(Tiếp)
Tuy nhiên, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm mạnh 47% kể từ năm 2022, một phần là do đơn đặt hàng từ Ấn Độ và Trung Quốc giảm, quốc gia đã phát triển ngành công nghiệp vũ khí của riêng mình. Việc cung cấp cho Pakistan các hệ thống S-400 hoặc dữ liệu liên quan sẽ là một bước đi sai lầm về mặt chiến lược, vì Nga đã rõ ràng tránh trang bị cho cả Ấn Độ và Pakistan các hệ thống giống hệt nhau để ngăn chặn leo thang. Khi Pakistan tìm kiếm hệ thống S-350 của Nga sau khi bị từ chối S-400, Moscow đã từ chối, viện dẫn cam kết của mình đối với sự ổn định trong khu vực.
Mối quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc tạo thêm một lớp kiềm chế nữa. Bất chấp cuộc đụng độ biên giới Ladakh năm 2020 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và bốn binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng, cả hai quốc gia đều theo đuổi việc hạ nhiệt thông qua các kênh ngoại giao. Thương mại song phương đạt 136 tỷ đô la vào năm 2024, với việc Ấn Độ nhập khẩu thiết bị điện tử và máy móc từ Trung Quốc trong khi xuất khẩu nguyên liệu thô.
Các hành động khiêu khích, chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu S-400, có thể làm bùng phát căng thẳng dọc theo biên giới dài 3.488 km, nơi Trung Quốc đã triển khai hệ thống phòng không của riêng mình, bao gồm các hệ thống HQ-9 và S-300. Đối với Trung Quốc, việc duy trì sự cân bằng tinh tế với Ấn Độ phục vụ cho lợi ích rộng lớn hơn của họ, đặc biệt là khi nước này đang điều hướng sự giám sát toàn cầu về vai trò của mình trong cuộc xung đột Ukraine và các tranh chấp thương mại với phương Tây.
Động cơ của Pakistan khi tìm kiếm dữ liệu về S-400 rất rõ ràng. Các nâng cấp phòng không của Ấn Độ, bao gồm S-400 và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nội địa, đã thu hẹp các lựa chọn chiến lược của Pakistan.
Các bài đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội như X đã suy đoán rằng tên lửa PL-15 của Pakistan, với tầm bắn hơn 200 km, có thể chống lại máy bay phản lực Rafale của Ấn Độ, mặc dù những tuyên bố này thiếu sự xác minh. Việc Pakistan theo đuổi công nghệ siêu thanh của Trung Quốc, chẳng hạn như tên lửa DF-17, phản ánh tính cấp thiết của nước này trong việc bù đắp lợi thế của Ấn Độ.
DF-17, một tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị phương tiện lướt siêu thanh, có thể di chuyển với tốc độ vượt quá Mach 5 và cơ động để tránh phòng thủ. Trong khi các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy Trung Quốc có thể cung cấp những thứ này cho Pakistan, động thái như vậy sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực và bị quốc tế lên án.
Nếu Trung Quốc chia sẻ dữ liệu S-400 với Pakistan thì sao? Hậu quả sẽ rất sâu rộng nhưng không nhất thiết là quyết định. Đối với Pakistan, việc tiếp cận tần số radar hoặc giao thức giao tranh có thể cung cấp thông tin cho việc phát triển các biện pháp đối phó điện tử hoặc đạn dược dẫn đường chính xác.
Tuy nhiên, hiệu quả của S-400 phụ thuộc vào sự tích hợp của nó với mạng lưới phòng không rộng lớn hơn của Ấn Độ, bao gồm máy bay cảnh báo sớm và giám sát vệ tinh. Việc vô hiệu hóa hoàn toàn sẽ đòi hỏi những khả năng mà Pakistan hiện đang thiếu, chẳng hạn như chiến tranh mạng tiên tiến hoặc máy bay không người lái tàng hình.
Đối với Ấn Độ, sự vi phạm này sẽ làm sâu sắc thêm sự ngờ vực đối với Trung Quốc, có khả năng đẩy nhanh sự chuyển hướng sang các nhà cung cấp vũ khí phương Tây. Kể từ năm 2020, Ấn Độ đã ký các thỏa thuận mua máy bay không người lái Predator của Hoa Kỳ, máy bay phản lực Rafale của Pháp và hệ thống tên lửa của Israel, phản ánh sự thay đổi chiến lược. Đối với Nga, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có khả năng dừng xuất khẩu S-400 trong tương lai và gây căng thẳng cho liên minh của nước này với Trung Quốc.
Khả năng Trung Quốc chia sẻ dữ liệu S-400 vẫn thấp vì một số lý do.
Đầu tiên, tính phức tạp về mặt kỹ thuật của hệ thống có nghĩa là ngay cả Trung Quốc cũng có thể không có quyền truy cập đầy đủ vào phần mềm độc quyền hoặc thuật toán dẫn đường tên lửa, mà Nga bảo vệ chặt chẽ.
Thứ hai, tính toán chiến lược của Trung Quốc ưu tiên sự ổn định lâu dài hơn là lợi ích ngắn hạn cho Pakistan. Căng thẳng leo thang với Ấn Độ có thể làm gián đoạn thương mại, kích động lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc khuyến khích các đối thủ khác trong khu vực, chẳng hạn như Nhật Bản hoặc Việt Nam.
Thứ ba, Trung Quốc có thể hỗ trợ Pakistan thông qua các biện pháp ít khiêu khích hơn, chẳng hạn như mở rộng xuất khẩu máy bay chiến đấu J-10CE hoặc máy bay không người lái Wing Loong, vốn đã nâng cao năng lực của Pakistan mà không vi phạm các thỏa thuận quốc tế. Siemon Wezeman, một nhà nghiên cứu cấp cao tại SIPRI, lưu ý rằng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc sang Pakistan phản ánh một "lợi thế chiến lược" nhưng được cân nhắc cẩn thận để tránh xung đột rộng hơn.
Những đồn đoán xung quanh S-400 nhấn mạnh một sự thật sâu sắc hơn: Bối cảnh an ninh của Nam Á được định hình bởi sự cân bằng quyền lực tinh tế, nơi mà ưu thế về công nghệ chỉ là một phần của câu đố. Việc triển khai S-400 của Ấn Độ, mặc dù đáng gờm, nhưng không đảm bảo sự bất khả xâm phạm, cũng giống như việc Pakistan phụ thuộc vào vũ khí Trung Quốc không đảm bảo sự ngang bằng.
Lịch sử của khu vực này - từ cuộc phân chia năm 1947 đến cuộc chiến tranh giải phóng Bangladesh năm 1971 - cho thấy rằng leo thang quân sự thường mang lại lợi nhuận giảm dần. Ngoại giao, như đã thấy trong các cuộc đàm phán biên giới Ấn Độ-Trung Quốc gần đây, đưa ra một con đường ít tốn kém hơn để đạt được sự ổn định. Tuy nhiên, việc không có bằng chứng cụ thể cho kịch bản chia sẻ dữ liệu S-400 cho thấy rằng suy đoán có thể vượt xa thực tế.
Trong khi các cường quốc toàn cầu như Hoa Kỳ và Nga đang theo dõi chặt chẽ, câu hỏi vẫn còn đó: liệu các đối thủ ở Nam Á có thể ưu tiên kiềm chế hơn là cạnh tranh, hay việc theo đuổi lợi thế chiến lược sẽ đẩy khu vực này đến bờ vực xung đột?
Tuy nhiên, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm mạnh 47% kể từ năm 2022, một phần là do đơn đặt hàng từ Ấn Độ và Trung Quốc giảm, quốc gia đã phát triển ngành công nghiệp vũ khí của riêng mình. Việc cung cấp cho Pakistan các hệ thống S-400 hoặc dữ liệu liên quan sẽ là một bước đi sai lầm về mặt chiến lược, vì Nga đã rõ ràng tránh trang bị cho cả Ấn Độ và Pakistan các hệ thống giống hệt nhau để ngăn chặn leo thang. Khi Pakistan tìm kiếm hệ thống S-350 của Nga sau khi bị từ chối S-400, Moscow đã từ chối, viện dẫn cam kết của mình đối với sự ổn định trong khu vực.
Mối quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc tạo thêm một lớp kiềm chế nữa. Bất chấp cuộc đụng độ biên giới Ladakh năm 2020 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và bốn binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng, cả hai quốc gia đều theo đuổi việc hạ nhiệt thông qua các kênh ngoại giao. Thương mại song phương đạt 136 tỷ đô la vào năm 2024, với việc Ấn Độ nhập khẩu thiết bị điện tử và máy móc từ Trung Quốc trong khi xuất khẩu nguyên liệu thô.
Các hành động khiêu khích, chẳng hạn như chia sẻ dữ liệu S-400, có thể làm bùng phát căng thẳng dọc theo biên giới dài 3.488 km, nơi Trung Quốc đã triển khai hệ thống phòng không của riêng mình, bao gồm các hệ thống HQ-9 và S-300. Đối với Trung Quốc, việc duy trì sự cân bằng tinh tế với Ấn Độ phục vụ cho lợi ích rộng lớn hơn của họ, đặc biệt là khi nước này đang điều hướng sự giám sát toàn cầu về vai trò của mình trong cuộc xung đột Ukraine và các tranh chấp thương mại với phương Tây.
Động cơ của Pakistan khi tìm kiếm dữ liệu về S-400 rất rõ ràng. Các nâng cấp phòng không của Ấn Độ, bao gồm S-400 và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nội địa, đã thu hẹp các lựa chọn chiến lược của Pakistan.
Các bài đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội như X đã suy đoán rằng tên lửa PL-15 của Pakistan, với tầm bắn hơn 200 km, có thể chống lại máy bay phản lực Rafale của Ấn Độ, mặc dù những tuyên bố này thiếu sự xác minh. Việc Pakistan theo đuổi công nghệ siêu thanh của Trung Quốc, chẳng hạn như tên lửa DF-17, phản ánh tính cấp thiết của nước này trong việc bù đắp lợi thế của Ấn Độ.
DF-17, một tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị phương tiện lướt siêu thanh, có thể di chuyển với tốc độ vượt quá Mach 5 và cơ động để tránh phòng thủ. Trong khi các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy Trung Quốc có thể cung cấp những thứ này cho Pakistan, động thái như vậy sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực và bị quốc tế lên án.
Nếu Trung Quốc chia sẻ dữ liệu S-400 với Pakistan thì sao? Hậu quả sẽ rất sâu rộng nhưng không nhất thiết là quyết định. Đối với Pakistan, việc tiếp cận tần số radar hoặc giao thức giao tranh có thể cung cấp thông tin cho việc phát triển các biện pháp đối phó điện tử hoặc đạn dược dẫn đường chính xác.
Tuy nhiên, hiệu quả của S-400 phụ thuộc vào sự tích hợp của nó với mạng lưới phòng không rộng lớn hơn của Ấn Độ, bao gồm máy bay cảnh báo sớm và giám sát vệ tinh. Việc vô hiệu hóa hoàn toàn sẽ đòi hỏi những khả năng mà Pakistan hiện đang thiếu, chẳng hạn như chiến tranh mạng tiên tiến hoặc máy bay không người lái tàng hình.
Đối với Ấn Độ, sự vi phạm này sẽ làm sâu sắc thêm sự ngờ vực đối với Trung Quốc, có khả năng đẩy nhanh sự chuyển hướng sang các nhà cung cấp vũ khí phương Tây. Kể từ năm 2020, Ấn Độ đã ký các thỏa thuận mua máy bay không người lái Predator của Hoa Kỳ, máy bay phản lực Rafale của Pháp và hệ thống tên lửa của Israel, phản ánh sự thay đổi chiến lược. Đối với Nga, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có khả năng dừng xuất khẩu S-400 trong tương lai và gây căng thẳng cho liên minh của nước này với Trung Quốc.
Khả năng Trung Quốc chia sẻ dữ liệu S-400 vẫn thấp vì một số lý do.
Đầu tiên, tính phức tạp về mặt kỹ thuật của hệ thống có nghĩa là ngay cả Trung Quốc cũng có thể không có quyền truy cập đầy đủ vào phần mềm độc quyền hoặc thuật toán dẫn đường tên lửa, mà Nga bảo vệ chặt chẽ.
Thứ hai, tính toán chiến lược của Trung Quốc ưu tiên sự ổn định lâu dài hơn là lợi ích ngắn hạn cho Pakistan. Căng thẳng leo thang với Ấn Độ có thể làm gián đoạn thương mại, kích động lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc khuyến khích các đối thủ khác trong khu vực, chẳng hạn như Nhật Bản hoặc Việt Nam.
Thứ ba, Trung Quốc có thể hỗ trợ Pakistan thông qua các biện pháp ít khiêu khích hơn, chẳng hạn như mở rộng xuất khẩu máy bay chiến đấu J-10CE hoặc máy bay không người lái Wing Loong, vốn đã nâng cao năng lực của Pakistan mà không vi phạm các thỏa thuận quốc tế. Siemon Wezeman, một nhà nghiên cứu cấp cao tại SIPRI, lưu ý rằng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc sang Pakistan phản ánh một "lợi thế chiến lược" nhưng được cân nhắc cẩn thận để tránh xung đột rộng hơn.
Những đồn đoán xung quanh S-400 nhấn mạnh một sự thật sâu sắc hơn: Bối cảnh an ninh của Nam Á được định hình bởi sự cân bằng quyền lực tinh tế, nơi mà ưu thế về công nghệ chỉ là một phần của câu đố. Việc triển khai S-400 của Ấn Độ, mặc dù đáng gờm, nhưng không đảm bảo sự bất khả xâm phạm, cũng giống như việc Pakistan phụ thuộc vào vũ khí Trung Quốc không đảm bảo sự ngang bằng.
Lịch sử của khu vực này - từ cuộc phân chia năm 1947 đến cuộc chiến tranh giải phóng Bangladesh năm 1971 - cho thấy rằng leo thang quân sự thường mang lại lợi nhuận giảm dần. Ngoại giao, như đã thấy trong các cuộc đàm phán biên giới Ấn Độ-Trung Quốc gần đây, đưa ra một con đường ít tốn kém hơn để đạt được sự ổn định. Tuy nhiên, việc không có bằng chứng cụ thể cho kịch bản chia sẻ dữ liệu S-400 cho thấy rằng suy đoán có thể vượt xa thực tế.
Trong khi các cường quốc toàn cầu như Hoa Kỳ và Nga đang theo dõi chặt chẽ, câu hỏi vẫn còn đó: liệu các đối thủ ở Nam Á có thể ưu tiên kiềm chế hơn là cạnh tranh, hay việc theo đuổi lợi thế chiến lược sẽ đẩy khu vực này đến bờ vực xung đột?