Rạm là một trong những đồ ăn mà em phát sợ cụ ạ. Thời bao cấp thì trừ ngày lễ tết, cỗ cưới thì quanh đi quẩn lại là rau muống luộc chấm nước mắm rất nặng mùi, độ đạm thấp, cá biển to bằng cái đít chén (cá đồng tiền), đậu phụ cứng ngắt, cũng có ăn thịt (loại rẻ bây giờ) nhưng không thường xuyên. Mùa đông thì thay rau muống luộc bằng bắp cải luộc hay nấu canh suông vì mỡ cũng hiếm. Thi thoảng thì được cho ăn rạm rang, ngửi mùi thì thơm nhưng mặn đắng mặn chát, toàn vỏ là vỏ. Hôm nào có trứng rán, lạc rang hay canh cua là xôm đấy cụ.
Em quê ở phố trong một thành phố cũng to to thời ấy nên thời kinh tế khó khăn chỉ mong nghỉ hè để được về chỗ bác em làm dâu - một làng quê Bắc bộ truyền thống. Ở quê thịt thà cũng hiếm nhưng tôm, cua, cá đồng đánh bắt tự nhiên khá là dễ dàng và đặc biệt được ăn cơm mới (vụ chiêm), không độn mỳ như ở Hà Nội. Quà mà bố mẹ em gửi về cho bác là mỳ sợi, vài gói kẹo bánh, rượu cam, rượu chanh ... còn bác gửi đồ nông sản quê tự cung tự cấp lên: ổi, táo, chuối, nhộng tằm, rau cỏ.
Em lại thèm canh cua!