Pg cũng chỉ dám bàn về phần nổi thôi chứ phần mật nghĩa ít được hay ít dám nhắc tới, tuy nhiên Đạo gia lại làm rõ dưới các dạng kinh văn.
Pg chú tâm thiền định và thiền định chia làm rất nhiều mức độ, lên cao thì chia nhánh, nhánh thậm thâm tới mức chạm tới bản ngã, thấy được vô số kiếp, khi đó ko tỉnh táo sẽ bị chìm đắm vào tiếc nuối không thể dứt lìa, ma quỷ mượn có thuyết lại hư vô chẳng thật, nhận cái phúc ấm của ma, phúc hết đạo tiêu, nhánh thậm thâm tĩnh lặng, quán chiếu nội thân, thấy gân chuyển mạch chạy, tương lai hiện tiền, ko biết đó chỉ là mới tạm đạt mà chìm đắm thì tự chiêu nghiệp báo, thân tâm vọng tưởng...
Còn Đạo giáo dựa trên y học phân tích ví dụ đích xác vấn đề, nhiw tiếng sét có thể công (đánh) tâm, truy hồn đoạt mệnh, phá bỏ tà quỷ, cũng có thể bồi hồn cố phách, mạnh thần bền chí...
Mới nghe thì như khác biệt nhưng giảng lý thì không sai.
Ví như cùng học một cuốn sách, người chỉ chăm chăm mong học để kiếm tiền, người mong đọc để tranh khôn chém gió, người đọc để lấy chứng chỉ đã đọc làm sang, người đọc chỉ để đọc vì thích..., trăm kỳ ngàn quái nhưng người thành tựu dứoi con mắt Đạo nhân là người đọc để đọc, không dùng tâm niệm bất tịnh cố hiểu, kiểu "tụng trì vạn biến, diệu lý tự minh", như mấy nhân vật ngô ngố của Kim Dung có thể viên mãn, mấy nv tưởng giỏi thì cuối cùng cũng dừng ở mức độ nào đó...
Nên đức Phật muôn ngàn kiếp trước cũng từng thông thạo y lý số, ko gì ko biết, đó là nền tảng cho các kiếp sau này trở thành bậc Vô học, khác biệt chúng hữu học.
Nên e thấy ngoại trừ các bậc quá cao siêu, chúng ta phải lần theo từng bước, đức Bản sư chỉ dạy cũng chỉ là một phần nhân duyên, chân đi thực địa, dùng các pháp Ba la mật điều chỉnh các căn trần, dùng pháp Thập thiện để nhiếp phục thì mới có cơ hiểu thêm về đầu thai chuyển thế...