Do vấn đề nội bộ nghiêm trọng, Sparta chỉ có thể áp dụng chiến lược phòng thủ bảo thủ, Pericles liền tận dụng khoảng thời gian cửa sổ này, dẫn dắt Athens xuất kích khắp nơi, đại sát tứ phương. Trong quá trình đó, Athens càng đánh đâu thắng đó thì càng làm tổn hại đến miếng bánh đã có của Sparta, mối thâm thù giữa hai thành bang cũng ngày càng lớn, và khi mối thù lớn đến một mức độ nhất định, chiến tranh sẽ bùng nổ.

Mối thù lớn nhất mà Pericles gây ra với Sparta sau khi nắm quyền, không gì khác ngoài sự kiện Megara. Sự kiện này quá quan trọng, bởi vì nó trực tiếp dẫn đến chiến tranh Peloponnesus lần thứ nhất. Cuộc chiến này tuy quy mô không được tính là quá lớn, nhưng lại đánh dấu việc lão đại lão nhị Athens và Sparta chính thức lao vào tẩn nhau, đồng thời chôn xuống mầm mống tai họa cho cuộc chiến Peloponnesus lần thứ hai kéo dài dai dẳng sau này.

Sự kiện Megara bắt nguồn từ cuộc xung đột kiểu chó cắn chó vì lợi ích giữa Megara và một đàn em khác của Sparta là Corinth.

Corinth và Megara đều là thành bang thuộc Liên minh Peloponnesus, hơn nữa hai thành bang này nằm khá gần nhau, đều án ngữ tại vị trí yết hầu của thế giới Hy Lạp là eo đất Corinth, nên vị trí chiến lược của cả hai cực kỳ quan trọng. Điều kiện địa lý trời cho đã thúc đẩy thương mại phát triển, kinh tế vô cùng thịnh vượng, thuộc hàng đại gia lắm tiền nhiều của trong Liên minh Peloponnesus.

Hơn nữa, ý nghĩa quan trọng hơn của hai thành bang này đối với Sparta nằm ở chỗ, đám đàn em trong Liên minh Peloponnesus đa số đều là dân chạy bộ, chỉ có hai đàn em này là số ít các thành bang sở hữu hải quân. Điều này có nghĩa là nếu Sparta muốn đối đầu với Athens trên biển, hai thành bang này là chỗ dựa quan trọng, lẽ tự nhiên Sparta sẽ phải nể mặt hai đàn em này vài phần.

Bây giờ hai thành bang này lại đánh nhau, nguyên nhân khai chiến không quan trọng, chẳng qua cũng chỉ là vài tranh chấp lợi ích, nhưng sau khi sự việc ầm ĩ lên, bên nào cũng không phục bên nào, cuối cùng lôi nhau lên Sparta kiện cáo, nhờ đại ca phân xử.

Đối với cả hai bên, Sparta đều dùng lời ngon ngọt khuyên can, bảo họ bình tĩnh chớ nóng vội, rồi sau đó...

Sau đó, không có sau đó.

Đứng trên lập trường của Sparta mà xét, việc này quả thực rất khó xử: Hai thằng đều là đệ ruột, bênh ai cũng dở. Nguyên nhân quan trọng hơn là vấn đề cuộc khởi nghĩa của người Helot do trận đại động đất gây ra (đã nhắc đến ở phần trước) đã khiến Sparta sứt đầu mẻ trán, còn hơi sức đâu mà quản ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi này. Cho nên Sparta áp dụng chiến thuật câu giờ, cứ ấn hai thằng em xuống trước đã, miễn là chúng nó không gây chuyện, kéo dài được ngày nào hay ngày nấy. Còn tiếp theo phải làm sao, Sparta không rảnh để nghĩ, mà trong đầu toàn cơ bắp, có nghĩ chắc cũng nghĩ không ra, nên thái độ của Sparta là không muốn quản.

Nếu là các thành bang khác chọn thái độ khoanh tay đứng nhìn thì cũng thôi đi, dù sao người ta cũng chỉ là quần chúng ăn dưa. Nhưng anh là Sparta, là đại ca cơ mà, dù thế nào đi nữa, việc có gai góc đến đâu anh cũng phải có một thái độ chứ, phương án có tệ đến mấy cũng còn hơn là không có phương án. Giờ anh buông xuôi thế này, không có lập trường gì cả, đàn em dựa vào cái gì để đi theo anh nữa?

Thái độ của Sparta đã chọc giận Megara.

Bởi vì Megara nhìn thấy rất rõ, nếu Sparta không quản, muốn giải quyết tranh chấp chỉ còn một cách là phang nhau với Corinth xem đầu ai cứng hơn. Mà rõ ràng là Corinth mạnh hơn một chút, Megara nếu thực sự bất chấp tất cả mà khô máu thì rõ ràng là sẽ chịu thiệt.

Thế là Megara nghĩ đến Athens.

Tao không chơi lại thằng Corinth, nhưng Athens chắc được chứ? Sparta mà không quản thì tao đi đầu quân cho Athens, mày bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa!

Sự việc này dạy cho tất cả những người làm lãnh đạo một chân lý tuyệt đối: Phải có trách nhiệm. Cục diện có khó khăn đến đâu cũng phải đưa ra lựa chọn, dù là dĩ hòa vi quý cũng tốt hơn thái độ buông xuôi. Nếu tình huống nào cũng có thể phủi tay không quản, thế thì ai chẳng làm lãnh đạo được, việc gì phải đến lượt anh lãnh đạo tôi.

Thế mới nói làm lãnh đạo đâu có dễ, không tin hỏi Xerxes mà xem.

Megara cứ thế công khai trở mặt, dan díu với Athens.

Nghe được tin này, Sparta phản ứng thế nào? Chúng ta biết rằng, con người đều có một tật xấu, đó là không bao giờ tự kiểm điểm bản thân. Sparta cũng thế.

Nghe tin Megara trở mặt, vị đại ca này giận tím người, không hề nghĩ rằng vấn đề do chính mình gây ra, mà nghiến răng thề sẽ trả thù. Do bất ổn chính trị trong nước còn chưa giải quyết xong, nếu thực sự xắn tay áo trực tiếp đi tìm Athens và Megara gây sự, Sparta lúc đó lực bất tòng tâm. Nhưng nếu cứ nhịn thì sau này còn mặt mũi nào lăn lộn giang hồ?

Thế là Sparta quyết định xúi Corinth xông lên trước gây chuyện.

Được Sparta bật đèn xanh, Corinth quyết định chơi Athens một vố. Bởi vì Corinth đã ngứa mắt đám con cháu Athens từ lâu rồi, giờ đám khốn kiếp này lại còn liên minh với kẻ phản phúc Megara để chọc tức mình, nếu không có chút hành động gì thì chúng nó lại tưởng mình là hello kitty mất.

Corinth quyết định dùng gậy ông đập lưng ông, Mày đào góc tường nhà tao, thì tao cũng đào lại góc tường nhà mày một cái.

Corinth chọn Aegina.

Tại sao lại tìm đến thành bang này?

Mọi người nhìn bản đồ sẽ thấy, Athens và Aegina là hai nước láng giềng, ngăn cách nhau bởi một dải nước, hai bên nhìn nhau trừng trừng qua vịnh Salamis. Aegina là một đảo quốc tiêu chuẩn, trong thế giới Hy Lạp, điều kiện địa lý như vậy chỉ có thể phát triển thương mại hải ngoại, nếu không thì đến cơm ăn cũng thành vấn đề. Nhờ đó, Aegina từ rất sớm đã thiết lập mạng lưới thương mại hải ngoại, tàu buôn của họ đi lại như mắc cửi giữa các điểm thương mại lớn nhỏ trên biển Aegean và Địa Trung Hải, xa nhất thậm chí còn xuyên qua eo biển Dardanelles và eo biển Bosphorus để vào Biển Đen. Đã từng có thời kỳ, thực lực thương mại của Aegina độc bá thế giới Hy Lạp, cuộc sống trôi qua vô cùng sung túc.

Cho đến khi Athens xuất hiện.

Sau khi Athens trỗi dậy trở thành cường quốc thương mại biển, những ngày tươi đẹp của Aegina coi như chấm dứt. Do thực lực tổng thể quốc gia của Athens vượt xa đảo quốc Aegina nhỏ bé, việc sức cạnh tranh tổng hợp trong thương mại hải ngoại của Athens vượt qua Aegina chỉ là vấn đề thời gian, người Aegina bị tổn hại lợi ích nên cực kỳ khó chịu. Vì vậy quan hệ giữa hai thành bang này xưa nay luôn rất căng thẳng. Mặc dù trong thời kỳ chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư, hai thành bang đã hợp tác chân thành, đặc biệt trong trận hải chiến Salamis, Aegina là một trong những thành bang huy động nhiều tàu chiến nhất chỉ sau Athens, đóng góp to lớn cho chiến thắng. Nhưng đó rốt cuộc chỉ là hợp tác tạm thời, chiến tranh kết thúc, mâu thuẫn sâu xa không hề được giải quyết, hai bên lại quay về mối quan hệ căng thẳng ban đầu.

Corinth nhìn trúng vào điểm này để tìm Aegina bàn bạc liên thủ đối phó Athens. Hai thành bang này đúng kiểu kẻ tung người hứng, rất nhanh đã móc ngoặc với nhau, chung tay xử lý Athens.

Athens sẽ có phản ứng gì?

Như chúng ta đã nói ở đầu, Athens lúc này giống như một gã trai dậy thì to xác thừa năng lượng. Nhận được tin, Athens không nói một câu, thậm chí chẳng thèm đi quy trình ngoại giao mà trực tiếp xuất quân.

Chúng mày muốn hai đánh một chứ gì? Không thành vấn đề, bố mày chấp cả đôi, xử luôn một thể!

Bạn không nhìn nhầm đâu, Athens một mình cân hai.

Kết quả là Athens thắng toàn diện!

Nhưng đây chưa phải là trọng điểm.

Trọng điểm là lúc này lực lượng chủ lực của Athens đều đang ở Ai Cập đánh nhau với người Ba Tư, giúp người Ai Cập giành độc lập, tiện thể cướp địa bàn cho mình. Athens đã phái đi 200 chiến hạm và ít nhất một vạn bộ binh hạng nặng đến Ai Cập. Nghĩa là, lúc này lực lượng hải quân và lục quân ở lại trong thành Athens đều là quân hạng hai hoặc quân dự bị. Trong khi đó Corinth và Aegina đều tung hết chủ lực ra sân, Corinth tự xưng hải quân mạnh thứ nhì thế giới Hy Lạp, Aegina nhận thứ ba, kết quả sau một trận đại chiến, Athens dùng quân hạng hai đánh bại hạm đội liên hợp của lão nhị và lão tam, lại còn bắt sống một mớ tàu chiến và tù binh.

Sau khi đánh lui hạm đội của hai thành bang, quân đội Athens bắt đầu tính sổ, xua quân tiến thẳng đến bao vây thành trì của Aegina, chuẩn bị lên lớp dạy cho người hàng xóm không biết trời cao đất dày này một bài học chính trị.

Corinth thấy tình hình này không ổn, để cứu Aegina, Corinth dùng chiêu vây Ngụy cứu Triệu: Mày bao vây Aegina, tao sẽ xuất binh đánh Megara, mày đánh đàn em tao, tao sẽ đâm sau lưng thằng đệ mới trở giáo theo mày, chỉ cần ép mày rút quân về cứu viện, chẳng phải Aegina sẽ được giải vây thành công hay sao?

Càng nghĩ càng thấy có lý, Corinth tự tin tràn trề dẫn quân lao về phía Megara. Nhưng hành động lần này đã khiến Corinth mất sạch mặt mũi.

Đối với ý đồ vây Ngụy cứu Triệu của Corinth, Athens đương nhiên nhìn thấu. Có điều Athens lúc này thực sự quá hung hãn, họ không hề có ý định diễn theo kịch bản mà Corinth vạch ra. Megara bị tấn công chứ gì? Không sao cả, tao sẽ điều thêm một đội quân nữa từ Athens đi cứu Megara, còn Aegina tao vẫn đánh như thường.

Nói cách khác, Athens quyết định đa tuyến tác chiến.

Vừa nãy đã nói chủ lực tuyến một của Athens đang ở Ai Cập, hiện tại lại có một đội quân hạng hai đang vây đánh Aegina. Điều này có nghĩa là nam giới còn lại trong thành Athens đều là già yếu bệnh tật. Vì vậy khi vị tướng quân trấn thủ thành Athens nhận được lệnh xuất binh, ông lo đến mức suýt đập đầu vào tường. Bị ép không còn cách nào khác, đành gom hết những người từ 16 tuổi đến 60 tuổi lại đẩy ra tiền tuyến. Đối với đội quân này, tướng quân Athens ban đầu không dám kỳ vọng gì nhiều, chỉ cầu mong đừng thua là đã tạ ơn trời đất rồi.

Kết quả là, Athens đại thắng.

Tướng quân Athens mừng như điên: Thế mà cũng được à!

Người Corinth trợn mắt há mồm: Sao có thể thế được!

Kết quả này chứng minh sức chiến đấu của Corinth quá cùi bắp, cũng chứng minh thực lực tổng hợp của Athens lúc này quá kinh khủng.

Nếu câu chuyện dừng lại ở đây, Corinth cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Nhưng tiếp theo, Corinth lại cố tình tìm đường chết.

Tin tức quân đội tiền phương thảm bại nhanh chóng truyền về trong thành Corinth. Khi nghe tin quân chủ lực của họ bị một đội quân già yếu hom hem đánh cho sấp mặt, dân chúng Corinth lập tức nổi điên, hỏi các tướng lĩnh quân đội một câu: Chúng ta có chỗ nào để chui không?

Đối mặt với sự chế giễu và chỉ trích của công dân trong nước, quân đội Corinth dù mặt dày đến đâu cũng không thể dửng dưng được nữa. Thế là Corinth lập tức tổ chức cuộc xâm lược Megara lần thứ hai, lần này huy động quân số đông hơn, quyết tâm phải lấy lại thể diện đã mất.

Về phía Megara, do đã chống đỡ được đợt tấn công trước, kịp thời lấy lại hơi sức, lập tức tổ chức một đội quân cùng với quân Athens nghênh chiến. Lần này Athens và Megara không còn bị động như lần trước, họ đánh chắc tiến chắc, bình tĩnh ứng chiến, đánh cho quân đội Corinth gần như toàn quân bị diệt.

Sở dĩ gọi là "gần như" là vì Corinth vẫn còn người sống sót: Một người.

Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, Corinth bị giết đến mức chỉ còn lại một người, cho nên cái gọi là "người sống sót" không khác gì một cái tát giòn giã vào mặt Corinth, mà là tát lật mặt trái phải luôn.

Đây có thể coi là truyền thống đặc sắc của Corinth: Gặp ai cũng có thể thua, gặp ai cũng dám thua.

Không chỉ bây giờ, mà sau này phẩm chất đó sẽ còn xuất hiện nhiều lần trong các cuộc chiến tranh. Chỉ cần Corinth ra sân, kết quả luôn là đối thủ giành chiến thắng, phong độ ổn định đến kinh ngạc, thấm nhuần tinh túy của MU dưới thời Amorim. Dường như Corinth xuất hiện trên chiến trường không phải để đánh trận, mà là phụ trách tấu hài, sự tồn tại của họ mang lại một chút nhẹ nhàng và hài hước hiếm hoi cho cuộc chiến đẫm máu, giống như vai trò của quân đội Ý trong Thế chiến II vậy.

Sự việc phát triển đến nước này, Sparta phát hiện ra gã đàn em mà mình đặt nhiều kỳ vọng hóa ra hoàn toàn là một phế vật. Cực chẳng đã, Sparta đành phải tự mình cởi trần vào sới.

Lúc đó ở phía Bắc của Athens có một oan gia cũ: Thebes. Thành bang này là một thành viên của Liên minh Peloponnesus do Sparta lãnh đạo, cũng là một tay to trong thế giới Hy Lạp, thực lực xếp sau Sparta và Athens, thuộc nhóm hạt giống số 2. Khu vực Thebes ở gọi là Boeotia, và Thebes chính là bá chủ của vùng Boeotia này. Nhưng bá chủ là một chuyện, đám đàn em chỉ cần có cơ hội là lại tìm cách bật đại ca. Nên Thebes lúc đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đánh nhau kịch liệt với chính đám đàn em trong địa bàn của mình.

Thế là Thebes cầu viện Sparta.

Vốn dĩ với cái tính khí ương ngạnh của Sparta, chuyện nội bộ của thành bang đàn em, có thể không quản thì nhất quyết không quản. Nhưng do vị trí địa lý của Thebes nằm ngay cạnh Athens, điều này quyết định Thebes là con cờ tuyệt vời để kiềm chế Athens. Hơn nữa nhỡ Sparta không cứu, Thebes bị người Athens xử đẹp thì chẳng phải giúp Athens như hổ mọc thêm cánh sao? Cho nên lần này, Sparta ở vào thế không thể thua thêm được nữa, cuối cùng đã quyết định xuất binh.

Có sự viện trợ của Sparta, Thebes đánh trận nuột hơn hẳn, rất nhanh đã giành được quyền chủ động trên chiến trường.

Athens thấy vậy liền nghĩ, tình hình nghiêm trọng rồi. Vốn dĩ Athens chẳng coi Thebes ra gì, nhưng có sự can thiệp của Sparta, có khi Thebes dẹp yên cả vùng Boeotia, trở thành lô cốt đầu cầu đe dọa an ninh của Athens. Cho nên Athens tuyệt đối không thể để sự tình diễn biến như vậy, mầm mống này phải bị chặn đứng.

Thế là Athens cũng xuất binh theo. Quân đội hai bên chính thức chạm trán tại miền Trung bán đảo Hy Lạp, xông vào phang nhau một trận. Trận chiến này diễn ra vào năm 458 TCN, đó chính là trận chiến then chốt của cuộc chiến Peloponnesus lần thứ nhất: Trận Tanagra.

Kết quả giao tranh: Sparta thắng.

Kết quả này có thể nói là nằm trong dự liệu, dù sao sức chiến đấu của lục quân Sparta cũng quá kinh khủng. Quy mô của trận Tanagra không lớn, ý nghĩa quân sự có hạn, nhưng ý nghĩa chính trị lại cực kỳ to lớn: Đại ca của hai phe đã bắt đầu chính thức giao đấu. Điều này có thể xem là khúc dạo đầu cho cuộc Chiến tranh Peloponnesus lần thứ hai vào 30 năm sau, tuyên bố cục diện tranh hùng giữa hai cường quốc trong thế giới Hy Lạp đã chính thức hình thành, tông chủ đạo đối đầu là không thể đảo ngược.

Sau trận Tanagra, Sparta không tiến thêm bước nữa, Athens cũng không tìm cách báo thù. Giao tranh kết thúc, ai về nhà nấy, nhìn chung hai bên đều giữ sự kiềm chế. Nhưng điều Sparta không ngờ tới là, Athens đình chiến với Sparta chỉ vì không đánh lại Sparta, chứ đối với các thành bang khác từng gây gổ thì tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Đặc biệt là đối với Thebes, Athens cứ nhìn thấy thằng cha này là bốc hỏa: Bố không chơi lại được Sparta, nhưng cái loại Thebes nhà mày thì dư sức!

Hơn nữa, cái gai này cứ nằm ngay phía Bắc ngày ngày nhìn mình chằm chằm, nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Để trừ hậu họa vĩnh viễn, đợi sau khi người Sparta rút đi, Athens đã làm một việc chấn động toàn Hy Lạp: Xuất binh chiếm đóng luôn Thebes!

Có lẽ bạn sẽ nói, chiếm thì chiếm thôi, Hy Lạp chẳng phải ngày nào cũng đánh nhau sao? Một thành bang bị kẻ khác chiếm đóng, chẳng phải là chuyện thường ngày ở huyện hay sao?

Nhưng mà phải xem kẻ bị chiếm là ai.

Ở phần trước chúng ta đã nói, thế giới Hy Lạp có 5 cường quốc: Sparta, Athens, Corinth, Argos và Thebes. Họ lần lượt là đại ca của khu vực mình, tương đương với 5 nước thường trực Hội đồng Bảo kê ngày nay, các nước khác chỉ là thành viên không thường trực hoặc quan sát viên. Địa vị không thể so sánh với 5 gã bảo kê này. Sau khi hiểu rõ điểm này, nhìn lại sự kiện Athens chiếm đóng Thebes, bạn sẽ hiểu tính chất nghiêm trọng đến mức nào, đại để bây giờ Trung Quốc xuất binh chiếm đóng Anh, hay Nga xuất binh chiếm đóng Pháp, thì cả thế giới chẳng loạn cào cào lên sao?

Ấy thế mà người Athens lại làm như vậy đấy, làm xong còn đàng hoàng thừa nhận: Bố mày cứ thế đấy!

Có lẽ bạn sẽ hỏi: Athens bị điên rồi à? Nhỡ chọc giận Sparta xuất binh can thiệp thì sao? Đừng quên vừa mới thua Sparta xong.

Nghĩ như vậy đương nhiên không sai, nhưng vấn đề là, nếu Sparta thực sự xuất binh can thiệp cứu Thebes, thì tiếp theo sẽ thế nào?

Thì đơn giản thôi, đương nhiên là về lại Sparta chứ sao, nhiệm vụ hoàn thành rồi mà.

Nếu Sparta về rồi, thế Thebes lại bị Athens tẩn tiếp thì làm thế nào?

Nếu mọi người nhìn vào bản đồ (ảnh), sẽ hiểu tại sao Athens lại không sợ hãi gì cả. Bởi vì Athens và Thebes nằm quá gần nhau, còn Sparta thì nước xa không cứu được lửa gần. Sparta phái binh chỉ có thể giải quyết vấn đề an ninh nhất thời cho Thebes, nhưng không giải quyết được vấn đề thực tế. Chỉ cần quân đội Sparta rút đi, ưu thế địa lý của Athens sẽ phát huy tác dụng, họ có thể tùy ý nhào nặn Thebes, hành ra bã, đè xuống đất mà ma sát bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ Sparta lần nào cũng phải vì thằng đàn em này mà chạy một chuyến sao? Trừ phi anh phái binh đồn trú lâu dài tại Thebes. Nhưng điều này có khả thi không? Tình hình đặc thù của Sparta quyết định họ tuyệt đối không thể phái binh thường trú ở nước ngoài. Vậy thì, cho dù lần này anh xuất binh đánh bại Athens, cũng có ý nghĩa gì đâu?

Cái logic này người Sparta vẫn hiểu được, cho nên Sparta lúc này cũng đành chịu, ngoài việc chửi đổng Athens trên các diễn đàn quốc tế thì cũng đành chấp nhận sự đã rồi.

Chứ biết làm sao bây giờ?

Đọc đến đây, chắc hẳn mọi người sẽ có một cảm giác: Athens bây giờ đâu phải là gã ẻo lả gì nữa, rõ ràng là một gã bặm trợn, mức độ hung hãn chấn động cả thế giới Hy Lạp, tính khí nóng nảy sắp vượt qua cả Sparta rồi.

Đó chính là Athens trong giai đoạn đầu cầm quyền của Pericles.

Trong tình hình chính trị đối nội đối ngoại như vậy, toàn bộ Athens bao trùm một loại cảm xúc lạc quan, hiếu chiến. Người Athens tin rằng không có việc gì Athens không làm được, không có kẻ thù nào Athens không đánh gục được, không có khó khăn nào Athens không giải quyết được. Và thực tế những năm này cũng chứng minh, chỉ cần Athens ra tay là sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cho đến khi khủng hoảng ập đến.

Ngay khi Athens đang ở thời điểm phong độ nhất, họ rơi vào một rắc rối khổng lồ. Những rắc rối này trước đó không hề có điềm báo, đột nhiên ập đến chỉ sau một đêm, mà sức công phá và mức độ kịch liệt của nó đè nặng khiến người Athens không thở nổi. Phe cánh Athens hôm qua trông còn phồn vinh hưng thịnh, chỉ sau một đêm vấn đề nảy sinh khắp nơi, khủng hoảng xuất hiện đồng thời cả bên trong lẫn bên ngoài.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mời xem hồi sau sẽ rõ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top